Chương Trước/418Chương Sau

Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 417: Khổ Thiên Điện

Cuối cùng vị trí thủ lĩnh cũng không rơi lên đầu Tử Phong như mọi người mong đợi, mà ngược lại vị trí này được hắn ném lên đầu Hàn Nhất Nguyên, một bộ dáng phủi tay không quan tâm mặc kệ người khác nói gì thì nói khiến cả đám đành phải chịu thua.

Tuy vậy nhưng tất cả mọi người vẫn quyết định đi cùng nhau để đảm bảo an toàn, tới lúc này thì lịch lãm rèn luyện là thứ yếu, cái quan trọng là bảo toàn mạng sống rời khỏi bí cảnh, dù sao thì đám đệ tử này mỗi người đều là tinh anh trong số tinh anh, mất một vài người cũng không đến nỗi nào, nhưng nếu chết hết chỉ còn lại mấy lão già Thánh Giai như bọn hắn thì tuyệt đối là lỗ lớn, trong vòng trăm năm chưa chắc đã đủ để cho tông môn khôi phục nguyên khí.

Đối với vấn đề này cũng chỉ có mấy vị trưởng lão khác quan tâm, riêng Tử Phong hắn không hề có khái niệm gì về lợi ích tông môn nên căn bản không quan tâm, điều duy nhất hắn để ý tới lúc này đó là tìm kiếm bảo vật trong bí cảnh, tốt nhất là vơ vét thêm được vài chục viên Hồn Châu nữa là “tạm đủ”.

Nếu đám trưởng lão xung quanh mà biết đến ý nghĩ của Tử Phong thì đảm bảo họ sẽ khinh bỉ hắn đến chết, ngươi nghĩ chí bảo Hồn Châu là củ cải trắng hay sao mà tuỳ tiện vơ vét vài chục viên, đã thế lại còn kêu là “tạm đủ” nữa.

Sinh Hồn bí cảnh là một chiều không gian tồn tại độc lập với Huyền Linh đại lục, thành ra diện tích bên trong nơi này lớn một cách thái quá, thậm chí có người còn nghi ngờ nơi này to lớn không kém gì một đế quốc bên ngoài, cái Sinh Hồn đảo bé bằng con giun bên ngoài không thể so sánh.

Lấy cước trình của tất cả mọi người, tuy chỉ là lấy Vương cấp làm tiêu chuẩn cũng tuyệt đối không chậm, ngày đi mấy ngàn dặm là chuyện bình thường, đương nhiên là cả đám đi đến đâu giống như một đàn châu chấu quét qua, linh thảo, yêu thú rồi vài ba thứ vật liệu quý hiếm đều bị thu gom sạch sẽ, thiếu chút nữa là đào luôn cả ba tấc đất dưới chân lên xem có cái củ cải gì ngon lành ở bên dưới hay không mà thôi.

Trái với sự đề phòng của Tử Phong, cả đoàn di chuyển liên tục không ngừng nghỉ suốt 8 ngày mà không hề gặp phải Huyết Ma, thậm chí đến cả thất giai yêu thú cũng không có, lục giai yêu thú cũng cực kì thưa thớt, đồng thời võ giả của các thế lực khác cũng không có xuất hiện, giống như tất cả đồng loạt biến mất hết vậy.

Tràng cảnh yên bình như thế này đối với mọi người thì vô cùng hoàn hảo, đối với Tử Phong thì hơi có chút tiếc nuối, hắn còn đang muốn mượn tay đám Huyết Ma để tu luyện Cương Cảnh của mình, chỉ là hắn cũng không thể tự tiện rời khỏi đoàn người rồi tự đi săn giết Huyết Ma được.

Tiếp tục đi thêm bốn ngày nữa, cả đoàn người xấp xỉ nửa ngàn người buộc phải dừng lại, không phải là bọn họ gặp phải thứ gì đó nguy hiểm, mà là không còn đường nào để đi nữa. Trước mắt tất cả mọi người là một quả núi to đến mức khủng bố, bề ngang hoàn toàn chặn đứng tất cả các lối đi khác, kéo dài đến mấy ngàn dặm, chiều cao thì căn bản không thể đong đếm, chỉ biết ngửa cổ nhìn tới lệch cả đầu cũng không nhìn quá được lưng trừng quả núi ẩn sau mây mù trên cao.

