Chương Trước/50Chương Sau

Cửu Kiếp Hồ Tình 2

Q.1 - Chương 47: Chờ Đợi Dài Lâu

Tưởng thị và thị nữ cùng thủ vệ, gia đinh trong phủ họ Triệu tận mắt nhìn thấy màn giết chóc xảy ra, sau đó máu tươi cùng các mảnh vụn thân thể bắn khắp nơi lại biến mất. Bọn họ lập tức xụi lơ trên nền đất, sau đó hôn mê.

Khi Tưởng thị tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường.

Triệu Lí thị đang ngồi trong phòng để trông coi con dâu, bà thấy nàng tỉnh dậy, vội lại gần hỏi thăm: “Con à, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tiểu Mân đang ở đâu?”

Tưởng thị cảm thấy đầu như muốn nứt ra, nàng chỉ nhớ mình và Lý Mân cùng thị nữ đang dạo chơi ở ngoài viện, những chuyện sau đó không nhớ được chút nào.

Triệu Lí thị thấy dáng vẻ đó của con dâu cũng biết là không hỏi được gì, đành ngồi xuống bên giường, từ tốn nói: “Ta đã hỏi mấy thị nữ kia, chúng đều nói không nhớ được gì; ta cũng hỏi cả thủ vệ và gia đinh, chúng cũng nói không nhớ được gì. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, Tiểu Mân nhà ta và con đang chơi với nhau vui vẻ sao đột nhiên lại không thấy đâu?”

Tưởng thị nghe mẹ chồng nói vậy, xoa xoa huyệt thái dương đang đau nhức, bất đắc dĩ nói: “Mẹ, có lẽ em rể nhớ Tiểu Mân muội nên đã âm thầm tới đón muội ấy về rồi.”

Triệu Lí thị nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy có khả năng là như vậy.

Đứa cháu rể Hồ Lân này đúng thực rất yêu Tiểu Mân, người nào trong phủ cũng nhìn ra được, bọn họ còn lén trêu ghẹo, vô tình cũng truyền tới tai bà —- “Chẳng trách tiểu thư muốn cùng bỏ trốn với Hồ công tử như vậy, ánh mắt Hồ công tử lúc nào cũng đặt trên người tiểu thư, nếu đổi lại là nhị công tử nhà mình, liệu có thể si tình với tiểu thư như vậy sao…”

“Ai…”, cứ nghĩ đến việc Lý Mân có thể đã lặng lẽ theo Hồ Lân về nhà, Triệu Lí thị có chút không thích, thở dài một hơi. Vốn bà bị ép phải tiếp nhận chuyện Lý Mân thành thân với Hồ Lân nên trong lòng cũng không thoải mái, hiện tại hai vợ chồng họ lại ngọt ngào êm ấm như vậy, khiến bà cứ nghĩ đến đứa con trai Triệu Vân của mình là lại thấy đáng tiếc.

Đến hôm sau, Triệu Lí thị vẫn không nhận được tin tức của vợ chồng Lý Mân và Hồ Lân, bà thấy không yên tâm nên phái một người hầu cưỡi ngựa tới nhà họ Hồ ở An Nhạc Lũy để hỏi thăm.

Lý Mân khóc suốt một đêm.

Sáng hôm sau nàng tỉnh lại, hai mắt đã sưng húp.

Lão Hòe chuẩn bị xong bữa sáng thì tới mời Lý Mân ra dùng cơm.

Hắn hiểu rõ hơn ai hết sự si tình của chủ nhân với phu nhân nên đã sớm quyết định: nếu phu nhân quyết định rời đi, hắn sẽ lặng lẽ đi theo, thay chủ nhân bảo vệ phu nhân; nếu phu nhân muốn ở lại chờ chủ nhân, hắn cũng sẽ ở lại với phu nhân, thay chủ nhân chăm sóc phu nhân.

Người hầu của nhà họ Triệu vừa đến hiệu thuốc của nhà họ Hồ thì thấy trên cửa có dán một tấm giấy vàng, trên mặt viết mấy chữ to: “Đóng cửa không làm ăn”, vội tiến lên gõ cửa.

Là Lão Hòe ra mở cửa.

