Chương Trước/89Chương Sau

[Cửu Giới Hệ Liệt] - U Linh Cảnh

Chương 85: Đại Nạn (Thượng)

Thành bại chỉ trong một lần thử.

Thời gian như thoi đưa, “vài ngày” ở địa ngục trôi qua trong chớp mắt. Mặc dù trong lòng không nỡ nhưng Asmodeus vẫn phải tiễn người ra cổng… Thật ra Raphael di chuyển bằng đường hàng không, không cần phải tới cổng mới có thể đi. Nhưng vào giây phút này, hai người dường như đều quên mất điều đó, giống như một đôi tình nhân bình thường lưu luyến chia tay nhau, chẳng qua nội dung cuộc nói chuyện lúc ly biệt vẫn có chút khác người.

Asmodeus nói: “Thế lực của Nghịch Cửu Hội ở giới titan rất lớn, nhưng bọn chúng không có quan hệ gì với địa ngục cả, người không cần phải niệm tình mà nương tay.”

Lucifer thừa nhận sáng lập ra Nghịch Cửu Hội nhưng phủi sạch mọi quan hệ với những hành động phá hoại khắp nơi của chúng hiện tại.

“Yên tâm, trải qua mấy lần thanh trừng, thủ lĩnh của nhóm titan tự do đã chết trận, phó thủ lĩnh Asha lưu vong, thế lực của Nghịch cửu hội chẳng còn lại mấy.” Nghịch Cửu Hội đã từng thành lập titan tự do ở giới titan, có địa vị ngang hàng với nữ vương của titan quang minh.

Asmodeus vốn cũng không lo lắng. Nghịch Cửu Hội dù có hung hăng ngang ngược cỡ nào thì trong mắt các sí thiên sí và ma vương cũng chỉ giống như đám châu chấu sau mưa, chẳng còn hung hăng được quá mấy ngày, nếu không Lucifer cũng đã chẳng mặc kệ như vậy.

Thấy y cau mày vắt hết óc tìm đề tài để kéo dài thời gian, Raphael liền mỉm cười chủ động nhắc tới một chuyện: “Nhà khoa học của tộc người lùn nhờ sự trợ giúp của Raguel đã đi tới nhân giới, thành lập viện nghiên cứu hỗ trợ Kế hoạch Sao Băng. Mammon cũng mượn danh nghĩa nhà xưởng ở nhân giới của mình để âm thầm chuyển giao công nghệ sản xuất của địa ngục. Hiện tại không chỉ có một mình nhân loại tự nỗ lực cứu vớt chính mình.”

Asmodeus giật mình: “Mammon cũng giúp thực hiện kế hoạch sao?”

Raphael nói: “Ừm, có lẽ là bị Metatron cảm hoá?”

Asmodeus nhớ lại dáng vẻ lúc kể chuyện của Metatron, cảm giác như chính bản thân mình cũng bị cảm hoá, y gật gật đầu.

Raphael đi rồi, Asmodeus tiếp tục mở rộng phạm vi bao trùm của ảo cảnh về phía tây. Cách kỳ hạn nửa năm còn đúng nửa tháng, y đã có thể tuỳ ý sử dụng ảo cảnh bao trùm toàn bộ ba châu lục Âu Á Phi.

Trong thời gian đó, trên ba châu lục thường có người đi nhầm đường, vô tình gặp được minh tinh, nhặt được tiền rồi lại không thấy…

Nhưng vẫn còn cách mục tiêu mà Beelzebub đề ra một khoảng, cho nên tới lúc gã xuất hiện, Asmodeus giống như học sinh tới lúc bị thầy giáo kiểm tra bài tập, dùng ánh mắt trốn tránh để báo cáo thành quả.

Beelzebub ăn chim cút nướng mua ở quán ven đường, “Cho nên cậu không thể gây ảnh hưởng được tới châu Mỹ và châu Úc?”

“Cả châu Nam Cực nữa.”

