Chương Trước/30Chương Sau

Đại Chu Tiên Lại

Chương 24: Phó Thác

Dịch: Vong Mạng

Không biết là do áy náy hay thương cảm mà việc sai tiểu nha hoàn mang điểm tâm cho Lý Mộ đã trở thành một công việc thường nhật của Liễu Hàm Yên.

Thiếu nữ nghe bên cạnh có tiếng bước chân liền đứng dậy, dụi dụi mắt rồi kinh hỉ nói: “Lý công tử, ngươi đã về rồi…”

Lý Mộ cầm hộp cơm trên bậc cửa lên, hỏi: “Lại mua thừa điểm tâm à?”

Tiểu nha hoàn ngây ngô khẽ gật đầu.

Lý Mộ cười cười, nói tiếp: “Vào ăn cùng đi.”

Lý Mộ đã hình thành thói quen mỗi ngày cùng ăn sáng với nàng. Hắn sau khi ăn hết một lồng bánh bao, một chén cháo, thấy đã lưng lửng bụng nhưng khi nhìn sang thấy tiểu nha hoàn hình như còn chưa đủ no liền hỏi: “Chưa ăn no sao?”

Vãn Vãn xoa xoa bụng, khẽ lắc đầu.

Lý Mộ đã sớm nhìn ra chuyện tiểu nha hoàn ăn còn khỏe hơn mình nên hắn liền thu dọn hộp cơm, lắc lắc đầu đi vào gian bếp.

Năm tiền mỡ heo, một muôi nước tương, một thìa muối tinh, một muôi hành thái, thêm nước sôi nóng hổi, trần mì trong nước sôi, vớt ra rồi bỏ vào bát, tiếp đó lại cho một một quả trứng chần, vậy là đã nấu xong một bát mì Dương Xuân.

Lý Mộ bưng bát mỳ ra, đặt trước mặt nàng, nói: “Ăn đi.”

Nhìn nàng chén gọn cả bát mì, húp hết luôn cả nước dùng mà còn chưa đã thèm, liếm liếm môi, Lý Mộ thậm chí nghĩ có nên nói với Liễu Hàm Yên, bảo nàng sau không cần mang đồ ăn sáng qua nữa.

Hắn vốn chỉ cần đi trên đường, bỏ mấy văn tiền mua mấy cái bánh bao là đã giải quyết xong bữa sáng, nhưng giờ lại phải tự mình xuống bếp, nếu không phải nấu một bát mỳ Dương Xuân thì sẽ là một bát cơm chiên trứng, trong khi trứng gà không hề rẻ, Lý Mộ cũng phải giằng co suy nghĩ mãi mới dám mua để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể…

Tiểu nha hoàn ăn uống xong xuôi, lau miệng xong cầm hộp cơm lên, nói: “Lý công tử, ta về đây…”

“Ừ, về đi.”

Lý Mộ phất phất tay, đợi tới khi nàng rời hẳn đi liền ra đóng cửa sân, chuẩn bị vào phòng ngủ bù.

Không được “thoải mái” như đám Trương Sơn, Lý Mộ hôm qua phải vất vả cả đêm, hơn nữa, vì cứu Lâm Uyển nên thân thể hắn bị hao tổn không ít, chưa biết lúc nào mới khôi phục lại.

Trong sân nhỏ bên kia tường, Liễu Hàm Yên nhìn khóe miệng dính mỡ của tiểu nhà hoàn, gõ trán nàng một cái, mắng: “Nói bao nhiêu lần rồi, qua đưa cơm xong thì về ngay, đừng có ở lại ăn chực nhà người ta…”

Tiểu nha hoàn cúi đầu, nhỏ giọng đáp: “Mì do Lý công tử nấu ăn rất ngon…”

Liễu Hàm Yên tiếc công rèn sắt không thành thép, mắng thêm: “Ngươi ngoài ăn ra, còn biết cái gì nữa…”

Thiếu nữ chỉ im lặng nhìn mũi chân, tay vân vê góc áo.

Liễu Hàm Yên nhìn bộ dạng này của nàng, có tức giận mấy cũng phải dịu lại, chỉ có thể bất lực nói: “Vậy ngươi cũng không thể ngày nào cũng qua đó ăn chực, bổng lộc mỗi tháng của người ta cũng không bao nhiêu, giờ bị ngươi ăn hết cả rồi…”

Thiếu nữ suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Ta đưa tiền tiết kiệm của ta cho hắn…”

Liễu Hàm Yên ngạc nhiên hỏi: “Đó không phải là của hồi môn người để dành chờ ngày cưới sao?”

Thiếu nữ lí nhí đáp: “Của hồi môn sau này có thể tích lũy lại…”

“Được rồi được rồi, coi như ngươi thắng…” Liễu Hàm Yên bất đắc dĩ thở dài, xoay người bước ra khỏi nhà, tiến sang gõ cửa sân nhà hàng xóm.

Lý Mộ vừa mới nằm ngủ, bỗng nghe thấy tiếng gọi cửa bên ngoài.