Tuy ngoại hình của Lão Hòe chỉ khoảng hơn mười tuổi, vẫn còn là đứa nhỏ, nhưng dù sao hắn cũng đã sống hơn ngàn năm, hắn nhanh chóng nói dối người hầu của nhà họ Triệu, nói rằng hôm qua chủ nhân không chịu nổi nỗi khổ tương tư nên đã lén tới đón phu nhân về, hiện giờ đang đi du ngoạn bên ngoài cùng với phu nhân.

Tuy ngoại hình của Lão Hòe chỉ khoảng hơn mười tuổi, vẫn còn là đứa nhỏ, nhưng dù sao hắn cũng đã sống hơn ngàn năm, hắn nhanh chóng nói dối người hầu của nhà họ Triệu, nói rằng hôm qua chủ nhân không chịu nổi nỗi khổ tương tư nên đã lén tới đón phu nhân về, hiện giờ đang đi du ngoạn bên ngoài cùng với phu nhân.

Người hầu Triệu phủ tin là thật, sau khi hỏi thăm một chút về thời gian tiểu thư và cô gia trở về thì cưỡi ngựa đi mất.

Triệu Lí thị nghe người hầu báo lại, vừa bực mình vừa buồn cười, bà nói với chồng : “Để coi lần tới Tiểu Mân và Hồ Lân còn mặt mũi nào tới nhà chúng ta, đúng là hai đứa nhỏ, muốn về là về, lén lút về kiểu đó cũng chịu được.”

Lý Mân lau khô nước mắt, bắt đầu ăn cơm.

Nàng đã quyết tâm chờ Hồ Lân trở về, vì vậy sẽ ăn cơm thật tốt, chăm sóc chính mình thật tốt, để khi hắn trở về có thể trông thấy mình vẫn khỏe mạnh.

Tuy rằng vẫn khóc, tuy rằng vết thương trong lòng vẫn còn đau, nhưng ít nhất ngoài mặt Lý Mân đã tỏ ra bình thường.

Nàng ăn cơm đúng giờ —- trước kia vì nàng không chịu ăn cơm tử tế nên thường cãi nhau với Hồ Lân.

Trước giờ nàng không hay thêu thùa vì kỹ năng rất tệ, thường bị Hồ Lân cười nhạo. Bây giờ mỗi sáng nàng đều ngồi trong phòng, tập cắt áo thêu hoa, muốn tương lai có thể tự tay may quần áo cho Hồ Lân.

Sau khi dùng xong cơm trưa, Lý Mân cũng không ngủ trưa mà ngồi trong thư phòng Hồ Lân, nhìn đống sách thẻ tre Hồ Lân hay đọc giết thời gian.Nàng sợ ban ngày ngủ nhiều, đêm dài mênh mông càng khó ngủ — trước kia mỗi khi dùng xong cơm trưa, Hồ Lân đều kéo nàng đi ngủ trưa, nhân tiện thân mật một hồi…

Đến khi mặt trời bắt đầu lặn ở phía Tây, nàng mới rời phòng, tới trong sân trồng hoa cắt cỏ — ngoại trừ cây bạc hà, kinh giới và điền thất, những cây hoa cỏ khác của Hồ Lân đều bị Lý Mân chăm tới chết…

Đến buổi tối, sau khi Lão Hòe khỏe vô cùng mang nước tắm cho Lý Mân thì lùi xuống, nàng tắm rửa xong thì đi ngủ.

Nàng mới mười bảy tuổi, nhưng đã bắt đầu cả đêm mất ngủ.

Trước kia Lý Mân luôn cảm thấy ngủ không đủ — dục vọng của Hồ Lân rất mạnh, luôn làm đến khi nàng mệt chết mới thôi; lúc Hồ Lân ngủ luôn thích nằm sát gần nàng, khiến nàng nóng toát mồ hôi tỉnh lại. Hồ Lân thích trang điểm cho nàng thật xinh đẹp, khiến nàng phiền nhất là ngồi trước bàn trang điểm, bởi vì chiếm dụng thời gian ngủ nướng của nàng….

Nhưng hiện tại, cái nàng có nhiều nhất chính là thời gian…

Lão Hòe thấy phu nhân không nói gì thì cảm thấy mọi thứ đã khôi phục bình thường, trong lòng cũng vui vẻ. Hắn đóng cửa tiệm thuốc, dốc sức để chăm sóc và bảo hộ phu nhân.

