Chương Trước/374Chương Sau

Đại Bát Hầu

Chương 367: Đánh Cỏ Động Rắn

Dịch: Hoangtruc

Biên: †Ares†

Thái Bạch Kim Tinh lau lau mồ hôi, cung kính đáp:

- Ti chức nói với hắn, nói là "ngươi mặc áo giáp da thuồng luồng mà không mặc quan phục tới gặp Vương Mẫu đã là có tội rồi. Với thân phận của nương nương, dạy bảo ngươi vài câu có quá đáng lắm sao? Con khỉ nhà ngươi quả nhiên là đại vương trên núi đã lâu, quen thói cường đạo... Có điều cũng may nương nương độ lượng rộng rãi, không so đo với con khỉ nhà ngươi, mới nói là hiểu lầm. Ngươi còn không tranh thủ thấy tốt thì thu lấy đi?"

Dứt lời Thái Bạch lặng lẽ giương mắt, đầy cẩn thận nhìn chằm chằm vào Vương Mẫu nương nương.

Sắc mặt Vương Mẫu vẫn tái xanh như trước, cũng chưa từng liếc nhìn Thái Bạch Kim Tinh mà chỉ lẳng lặng ngồi đấy, nhìn chằm chằm vào mặt bàn trống trơn như thể bị mất hồn.

Trong đại điện Dao Trì yên tĩnh đến không có một tiếng động. Ai nấy đều đang lo lắng chờ đợi, lén để ý xem từng cử động nhỏ của Vương Mẫu.

Tuy những lời của Thái Bạch Kim Tinh chưa tính là đẹp lòng bà ta nhưng cũng tính là vừa đủ rồi. Bình thường đám tiên gia quanh đó sẽ phụ họa thêm vài câu nữa, hay ngợi khen Vương Mẫu khoan hồng độ lượng, nếu không cũng mắng chửi Khỉ Đá không biết sống chết. Thế nhưng vào lúc này lại chẳng có người nào dám mở miệng.

Vương Mẫu cứ lặng yên ngây người một lúc lâu mới chậm rãi nhắm mắt lại, cất giọng nhỏ xíu:

- Đi ra ngoài.

- Vâng?

Đám tiên gia bèn nhìn nhau.

- Cút hết ra ngoài cho bản cung!!!

Nghe vậy Thái Bạch Kim Tinh bèn vội vàng khom người chắp tay hô:

- Ti chức hiểu rồi!

Tiếng gào thét cuồng loạn vang lên khiến cả đám tiên gia đứng hai bên đại điện bị dọa sợ vừa lăn vừa chạy ra khỏi đại điện, sợ rằng lỡ chậm chân lại mang họa.

Thái Bạch Kim Tinh cũng muốn chuồn đi nhưng còn chưa cất bước đã nghe thấy tiếng Vương Mẫu quát bảo mình:

- Ngươi! Lưu lại!

Thái Bạch Kim Tinh lập tức run rẩy, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng đấy.

Đợi đám tiên gia kia rút hết khỏi đại điện, Vương Mẫu mới lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thái Bạch Kim Tinh, gằn giọng nói:

- Bản cung không chỉ muốn hắn bị mất chức, mà còn muốn hắn chết! Chết không toàn thây!

Nghe vậy, Thái Bạch Kim Tinh bèn vội vàng khom người chắp tay, hô:

- Ti chức hiểu rồi ạ!

- Còn nữa...

Vương Mẫu chợt do dự, thở hổn hển một hồi mới cắn răng nói:

- Con khỉ ngông cuồng kia có tu vi gì?

- Hồi bẩm nương nương. Hắn... con yêu hầu kia có tu vi Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, tu Hành giả đạo.

- Mất bao nhiêu binh lực mới phòng trừ được hắn?

- Chuyện này...

- Ngươi lập tức nghĩ cách cho bản cung. Bất kể thủ đoạn gì, trong vòng một ngày, triệu tập binh lực trú đóng ở Dao Trì đủ để phòng trừ được yêu hầu kia cho bản cung! Đã hiểu rõ chưa?

- Chuyện này...