Nhưng nếu chỉ là toà tiên sơn khổng lồ này thì cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát lắm, dù sao thì không có đường này thì đi đường khác, cái bí cánh này rộng tới mức nào chẳng ai biết, không cần phải tốn thời gian ở nơi này. Thứ khiến tất cả mọi người phải chú ý đến đó chính là ở giữa lòng quả núi, một cánh cổng khổng lồ cao tới 7-800 mét đứng sừng sững, toàn bộ cánh cổng ăn sâu vào lòng núi, bên trên là hằng hà sa số hình chạm khắc phù văn tinh xảo đến cực điểm, dù bị đất đá buiij bặm bám vào qua năm tháng nhưng vẫn có thể nhìn ra được sự quý giá của cánh cổng này.

Phía bên trên cánh cổng là một hàng chữ cũng khổng lồ không kém, nét chữ uốn lượn không theo một hình thù nào cả, tuyệt nhiên không phải là ngôn ngữ của Huyền Linh đại lục. Dòng chữ này dường như ẩn chứa một thứ sức mạnh kì dị khiến tâm thần người ta không tự chủ được mà bị thu hút bởi nó, đồng thời trong lòng có cảm giác như là đang đứng trước một tồn tại vĩ đại vượt xa thường thức.

Trong giây lát Tử Phong nhìn vào dòng chữ đó, cái chức năng “google dịch” của hệ thống tự động được kích hoạt, những chữ cái loằng ngoằng không rõ hình thù đó được phiên dịch lại ở trong đầu hắn.

“Thượng cổ phù ngữ, Khổ Thiên Điện!!” Tử Phong không tự chủ được lẩm bẩm.

Tuyết Phi Nhan đứng ngay bên cạnh nghe thấy như vậy liền nhíu mày, bí mật truyền âm cho Tử Phong: “Chàng có thể đọc được thứ ngôn ngữ này ư??”

“Đại khái là đọc được, nó là thượng cổ phù ngữ, một dạng ngôn ngữ kì lạ thời thượng cổ, ngôn ngữ này cũng không thuộc về Huyền Linh đại lục.” Tử Phong đem những gì mình biết nói ra. Sở dĩ hắn biết được mấy thứ này là bởi vì Tiểu Linh sau khi tỉnh dậy liên tục trao đổi với hắn ở trong đầu, đối với mấy chữ này liếc mắt là cũng nhìn ra lai lịch mới nói cho hắn.

Khoan không nói đến việc trước mắt, thực sự Tiểu Linh tỉnh dậy đối với Tử Phong là một tin tức cực kì tốt, bấy lâu nay không có nàng trợ giúp nên tất cả việc tu luyện của hắn đều chỉ là tự mò mẫm, mèo mù vớ cá rán thì tìm đúng đường, bằng không thì có cho hắn thêm vài ngàn năm nữa cũng chưa chắc đã đột phá dễ dàng thế này. Mấy ngày qua hắn không ngừng nghỉ chút nào trao đổi với Tiểu Linh, thu hoạch cũng khá là khả quan, ít nhất là hiện tại hắn cũng biết rõ cách để tu luyện Cương Cảnh.

Cương Cảnh giống như những gì hắn nghĩ lúc trước, tu luyện nhục thân cương lực là chính, cùng với linh lực không có chút quan hệ, thậm chí Lĩnh Vực cũng bị vứt qua một bên. Lúc trước hắn còn hỏi Tiểu Linh là tại sao không tu luyện giống như võ giả bình thường lúc đạt tới Thánh cấp đó là tu luyện pháp tắc chi lực, đề thăng Lĩnh Vực.

Chỉ là hắn vừa mới dứt lời thì cái tên Chúa Tể Hư Không không biết từ chỗ nào xuất hiện, cười dài một tràng khiến không gian hệ thống rung chuyển một hồi, chấn cho đầu óc Tử Phong một trận hoa mày chóng mặt sau đó mới khinh bỉ nói:

“Một đám rác rưởi tu luyện theo đường vòng, tuy an toàn nhưng tiến độ quá chậm, thậm chí đến cả cơ hội vấn đỉnh thiên địa cũng không có, ngươi nếu muốn phát điên đi lĩnh ngộ cái gì gọi là pháp tắc chi lực nhảm nhí kia thì cứ việc, ta không quản.”

Nói đến như thế thì Tử Phong dù có bất mãn thì cũng phải ngậm miệng, ai bảo lão gia người ta là thần, mình chỉ là con kiến phàm nhân, có hiểu cái gì đâu mà lên tiếng. Theo như Tiểu Linh giảng giải, bốn cảnh giới của Thánh Giai là Thánh Giả - Thánh Hoàng – Thánh Tôn – Thánh Quân tương ứng với bốn “Cảnh” của hệ thống, lần lượt là Cương Cảnh – Thể Cảnh – Liệt Cảnh – Pháp Cảnh.

