Chương Trước/418Chương Sau

Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 414: Ám Toán

Lúc trước Tử Phong đã ra tay giết trưởng lão của Độc Cô gia, mặc dù việc này chỉ có người mình biết nhưng giấy không gói được lửa, kiểu gì rồi cũng sẽ lộ ra vậy nên đối với hắn Độc Cô gia chính là kẻ địch, đối với kẻ địch thì hắn căn bản không hề có chút nhân từ, tha không bỏ đá xuống giếng là may chứ đừng nói đến việc giúp đỡ lúc khó khăn hoạn nạn. Còn về phần Thiên Cơ Tông vốn không thù không oán với hắn, đúng hơn là hắn còn không quan tâm xem trên đời có cái tông môn nào có tên như thế hay không nữa, chết hay sống không liên quan gì tới hắn cả.

Thứ hắn muốn tìm hiểu đó là thực lực của đám Huyết Ma sau khi kí sinh trên vật chủ mạnh mẽ đến mức độ nào, dù sao thì đây chắc chắn không phải là toàn bộ số Huyết Ma có trong bí cảnh, biết trước được thực lực của bọn chúng để sau này có cách đối phó cũng là việc cần làm. Đương nhiên hắn còn tính toán khác nữa, Cương Cảnh đột phá bằng cách tu luyện lực lượng cơ thể, mà ngoài đám Huyết Ma này thì tìm đâu ra thứ để luyện tập lực lượng tốt như vậy nữa.

Nếu đám Huyết Ma đông như quân Nguyên trước mắt không mạnh đến mức nghịch thiên thì hắn cũng không ngại ra tay “trợ giúp” một chút. Nói là “trợ giúp” chứ mục đích thực của hắn là bí mật hại chết toàn bộ người của Độc Cô gia, sau đó hiện thân cứu giúp tàn binh của Thiên Cơ Tông, vừa tiêu diệt được kẻ địch vừa ban phát ân huệ đối với một siêu cấp đại phái. Người khác mà biết hắn đang âm mưu như vậy sẽ lập tức phỉ nhổ hắn là đồ tiểu nhân bỉ ổi, cơ mà vấn đề ở chỗ hắn căn bản không phải là quân tử, không trực tiếp tiễn tất cả sang tây thiên đã là tốt tính lắm rồi.

Lẽ đương nhiên nếu đám Huyết Ma mạnh quá mức mà hắn có thể đối phó thì hiển nhiên Tử Phong sẽ quay lưng bỏ đi, hắn không ngu tới mức như thiêu thân lao vào lửa rồi mong đợi kì tích của nhân vật chính sẽ rơi xuống đầu mình.

Tuyết Phi Nhan đối với quyết định này của Tử Phong cũng không có dị nghị nhiều mà chỉ hơi nhíu mày, chung quy lại thì nàng cũng không có tâm tình độc địa đến mức như thế, nhưng mà phu quân đã nói như vậy, vả lại nàng cũng không có quan hệ gì với đám người bị vây công trước mắt cả, đồng thời một mình nàng cũng không làm nên trò trống gì, án binh bất động là cách tốt nhất. Nàng cũng không biết rằng đám yêu thú kia tất cả đều đã trở thành khôi lỗi do Huyết Ma khống chế, bằng không thì nàng cũng sẽ không có chút bất mãn như vừa rồi.

Trong lúc hai người còn đang suy nghĩ thì chiến đấu ở bên dưới đang trở nên ngày càng khốc liệt, đám Huyết Ma chiếm cứ lấy cơ thể của yêu thú vốn không phải con nào cũng là thất giai yêu thú, nhưng chỉ cần bị Huyết Ma phụ thể thì nhất loạt đều biến thành thực lực ngang ngửa thất giai yêu thú, tuy không còn có công kích thiên phú đặc thù của yêu thú nhưng thực lực thì không cần phải bàn cãi.

