Chương Trước/418Chương Sau

Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 418: Cánh Cổng Bất Diệt

Tử Phong ở ngoài đương nhiên không hề biết ở bên trong không gian hệ thống xảy ra chuyện gì, mặc dù trên danh nghĩa thì hắn là chủ nhân của cả cái hệ thống, nhưng về cơ bản thì hắn chả biết cái củ khoai gì cả. Cơ mà cũng có câu nói kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, một kẻ không biết gì như Tử Phong cho đến giờ vẫn sống khoẻ mạnh vui vẻ chúng quy lại cũng là nhờ vào việc không biết gì cả kia.

Sau khi nghe được câu trả lời của Tiểu Linh, Tử Phong có thể chắc chắn rằng cánh cổng dẫn vào bên trong Khổ Thiên Điện trước mắt không hề có cấm chế hay trận pháp phòng ngự gì cả, chỉ cần giơ tay ra là có thể mở được. Là người thích dùng hành động hơn là lời nói, trong lúc mấy vị trưởng lão đức cao vọng trọng xung quanh còn đang bàn tán lung tung tìm hiếu về cánh cổng khổng lồ trước mắt, Tử Phong lắc mình một cái đã xuất hiện trước cánh cổng.

Theo như những gì mà bản thân hắn quan sát được, cánh cổng này không có vẻ gì như là sẽ mở ra bên ngoài mà ngược lại có xu hướng mở ra thì sẽ hướng vào bên trong, tức là nếu muốn mở cánh cửa này ra, kéo là không được, đẩy mới là thượng sách. Tử Phong thần lực đầy thân, đừng nói là cánh cổng khổng lồ trước mắt, đến cả quả núi hắn cũng có thể nâng lên, đương nhiên dưới điều kiện quả núi đó đủ cứng rắn để bị cơ thể hắn xuyên thủng, đạo lí này cũng giống như đặt một quả dưa đè lên cây kim vậy, dù cây kim không gãy thì cũng trực tiếp xuyên thủng quả dưa mà thôi.

Nói thì dễ hơn làm, dù đứng ở trên mặt đất hay lăng không phiêu phù, dùng lực đẩy cánh cổng ra đều khó khăn bởi thiếu điểm tựa, chỉ là ai nói hắn sẽ đẩy cánh cổng này ra cơ chứ? Lúc mọi người vừa mới nhận ra thì Tử Phong đã tiến tới trước cánh cổng, giơ chân lên đạp một cước vào cánh cổng, tư thế cực kì giống với mấy nhân vật trong phim ảnh chuyên môn đạp cửa xông vào nhà dân.

Một tiếng động chói tai vang lên, mặt đất dưới chân mọi người rung rinh một hồi, cuồng phong bạo vũ từ một cước của Tử Phong sinh ra thổi ầm ầm, đủ biết một cước vừa rồi mang theo bao nhiêu là lực lượng. Chỉ là cánh cổng dưới một cước đó vẫn đứng sừng sững như không có việc gì xảy ra, cũng chỉ có một đám rêu phong bụi bặm bám trên bề mặt bị chấn động mà rơi xuống thôi.

“Tử Phong trưởng lão, ngài làm cái gì vậy, cẩn thận cấm chế!!” Hàn Nhất Nguyên đầy một đầu mồ hôi, giật mình hét to.

“Yên tâm, ta đã dò xét qua, cánh cổng này không có cấm chế hay là trận pháp phòng ngự gì cả, vấn đề là làm thế nào để mở nó ra bằng vũ lực mà thôi.” Tử Phong cười nói, mà sự thật cũng đúng như hắn vừa nói, dưới công kích như vậy mà không có chút động tĩnh gì, nếu là có trận pháp hay là cấm chế thì đoán chừng cũng hỏng rồi.

Tuyết Phi Nhan đối với lời của Tử Phong không chút nghi ngờ, chi riêng việc thân phận “thật sự” của hắn cùng với việc hắn có thể đọc hiểu văn tự cổ quái kia đã đủ để nàng tin hắn trăm phần trăm, nghe hắn nói vậy liền không nói hai lời, một bước tiến lên, trực tiếp tế ra Lĩnh Vực của mình, một luồng đao phong mang theo pháp tắc chi lực giống như muốn xẻ thiên phạt địa gào thét hướng tới cánh cổng công kích.

