Chương Trước/68Chương Sau

Cuộc Sống Sau Khi Trọng Sinh Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 64: Chương 54

Những lời đồn đại về Cố Tu Nguyên, Vân Nùng đều đã nghe nhưng cũng không muốn nói với Cảnh Ninh. Nàng cũng không biết Cảnh Ninh đã cùng Cố Tu Nguyên nói chuyện với nhau, chỉ biết hai người xưa nay vốn bất hòa, đương nhiên nàng không muốn Cảnh Ninh không thoải mái.

Nhưng Cảnh Ninh lại nhịn không được nhắc tới.

Vân Nùng lười nhác dựa vào toa xe, nghe Cảnh Ninh nói xong, nàng hơi hơi nhíu mày.

"Ngươi không lo lắng gì sao?" Cảnh Ninh thấy nàng thần sắc bất động, nghi hoặc nói.

"Nếu như hắn không lo liệu được thì ta lo lắng cũng vô dụng."

Vân Nùng mím môi nở nụ cười nhẹ, lại nói:

"Huống chi những lời đồn đại này truyền qua nhiều người, có thể tin được mấy phần chứ? Nhưng mà sao đột nhiên ngươi lại quan tâm đến chuyện của hắn vậy?"

Cảnh Ninh thấy nàng thông suốt như thế, cũng hết lời để nói, chỉ giải thích:

"Ngươi đã muốn gả cho hắn, ta đương nhiên sẽ không thể không quan tâm."

Vân Nùng rũ mắt nghĩ nghĩ:

"Hắn đã nhiều ngày không có tới chỗ ta, ngay cả muốn hỏi, ta cũng không có chỗ để hỏi ... Chờ ngày khác thấy hắn rồi nói sau."

Nàng lúc trước cũng là lựa chọn tin Cố Tu Nguyên, nên sẽ không dễ dàng nghi ngờ.

Nói xong, Vân Nùng điều chỉnh lại tấm đệm phía sau, thay đổi dáng ngồi thoải mái hơn, thoạt nhìn lười nhác cực kỳ.

Cảnh Ninh đoan trang nhìn nàng, một lát sau cười nói:

"Ta thấy, hiện giờ ngươi đẫy đà hơn lúc trước rồi đấy."

Vân Nùng nheo mắt, theo bản năng nâng tay sờ sờ gò má.

Cảnh Ninh lập tức lại trấn an nói:

"Ngươi lúc trước rất gầy, hiện thời bộ dáng này mới là vừa vặn đó."

Dù là nàng nói như thế, Vân Nùng vẫn có chút không yên lòng, lại nhéo nhéo cằm của mình, bất đắc dĩ thở dài:

"Đầu bếp nhà ta tay nghề tốt quá mà, gần đây dạ dày ta đều chứa rất nhiều đồ ăn."

"Đây là chuyện tốt mà." Cảnh Ninh nói.

Vân Nùng hiện thời thoạt nhìn như hòn ngọc phát sáng, ngay cả sắc khí đều tốt hơn rất nhiều, không gầy yếu như lúc vừa tới Lạc Dương.

Xe ngựa đi trên đường cũng không nhanh lắm, nhưng Vân Nùng lại không hiểu sao lại có chút buồn nôn, phân phó xa phu chậm lại một chút.

Cảnh Ninh nhìn thấy như vậy, thân thiết hỏi:

"Ngươi làm sao vậy?"

"Không có gì đâu,"

Vân Nùng ngồi thẳng lại, vuốt ve ngực mới cảm thấy trở lại bình thường một chút, rồi sau đó lại nói:

"Có thể là đường xóc nảy, đột nhiên có chút buồn nôn."

Nàng không để ở trong lòng , chỉ là tùy tiện tìm một cái cớ.

Cảnh Ninh nửa tin nửa ngờ xốc màn xe, hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, rồi sau đó nói:

"Vẫn bằng phẳng mà, đâu có nơi nào xóc nảy đâu?"

Nàng nhìn chằm chằm Vân Nùng một lát, chần chờ nói:

"Ngươi sẽ không..."

Vân Nùng không rõ chân tướng nhìn nàng, thấy nàng chậm chạp không chịu nói, liền thúc giục:

"Cái gì?"

Nói xong, bỗng nhiên lại lấy khăn che môi, quay đầu đi tựa như nôn khan.

Cảnh Ninh trong lòng đã có thể xác thực chuẩn tám phần, thấy Vân Nùng vẫn là một bộ không hề hay biết, nhịn không được thở dài, hỏi:

"Ngươi đã trễ kinh mấy ngày rồi?"

Vân Nùng: "..."

Nàng bị lời này dọa cho một phen, đôi mắt đào hoa trợn to lên.

