Chương Trước/403Chương Sau

Đại Bát Hầu

Chương 394: Thầy Trò

Dịch & Biên: †Ares†

Chuyện xảy ra kỳ thật rất đơn giản. Nói thẳng ra là lão cửu thông đồng với tiên tử người ta, kết quả cây Nguyệt nở hoa, Thiên Đình phái binh bắt người, lão cửu dẫn người chạy trốn.

Bởi vì lão cửu vốn là Ngộ giả đạo, tu vi kém xa các sư huynh khác, cộng thêm còn mang một người, nên chạy không lại đám thiên tướng. Rơi vào đường cùng, lão cửu đành xin giúp đỡ từ sư huynh có giao tình tốt nhất là Lăng Vân Tử.

"Thần tiên động lòng phàm" là tội lớn ngang với phản loạn ở Thiên Đình. Ngọc Đế có thể hạ tử thủ với cả muội muội của mình vì chuyện này, nên không cần hoài nghi quyết tâm của Thiên Đình.

Biết được tình huống, Lăng Vân Tử tự biết không giải quyết được, bất đắc dĩ thông báo các sư huynh đệ khác. Không ngờ cuối cùng vẫn không kịp, thật sự không còn cách nào, mới liên hệ Khỉ Đá ở gần đó nhất xin giúp đỡ.

Vì vậy mới có một màn lúc trước.

Nếu không phải Khỉ Đá đuổi tới đúng lúc, Mộng Tương Tử một là không phải thần tiên, hai là có chiêu bài Tà Nguyệt Tam Tinh động bảo vệ nên nhất định không sao, nhưng Vân Ny tiên tử thì chết chắc, bởi vì Ngọc Đế viết rõ trên thánh chỉ là: "Tử hình ngay tại chỗ".

Một lát sau, các sư huynh đệ đồng môn đều lục tục chạy tới, thậm chí có cả Tu Bồ Đề.

Cách biệt hơn một trăm năm gặp lại, Tu Bồ Đề vẫn một thân áo trắng, râu dài, bộ dáng siêu nhiên thế ngoại.

Khác biệt là Khỉ Đá đã từ một con khỉ chán nản trở thành một yêu vương quyền khuynh thiên hạ, và trong mắt Tu Bồ Đề cũng nhiều thêm một tia lạnh nhạt.

Thấy Tu Bồ Đề, các sư huynh đệ vốn đang líu ríu lập tức ngoan ngoãn im lặng. Khỉ Đá cũng hơi cúi đầu.

Tu Bồ Đề lạnh lùng liếc Khỉ Đá và Vân Ny tiên tử một cái, thản nhiên nói:

- Quỳ xuống.

Chỉ một câu, chín sư huynh sư tỷ lập tức quỳ hết xuống. Ngay cả Vân Ny tiên tử cũng luống cuống quỳ theo, cúi đầu. Chỉ riêng Khỉ Đá vẫn còn đứng, bốn mắt giao nhau với Tu Bồ Đề.

Thanh Phong Tử ho khan ra hiệu, Khỉ Đá lại không hề để ý.

Hắn chậm rãi nắm chặt tay, lẩm bẩm:

- Mẹ... Lão đầu tử này, lúc cứu người thì mãi chẳng thấy đâu, lúc nổi nóng lại kinh thế.

Nghe vậy, mặt Tu Bồ Đề hơi giật giật, các sư huynh đệ đều sợ tới mức rụt cổ lại. Đại sư huynh Thanh Phong Tử bên cạnh vội kéo kéo góc áo của Khỉ Đá, ý bảo hắn đừng nói nữa.

Không ngờ Tu Bồ Đề lại chỉ chậm rãi nghiêng mặt đi, cũng không trách mắng Khỉ Đá. Ông hít một hơi thật sâu, chỉ Mộng Tương Tử nói:

- Ngươi, lại đây.

Dứt lời, Tu Bồ Đề vung ống tay áo, bước nhanh vào trong rừng.

Mộng Tương Tử chỉ đành khom người bước nhanh theo, trước đó còn liếc Vân Ny tiên tử một cái.