Hắn trong những ngày qua đã hấp thụ không ít Hỉ tình nên linh giác nhạy bén hơn khá nhiều so với người thường, đợi tới khi phách đầu tiên ngưng tụ hoàn toàn, ngũ giác còn nhạy cảm đến mức độ nào nữa.

Hắn xuống giường, đi qua sân, mở cửa ra thấy Liễu Hàm Yên đang đứng chờ liền kinh ngạc hỏi: “Liễu cô nương, có chuyện gì sao?”

Liễu Hàm Yên nhìn bộ dạng “suy yếu” của Lý Mộ xong, trong lòng lại nhiều thêm mấy phần cảm thông, rồi nói với vẻ ngượng ngùng: “Có một chuyện muốn nhờ Lý công tử.”

“Chuyện gì thế?”

Tinh thần Lý Mộ lập tức tỉnh táo lại. Nàng sang nhờ đúng lúc hắn đang lo không có cơ hội để báo đáp sự quan tâm mà nàng dành cho hắn.

Liễu Hàm Yên nói: “Là thế này, ban ngày ta bận rộn chuyện cửa hàng, Vãn Vãn ở nhà một mình mà nàng không biết nấu nướng, ngươi có thể nấu cho nàng qua ăn chung không, ta sẽ gửi ngươi bạc…”

Lý Mộ còn tưởng chuyện gì, nghe vậy liền đáp ngay: “Bạc thì không cần, sau ta nấu thêm một, à mấy phần thức ăn là được.”

“Không được không được.” Liễu Hàm Yên kiên quyết nói: “Mình Vãn Vãn ăn rất nhiều, mỗi tháng ta đưa ngươi mười lượng bạc, xem như tiền cơm của nàng…”

Lý Mộ quả nhiên không hiểu được cuộc sống của người có tiền. Hắn mỗi tháng kiếm được năm trăm văn, phải tính toán chi tiêu từng đồng, trong khi các nàng chỉ tiền cơm mỗi tháng đã là mười lượng.

Thiếu nữ mười lăm, mười sáu tuổi, dù có ăn khỏe mấy thì một tháng cũng không ăn hết được mười lượng nên hiển nhiên là Liễu Hàm Yên đang thương hại hắn.

Hiểu thì sẽ cho là nàng đang tội nghiệp hắn, không biết còn tưởng là Lý Mộ được nàng bao nuôi.

Lý Mộ tuy nghèo nhưng là nghèo có tôn nghiêm. Hắn từ chối đề nghị đưa mười lượng bạc của Liễu Hàm Yên, nói chắc chắn: “Một lượng bạc là đủ rồi, nếu xài không hết ta sẽ trả lại cho ngươi.”

Hắn cũng không sĩ diện hão mà từ chối hết. Hắn hiểu rất rõ sức ăn của Vãn Vãn hơn ai hết, đúng là với năm trăm văn tiền lương của hắn thì nuôi không nổi nàng.

Liễu Hàm Yên cảm kích nói: “Cảm ơn Lý công tử, nếu như không đủ, ngươi cứ lên tiếng nói lại với ta.”

Để Vãn Vãn ăn cơm cùng cũng chỉ là thêm bát thêm đũa, hơn nữa Liễu Hàm Yên cũng không để Lý Mộ phải nuôi không nên hắn cũng không thiệt thòi gì mà còn có thể báo đáp ân tình của nàng.

Tiễn Liễu Hàm Yên đi rồi, Lý Mộ một lần nữa đóng cửa sẩn, trở lại phòng nhưng chưa kịp nằm xuống thì bên ngoài lại có tiếng đập cửa truyền vào.

Lý Mộ mở cửa sân ra, nghi hoặc hỏi: “Liễu cô nương, còn có chuyện gì sao?”

Trương Sơn đứng ở ngoài cửa, kinh ngạc hỏi lại: “Liễu cô nương gì?”

“Không có gì, là một người hàng xóm…”

Lý Mộ hời hợt giải thích một câu đồng thời đưa mắt nhìn Trương Sơn, ban đầu là sững sờ, tiếp đó là kinh ngạc hỏi: “Mặt ngươi làm sao thế?”

Chỉ mới không thấy mặt chưa được nửa canh giờ, mặt Trương Sơn so với lúc trước đã sưng to thêm một vòng, trên má trái còn có mấy vệt máu, trông thê thảm vô cùng.

“Đừng nói nữa…”

Nói tới chuyện này, Trương Sơn liền không hỏi tới Liễu Hàm Yên nữa mà thở dài rồi đau khổ kể: “Tối hôm qua ta không có về nhà, sáng nay khi về, bà nương nhà ta liền truy hỏi, ta kể lại chuyện tối qua, nói mấy người chúng ta gặp phải yêu tà, bị yêu pháp vây khốn rồi hôn mê, nằm một đêm trong núi, buổi sáng mới tỉnh lại…”

Lý Mộ cắt ngang, hỏi: “Nàng không tin?”