Không bao lâu sau Tưởng thị sinh, nàng sinh nở thuận lợi, sinh cho Triệu Vân một đứa bé trai khỏe mạnh.

Có cháu nội rồi, Triệu Lí thị rất vui mừng, tiện thể tha thứ cho cháu gái. Đến tiệc đầy tháng của đứa bé, bà phái người tới mời Lý Mân qua.

Tuy trong lòng Lý Mân bi ai nhưng khi nàng biết tin con trai của biểu ca Triệu Vân được sinh ra, trong lòng vẫn rất vui mừng. Nàng vào phòng ngủ định tìm mấy thứ quà tặng, sau đó mang theo Lão Hòe về nhà cô để chúc mừng.

Tuy trong lòng Lý Mân bi ai nhưng khi nàng biết tin con trai của biểu ca Triệu Vân được sinh ra, trong lòng vẫn rất vui mừng. Nàng vào phòng ngủ định tìm mấy thứ quà tặng, sau đó mang theo Lão Hòe về nhà cô để chúc mừng.

Trong phòng ngủ của nàng và Hồ Lân có một cái tủ vừa cao vừa to, bình thường Hồ Lân hay cất mấy thứ quý giá vào trong đó, Lý Mân cũng không để ý lắm.

Lý Mân mở tủ, phát hiện bên trong chia làm hai phần, bên trái là rất nhiều hộp nhỏ đủ kiểu dáng được sắp ngay ngắn; bên phải là xấp lớn các cuộn tơ lụa, đều là những hoa văn và màu sắc mà nàng thích.

Nhìn thấy những vật đó, mũi Lý Mân lại cay cay.

Nàng lặng lẽ lau nước mắt, tùy ý lấy ra mấy cái hộp. Nàng mở ra nhìn, thì ra bên trong toàn là đồ trang sức, túi thơm của nàng, không ngờ Hồ Lân đều giữ lại hết.

Trước kia khi Lý Mân còn ở nhà cô cô, các đồ vật dụng đều được thị nữ Hồng Ân thu dọn, mãi rồi cũng thành quen, nàng dùng đồ xong thì tiện tay quăng đâu đó, trước giờ đều không biết thu vén.

Sau khi thành thân với Hồ Lân, hắn không thích sử dụng thị nữ, mọi việc trong nhà đều do hắn tự làm, mà Lý Mân cũng không để ý tới mấy chuyện này, chỉ biết rằng mặc cái gì, đeo đồ trang sức gì đã có Hồ Lân chuẩn bị giúp nàng, nàng vẫn oán trách Hồ Lân quản quá nhiều….

Nước mắt Lý Mân tuôn như mưa.

Nàng lấy ra tất cả các hộp, chọn ra một cặp trâm ngọc chạm hình mẫu đơn và hình bướm vờn hoa có tua bằng tơ rũ xuống, dự định sẽ tặng cho Tưởng thị; sau đó lại lấy ra một cặp trâm khắc phượng, nạm bảo thạch và ngọc trắng có chạm hình Quan Âm, dự định sẽ tặng cho cô cô.

Sau đó nàng còn chọn ra một cuộn lụa mềm màu trắng và một tấm mỏng ánh kim loại rồi mới cất đồ đi.

Trong lòng nàng tính toán, trong nhà cũng không thiếu đồ, hơn nữa cô cô còn cho nàng vốn riêng, nếu tiết kiệm cũng có thể sống qua ngày.

Lý Mân không biết khi nào Hồ Lân mới có thể trở về, nhưng nàng đã quyết định, mặc cho Hồ Lân bao giờ mới trở về, nàng cũng sẽ đợi hắn, mãi đợi hắn.

Con trai của Triệu Vân và Tưởng thị khi mới sinh đã được bảy cân tám lạng, hiện tại đã qua đầy tháng, vừa trắng vừa mềm, tuy rằng đang ngủ trong lớp tã nhưng khuôn mặt đã lờ mờ có dáng vẻ của Triệu Vân.