Bởi vì không sử dụng thuật pháp, xa xa, tất cả mọi người đều có thể nghe thấy tiếng quở mắng của Tu Bồ Đề. Từng người không khỏi nhíu mi cười khổ.

- Sư đệ.

Tam sư huynh Đan Đồng quỳ gối cách đó không xa, dùng ống tay áo che miệng, lặng lẽ dựng ngọn cái với Khỉ Đá:

- Làm tốt lắm.

Thanh Phong Tử lập tức trừng mắt với Đan Đồng Tử một cái.

- Huynh nói chuyện nào? Chuyện ta giết những thiên tướng kia, hay là nói xấu lão đầu tử?

Khỉ Đá chống Kim Cô bổng hỏi.

- Đều tốt cả.

Đan Đồng Tử lấy áo che miệng cười hắc hắc, phát hiện Thanh Phong Tử lại trừng mắt với mình, bèn vội vàng nghiêm mặt, quay sang chỗ khác.

Nhìn thấy Tu Bồ Đề chỉ vào Mộng Tương Tử chửi ầm lên, Khỉ Đá cau chặt lông mày, cười nhạt:

- Ta cho là ông ta sẽ ầm ĩ với ta một trận, ai ngờ ông ta lại lười nói nhiều một câu với ta. Sư phụ này...

Đồ đệ không biết lớn nhỏ như vậy, sư phụ lại nửa câu quở mắng cũng không có. Nên vui hay nên buồn đây?

Nhất thời, Khỉ Đá cảm thấy không thoải mái, cảm giác được ngơ ngác quỳ rồi bị Tu Bồ Đề mắng một trận như Mộng Tương Tử mới là hạnh phúc.

Có lẽ, chính mình cho tới bây giờ đã không phải là đồ đệ thực sự của lão đầu tử đi?

U Tuyền Tử nói khẽ:

- Mới rồi chúng ta làm thế nào để xử lý chuyện này. Coi như chúng ta đến, cùng lắm cũng chỉ cản lại, không có cách trực tiếp động thủ. Không ngờ sư đệ... Cứ như vậy, việc này sợ là bị ghi trên đầu đệ.

- Ghi thì ghi chứ sao.

Khỉ Đá khoát tay áo lơ đễnh:

- Đệ giết thiên tướng còn ít sao? Chỉ có thể trách bọn chúng không may. Ha ha... Có bản lĩnh cứ tìm đệ. Không có bản sự bới móc đệ giết thì Ngọc Đế làm được gì chứ?

- Nói thì nói vậy, nhưng sư đệ sắp xuống Địa Phủ tra sổ Sinh Tử... Vào lúc này vạch mặt với Thiên Đình, chỉ sợ không ổn.

- Đó cũng là chuyện chẳng còn cách nào, ai bảo chúng ta là sư huynh đệ chứ? Đồng môn nên giúp đỡ nhau, không phải nhị sư huynh mới nói vậy mấy hôm trước sao?

Nói xong, Khỉ Đá cười chua xót, chỉ vào Tu Bồ Đề thở dài:

- Lão đầu kia không coi đệ là đồ đệ, còn may mọi người vẫn nhận người sư đệ này, còn khách sáo làm gì?

Nghe vậy, các sư huynh đệ đều nở nụ cười, trong đó Đan Đồng Tử cười vui vẻ nhất, chỉ vào Khỉ Đá nói:

- Sư đệ, ta thích đệ rồi đấy.

Khỉ Đá cười như không cười đáp:

- Lúc trước ta bị đánh thì huynh tích cực nhất đấy.

- Ôi dào, đều là chuyện đã qua. Nếu sư đệ còn không quên, sư huynh cho đệ đánh lại, được chưa?

- Đánh lại thì miễn đi, ta muốn huynh nhớ kỹ huynh thiếu ta một trận đòn. À, không đúng, là hai trận.

- Ô, đệ nói vậy là mà nghe được à. Hành giả đạo chúng ta cần gì phải nhăn nhăn nhó nhó như Ngộ giả đạo vậy chứ?