Trương Sơn đáp: “Nàng bắt ta chứng minh.”

Lý Mộ lại hỏi: “Chứng minh thế nào?”

Trương Sơn thở dài đáp: “Nàng bắt ta chứng minh rằng ta tối qua không cùng Lý Tứ tới thanh lâu chơi bời…”

Lý Mộ dùng ánh mắt thương cảm nhìn Trương Sơn. Hắn rốt cuộc đã hiểu vết máu trên mặt Trương Sơn từ đâu mà có. Đêm qua gã trầm luân trong huyễn cảnh, chơi đùa vận động với mười vị tỷ tỷ tưởng tượng, hao tổn lượng tinh nguyên lớn vậy thì trong một tháng tiếp theo này, đừng mơ nặn được ra thêm giọt nào…

Trương Sơn nhìn Lý Mộ, nói với giọng khẩn cầu: “Ngươi phải tới nhà ta một chuyến, giờ chỉ có ngươi mới chứng minh được sự trong sạch của ta…”

Lý Mộ vốn định ngủ bù, giờ chỉ đành thay đổi kế hoạch.

Bất luận thế nào, ân một tấm chiếu không thể quên, Lý Mộ cũng không thể nào quên, vào lúc hắn nghèo túng không xu dính túi, chính Trương Sơn Lý Tứ đã cho hắn mượn tiền để sống qua ngày.

Hắn đóng cửa sân, bất đắc dĩ nói: “Đi thôi…”

Một khắc đồng hồ sau, tại một gian nhà bình thường thuộc huyện thành, Lý Mộ nhìn phu nhân đứng trong sân, lên tiếng giải thích: “Chị dâu lần này đúng là đã nghĩ oan cho hắn, hôm qua mấy người chúng ta ra ngoài tra án, đụng phải quỷ vật lợi hại, bị hãm trong quỷ thuật, vất vả lắm mới có nhặt lại cái mạng, hắn làm sao có thể đi thanh lâu chơi bời được?”

Phu nhân dễ thấy có vẻ khá tin lời Lý Mộ nhưng vẫn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Trương Sơn, nói: “Vậy phần dưới của ngươi đã xảy ra chuyện gì?”

Lý Mộ ho nhẹ một tiếng rồi giải thích: “Hắn bị nữ quỷ kia hút khô dương khí, trong một tháng tới cũng không thể, ừm, làm chuyện vợ chồng.”

Thấy thần sắc phu nhân hòa hoãn, Trương Sơn thở phào một hơi, nói phụ họa: “Ta nói bao nhiêu lần, bảo ta thực không có cùng Lý Tứ đi chơi bời mà nàng không tin…”

Phu nhân trừng mắt lườm hắn rồi hung hăng nói: “Lý Tứ không phải dạng tốt đẹp gì, nhìn Lý Mộ đi, người ta cũng họ Lý mà khác biệt lớn như vậy. Về sau ngươi tránh xa Lý Tứ cho ta…”

Giải quyết xong mớ rắc rối của Trương Sơn, Lý Mộ định ra khỏi thành điều tra việc Lâm Uyển, nhưng vừa ra tới cửa lại bị Trương Sơn níu tay lại.

Trương Sơn nhìn hắn, khẩn trương hỏi: “Ngươi đi đâu đó?”

Lý Mộ đáp: “Có vụ án cần điều tra.”

Trương Sơn vội vàng nói: “Ta đi cùng với ngươi.”

Lý Mộ lắc đầu đáp: “Ngươi tốt hơn là ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Vụ án Lâm Uyển liên quan tới Triệu gia, dính dáng tới cả Quận thừa. Lý Mộ sở dĩ đi điều tra, không chỉ vì tinh thần chính nghĩa trong lòng mà còn vì lý do lớn hơn là vì cái mạng của hắn, trong khi Trương Sơn chẳng có lý do gì để phải dính vào vụ này.

Trương Sơn cắn răng, nhỏ giọng nói: “Ngươi không biết đâu, việc này còn chưa kết thúc, ngươi vừa đi, nhoáng cái nàng lại muốn ta chứng minh, ta thực sự chứng minh không nổi, một giọt cũng chứng minh không nổi…”

Lý Mộ bất đắc dĩ mở miệng: “Ta thực sự có vụ án cần điều tra.”

Trương Sơn kiên định đáp: “Ta đi cùng với ngươi.”

“Vụ án này rất nguy hiểm, ngươi đi cùng ta, rất có thể sẽ mất mạng.” Lý Mộ chăm chú nhìn gã rồi nói tiếp: “Giờ ta cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất là để ngươi ở nhà, từ từ giải thích cho nương tử, thứ hai…”

“Thứ hai, ta chọn thứ hai!”

Lý Mộ còn chưa nói hết câu, Trương Sơn đã không chút do dự đáp bằng giọng điệu chém đinh chặt sắt.

Truyện convert hay : Nữ Tổng Tài Tới Cửa Con Rể
Chương Trước/30Chương Sau

Theo Dõi