Lý Mân nhìn đứa nhỏ dễ thương, trong lòng nàng thích vô cùng, nàng đưa ra quà tặng đã chuẩn bị, sau đó lại chúc mừng cô chú và hỏi : “Biểu ca còn chưa trở về, tên của cháu đã được đặt chưa ?”

Triệu Lí thị cười nói: “Tên là do chú của con đặt cho, tên chữ là Triệu Thống, tên ở nhà gọi là A Khuyển, nếu trong tương lai có thêm một đứa nữa sẽ gọi là Triệu Nghiêm, tên ở nhà là A Trệ.”

Lý Mân nghe tên ở nhà của cháu mà không thể không mỉm cười.

Triệu Lí thị vội hỏi: “Cháu rể ra ngoài đã lâu như vậy, bao giờ mới về nhà?”

Lý Mân vẫn mỉm cười như cũ: “Cháu cũng không biết, có lẽ là rất lâu rất lâu.”

Lý Mân vẫn mỉm cười như cũ: “Cháu cũng không biết, có lẽ là rất lâu rất lâu.”

*******

Thời gian trôi qua, chớp mắt đã qua ba năm, Hồ Lân vẫn không trở về. Tuy trong nhà họ Triệu không ai nói ra nhưng đều cho rằng Hồ Lân đã vứt bỏ Lý Mân.

Đến khi Tưởng thị sinh đứa nhỏ thứ hai Triệu Nghiêm, Triệu Vân đã đứng vững ở Kinh Châu, tự mình trở về đón cha mẹ, vợ con.

Hắn tự mình tới nhà họ Hồ ở An Nhạc Lũy để thăm Lý Mân, cũng đề xuất muốn Lý Mân tới Kinh Châu cùng cả nhà bọn họ, hắn là ca ca, nhất định sẽ chăm sóc tốt uội muội.

Trước giờ Triệu Vân không phải người nói nhiều, hắn làm nhiều, nói ít.

Hắn nhìn thân hình gầy gò của Lý Mân, trong lòng co rút đau đớn, hắn hít một hơi thật sâu: “Muội muội, muội muốn chờ em rể, ta là huynh trưởng cũng ủng hộ, nhưng thời thế bây giờ rối loạn, một mình muội ở lại Chân Định, ta sao có thể an tâm?”

Lý Mân mỉm cười nhìn biểu ca Triệu Vân vẫn tuấn lãng như trước, nàng cười nói : “Tướng công nhất định sẽ trở về, muội sẽ đợi chàng.”

Nàng cười vẻ nghịch ngợm : “Huynh đừng quên, Lão Hòe của ta có võ công rất cao cường đó nha.”

Triệu Vân không lay chuyển được nàng, đành chỉ than thở.

Trước khi toàn nhà họ Triệu rời đi, Triệu Vân kiên quyết đem con cả Triệu Thống gửi cho Lý Mân chăm sóc. Hắn khuyên giải vợ: “Chúng ta tới Kinh Châu, dọc đường rất nguy hiểm. Tuổi Triệu Thống còn nhỏ mà nàng còn phải chăm sóc Triệu Nghiêm, lại không có cách nào phân thân. Tốt hơn là để lại Triệu Thống uội muội chăm sóc, đợi đến khi chúng ta ổn định rồi tới đón con cũng không muộn.”

Tưởng thị thấy Triệu Vân kiên quyết như vậy, đành phải đồng ý.

Lý Mân rất thương yêu Triệu Thống, nghe được vậy thì vui sướng vô cùng, nàng tiễn người Triệu gia đi rồi mang Triệu Thống lúc này ba tuổi trở về nhà mình ở An Nhạc Lũy.

Nháy mắt lại ba năm nữa trôi qua.

Một ngày mùa xuân, hoa đào nở rộ. An Nhạc Lũy nơi nơi là hoa lê trắng như tuyết và hoa đào màu phấn hồng, đúng là một cảnh tượng đẹp của ngày xuân.

Hôm ấy Lý Mân đang cùng Triệu Thống tưới dược thảo của Hồ Lân trong vườn thì nghe thấy Lão Hòe — lúc này đã là một thiếu niên xinh xắn —- kêu lên một tiếng sợ hãi.

Truyện convert hay : Chiến Thần Bão Táp
Chương Trước/50Chương Sau

Theo Dõi