Hai hàng lông mày trắng phau của Thái Bạch Kim Tinh cau lại thành một đường. Ông ta cắn răng đáp:

- Ti chức tuân mệnh!

Thái Bạch Kim Tinh có binh quyền sao? Hiển nhiên ông ta không có, chẳng qua ông ta càng không có gan nói "mình không làm được" với Vương Mẫu vào lúc này.

...

Lúc này, Khỉ Đá còn chưa đi hết cái hành lang bạch ngọc dài dặc gấp khúc ở Dao Trì, thế nhưng tin tức hắn đại náo đại điện Dao Trì đã truyền tới tai hai vị cấp dưới rồi.

Vừa nghe được tin tức không thể tưởng tượng nổi ấy, Chu ti uyển và Trương giáo viên phun thẳng ngụm nước trà trong miệng ra ngoài.

Giây lát trước cả hai người còn đang an tọa trên thuyền bay, tưởng tượng cảnh Khỉ Đá bị Vương Mẫu hung ác dạy dỗ một trận, người đầy bụi đất chật vật trở về, còn tưởng tượng xem nên an ủi dỗ dành Khỉ Đá thế nào để có thể đạt được tín nhiệm. Nhưng vào lúc này, bọn họ chỉ có thể chạy ra ngoài thuyền, tâm thần bất an nhìn ngó, chờ Khỉ Đá trở về.

Đến Vương Mẫu mà người ta còn không để vào mắt, hai người bọn họ là cái đinh gì? Cố gắng không bị người ta tiền trảm hậu tấu là tốt lắm rồi.

Con khỉ này không phải là đối tượng để bọn họ nhắm vào!

Nhìn thấy Khỉ Đá và Phong Linh phía xa xa, hai tên vội vàng chạy tới, một trước một sau cúi người nịnh nọt, trái một câu "đại nhân sáng suốt" phải một câu "đại nhân thần võ". Dáng điệu siểm nịnh lúc này nhìn qua như thể đã sớm ném cái kế hoạch ban đầu đi từ lâu rồi.

Khỉ Đá lạnh lùng nhìn hai kẻ cười như vai hề lại không ngừng toát mồ hôi lạnh kia, khẽ hỏi:

- Biết hết rồi hả?

- Đại nhân... là chuyện gì?

- Chuyện trên đại điện.

Hai người nghe xong cười gượng, đầy vẻ lúng túng.

Khỉ Đá bước từng bước lên cầu treo, đi vào thuyền, thuận miệng nói:

- Vừa mới trêu chọc bà cô kia xong, cho nên sắp tới mọi thứ phải làm cho cẩn thận. Các ngươi thừa hiểu mà, phải không?

- Hiểu, hiểu được.

Hai người liên tục gật đầu.

- Lát nữa Thái Bạch Kim Tinh sẽ đưa ấn giám gì gì đó của ta qua đây. Đến lúc đó phải nghiêm túc bàn giao công việc lại.

- Đương nhiên, đương nhiên, ha ha ha, thuộc hạ làm việc, đại nhân cứ yên tâm. Nào, mời đại nhân qua bên này.

- Vì vậy ta định sẽ kiểm kê hết toàn bộ định khoản của vườn Bàn Đào bao nhiêu năm qua, kiểm đếm lần lượt từng quả đào một, kể cả những chi phí khác cũng kiểm qua một lần. À, không, phải kiểm qua ba lần, không để có sai sót nào. Nếu có sai sót, trước khi bà ta xử ta, ta sẽ xử các ngươi trước.

Nghe vậy, dáng cười của hai người kia chợt cứng lại, mồ hôi rơi như mưa.

- Làm sao vậy?

Khỉ Đá hỏi.

- Không, đại nhân, khí trời... hơi nóng.

Đến lúc này, bọn họ đã không còn cười được nữa.

Thuyền giương buồm lên.

Vừa mới vào trong khoang thuyền ngồi xuống, Chu ti uyển lấy cớ thuyền bay có trục trặc nhỏ nên đi ra ngoài xem sao, sau đó đi mất. Không lâu sau Trương giáo viên nói đau bụng, rồi cũng chạy ra ngoài.