Cương Cảnh tu luyện lực lượng, Thể Cảnh luyện nhục thân, Liệt Cảnh luyện linh hồn bất diệt, Pháp Cảnh luyện cái gì thì nàng ta không tiết lộ, chỉ nói đến lúc đó tuỳ vào chính bản thân hắn. Nghe thì có vẻ rắc rối, mà trên thực tế đúng là khó hiểu thật, Tử Phong đành phải dùng sở trưởng của mình đó là trực tiếp không thèm nghĩ tới nữa, hiện tại quan tâm tới Cương Cảnh cùng Thể Cảnh trước đã.

Nghĩ tới đây, Tử Phong không khỏi cười khổ, xem ra Tai Ách Quỷ Kiếm cùng với đám Huyết Ma này là Chúa Tể Hư Không cố tình ném ra để cho hắn có cái luyện Cương Cảnh, còn một lọ Thần Huyết kia là để dành cho hắn luyện thể lúc đột phá Thể Cảnh, tính toán đâu vào đấy cả.

“Có ai biết dòng chữ trên cánh cổng viết gì không??” Hàn Nhất Nguyên là người đầu tiên lên tiếng, hiển nhiên là đã tỉnh lại khỏi lực hút kì bí của mấy chữ Khổ Thiên Điện.

Tuy không biết mấy kí tự loằng ngoằng như mấy con giun kia là gì, nhưng đại khái hắn cũng có thể đoán được đây là một loại văn tự nào đó, một ít nhãn lực như thế hiển nhiên là phải có đối với Thánh Giai cường giả.

“Ta đã từng tìm hiểu vô số thư tịch cổ nhưng chưa từng nhìn thấy văn tự kiểu như thế này.” Cao Tiến vuốt râu nói.

Nghe vậy ánh mắt của mọi người không tự chủ được liền hướng về phía hai vị trưởng lão của Thiên Cơ Tông, ai cũng biết Thiên Cơ Tông sở hữu vô số trân tàng bí tịch từ thời thượng cổ, bằng không thì cũng không thể gây dựng nên danh tiếng của một tông môn chuyên về cơ quan trận pháp như bây giờ.

Thiên Cơ Mục Vân và Thiên Cơ Vũ Tiên nhìn nhau sau đó cười khổ lắc đầu, biểu thị đến cả bọn họ cũng không biết đến loại văn tự này. Tuyết Phi Nhan thấy thế đang định lên tiếng thì Tử Phong liền ra dấu ngăn lại, sau đó bí mật quan sát cánh cổng trước mắt, quang mang trong mắt chớp động không ngừng.

“Chân Dạng – Phân Tích Nhãn, Chân Dạng – Thiên Ma Nhãn!!”

Trong lòng thầm mặc niệm, Tử Phong kích hoạt cả hai kĩ năng phân tích của mình lên mức cao nhất, tuy rằng làm như thế thì tâm thần của hắn sẽ phải chịu tải áp lực vô cùng trầm trọng nhưng cũng không còn cách nào khác, ở đây cũng chỉ có mình hắn có được năng lực như thế này, hắn cũng vô cùng tò mò không biết cái Khổ Thiên Điện này là thứ gì, nếu là di tích của cường giả thượng cổ để lại thì lãi lớn.

“Công tử không cần nhìn nữa, có nhìn cũng không thấy cái gì đâu, trên cánh cửa này căn bản không có cấm chế hay là trận pháp phòng ngự gì cả.” đang chằm chằm nhìn vào cánh cổng trước mắt đến lồi cả mắt, Tử Phong nghe thấy tiếng của Tiểu Linh vang lên khiến hắn thiếu chút nữa thì bị sặc nước bọt chết.

“Vậy làm thế nào để mở nó ra??” Tử Phong nhìn cánh cổng đóng chặt trước mắt mà không khỏi cau mày.

Hắn chắc mẩm là mấy cánh cổng kiểu dạng như thế này dù không có cấm chế hay trận pháp phòng ngự thì cũng hẳn là có cơ quan hay gì đó, bằng không thì không thể cứ thế để trơ ra như vậy được. Chỉ là dường như Tử Phong đã đọc quá nhiều tiểu thuyết, khi nhận được câu trả lời của Tiểu Linh, hắn đột nhiên có xúc động muốn đập đầu xuống đất.

“Ngài cứ mở nó ra thôi, chẳng lẽ bình thường ngài mở cổng theo kiểu khác à?”