Các tông môn khác hiển nhiên cũng chọn cách tách đoàn di chuyển bên trong bí cảnh, nhìn vào quân số của đám người bên dưới thì hẳn là hai nhóm Độc Cô gia, một nhóm thuộc về Thiên Cơ Tông, Vương cấp võ giả khoảng xấp xỉ 300 người, Tôn cấp hơn 70 người, riêng Thánh cấp có đến tận 8 người, trong đó Độc Cô Gia chiếm đến 6 người.

Tính cả hai tên Thánh cấp Độc Cô gia bị Tử Phong giết, số lượng Thánh cấp của gia tộc này tiến vào Sinh Hồn bí cảnh khẳng định phải trên mười, xem ra đúng như Tử Phong nghĩ, Huyền Linh đại lục rộng lớn, Thánh giai cường giả tuy không nói đến đông nhưng tuyệt đối không ít, cỡ vài ngàn người hẳn là vẫn có a.

Tám Thánh giai cường giả ở bên ngoài là những tồn tại đỉnh tiêm của đại lục, lật tay làm mưa, úp tay làm mây, dậm chân một cái cũng khiến cả một quốc gia chấn động, chỉ tiếc đối mặt với bọn hắn chính là mấy ngàn “thất giai yêu thú” cùng lúc vây công. Tuy rằng mỗi một đầu thất giai yêu thú hàng rởm này thực lực không bằng với thất giai yêu thú thực sự, nhưng đặc tính phản Lĩnh Vực lại vừa vặn khắc chế võ giả nhân loại, kết cục thê thảm là không thể tránh khỏi cho đám người bên dưới.

Đám võ giả Tôn cấp hay Vương cấp mới thật sự là gặp bi kịch, bất kể thực lực hay số lượng đều kém xa số Huyết Ma Phụ Thể yêu thú, mỗi giây trôi qua đều có người ngã xuống, nếu không phải mấy tên trưởng lão Thánh Giai gắng sức bảo vệ thì đã bị diệt sạch từ lâu rồi.

Rất nhanh tám vị trưởng lão cũng nhận ra được đặc tính của đám Huyết Ma, thu hồi Lĩnh Vực của bản thân mình tránh hao tổn sức lực, chuyển qua dùng quyền cước cùng với vũ khí mà đối phó với đám yêu thú.

Tử Phong ở một bên bàng quang quan sát, hắn nhận thấy phong cách chiến đấu của Độc Cô gia thực sự vô cùng quen thuộc, cái kiểu ra đòn thật nhanh và thật hiểm, không cầu hoa mỹ chỉ cầu nhất kích tất sát, mỗi một đòn tung ra đều là chiêu thức lấy mạng địch thủ, không hề có phong phạm cao thủ võ học mà giống hệt với sát thủ, xem ra lời đồn quan hệ của bọn họ với tổ chức Thập Lục Tháp không phải là không có căn cứ.

Khiến hắn ngạc nhiên đó là đám Huyết Ma Phụ Thể yêu thú không ngờ lại yếu hơn hắn tưởng tượng, lực lượng nhục thân có thể đạt tới tầng thứ Thánh giai, hơn hẳn Tôn cấp nhưng lại yếu hơn Thánh Giả sơ giai thông thường một bậc, có vẻ như điều này chính là ảnh hưởng tiêu cực của việc điều khiển một khôi lỗi vốn chỉ là yêu thú ngũ giai, lục giai, hoặc có thể là do rời xa huyết trì nên mới bị suy yếu, dù là bất kẻ lí do nào, đám yêu thú này chỉ tối đa là một đám Nguỵ Thánh mà thôi.

Cơ mà mấy ngàn Nguỵ Thánh miễn nhiễm hoàn toàn với Lĩnh Vực cũng cực kì khó chơi, cũng may là không có huyết trì bố sung lực lượng, thậm chí không cần phá vỡ hạch tâm, chỉ cần nghiền nát cơ thể của khôi lỗi yêu thú thì đám Huyết Ma cũng chết, giúp cho đám người này có thể cầm cự được đến bây giờ.

