Chương Trước/27Chương Sau

Dạ Khúc - Trò Chơi Tử Vong

Chương 27: Thiên Phạt

- Nói vậy cũng chưa hẳn đúng. Nếu như những kẻ đó mất mạng trong Cổng thì sao? Ở những cấp nhỏ thì mất mạng trong Cổng cũng tính như ngoài ý muốn mà.

Linh xoa xoa cằm phản đối. Thân là một người từng trải qua Cổng nên hắn biết, dù cho có kỹ năng ẩn mà vào Cổng cũng không đáng một xu luôn ấy. Nhiếp Liên Nhu lúc này lại cười khẽ trả lời:

- Mọi người đều không biết rằng mỗi người mất mạng bên trong Cổng đều đồng nghĩa với việc mất luôn kỹ năng ẩn của họ à.

Đúng vào ngay lúc cô nàng vừa mới dứt lời, một thứ áp lực khổng lổ lập tức bao trùm lấy họ. Nhiếp Liên Nhu liền biết mình đã lỡ miệng nói ra bí mật không nên tiết lộ. Chẳng mấy chốc, thứ áp lực ấy trở nên khủng bố hơn bao giờ hết.

- Tất cả mau tránh ra.

Quân hét lên, đồng thời hắn nhào tới ôm lấy người Nhiếp Liên Nhu né sang một bên. Một tia sét khổng lồ sáng lòa trong tích tắc ấy đánh mạnh xuống mặt đất nơi Nhiếp Liên Nhu vừa đứng, cày tung lên cả nền đất cứng rắn nhất.

Vụ nổ cũng làm cho mọi người vốn đứng xung quanh họ văng đi tứ phía. Lượng máu của cả nhóm cũng rớt xuống thê thảm nếu như không muốn nói là cả đám đã gần đi chầu ông bà.

Lập tức định hình lại, Pha Ly Tâm liền sử dụng kỹ năng của mình để hồi phục cho cả nhóm.

Hồi Phục Cấp Tốc.

Hồi phục cho bảy người, mức năng lượng của Pha Ly Tâm liền rớt xuống con số không. Mà thứ áp lực kia vẫn chưa biến mất, thậm chí nó càng lúc càng trở nên mạnh mẽ và dữ dội hơn gấp bội.

- Cái con ngốc này, cái nào không được nói thì đừng nói chứ.

Quân nghiến răng mắng Nhiếp Liên Nhu. Ai có thể ngờ rằng chỉ vì một câu nói của cô nàng lại khiến cho trời phạt đến mức này. Mà Nhiếp Liên Nhu cũng khóc không thành tiếng, cô nào biết cái bí mật đó lớn đến vậy đâu, chỉ là buột miệng nói ra thôi mà.

Một lần nữa, ngay trước khi tia sét kia đánh xuống, Quân đã nhanh kéo được Nhiếp Liên Nhu rời khỏi tầm ảnh hưởng của nó. Thế nhưng đồng thời lượng máu của cả hai lại một lần nữa rớt xuống tận đáy. Chưa tính tới có bị sét đánh hay không, chỉ cần một cái quẹt nhẹ thôi cũng đã đủ tiễn cả hai người lên đường rồi.

Trong lúc cấp bách, Quân để vuột tay mình khỏi tay Nhiếp Liên Nhu làm cô văng ra khá xa khỏi hắn. Ngước mặt lên trời, mây đen một lần nữa cuộn lại, áp lực lúc này trở nên khủng bố đến mức khó thở.

Nhìn về phía cô, hắn lao đến, ôm chằm lấy đầu cô ngay trước khi tia sét đánh xuống. Lúc này muốn tránh đã không thể tránh được, một tia sét kia chỉ cần đánh trúng họ thì cả hai chắc chắn phải biến mất khỏi trò chơi này.

- Mẹ nó, kích hoạt cho ta. Kẻ Phá Luật.

Một tay ghì chặt đầu cô vào ngực mình, một tay hắn giơ lên cao, đồng thời kỹ năng Kẻ Phá Luật cũng được kích hoạt.

Đã có ai đó từng nói: Ngay cả luật của Thiên cũng không thể ảnh hưởng tới ngài.

Thế nên hắn mới liều một lần, mà thật ra thì cô nàng này có cần hắn phải liều chết đến vậy hay không. Dù sao cô cũng chỉ là một NPC, một dãy các ký tự và chữ số chứ nào có phải một người bình thường. Ấy vậy mà hắn vẫn cứ cố gắng cứu cô dù cho lần đánh cược này hắn hoàn toàn không nắm chắc.

