Chương Trước/304Chương Sau

Đại Bát Hầu

Chương 299: Phát Tác

Dịch & Biên: †Ares†

Một đêm này, với cả sáu yêu vương và Thiên Bồng, là một đêm thật dài.

Ngưu Ma Vương đối mặt với đủ loại áp lực. Một bên là tin tức đến từ Hoa Quả Sơn, một bên là thủy quân Thiên Hà từng bước ép sát. Thế nhưng Sương Vũ sơn tới nay vẫn chẳng điều tra được cái gì.

Cái gì cũng nhìn không tới, thấy không rõ.

Ngưu Ma Vương không muốn cứ vậy rời đi. Chỉ cần còn một đường hy vọng, Ngưu Ma Vương sẽ không muốn rời đi.

Không có yêu quái nào thích cuộc sống trốn chui trốn lủi.

Nhưng không rời đi, Ngưu Ma Vương chỉ có thể lựa chọn tin tưởng.

Trước mắt, ngoại trừ tin tưởng Hoa Quả Sơn, dường như đã không còn đường có thể đi.

Đợi khi ánh mặt trời chiếu rọi xuống mặt đất, những ôn độc này hẳn sẽ bắt đầu phát tác...

- Bình minh.

Ngưu Ma Vương chỉ có thể cười khổ.

Giờ phút này, Ngưu Ma Vương thậm chí phát hiện toàn bộ Sương Vũ sơn không tìm nổi một ai để nói chuyện.

Có lẽ, vĩnh viễn sẽ không có "bình minh".

- Nếu Vạn Thánh Long Vương còn ở nơi này thì tốt.

Ngồi trên đỉnh Sương Vũ sơn, con ngưu yêu ngàn năm này đón gió mát, nhìn hạm đội thủy quân Thiên Hà tụ thành một vòng ở phía xa, bất đắc dĩ thở dài.

Tại cái chỗ hạm đội đèn đuốc sáng trưng kia là một cái thế giới, một thế giới hoàn toàn bất đồng.

Cũng là thế giới mà yêu quái luôn hy vọng.

Đáng tiếc, cho tới nay làm bạn với chúng chỉ có thể là ăn tươi nuốt sống. Làm thế nào để sinh tồn đã thật khó, huống chi là bước vào tân thế giới đây?

Một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau Ngưu Ma Vương.

Không cần quay đầu lại, Ngưu Ma Vương cũng biết là Mi Hầu Vương.

Lúc này, đại khái cũng chỉ có con khỉ chẳng có chút gì giống yêu vương này sẽ tới tìm Ngưu Ma Vương.

Mang theo túi nước chứa đầy rượu mạnh, Mi Hầu Vương lảo đảo ngồi xuống cạnh Ngưu Ma Vương, mở nút túi ra dốc rượu vào miệng mình, ngậm lấy, nhưng chưa nuốt xuống.

- Vẫn còn cãi vã sao?

Ngưu Ma Vương hỏi.

Chậm rãi nuốt rượu trong miệng, Mi Hầu Vương nói:

- Không cãi nữa... Cũng bị đại ca hù sợ, ai còn tâm trí cãi cọ chứ. Không cãi nhau, thật đúng là không quen a. Ha ha ha ha.

Dùng mu bàn tay mọc đầy lông lau miệng, Mi Hầu Vương đưa túi rượu tới.

Ngưu Ma Vương không đưa tay đón, vẫn nhìn không chuyển mắt về hạm đội phía xa xa.

Chờ một lát, Mi Hầu Vương cụt hứng thu túi rượu về, ôm vào trước ngực.

Gió nhè nhẹ thổi qua, làm hàng lông trên hai má Mi Hầu Vương lay động.

- Có tin tức mới sao?

Mi Hầu Vương hỏi.

- Có.

- Bọn hắn tìm được giải dược?

Ngưu Ma Vương lắc đầu nói:

- Không có, nhưng bọn hắn cũng hạ độc với thủy quân Thiên Hà rồi.