Trái ngược với Độc Cô Gia, hai vị trưởng lão của Thiên Cơ Tông lại chật vật thấy rõ, bản thân người của Thiên Cơ Tông sở hữu chiến lực tự thân không cao, đa phần toàn dựa vào những đạo cụ xảo đoạt thiên công mà tiến hành chiến đấu, còn lại thì dựa vào Lĩnh Vực của mình, đánh giết chân tay thuần tuý không phải là thế mạnh của bọn họ, có bị yếu thế trước đám yêu thú hung hãn này cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng đám đệ tử của Thiên Cơ Tông lại trái ngược với đệ tử của Độc Cô gia, bọn họ căn bản không cần phải nhờ vào sự bảo vệ của trưởng lão cũng có thể trụ vững tại chiến trường. Mỗi một người đều lấy ra một đạo cụ hình thù kì dị, tiến hành lắp ghép vào với nhau sau đó nhét linh thạch vào, một màn chắn cự đại xuất hiện vừa vặn bao trùm đám đệ tử Thiên Cơ Tông vào bên trong, tạm thời chống đỡ được thế công của đám Huyết Ma.

Nhận thấy chiều hướng chiến đấu bên dưới đang dần theo những gì mình tính toán, đám người Độc Cô Gia và Thiên Cơ Tông không sớm thì muộn cũng sẽ bị đám Huyết Ma kia nuốt chửng, Tử Phong quyết định hành động.

“Nàng ở đây đợi ta, đừng dị động, đám yêu thú kia toàn bộ đều là khôi lỗi của Huyết Ma, nàng không phải là đối thủ của bọn chúng, nhớ kĩ ẩn giấu khí tức!” Tử Phong dùng một giọng nói không cho người khác kháng cự nói với Tuyết Phi Nhan, sau đó thoát ly, một mình giữ nguyên trạng thái ẩn thân lao xuống chiến trường.

Tuyết Phi Nhan tuy ngạc nhiên nhưng vẫn nghe theo lời Tử Phong, giấu mình vào áng mây trên cao, ẩn giấu hoàn toàn khí tức của mình, nàng hoàn toàn không biết hắn định làm gì, nhưng mà đã dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy thì hẳn không cho nàng có quyền kháng cự. Trở thành phu thê với Tử Phong là do tình cờ bất đắc dĩ, nhưng nàng thật sự chấp nhận hắn như là phu quân của mình, bình thường thì không sao nhưng những lúc này nàng vẫn biết nặng nhẹ.

Tử Phong ẩn thân thần không biết quỷ không hay tiếp cận chiến trường long trời lở đất bên dưới, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đưa toàn bộ người của Độc Cô gia vào chỗ chết sau đó bán nhân tình cho Thiên Cơ Tông, lúc trước điều hắn lo lắng đó là thiếu đi Độc Cô gia kiềm chế liệu đám người của Thiên Cơ Tông có bị quét sạch trong tích tắc hay không, nay nhìn thấy bọn họ có thừa đủ năng lực tự bảo vệ bản thân thì hắn liền yên tâm thẳng tay mà làm.

Trong trạng thái Nguỵ Trang nếu tấn công thì sẽ hiện hình, Tử Phong hắn không thể nào cứ như vậy mà đánh lén trưởng lão Độc Cô gia được, cơ mà ai nói rằng hắn muốn đánh lén nào. Cũng không rõ là tại sao nhưng từ nãy tới giờ chiến đấu đều ở trên mặt đất, thi thoảng cũng có người bay lên nhưng lại nhanh chóng hạ xuống đất, chỉ là nghĩ lại cũng dễ hiểu, khi không tự nhiên bay lên trời khác gì cái bia ngắm sống cho kẻ địch nhằm vào đâu, dù có là Thánh cấp cũng không dám bay lên quá cao, điều này ngược lại lại trở thành ưu thế với Tử Phong.

Thân hình hắn xuyên thấu lặn vào trong lòng đất, âm thầm phá huỷ tầng đất ngầm bên dưới, với mỗi chỗ mấu chốt hắn liền để lại một tia linh lực nho nhỏ giống như một cái ngòi nổ kích hoạt từ xa, điểm này đối với tu vi hiện tại của hắn không phải là việc gì khó làm.