(Truyện Đại Bát Hầu được dịch và đăng tải miễn phí tại diễn đàn bạch ngọc sách. com)

Trong trong khoang thuyền nhỏ chỉ còn lại hai người Khỉ Đá và Phong Linh.

Phong Linh mở cửa hồ nghi nhìn ra lối đi nhỏ bên ngoài, nói khẽ:

- Hai người này có chuyện gì vậy? Làm sao quái dị vậy?

Khỉ Đá thong thả đi tới góc tường, thò tay đẩy cửa sổ mạn thuyền ra rồi nhìn ra ngoài nói:

- Muội nói thử xem.

- Sao vậy ạ?

Phong Linh thò đầu nhìn ra ngoài một hồi lâu vẫn không hiểu được.

- Muội không phát hiện tốc độ thuyền này vô cùng chậm hay sao? Theo tốc độ này, đáng lý từ Dao Trì đến vườn Bàn Đào chỉ mất không tới nửa canh giờ, bây giờ ít nhất phải ba canh, năm canh giờ mới tới nơi. Lúc đến đây, thuyền này có thế đâu?

- Ý huynh nói thuyền này hỏng thật rồi?

Phong Linh hỏi.

Khỉ Đá nhìn Phong Linh, cười cười đầy ý vị nói:

- Coi như có không hỏng thì bọn chúng cũng sẽ bắt nó hỏng.

Phong Linh càng thêm hồ đồ không hiểu, hỏi:

- Chẳng lẽ bọn họ muốn lừa huynh ở đây?

- Bọn chúng không có gan đó.

- Vậy... ta vẫn không hiểu.

- Muội có nhớ ngày đó quan khanh truyền chỉ dạy ta những thứ kia chứ?

Khỉ Đá bước từng bước đến cạnh bàn rồi ngồi xuống, bưng chén trà lên nhấm nháp, suy tư nghĩ gì đấy rồi khẽ thở dài:

- Đấy chính là thủ đoạn tham ô. Nói trắng ra là ghi sót đi. Chỉ cần ghi thiếu số hoa nở của cây Bàn đào, đến khi quả lớn thì chẳng phải số quả dư trên cây Bàn đào sẽ biến thành của mình rồi sao? Trước khi ta đến đây, chức ti viên trên vườn Bàn đào bị bỏ trống, quyền lực đều rơi cả trong tay hai người kia. Thủ đoạn kia quan khanh còn biết được, hai kẻ ngồi ở vị trí này sao không nghĩ tới?

- Có biết mất bao lâu thì một nụ hoa của cây Bàn đào kết quả không? Tính toán vườn Bàn đào không phải chỉ số lượng quả, mà còn cả số lượng hoa nữa. Hai thứ này chắc chắn sẽ có chênh lệch. Không phải ít hơn, mà là nhiều hơn. Ta là quan mới nhậm chức, tất nhiên bọn chúng có chỗ kiêng kị, nhưng trong lòng vẫn ôm tâm lý cầu may không nỡ cắt bỏ hoa quả Bàn đào vốn đã đợi rất nhiều năm qua? Vừa rồi ta bảo phải tra xét lại...

Nói đến đây, Khỉ Đá khẽ ngừng một chút, cười híp mắt nhìn Phong Linh nói:

- Hiện tại muội đã biết làm sao bọn chúng phải lén lút chuồn đi rồi chứ?

Phong Linh giật mình hiểu ra, kinh ngạc nói:

- Bây giờ bọn họ đang nghĩ cách liên hệ người ở vườn Bàn Đào, cắt bỏ hoa quả dư đi?

Nghĩ ngợi một chút, nàng khẽ lầm bầm:

- Có điều tìm cớ cũng không xong, "thuyền hỏng rồi", "đau bụng"... Có ngu mấy cũng biết là lấy cớ, vậy mà bọn họ cũng nói ra được?

- Đến lúc này rồi bọn chúng còn nghĩ ngợi gì nhiều nữa? Không tìm cớ chặn chân ta, đến khi ta bước vào vườn Bàn Đào thì mạng sống của bọn chúng cũng không còn.