- Bọn hắn cũng có thứ này?

- Ừ.

Ngưu Ma Vương gật gật đầu:

- Kế tiếp, tất cả sẽ giống nhau. Đây có lẽ là một cơ hội.

Mi Hầu Vương vừa đặt túi rượu lên môi chợt ngừng lại.

Trầm ngâm một hồi lâu, Mi Hầu Vương hỏi:

- Đại ca nói, có khi nào bọn hắn có giải dược không?

- Hả?

Ngưu Ma Vương chậm rãi nghiêng mặt qua, nhìn Mi Hầu Vương đang ngồi co lại.

- Ta nói là có khi nào Hoa Quả Sơn kỳ thật có giải dược, nhưng không cho chúng ta, cố ý để chúng ta tuyệt vọng. Ngẫm lại, đại quân song phương đều ôm bệnh, sau đó chém giết... Cứ đánh xuống như thế, ha ha, thật sự sẽ là một cuộc chiến chết sạch. Ta còn chưa từng đánh qua loại chiến này.

Cúi đầu nghĩ sơ, Ngưu Ma Vương nhắm chặt hai mắt, thở dài:

- Có lẽ vậy, ta cũng không biết. Hiện tại chúng ta không có lựa chọn khác.

Mi Hầu Vương cười nhạt nói:

- Kỳ thật, ta luôn tán thành liên hợp với Hoa Quả Sơn. Nếu Hoa Quả Sơn đánh thắng, bất kể thái độ của bọn hắn với chúng ta thế nào, cho dù bọn hắn có địch ý cũng không sao. Trời đất bao la, không đi Đông Thắng Thần Châu của bọn hắn chẳng phải được rồi sao? Bọn hắn còn có thể khống chế toàn bộ thế gian, khiến chúng ta cùng đường chắc? Còn nếu là thủy quân Thiên Hà thắng... Hắc hắc, đến lúc đó trời đất quay về Thiên Đình nắm giữ, chúng ta lại không có cuộc sống yên ổn rồi.

Dứt lời, Mi Hầu Vương đứng lên, duỗi eo, ngáp một cái nói:

- Có điều ý tưởng của những người khác hẳn không giống với ta, dù sao... ta vẫn quen tiêu dao một chút. Có làm vương hay không, kỳ thật chẳng sao cả.

Ngưu Ma Vương im lặng, không đáp lời.

Đưa tay vỗ vỗ vai Ngưu Ma Vương, Mi Hầu Vương dắt túi rượu vào một bên hông, vác gậy xoay người đi về hướng động phủ.

- Ngươi đi đâu?

- Đi nói cho bọn hắn biết, chuẩn bị chiến đấu.

...

Nếu Ngưu Ma Vương là lưỡng lự, thì Thiên Bồng là áp ựng, áp lực chưa từng có.

Họa hại sinh linh, đây chính là tội danh không nhỏ.

- Chất vấn từ Linh Tiêu bảo điện hẳn sẽ nhanh chóng tới. Hy vọng đến lúc đó đã đánh xong.

Trong khoang thuyền, y thở dài, viết xong phần tấu chương cuối cùng, đóng ấn nguyên soái lên.

Tuy đã sớm báo tin tức sắp sử dụng ôn thủy cho Quyển Liêm, nhưng chuyện lớn như vậy, y vẫn muốn có một bản tấu chương chính thức.

"Làm cứ làm, chỉ cần đừng để phạm vi ảnh hưởng quá lớn, còn lại mặc trên Linh Tiêu bảo điện cãi cọ đi. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên." Thiên Bồng nghĩ như thế.

Đám tiên gia có cuộc sống sung sướng kia mãi mãi sẽ không hiểu thủy quân Thiên Hà phải đối mặt với đối thủ thế nào, tự nhiên cũng sẽ không hiểu rằng sử dụng ôn thủy là điều tất yếu.