Thế nhưng ngay khi hắn kích hoạt kỹ năng, tia sét kia liền chệch hướng làm nổ tung lên một cái hố lớn ngay bên cạnh cả hai. Mà cũng vào lúc này, kỹ năng hỗ trợ của Pha Ly Tâm và Hạ cũng vừa lúc bay tới nâng máu của cả hai lên vừa đủ để tiếp nhận lần sát thương này.

Mây đen đầy trời cũng nhanh chóng rút đi như thủy triều, chưa tới mười giây thì đã không còn một chút bóng dáng nào của mây đen cả. Mãi cho đến sau này, khi ăn vài cái trời phạt thì hắn vẫn cứ thắc mắc: Sét đánh thì đánh đi, mần cái máu gì cứ phải chuyển mây đen dọa người vậy chớ.

Thở phào một hơi, Quân ngã xuống kéo theo Nhiếp Liên Nhu vẫn còn trong lồng ngực hắn. Máu của cả hai chỉ còn chưa tới mười điểm, qua được một màn như vậy đó hoàn toàn là may mắn.

- Xin lỗi chủ nhân… xin lỗi… tiểu nữ sai rồi…

Nhiếp Liên Nhu không dám nhìn mặt hắn, cô nàng chỉ gục đầu vào ngực hắn mà lên tiếng xin lỗi. Hắn xoa xoa đầu cô nàng mấy cái:

- Được rồi, ngươi không sao là tốt rồi. Nữa tém tém cái miệng lại.

Đợi một chút cho bớt sự sợ hãi. Cả hai đỡ nhau đứng dậy tiến về phía mọi người đang nhìn hắn với ánh mắt kinh dị.

- Có sao không?

- Cũng may vẫn ổn. Không sao. Chúng ta đừng bàn về vấn đề này nữa, tao lúc nãy đã chọn lựa chọn thứ ba rồi.

- Ừ, vậy cũng được.

Cả Hạ và Linh đều thở vào nhẹ nhõm. Thiên Phạt, lần đầu tiên trong trò chơi này có người bị trời đánh, mà cũng là lần đầu tiên cả đám hiểu được sự khủng bố của Thiên Phạt ra sao. Nếu không nhờ có kỹ năng hack game của Quân thì chắc giờ Nhiếp Liên Nhu đã trở thành tro bụi rồi.

Còn cô nàng Nhiếp Liên Nhu vẫn đang ôm ghì lấy cánh tay Quân. Đôi mắt cô dán chặt vào ngực hắn, nơi có một vết nước nho nhỏ lưu lại mờ mờ.

Là nước mắt sao? Là cô khóc sao? NPC có thể hoảng sợ tới mức khóc sao?

Không ai trả lời cô được, mà Quân thì dường như không hề để ý đến điểm đó.

Cuối cùng thì tất cả đều có lựa chọn tốt nhất của mình. Mà hình như từ nãy đến giờ Linh không chú ý đến hai người Ly Tâm và Phân Cực, thế mà ngay lúc Linh nhìn mặt Pha Ly Tâm, tên này lập tức ấp úng:

- Thánh thần thiên địa ơi…

Vừa dứt lời hắn liền ba chân bốn cẳng phóng vọt chạy đi trước những cặp mắt ngơ ngác của cả bọn. Mà việc đó không qua được mắt của Pha Ly Tâm và Pha Phân Cực. Cả hai thoáng nhìn nhau rồi lại nhìn Quân và Hạ. Pha Ly Tâm nắm lấy tay hắn nói giọng gấp gáp:

- Người đó… cái anh vừa nãy… là anh Linh đúng không?

Quân gãi gãi đầu đưa mắt nhìn Hạ ngơ ngác. Lan Anh chen vào:

- Ừa, đúng rồi. Thằng nhãi Linh đó. Ủa mà sao cô hỏi?

Không đợi Lan Anh nói hết câu, Pha Ly Tâm liền chạy theo hướng Linh vừa vọt đi. Trong miệng ú ới gọi theo:

- Anh Linh, đợi… đợi em…

Cả bọn chưng hửng nhìn hai bóng người càng chạy càng xa, đúng là: dáng ai đó đã xa, lặn khuất sau chuồng gà… e hèm.

Pha Phân Cực cười khổ nhìn mấy người vẫn còn đang trố mắt mà chẳng biết chuyện gì đang diễn ra. Quân nheo mắt hỏi:

- Này… hai cái đứa này… có quen nhau à?

- Đâu chỉ là quen đâu anh. Hai anh chắc biết anh Linh có hôn ước từ trước đúng không?