Đao phong vô hình va chạm với cánh cổng phát ra tiếng động điếc tai nhức óc, bất kể là âm thanh, dư chấn hay là áp lực lan toả so với một cước vừa rồi của Tử Phong phải hơn đên cả trăm lần có dư, sóng xung kích phản chấn khiến đám đệ tử tu vi yếu kém gần đó đổ ngả đổ nghiêng, rất may là Tuyết Phi Nhan khống chế lực lượng rất tốt, bọn hắn chỉ bị đánh ngã đơn thuần mà thôi, đến cả một vết xước cũng không có.

Tử Phong chưa từng tận mắt nhìn thấy Tuyết Phi Nhan ra oai, lúc này trong mắt của hắn không khỏi loé lên tinh quang, quả nhiên là Thánh Giả cao giai đỉnh phong, nàng có thể nổi danh cùng với mấy lão quái vật gần đất xa trời cũng không phải là không có lí do, một đòn vừa rồi nhìn tưởng đơn giản nhưng đôi khi đơn giản lại có hiệu quả nhất, đến chính hắn nếu không dùng đến một vài cách thức đặc thù thì cũng không nắm chắc có thể đỡ được một chiêu đó mà không đứt tay gãy chân.

Tử Phong một tên gà mờ mà còn có thể nhìn ra, mấy vị trưởng lão khác toàn là hạng kinh tài tuyệt diễm, lẽ đương nhiên là nhận rõ sự lợi hại ẩn giấu bên trong, chỉ là đến khi cương phong tán đi, ánh mắt mọi người không khỏi trợn trừng lên mà nhìn lên cánh cổng. Chỉ thấy trên cánh cổng nơi dính đòn chỉ xuất hiện một vết mờ rất nhạt, nguyên cánh cổng không hề có chút trầy xước, thậm chí cái vết mờ do bị công kích kia nhìn thoáng qua còn giống như là đang đánh bóng cái cánh cổng kim loại cũ kĩ này vậy, rốt cuộc cái thứ này được làm từ nguyên liệu đặc thù nào mà có lực phòng ngự kinh khủng đến như vậy.

Mỗi một vị trưởng lão Thánh Giai ở đây đều là cường giả đỉnh tiêm của Huyền Linh đại lục, tâm cao khí ngạo thì không cần phải nói, nhưng tôn nghiêm cùng mặt mũi thì vẫn phải có, lúc trước năm lần bảy lượt gặp nguy toàn là một mình Tử Phong ra tay, lúc này thấy có cơ hội, bọn hắn không còn lưu thủ mà tất cả một bộ dáng sôi sục ý chí chiến đấu, vũ khí bí pháp Lĩnh Vực các kiểu trực tiếp lôi ra, nhằm thẳng vào cánh cổng trước mắt mà công kích tới.

Tử Phong nhìn cả đám giống như ăn nhầm phải xuân dược điên cồng công kích cánh cổng liền không khỏi câm nín, căn bản không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể cười khổ khẽ sử dụng không gian lực đẩy lùi những người có tu vi dưới Thánh cấp ra xa, đồng thời tạo thành một tầng bích chướng ngăn cản “tên bay đạn lạc” tránh tổn thương vô ích cho đám đệ tử.

“Chàng thấy ta làm tốt không?” Tuyết Phi Nhan không có tham gia vào bữa tiệc thác loạn kia, nàng tươi cười đứng bên cạnh Tử Phong, nháy mắt nói.

Nếu đến lúc này Tử Phong còn không biết rõ tại sao Tuyết Phi Nhan lại nói vậy thì tốt nhất tìm miếng gạch mà đập đầu vào chết quách đi cho xong. Lúc trước Tử Phong nói cánh cổng không có cấm chế này nọ thì dù thực lực của hắn bày ra nhưng chắc chắn vẫn không có người tin, điển hình nhất phải nói đến hai trưởng lão của Thiên Cơ Tông vốn tinh thông trận pháp, bọn hắn nửa ngày trời không thể tìm ra được ảo diệu của cánh cổng trước mắt, lúc này ngươi lại nói như vậy có khác gì múa rìu qua mắt Lỗ Ban, đẻ thi với Âu Cơ hay là so xem ai chết đứng có dáng người đẹp hơn với Từ Hải à.