Đối mặt với đối thủ sẵn sàng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, bọn họ lại phải bó tay bó chân. Nếu ở góc độ thực lực kém khá xa có lẽ còn không sao, nhưng nếu lại như bây giờ... Cuộc chiến này đánh như thế nào được chứ?

Từ góc độ này mà nói, cái cơ cấu nhìn như vững chãi của Thiên Đình kỳ thật có chút không thích ứng chiến tranh. Có đôi khi Thiên Bồng lại hâm mộ đám yêu vương, bởi vì ít nhất, ở phương diện cầm binh, yêu vương có thể dựa theo phán đoán của mình rồi tự quyết định.

Trong khoang thuyền trống rỗng, Thiên Bồng xoay chiếc hộp gỗ bọc hạt châu chiếu sáng, chỉnh cho gian phòng tối xuống một chút.

...

Khi tia sáng mặt trời đầu tiên xuyên qua tầng mây chiếu lên Sương Vũ sơn, Thiên Bồng ra khỏi khoang thuyền.

Mệnh lệnh được ban ra.

Trống trận vang lên, kèn lệnh được thổi, toàn bộ hạm đội bắt đầu triển khai trận hình tấn công.

Đám yêu quái trong huyệt động cũng bị đánh thức, thế nhưng chỉ một bộ phận tỉnh lại.

Bọn chúng lập tức phát giác ra chuyện khác thường.

Rất nhiều yêu quái có thực lực yếu một chút đã chìm trong cơn mê, gọi thế nào cũng không tỉnh lại, giống như là sinh bệnh.

Mà những yêu quái tỉnh lại được cũng trở nên suy yếu vô lực, tinh thần xuống dốc, không vận nổi linh lực.

Sống được tới bây giờ tối thiểu đều là yêu quái cảnh giới Nạp Thần trở lên. Nếu là thường ngày, chuyện này tuyệt đối không có khả năng phát sinh.

Bọn chúng cũng không biết, những yêu quái cảnh giới Luyện Thần trở lên, ở đêm khuya hôm qua đã được Ngưu Ma Vương lấy các loại lý do, bí mật gọi tới tập kết ở ngọn núi chính của Sương Vũ sơn.

Lưu lại, chẳng qua là những yêu quái đã bị vứt bỏ để hấp dẫn thủy quân Thiên Hà mà thôi.

Trước khi những tiểu yêu này hiểu được chân tướng, thủy quân Thiên Hà đã giết tới cửa động.

Lần này, bọn họ không hun khói như những lần trước, mà thiên tướng thống lĩnh sẽ đứng bên ngoài cảm giác sơ lược tình hình bên trong, xác định không có đại yêu sẽ vung tay, một đám thiên binh trực tiếp lao vào.

Máu tươi tóe lên, nhưng tiếng kêu thảm thiết lại rất thưa thớt. Trong động phủ tựa như một cái lò sát sinh. Thế cục hoàn toàn nghiêng về một phía, thực sự trở thành một bên đồ sát.

Những tiểu yêu này thậm chí không có cả sức để chạy, chết ngay trong khi đang ngủ.

Qua thời gian gần ba đốt hương, một huyệt động ước chừng hơn trăm yêu quái ẩn nấp đã bị quét sạch sẽ.

Từ xa nhìn đám thiên binh thiên tướng toàn thân là máu chen chúc đi ra khỏi huyệt động, Cửu Đầu Trùng bất đắc dĩ cười khổ:

- Tốc độ này... một ngày chỉ sợ có thể giết mấy vạn.

- Nếu bọn chúng đánh toàn lực, yêu quái nơi này hẳn không tới hai ngày sẽ bị quét sạch sẽ.

Khỉ Đá mặt không thay đổi nói.

Móc Kim Cô bổng từ lỗ tai ra, hắn bay lên trời, vọt thẳng tới hạm đội thủy quân Thiên Hà.

Tiếng hò hét chói tai xông thẳng lên trời, vang vọng toàn bộ Sương Vũ sơn.

Chiến đấu bắt đầu rồi.