Một vị trưởng lão của Độc Cô gia vung tay lên, Lang Nha Bổng trong tay quét ngang lập tức nghiền nát hai đầu yêu thú đang lao về phía mình, y thuận thế lùi lại đằng sau mấy bước, muốn thay đổi vị trí của bản thân sao cho có lợi, đột nhiên mặt đất bên dưới chân hắn hơi rung động một chút, sau đó bất ngờ đổ sụp xuống tạo thành một cái hố sâu khổng lồ.

Phản ứng của cao thủ là cực nhanh, y gần như ngay tức thì nhảy lên không trung, nhưng mà trong chiến đấu chỉ cần một cái chớp mắt lỡ nhịp thôi là đã có thể phân thắng bại, nữa là xung quanh hắn còn có đến gần hai mươi đầu yêu thú thực lực không kém cạnh là bao nhiêu đang nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của hắn.

Tên trưởng lão Độc Cô gia vừa mới nhảy lên không trung, ngay lập tức liền bị 7-8 đầu yêu thú mang theo hình dạng như sói hoang xông lên bao vây, hắn căn bản chỉ kịp đẩy hai con sói ra khỏi người mình trước khi cơ thể bị xé toạc ra thành nhiều mảnh, một cái chết đơn giản đến không thể đơn giản hơn được nữa.

Tử Phong thu hết vào mắt, hắn âm thầm nở một nụ cười lạnh, Thánh cấp thì Thánh cấp, sinh tử cũng chỉ mong manh như sợi chỉ, làm gì có chuyện cao thủ so chiêu phải đánh nhau đến long trời lở đất rồi mới lăn ra chết như trong tiểu thuyết đâu, đấy căn bản chỉ là nhảm nhí.

Một thủ đoạn không thể nào dùng được hai lần, chỉ là thủ đoạn ám toán người khác của Tử Phong sẽ thiếu ư?? Câu trả lời là không. Tử Phong kiên nhẫn ẩn nấp ở ngay bên dưới mặt đất, đem Liễm Tức phát huy tới mức tận cùng, cẩn thận chờ đợi thời cơ ra tay thích hợp.

Trưởng lão Độc Cô gia bất ngờ bị đánh ngã xuống đất, đang định bật dậy thì bất ngờ có hai cánh tay giống như hai gọng kìm không thể bị phá huỷ từ bên dưới mặt đất thò lên tóm chặt lấy cổ chân mình, lực đạo khủng khiếp khiến cả người mình không thể nhúc nhích để có thể đứng dậy, chống đỡ được một lúc liền bị yêu thú biến thành cái bánh thịt trên mặt đất.

Tử Phong từ dưới đất chui lên, lặng lẽ ẩn bên dưới xác của mấy tên đệ tử Độc Cô gia, trong tay xuất hiện mấy thanh chuỷ thủ là Địa Giai Bảo Khí vừa mới mua trong cửa hàng hối đoái, bên trên mỗi thanh chuỷ thủ thấm đẫm máu tươi của chính hắn, nhằm thẳng hai vị trưởng lão Độc Cô gia khác mà phóng tới.

Chiến đấu nước sôi lửa bỏng, ai rảnh rỗi mà có thể để ý tới mấy cái xác chết xếp chồng lên nhau cơ chứ, chỉ thấy hai luồng tinh quang loé lên, hai thanh chuỷ thủ sắc bén thành công chém sượt qua da thịt hai tên trưởng lão, để lại hai vết xước nho nhỏ.

Chỉ là hai vết xước nho nhỏ đó nhanh chóng mở rộng ra, da thịt xung quanh lở loét biến thành một hỗn hợp dịch thể bầy nhầy bốc lên mùi hôi thối nồng nặc, đau đớn thấu tận tâm can khiến hai vị trưởng lão trong nháy mắt mất tập trung. Chỉ đợi có vậy, những yêu thú xung quanh liền làm nốt công việc còn dang dở của Tử Phong, tiễn hai vị trưởng lão xấu số bị trúng độc này qua tây thiên thỉnh kinh.

-

Truyện convert hay : Hello, Công Tước Đại Nhân!
Chương Trước/418Chương Sau

Theo Dõi