“Chim cánh cụt nhặt được tiền cũng không thấy vui vẻ, buông tha cho chúng nó đi.” Tốc độ ăn của Beelzebub rất nhanh, chim cút to bằng bàn tay ở trong miệng gã chỉ được hơn mười giây đã biến thành bộ xương. Gã nói: “Chúng ta thử nghĩ biện pháp khác đi, cậu cảm thấy thuật Thần giáng thế nào? Cậu dùng bản thể mở ra ảo cảnh ở ba châu Âu Á Phi, sau đó dùng thuật Thần giáng tạo ảo cảnh ở châu Mỹ, châu Úc.”

Asmodeus không chắc chắn, “Tôi không biết mình có làm được không.”

“Vậy giờ thử một lần xem sao.” Beelzebub mút ngón tay, “Cậu nghĩ vì sao tôi lại xuất hiện ở đây trước thời hạn chứ?”

Asmodeus nói: “Vì chim cút nướng ở quán ven đường?”

Beelzebub nhướng mày, cố ý dùng ánh mắt quái dị nhìn y từ trên xuống dưới đánh giá vài lần mới chậm rãi nói: “Cậu được Raphael tiến hành giảng dạy đấy à? Về cách làm thế nào để dùng miệng lưỡi chèn ép đối phương?”

Nhắc tới Raphael, Asmodeus lập tức vừa ngượng ngùng vừa ngọt ngào, “Lúc chúng tôi ở bên nhau sẽ không lãng phí thời gian vào những chuyện nhàm chán.”

“… Quả nhiên là dạy qua rồi.” Beelzebub mở một gói giấy ướt, tỉ mỉ lau ngón tay, lau xong bắt đầu ăn tới xiên que, “Đừng lãng phí thời gian, chúng ta bắt đầu thử nghiệm đi.”

Asmodeus làm thử theo lời gã.

Thuật Thần giáng cũng không xa lạ gì đối với đoạ thiên sứ. Nhưng lúc Asmodeus còn ở thiên đường rất ít khi dùng, sau khi sa đoạ càng chưa từng dùng một lần nào, đột nhiên ôn lại thấy hơi lo lắng, mất một lúc lâu mới tiến vào được trạng thái, đưa phân thân giáng xuống châu Mỹ.

Beelzebub nhìn y chằm chằm, ánh mắt có chút lo lắng, “Thế nào?”

Asmodeus nói: “Lúc bao trùm được châu Mỹ thì diện tích che phủ châu Phi bị nhỏ lại.”

Beelzebub hài lòng gật đầu: “Vậy là được rồi.”

Asmodeus thu hồi thuật Thần giáng, dùng ánh mắt chờ đợi gã giải thích. Beelzebub nói: “Chúng ta có hai mục đích, một là để không bị nhân loại phát hiện dấu vết lúc ngăn chặn thiên thạch, tôi không muốn bọn họ ghi chép lại chuyện này thành ma vương tà ác giáng thiên thạch xuống trái đất, ý đồ huỷ diệt nhân loại nhưng lại bị thiên sứ thánh khiết đánh bại. Hai là để trước khi chúng ta ngăn chặn thiên thạch, nhân loại không nóng vội di chuyển trái đất. Tóm lại, che mắt toàn bộ nhân loại không phải là mục tiêu duy nhất – Nếu làm được thì tốt, còn không thì chỉ cần chú trọng che giấu vài quốc gia. Chỉ có bọn họ mới có khả năng biết được bên ngoài tầng khí quyển đang xảy ra chuyện gì.” Gã lấy một tờ giấy ra, bên trên liệt kê những quốc gia có khả năng quan sát vũ trụ.

“Cần tham khảo bản đồ thế giới không?” Gã lại lôi một tấm bản đồ ra cho y.

Trên giấy thấy được rõ vết dầu mỡ, Asmodeus mím môi, cưỡng ép bản thân rời sự chú ý đi: “Đến lúc đó tôi chỉ có thể làm những việc này sao?” Y càng muốn kề vai chiến đấu cùng bọn họ.

“Đương nhiên không chỉ có vậy.” Giọng Beelzebub đột nhiên thấp đi, “Trước đây không lâu, ngài Lucifer từng tự mình thử nghiệm ngăn chặn thiên thạch.”