Thấy Khỉ Đá xuất hiện, cờ lệnh múa may, vô số thiên binh thiên tướng lập tức bay tới nghênh chiến.

Trận giao phong này cực kỳ ngắn ngủi, ngắn đến độ có thể dùng từ "tích tắc" để hình dung. Không đợi thiên tướng tạo thành chiến trận, Khỉ Đá vẻn vẹn giết một thiên binh liền lập tức quay đầu rút lui.

Cơ hồ chưa bao giờ thấy được tình huống như vậy.

Song đây chỉ mới là bắt đầu.

Khi tất cả lực chú ý đều đặt lên người Khỉ Đá, Cửu Đầu Trùng ở một phía khác bất ngờ đánh tới

Tương tự cũng là hời hợt, thả một quả cầu lửa rồi rút.

Ngay sau đó, Ngưu Ma Vương, Sư Đà Vương, Mi Hầu Vương, Ngu Nhung Vương, toàn bộ đều xuất hiện. Thậm chí rất nhiều yêu quái cảnh giới Hóa Thần của Sương Vũ sơn cũng xuất hiện.

Bọn họ học theo Khỉ Đá và Cửu Đầu Trùng, phát động đánh bất ngờ rồi lập tức rút, hỗ trợ lẫn nhau, tựa như những con ruồi bay quanh hạm đội thủy quân Thiên Hà.

Lập tức, cả chi hạm đội bị những đại yêu này đánh không kịp trở tay.

- Tướng quân, làm sao bây giờ?

- Kéo dài hơi tàn mà thôi.

Vẫn đứng trên chủ hạm quan chiến, Thiên Nội nhìn trận hình có chút rối loạn hừ lạnh một tiếng, quát to:

- Biến trận ~!

Nghe lệnh, thủy quân Thiên Hà nhanh chóng điều chỉnh trận hình.

Ở trận hình phòng ngự, cách đánh bất ngờ kia chẳng khác nào gãi ngứa cho thủy quân Thiên Hà.

Còn cái giá thủy quân Thiên Hà phải trả là tốc độ càn quét yêu quái giảm mạnh.

Hơn chín thành lực lượng được dùng để đề phòng các đại yêu liên tục đánh lén, cho nên cũng mất khả năng tiến nhanh.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, chiến cuộc tiếp tục tiến về hướng bất lợi cho Sương Vũ sơn. Thẳng tới lúc hoàng hôn, "bịch" một tiếng, một thiên binh đang vỗ cánh bất ngờ mất đi tri giác, rơi xuống đất...

...

Cửa khoang thuyền ra đánh rầm, Thiên Bồng dẫn theo một đám thiên tướng vội vàng xông vào.

Hơn mười thiên tướng đang canh giữ trong khoang thấy thế vội vàng quỳ xuống hành lễ.

Trên giường là sáu thiên binh đang nằm hấp hối.

- Xảy ra chuyện gì?

Thiên Bồng chỉ vào những thiên binh này hỏi.

- Bẩm báo nguyên soái, đã chẩn đoán được chính xác, bọn họ lây nhiễm ôn độc.

Y sư theo quân cung kính đáp.

- Lây nhiễm ôn độc? Hành động không cẩn thận sao?

Thiên Bồng nhìn Thiên Cầm bên cạnh.

Thiên Cầm mím môi đáp:

- Không có, những người này đều chưa từng tiếp xúc với ôn thủy. Hơn nữa bọn họ thuộc phân đội khác nhau, trong đó ba người chưa bao giờ tác chiến dưới đất.

- Vậy tại sao lại...

- Báo ~!

Đang lúc này, một thiên binh vội vàng chạy vào:

- Khởi bẩm nguyên soái, lại có mười hai thiên binh xảy ra chuyện!

- Cái gì?

Đầu óc Thiên Bồng nhất thời trống rỗng.

Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao binh lính của mình có nhiều người nhiễm ôn độc như vậy?

Truyện convert hay : Quyền Thiếu Thỉnh Chiếu Cố
Chương Trước/304Chương Sau

Theo Dõi