Tinh Nhan bên cạnh đảo cặp mắt trắng dã thình lình thốt một câu:

- Chớ nói lung tung. Cái gì gọi là nhăn nhăn nhó nhó như Ngộ giả đạo? Nơi này trừ hai người ra thì đều là Ngộ giả đạo đấy.

- Rồi rồi rồi, sư huynh nói sai còn không được sao?

Đan Đồng Tử vội vàng cười khan nói.

Các sư huynh đệ đều cười vang.

Hồi lâu, cũng không biết Tu Bồ Đề mắng mệt hay là lão cửu thành khẩn nhận sai, tiếng quát mắng đằng xa cuối cùng chấm dứt. Các sư huynh đệ vội vàng thu lại mặt cười, tiếp tục quỳ, còn Khỉ Đá thì chống Kim Cô bổng, bộ dáng bất cần như cũ.

Tu Bồ Đề đi qua trước mặt các đệ tử, lạnh lùng nhìn lướt qua, nói:

- Tất cả đều về Tà Nguyệt Tam Tinh động diện bích suy nghĩ đi.

Nói xong, ông ta phất tay áo, cưỡi mây mà đi.

Các sư huynh đệ vội vàng cúi đầu đi theo.

Mỗi một vị ở đây đều là Địa Tiên nổi danh tam giới, nhưng ở trước mặt Tu Bồ Đề, lại chẳng khác nào những đứa trẻ.

Nhìn bộ dáng kia của họ, Khỉ Đá không khỏi cười cười.

Trước khi đi, lão cửu lặng lẽ liếc mắt với Khỉ Đá một cái. Khỉ Đá hiểu ý gật đầu.

Chờ các sư huynh đệ đi rồi, Vân Ny tiên tử sợ hãi rụt rè nhìn Khỉ Đá.

- Làm sao vậy?

- Ta... Tiếp theo ta làm gì bây giờ?

- Hắc, Tề Thiên Đại Thánh còn có thể mặc kệ bỏ lại tẩu tử hay sao?

Lúc này, Đa Mục Quái vẫn ở một góc xa mới dẫn theo chúng yêu đi tới, hành lễ với Khỉ Đá, thấp giọng hỏi:

- Đại Thánh gia, thái phó tức giận sao?

- Thái phó?

- Sư phụ của ngài, không phải là thái phó của Hoa Quả Sơn sao?

Khỉ Đá dở khóc dở cười, đưa tay vỗ vỗ vai Đa Mục Quái, nói:

- Tư tưởng đế chế của ngươi đúng là không phải nặng bình thường đâu. Đúng rồi, vị này là Vân Ny tiên tử, là tẩu tử của ta, tạm thời ở lại Hoa Quả Sơn, nhớ kỹ không thể tiếp đón qua loa. Còn nữa, tạm thời đừng để người khác biết.

- Rõ.

- Ta nhớ ngươi có bảy sư muội đúng không? Bảo các nàng có thời gian thì dẫn tẩu tử ta đi dạo Hoa Quả Sơn. Có người để nói chuyện phiếm mới không nhàm chán được.

- Hạ thần minh bạch rồi.

- Mặt khác, chuyện hôm nay ngươi làm được rất tốt, ta rất hài lòng.

- Tạ Đại Thánh gia tán thưởng.

- Có điều đừng coi ta là kẻ ngu. Ngươi đã làm những gì sau lưng, ta đều rõ mồn một. Hoa Quả Sơn mới vừa cất bước, ta không hy vọng trông thấy chuyện nội đấu. Tham dự bè cánh tranh đoạt, cho dù có năng lực hơn nữa, ta cũng xuống tay giết được.

Đa Mục Quái vẻ mặt cứng đờ, vội nói:

- Cẩn tuân Đại Thánh gia dạy bảo.

- Hiểu được là tốt rồi. Chuyện trước kia đều đã qua, ta không có ý định truy cứu. Chuyện sau này liền nhìn biểu hiện của ngươi. Hoa Quả Sơn đang ở lùc dùng người, ngươi có năng lực như vậy, không sợ không có một tiền đồ tốt đâu.

- Tạ... tạ Đại Thánh gia.