Tuyết Phi Nhan dùng hành động thực tế chứng minh lời nói của Tử Phong, đồng thời thông minh như nàng sao có thể không đoán ra được tâm tư của mấy người kia, dù sao cách đây không lâu nàng cũng thuộc về nhóm người bọn họ, nếu không phải cơ duyên xảo hợp gặp phải cái tên oan gia bên cạnh thì tâm tình của nàng cũng không biến đổi nhiều đến thế, coi như là gián tiếp tạo cơ hội cho một đám Thánh Giai cường giả nhả một ngụm khẩu khí.

Đưa tay vuốt vuốt má Tuyết Phi Nhan, Tử Phong cười cười: “Đương nhiên là tốt, chỉ là lần sau đừng có mạo hiểm như vậy, ta dám công kích cánh cổng là bởi vì ta có nắm chắc tự bảo vệ bản thân nếu phán đoán sai lầm, nàng lại liều lĩnh như vậy chỉ để chứng minh lời nói của ta là đúng không phải là đem mạng ra đánh cược à?”

Tuyết Phi Nhan nghe thấy ý quan tâm trong lời nói của Tử Phong, ngoài mặt thì không biểu lộ gì nhưng trong lòng thì ngọt như ăn mật, đôi mắt híp lại thành hai vầng trăng khuyết. Tử Phong cái tên đầu gỗ này không hề hay biết mình chỉ tỏ ra một chút quan tâm thôi mà cũng có thể khiến nàng cảm thấy hạnh phúc, lúc này ánh mắt hắn đang không ngừng quan sát cánh cổng trước mắt.

Không ngờ dưới sự liên thủ công kích liên miên không dứt của sáu vị Thánh Giai cường giả hàng thật giá thật, bất kể là công kích linh lực hay là Lĩnh Vực lực, kể cả công kích lực lượng đơn thuần đều chỉ khiến cánh côgnr bị trầy xước chút đỉnh, đến cả một vết lõm cũng không có, hơn nữa cũng không phải là lực lượng công kích bị triệt tiêu mà giống như là cái cánh cổng này lực phòng ngự quá mức biến thái, công kích thông thường không thể làm nó khuất phục được.

Tử Phong đã từng thử hỏi Tiểu Linh xem có biết Khổ Thiên Điện là cái gì không, nhưng câu trả lời hắn nhận được chỉ là bên trong có đồ tốt, rồi sau đó thì im bặt không nói gì nữa. Chỉ là thế đã đủ, biết bên trong có đồ tốt, Tử Phong đương nhiên là sẽ muốn đi vào tìm tòi một phen. Trên thực tế, lúc vừa nãy khi tiến gần tới cánh cổng, hắn đã muốn thử khả ănng “xuyên tường” của mình để đi vào trong, nhưng rất tiếc rằng cái năng lực trước nay chưa từng thất bại lần này lại giống như gặp phải thiên địch, một chút tác dụng cũng không có, vậy nên hắn mới phải dùng đến hạ sách là cường công.

Theo tình hình trước mắt mà xem thì cứ cho là một đám đại lão không bao giờ cạn kiệt sức lực mà đánh tới mức thiên hôn địa ám, nước chảy đá mòn thì cũng có thể mài ccanhs côgnr ra bột mịn, chỉ là điều này căn bản không biết sẽ tồn bao nhiêu là thời gian, hơn nữa một chút tính thực tế cũng không có.

Nghĩ đến năng lực mình mới thử nghiệm gần đây, ánh mắt Tử Phong chợt chở nên nghiền ngẫm.

“Tất cả mọi người dừng tay lại, ta nghĩ ta có cách để mở cánh cổng này ra!!” Tử Phong cất tiếng hô lớn khiến mấy vị trưởng lão sửng sốt mà dừng tay lại, lúc này bụi mù cùng với gió lốc và sóng xung kích điên cuồng mới tản đi, không gian trở lại bình thường không còn náo động như lúc nãy nữa.