Hạ và Quân gật đầu. Ừ thì thằng nhãi Linh vốn là con của một nhà tài phiệt lớn mà, chuyện có hôn ước thì cũng đâu có khó hiểu. Cả hai chỉ biết là thằng này luôn chạy trốn cái hôn ước này thôi.

- Ế… Không lẽ… đừng… đừng nói là cái suy nghĩ của anh mày đúng đó.

Hạ ấp úng, mà Quân cũng ngạc nhiên, không lẽ… đệt… thật sự là trùng hợp đến vậy á.

Pha Phân Cực gật đầu nhè nhẹ, sao đó cười tươi đáp:

- Chứ còn gì nữa anh. Chị em tên thật là Cẩm Tú, vốn dĩ hai chị em em vào trò chơi để giải khuây thôi… vậy mà.

Quân nhìn Hạ, sau đó gật gù nói một giọng rất chi là sầu thương:

- Trái đất vốn dĩ tròn mà… Ha ha ha…

- Tròn, rất tròn… rất chi là tròn… Ha ha ha…

Cả hai người lẫn Lan Anh đều cười nghiêng ngã, mà ngay cả Pha Phân Cực cũng cười như được mùa. Trái đất quả thật quá tròn mà.

Ngày hôm sau, trong quán của ông Hai, ba người Quân, Hạ và Lan Anh đã yên vị trí. Từ đằng xa, ngoài cửa, bóng dáng ai đó thất thiểu như hồn ma bóng quế bước từng bước chậm rãi không chút sức sống tiến về phía bàn của họ.

Quân lập tức đứng lên lôi lôi kéo kéo người đó, sẵn tiện tỏ vẻ sốt sắng:

- Ấy cha cha… đây chẳng phải là Linh đại công tử đây sao. Mới hôm qua gặp phu nhân mà hôm nay đại công tử mất sức… à mất sức sống thế.

Cả Hạ và Lan Anh lập tức phun ngay mớ nước trong miệng ra. Cái đậu xanh thằng kia, nước không tốn tiền hả mại.

Linh trừng mắt liếc Quân, sau đó hắn nắm thộc lấy cổ áo tên này lên. Quân lập tứcgiả bộ hoảng sợ, hoa tay múa chân tỏ vẻ không biết gì hết. Sau một quãng thời gian tầm một phút ba mươi giây, Linh thả Quân xuống, sau đó hắn quỳ xuống ôm lấy chân Quân cất giọng thảm thương:

- Quân lão ca… lão ca phải làm chủ cho tiểu đệ. Đậu xanh lão ca chớ giờ tiểu đệ chơi trò chơi cũng không yên nữa.

Hạ cố nín cười nâng cặp mắt kính của mình lên, sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh Linh:

- Người ta đẹp vậy mà mày còn chê à. Làm chủ cái máu ấy.

Linh quệt nước mắt tỏ vẻ thương tâm:

- Các ngài không biết đó chớ. Hồi nhỏ thằng đệ đây từng gặp con nhỏ đó hết một lần rồi. Cái đậu xanh… lúc đó mới tám tuổi mà con nhỏ nặng gần tạ rưỡi đó các ngài.

Quân thắc mắc:

- Ế, mà tao nhớ không lầm thì phần mềm chuyên dụng biến đổi dung mạo vốn dĩ không thể đem người nặng tạ rưỡi giảm xuống mi nhon như vậy chớ.

- Bởi vậy thằng đệ đây mới cần các vị giúp.

Hạ chằm chằm nhìn Linh, sau đó hắn nói:

- Ý mày là mày cũng không tin con bé có thể giảm cân được vậy. Với lại lúc này con bé cũng đẹp như một nữ minh tinh nên mày siêu lòng rồi à.

- He he, quả không hổ danh là đại quân sư quạt mo rách. Hạ à, mày đoán đúng hơn phân nửa rồi đó.

Linh lúc này đã thay đổi điệu bộ nói chuyện. Thật ra thì trong lời nói của thằng này nghe có mùi âm mưu lắm ấy.

- Vậy còn nửa còn lại, phun ra cho rồi đi mày.

Quân có chút bực tức nói. Rốt cuộc thì thằng củ nợ này muốn làm cái chi đấy nhỉ.

- À…

Đứng lên phủi phủi bủi dính trên quần áo mình, Linh đá mắt cho hai thằng bạn:

- Bọn mày với tao đi xem mắt con nhỏ đi.

- Cút.

- Vô sỉ.

- Mặt dày.

Ba người nói ba câu, sau đó cả ba quay về bàn ăn không thèm liếc mắt tới thằng thần kinh kia lần nào nữa.

Truyện convert hay : Võ Hiệp Thế Giới Hiệp Khách Hành
Chương Trước/27Chương Sau

Theo Dõi