Vỗ vai Đa Mục Quái, Khỉ Đá dẫn đoàn đi về Hoa Quả Sơn, trên đường còn không ngừng tán ngẫu như gặp lại bạn cũ lâu ngày, khiến Đa Mục Quái được sủng ái mà lo sợ.

Mấy yêu tướng đi đến trước mặt Vân Ny tiên tử làm thủ thế "mời", tự giác nhận nhiệm vụ hộ tống Vân Ny tiên tử.

(Truyện Đại Bát Hầu được dịch và đăng tải miễn phí tại diễn đàn bạch ngọc sách. com)

...

Năm ngày sau, đặc sứ của Tuần Thiên phủ tới Hoa Quả Sơn, được Khỉ Đá tiếp kiến ở Vạn Yên điện.

Trên điện phủ cao lớn, Khỉ Đá chậm rãi đứng lên khỏi vương tọa, đi từng bước xuống bậc thang, tới trước mặt đặc sứ.

Đặc sứ kia sợ tới mức run run.

Thong thả bước vòng quanh đặc sứ, Khỉ Đá ngửa đầu thở dài:

- Ý của ngươi là, ngươi muốn lục soát Hoa Quả Sơn của ta sao?

- Đại... Đại Thánh gia.

Đặc sứ kia vội vàng lấy ra từ tay áo một mặt bát quái màu tím, nói:

- Đây là Tầm Tiên quái (quẻ), căn cứ thông báo trên này, Vân Ny tiên tử ngay ở...

Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Khỉ Đá vỗ một chưởng hất bay Tầm Tiên quái, khiến nó đập lên cột trụ rồi vỡ tan thành nhiều mảnh.

Đặc sứ kia trợn tròn mắt.

Khỉ Đá lạnh lùng nhìn chằm chằm đặc sứ, nhẹ giọng nói:

- Đừng nói nơi này có hay không, bản Đại Thánh chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi là muốn lục soát Hoa Quả Sơn của ta phải không? Phải, hoặc không phải!

Đứng đối diện nhau, đặc sứ kia thậm chí có thể thấy rõ tơ máu trong mắt Khỉ Đá, tim như muốn nhảy ra ngoài.

Cúi đầu, đặc sứ nhỏ giọng nói:

- Bẩm Đại Thánh gia, không phải...

- Không phải thì cút ngay!

- Thế nhưng...

Lấy hết dũng khí, đặc sứ kia nơm nớp lo sợ nói:

- Đại Thánh gia, việc này là trọng án của Thiên Đình, lại có rất nhiều thiên binh thiên tướng bởi vậy chết...

- Ý của ngươi là, bản Đại Thánh giết những thiên binh thiên tướng kia?

- Không không không, Đại Thánh gia, Tuần Thiên phủ đã phái người đi Địa Phủ tra sổ Sinh Tử, người nọ còn chưa trở lại, việc này chưa xác định, tiểu nhân nào dám vọng đoán?

- Không cần tra xét, lão tử hiện tại nói cho ngươi biết.

Khỉ Đá đưa tay bóp mạnh vai đặc sứ kia, gằn giọng nói:

- Những người đó đều là ta giết. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn chúng cũng muốn lục soát Hoa Quả Sơn của lão tử giống ngươi. Tự tìm đường chết, không thể trách ai được.

Mặt đặc sứ kia tím lại, hoảng sợ nhìn chằm chằm Khỉ Đá.

Chỉ thấy Khỉ Đá thản nhiên cười cười, đi lùi từng bước về phía sau, nhẹ giọng nói:

- Muốn lục soát Hoa Quả Sơn cũng được, bảo Lý Thiên Vương của các ngươi mang trăm vạn đại quân đến, à không, phải hai trăm vạn. Tới rồi, muốn lục soát như thế nào thì lục soát. Người đâu, tiễn khách ~!

- Rõ ~!

- Đặc sứ, xin mời.

Nhìn Khỉ Đá đi xa dần, đặc sứ kia vẫn ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, run rẩy không thôi.

Truyện convert hay : Thần Bí Lão Công Không Thể Trêu Vào
Chương Trước/403Chương Sau

Theo Dõi