- -----------------------

Tiểu Linh vừa lên tiếng xong, trên khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của nàng chợt xuất hiện một nụ cười mỉm, nàng không cần phải nghĩ cũng có thể đoán được tâm tình vị công tử này của mình a. Lúc này nàng dường như đã khôi phục, không còn trong trạng thái nhợt nhạt ốm yếu giống như mấy ngày trước, nàng đứng trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ, mặc cho gió thổi xiêm y của mình tung bay, ẩn ẩn lộ ra cơ thể uyển chuyển bên dưới lớp vải.

“Thảnh thơi quá nhỉ??”

Một giọng nói âm dương quái khí vang lên khiến Tiểu Linh cảm thấy buồn bực, một chút vui vẻ vừa rồi tan biến đi đâu mất tiêu.

“Hắc, ngươi ở đây làm gì?”

“Đừng có cáu gắt như thế, ta chỉ là đang chán không có gì làm nên kéo theo lão bằng hữu tới đây tán gẫu một chút thôi.” Hắc Tử Phong nhún vai nói, một bộ dáng bất cần đời.

Ngay khi lời vừa dứt, một thân ảnh từ đằng sau Hắc Tử Phong bước lên phía trước, mở miệng nói: “Linh, ngươi có biết lão già kia có chủ ý như thế nào không, ta cho đến giờ vẫn chưa biết được lí do tại sao chúng ta lại phải diễn một vở kịch ngay từ lúc ban đầu như vậy?”

Áng mây trên bầu trời trôi qua để lọt những tia nắng chiếu xuống khuôn mặt của người vừa mới cất tiếng nói, một khuôn mặt giống hệt với Tử Phong không hề sai biệt một li nào, điều khác biệt duy nhất đó là đôi đồng tử màu xanh lam đang loé lên tinh quang mà thôi, Bạch Tử Phong!!!

“Bạch, ngươi cũng đừng hỏi ta, ta cũng không biết được trong đầu ph…..chủ nhân nghĩ gì, ta chỉ biết là chừng nào chưa được cho phép thì chúng ta vẫn phải diễn tiếp vở kịch này một cách hoàn hảo, không thể có sai sót gì xảy ra.”

Tiểu Linh dường như không có chút ngạc nhiên nào trước sự xuất hiện của Bạch Tử Phong, thậm chí đến cả một chút vẻ hận thù hay căm ghét cũng không có, nàng chần chờ một chút sau đó mới tiếp tục nói.

“Còn về hai người các ngươi, yên tâm đi, chủ nhân đã hứa thì ngài ấy chắc chắn sẽ giữ lời hứa, chỉ cần các ngươi không làm ra những điều vô bổ là được.”

Hắc Bạch Tử Phong, không đúng, chỉ là Hắc và Bạch thôi, hai người đưa mắt nhìn nhau, Hắc cười nói:

“Ngươi không cần phải thắc mắc nhiều làm gì, cứ việc mình mình làm thôi, vả lại, ngươi không thấy vở kịch này tình tiết cũng khá là hay à, cứ nhìn vẻ mặt của hắn lúc đó mà xem, ha ha ha, thật tức cười mà.”

Bạch không nói gì, chỉ gật đầu một cái coi như đồng ý, cơ thể hoá thành một làn khói trắng tiêu thất trong không trung, Hắc thấy vậy cũng chỉ lầm bầm kêu là không thú vị, sau đó cũng hoá thành khói đen tản mát đi mất. Đỉnh đồi chỉ còn lại Tiểu Linh đứng trơ trọi một mình, ẩn ẩn trong không gian có một tiếng thở dài mông lung.

- --------------------------

P/s: Nếu cảm thấy truyện của ta hay, muốn ủng hộ ta tiếp tục sáng tác thì xin vui lòng donate vào tài khoản ngân hàng cá nhân của ta để ủng hộ. Mọi sự đóng góp của các bạn sẽ được ta vinh danh trực tiếp trong chương truyện, dù bất kì khoản donate lớn hay nhỏ nào cũng đều là sự trợ giúp lớn lao đối với ta.

Thông tin nhân Donate:

Số tài khoản: 19035576569016

Chủ tài khoản: Đoàn Tuấn Đạt

Ngân hàng Techcomback

Chân thành cảm ơn độc giả đã ủng hộ ta bấy lâu nay!!

Truyện convert hay : Hôn Hôn Buồn Ngủ: Cố Thiếu, Nhẹ Một Chút
Chương Trước/418Chương Sau

Theo Dõi