Gạt mấy vị trưởng lão ra, Tử Phong bước tới trước, trên tay xuất hiện một thanh cự kiếm đen tuyền toả ra hắc khí quỷ dị, đi đến đâu liền khiến không gian xung quanh tràn ngập khí tức tử vong mãnh liệt.

“Mọi người hãy đưa tất cả chúng đệ tử cách xa nơi đây trăm dặm, sau đó dùng toàn lực bảo hộ bọn họ. Nhưng mà trước khi đi, xin hãy để lại một đạo công kích đặc thù, đối với đạo công kích này ta chỉ yêu cầu một việc đó là phải thật mạnh, đồng thời các vị cần phải khống chế đạo công kích này không bùng nổ cho đến khi mọi người đã chắc chắn an toàn.”

Dựa theo lời nói của Tử Phong, đại khái là muốn mỗi một vị trưởng lão chế tạo một quả bom nổ chậm có thể kích hoạt từ xa, điều này đối với đại năng Thánh Giai thì không quá khó, trên thực tế ai cũng có thể làm được, chẳng qua bình thường cái trò này chẳng có đất dụng võ nên không ai làm mà thôi.

“Có thể, nhưng mục tiêu là cái gì??” Tiêu Linh trưởng lão nhíu mày nói.

“Đương nhiên, là chính ta rồi!!” Tử Phong cất tiếng cười quỷ dị, quanh thân đột ngột xuất hiện một bộ giáp màu bạc bao phủ toàn thân, cả người bay lên không trung, linh lực trong người hội tụ kinh khủng tới mức tạo ra áp lực khiến người khác nghẹt thở, không gian xung quanh hắn dường như bị bóp méo chỉ vì linh áp đơn thuần.

Nhìn thấy Tử Phong cầm thanh cự kiếm giơ lên cao, cảm nhận một chút khí tức từ người hắn phát ra, sắc mặt Tiêu Linh cùng với Tuyết Phi Nhan không khỏi trắng bệch, vội vàng dùng không gian lực cuồn lấy đám đệ tửu và chấp sự rồi quay đầu bỏ chạy ngay lập tức.

Hàn Nhất Nguyên, Cao Tiến, Tống Mặc Hình, Thiên Cơ Mục Vân và Thiên Cơ Vũ Tiên đều mang thần sắc khó hiểu mà nhìn nhau, bên tai đã nghe thấy tiếng truyền âm, còn không mau mang theo đệ tử chạy đi, các ngươi muốn chôn thây tại nơi này à??”

Nghe giọng điệu run rẩy của Tiêu Linh thì sự sợ hãi này không phải là giả, chỉ là tại sao nàng lại đột nhiên trở nên như vậy chứ. Hàn Nhất Nguyên suy nghĩ thực nhanh, dù sao cũng là người cùng tông môn, hắn rất nhanh làm ra quyết định, không nói hai lời liền cuốn lấy đám đệ tử nối gót đi theo hai người Tiêu Linh.

Nhìn thấy thế, bốn vị trưởng lão còn lại nghĩ rằng bọn họ hẳn là biết được gì đó nên mới tháo chạy, hồi tưởng lại cảnh Tử Phong diệt Huyết Ma, Cao Tiến cùng Tống Mặc Hình liền nahnh chóng theo đuôi. Cuối cùng Thiên Cơ Mục Vân và Thiên Cơ Vũ Tiên đều không còn cách nào khác ngoài làm theo, trong lòng nghi ngờ không thôi.

“Đừng quên để lại công kích!!” Tử Phong nhìn thấy mấy người chạy trối chết mà không khỏi buồn bực, ta bảo các ngươi công kích ta chứ có phải quyết sinh tử với ta đâu mà bỏ chạy thục mạng như thế kia.

Truyện convert hay : Năm Cái Đại Lão Quỳ Gối Ta Trước Mặt Kêu Mẹ
Chương Trước/418Chương Sau

Theo Dõi