- Thế nhưng... Vậy coi như bọn họ vừa tránh được một kiếp sao?

- Là tránh được một kiếp. Chẳng qua huynh cũng không muốn khai đao với bọn chúng.

Phong Linh nghĩ nghĩ, lắc đầu nói:

- Lại không rõ.

Khỉ Đá hít thở một hơi dài, giải thích:

- Muội nghĩ xem, coi như có chém bọn chúng thì sao? Cùng lắm thì Vương Mẫu và Ngọc Đế lại phái hai người khác đến đây, đến lúc đó còn khó đối phó hơn. Hai tên này tốt xấu gì thì cũng đã gây không ít chuyện xấu, đối phó sẽ dễ hơn nhiều. Hiện tại ta chỉ muốn thu xếp vườn Bàn Đào thật gọn gàng sạch sẽ, trước lúc tiếp nhận sẽ không để ẩn giấu vấn đề gì. Bằng không, nếu ta tiếp nhận xong, điều tra ra vườn Bàn Đào xảy ra vấn đề... Vậy thì ta có chứng minh được chuyện không liên quan tới mình cũng không tránh được tội danh thất trách. Đến lúc đó khó mà nói được sẽ có chuyện gì xảy ra.

- Khỉ Đá, huynh thật thông minh.

Phong Linh Ngơ ngác nghe xong hồi lâu, không khỏi hấp háy mắt thở dài:

- Huynh hiểu nhiều, biết lo trước sau, rất chu đáo. Trước kia lúc mới tới Tà Nguyệt Tam Tinh động, huynh còn không biết nhiều bằng ta, chuyện gì cũng hỏi ta. Bao nhiêu năm qua đi... Hiện tại lại ngược lại, thành ta luôn hỏi huynh, huynh có gợi ý thì ta vẫn không hiểu...

- Muội không cần phải hiểu mấy thứ này, ta cũng không muốn muội hiểu.

Khỉ Đá thò tay véo má Phong Linh nói:

- Có điều muội từng trách ta không nói gì với muội. Vậy từ giờ trở đi, ta làm chuyện gì đều sẽ nói cho muội biết. Đến ngày nào đó, có cơ hội ta sẽ kể mấy chuyện trước kia cho muội nghe, vậy được chưa?

- Vâng!

Phong Linh gật mạnh đầu, cười ngọt ngào.

...

Lúc này, tuy Khỉ Đá mới đi được tới nửa đường nhưng chuyện ở đại điện Dao Trì đã biến thành nhiều phiên bản sinh động như thật truyền khắp toàn bộ Thiên Đình, đến Ngọc Đế ở Lăng Tiêu bảo điện cũng nghe thấy.

Nghe được tin tức này, Ngọc Đế chợt cảm thấy dở khóc dở cười:

- Tây Vương Mẫu này ngày thường làm mưa làm gió đã quen, không nghĩ tới có ngày mình đá trúng tấm sắt? Mới ngày đầu lên trời, con yêu hầu này còn dám lớn giọng quát mắng trước Linh Tiêu bảo điện, làm sao dễ dàng bị áp chế được? Hắn có tu vi Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong đấy, chơi "cứng" với hắn, không phải là không có việc gì làm nên gây chuyện sao?

- Chuyện này, e là Vương Mẫu nương nương có nằm mơ cũng thấy yêu hầu kia rồi.

- Như vậy cũng tốt.

Ngọc Đế cười nhạt, nói:

- Chuyện của yêu hầu vốn không nên kéo dài thêm nữa. Nếu Tây Vương Mẫu không dốc hết toàn lực thì trẫm còn phải dốc nhiều tâm sức ra.

Mấy ngày tới, bọn họ chỉ cần ngồi trong Linh Tiêu bảo điện xem kịch vui là được. Ngọc Đế ung dung nghĩ vậy.

Truyện convert hay : Bộ Đội Đặc Chủng Vương Ở Sơn Thôn
Chương Trước/374Chương Sau

Theo Dõi