Asmodeus lập tức hưng phấn.

Nếu có thể sớm làm được việc này, y liền không cần phải học bản đồ nhân giới nữa. Nhưng y rất nhanh hiểu được, nếu Beelzebub đã lấy bản đồ ra chứng tỏ Lucifer đã thất bại.

Nhưng Beelzebub không nói tiếp ngay mà hỏi: “Cậu biết vì sao nhân loại lại bị ngăn cách với các giới còn lại không?”

Asmodeus trả lời: “Bởi vì nhân loại quá yếu ớt.”

“Hoàn toàn ngược lại. Bởi vì bọn họ quá mạnh mẽ.”

Asmodeus nghi hoặc ngước mắt nhìn gã.

Vừa bàn tới chuyện nghiêm túc, Beelzebub liền thấy đói bụng. Gã lấy phô mai ra vừa ăn vừa nói: “Nhân loại hình thành được hệ thống kiến thức riêng, bọn họ phát hiện ra vũ trụ của chính mình, vũ trụ… Mênh mông vô tận. Mà trong hệ thống kiến thức này không có chúng ta. Cho nên một khi nhân giới rời khỏi vị trí mà chúng ta nhìn nhận, dựa vào sự lý giải về trái đất của bọn họ mà đi tới một nơi vượt khỏi sự nhận thức của chúng ta, chín giới sẽ sụp đổ.”

Asmodeus cố tìm cách hiểu nhưng không được, đành phải hỏi: “Nếu tôi là Beria thì anh sẽ giải thích như thế nào?”

“… Chín giới giống như chín người đứng dựa vai nhau trên vách đá, tận dụng sức mạnh của nhau để chống đỡ cơ thể, duy trì cân bằng. Hiện tại nhân giới tìm được con đường riêng của mình, muốn đơn độc rời khỏi. Tám người còn lại sẽ bởi vì sự mất cân bằng mà ngã xuống vực.”

“Tám người còn lại không thể cùng đi con đường kia sao?”

“Không thể. Bởi vì đó là con đường do một mình nhân giới sáng tạo ra, chỉ có bọn họ nhìn thấy, chỉ bọn họ mới có thể đi.” Beelzebub nói, “Ngài Lucifer vừa tiến vào vũ trụ thì sức mạnh lập tức bị áp chế, cách nhân giới càng xa thì sức mạnh bị áp chế càng nghiêm trọng. Điều này có nghĩa là vũ trụ mà nhân loại nhận thức không chịu ảnh hưởng bởi hệ thống sức mạnh của chúng ta.”

Asmodeus nhíu mày: “Vậy chúng ta làm cách nào ngăn chặn được thiên thạch?”

“Chỉ có thể vào lúc thiên thạch tới gần nhân giới. Michael đề nghị trước ba ngày để nhân loại có dư dả thời gian di chuyển trái đất, nhưng ngài Lucifer đề nghị trước hai tiếng, thời điểm này sức mạnh của chúng ta mới có thể phát huy được tối đa.”

Rõ ràng không tham gia thảo luận nhưng Asmodeus vẫn cảm nhận được sự tranh luận kịch liệt của hai bên, “Vậy kết quả thế nào?”

“Trong vòng nửa tiếng đồng hồ trước thời điểm thiên thạch va chạm với trái đất hai mươi bốn tiếng. Chúng ta chỉ có cơ hội trong nửa tiếng.”

“Nửa tiếng?”

“Đúng, Michael kiên quyết dành thời gian một ngày để nhân loại di chuyển trái đất.”

Asmodeus mở to mắt. Beelzebub nói, nếu như nhân giới tách ra thì tám giới còn lại đều sẽ rơi xuống vực.

“Cho nên,” Beelzebub nhìn chăm chú vào mắt Asmodeus, gằn từng chữ một: “Một khi phát sinh tình huống này, cậu lập tức phải che mắt các quốc gia trên danh sách.”

Asmodeus ngây ngẩn: “Gì cơ?”

Beelzebub bình tĩnh nói: “Khiến cho bọn họ nghĩ rằng đám thiên thạch đã chuyển hướng.”

Bàn tay nắm tờ giấy của Asmodeus hơi run lên. Y đột nhiên hiểu ra ý của Beelzebub. Một khi thất bại ngăn chặn thiên thạch, vậy thì khiến cho nhân loại ở lại tiếp tục hứng chịu vận mệnh của sự thất bại.

Y ấp úng hỏi: “Địa ngục… Chẳng phải đang giúp duy trì Kế hoạch Sao Băng ư?”

Beelzebub nói: “Chỉ có như vậy thì thiên đường mới không quá mức đề phòng chúng ta vào thời khắc cuối cùng.”

Beelzebub đi rồi, Asmodeus ngồi một mình trong phòng rất lâu, tận đến lúc bị tiếng xe của tiên sinh Tiểu Ứng làm giật mình mới xuống nhà.

Nhà họ Ứng tuy rằng rất lâu chưa gặp y, nhưng qua lần Raphael đến tìm thì biết y vẫn luôn ở nhà, mỗi lần nấu cơm đều chuẩn bị thêm một bộ bát đũa theo bản năng, không nghĩ tới lần này rốt cuộc cũng dùng đến.

Trước sự nhiệt tình của họ, Asmodeus có chút không dám đối mặt. Y cầm đôi đũa, đột nhiên nói: “Mọi người có muốn chuyển nhà tới địa ngục không?”

Toàn bộ người nhà họ Ứng run bắn lên.

Ứng Long Sơn nói: “Sao tôi cảm thấy chúng ta không giống như đang ăn cơm mà là đang bói đĩa vậy?”

Bà Ứng vẫn còn tương đối bình tĩnh: “Đã ở nhân gian quen rồi, trong lúc nhất thời không muốn thay đổi chỗ ở, dù sao tới lúc cần đi thì sẽ đi.”

Asmodeus nghĩ, sau khi gặp phải thiên thạch, nhân loại còn có thể biến thành linh hồn để vào địa ngục không? Nếu có thể, vậy thì đã không còn bất cứ con người nào trên trái đất nữa, họ chuyển thế đầu thai bằng cách nào? Chờ tới lúc nhân giới tạo ra được sinh mệnh mới? Linh hồn có thể tồn tại được tới lúc đó không? Dù cho là có thể, sau khi chuyển thế cũng chưa chắc vẫn còn là nhân loại nữa.

Cơm nước xong, y mở lời từ biệt nhà họ Ứng. Thời gian còn nửa tháng nữa, không, không tới nửa tháng, nếu muốn hành động trước đó hai mươi bốn giờ thì chỉ còn mười bốn ngày, y phải suy nghĩ thật cẩn thận lại.

Nhà họ Ứng đối với việc y nói đi là đi đã tập thành thói quen, bà Ứng khách khí tặng y bánh ngọt kiểu Tây làm quà. Lúc chia tay, Ứng Long Sơn đột nhiên nói: “Đổng Hoằng Vũ hai ngày trước còn gọi điện hỏi ngài, ngài có muốn tới gặp nó không?”

Asmodeus giật mình. Sau khi giao phó cho Ứng Long Sơn liền quên mất cậu ta. Y lắc đầu: “Không.”

Ứng Long Sơn cũng không ngạc nhiên. Làm ma vương, Asmodeus đã thân thiện tới mức khiến ông ta cũng phải giật mình, nhưng không thể nào lấy tiêu chuẩn quan hệ thân thích ra để so được.

Nhưng Asmodeus vẫn lặng lẽ ghé qua trường học của Đổng Hoằng Vũ.

Tiết tự học buổi tối, Đổng Hoằng Vũ cũng như rất nhiều học sinh khác, tranh thủ dịp không có giáo viên thì tán chuyện với bạn bè, dùng giọng điệu khoe khoang kể lại lần bị bắt cóc trước đây, xem ra đã thoát khỏi bóng ma tâm lý.

Truyện convert hay : Trọng Sinh Chi Hàng Tỉ Nhà Giàu Số Một Người Thừa Kế
Chương Trước/89Chương Sau

Theo Dõi