Nàng đã trễ mấy ngày rồi, nhưng nàng cũng không nghĩ tới phương diện này, hiện thời nghe Cảnh Ninh nhắc tới, sau một lúc lâu cũng chưa nói được ra lời.

Cảnh Ninh nhìn nàng sửng sốt một lát, lắc đầu thở dài:

"Ngươi không quan tâm đến bản thân ngươi một chút nào sao?"

Vân Nùng muốn nói lại thôi, cũng không thể nào cãi lại, chỉ có thể tính toán lại với Cố Tu Nguyên.

"Nếu đã như vậy thì ngươi phải mau mau quyết định hôn sự đi, bằng không chờ bụng lớn, chỉ sợ là phiền toái." Cảnh Ninh lo lắng tính toán cho nàng.

Hai người đến Hộ Quốc Tự dâng hương, vốn là để tiêu khiển, kết quả phát hiện chuyện này, ai cũng không cảm thấy thoải mái.

Cảnh Ninh đánh thức nàng, nàng bước xuống xe dè dặt cẩn trọng, sợ sẽ khiến chỗ nào đó không ổn.

"Tuy rằng cẩn thận một chút là không sai, nhưng ngươi cũng không cần như vậy."

Cảnh Ninh giúp đỡ nàng một phen, lại nhịn không được nói:

"Nếu thực sự có đứa nhỏ thì có thể làm sao bây giờ?"

Vân Nùng chột dạ nói:

"Nếu là thật sự, vậy thì để Cố Tu Nguyên quản."

Dù sao thì cũng là do Cố Tu Nguyên, hắn đương nhiên cũng không nói chơi.

Cảnh Ninh dở khóc dở cười:

"Ta không thể tưởng tượng bộ dạng làm mẹ của ngươi đó."

Vân Nùng nhỏ giọng nói:

"Bản thân ta cũng không thể tưởng tượng được."

"Việc này ngươi cũng đừng trì hoãn, trở về thì trực tiếp sai người nói cho Cố Tu Nguyên đi, hắn dù bận việc triều chính như thế nào cũng không bỏ qua chuyện này đâu."

Cảnh Ninh cùng nàng vào sơn môn, đến chính điện dâng hương, sau đó hai người ngựa quen đường cũ vòng đến hậu viện, ngồi trong đình ở rừng trúc nghỉ ngơi.

Chú tiểu đem trà đến, Vân Nùng lại không nhúc nhích, chỉ là ngửi ngửi mùi hương của trà thôi.

Việc này đối với Vân Nùng thật ra là quá mức đột ngột, nàng không hề chuẩn bị, đương nhiên là trở tay không kịp.

Kiếp trước nàng và Cố Tu Nguyên ở một chỗ bốn năm, chỉ uống qua một lần canh tránh thai, đó là lần đầu nàng đem Cố Tu Nguyên mang về quận chúa phủ.

Hai người một đêm hoang đường, cho đến khi nắng chiếu rực rỡ, Vân Nùng mới từ từ tỉnh lại.

Nàng khi đó say rượu, hai người đều không có tiết chế gì, lúc vừa tỉnh lại nàng liền cảm thấy toàn thân đau đớn.

Cố Tu Nguyên lại tự tại ung dung nhìn nàng, giống như đang chờ nàng an bài.

Vân Nùng nhìn bản thân đầy dấu vết hoang đường, nàng sững sờ không muốn kêu thị nữ đến hầu hạ, chỉ có thể kiên trì tự mặc trung y.

Nàng một chốc cũng không biết nên nói với Cố Tu Nguyên như thế nào, liền giả câm vờ điếc, nhưng đợi đến khi quần áo tươm tất, cũng không còn cách nào giả bộ nữa.

"Ngươi họ Cố sao?"

Vân Nùng mơ hồ còn có chút ấn tượng, đêm qua bản thân nàng đem hai chữ "Cố lang" kêu không biết bao nhiêu lần, nhưng tên gì thì nàng không nhớ được.

Cố Tu Nguyên ngồi ở sạp bên cạnh, quần áo chưa chỉnh, thoạt nhìn có chút không đứng đắn. Hắn hơi nhíu mắt, tự giới thiệu:

"Họ Cố, danh Tu Nguyên."

Vân Nùng nhìn bộ dáng này của hắn, không hiểu sao có chút đỏ mặt, nhỏ giọng nói thân phận tên họ của mình, rồi sau đó kiên trì nói:

"Ngươi có bằng lòng ở lại trong phủ của ta không?"

Cố Tu Nguyên nhìn nàng co quắp, mỉm cười:

"Quận chúa nếu là muốn cho ta lưu lại, ta đây liền lưu lại."

Vân Nùng nhíu mày do dự một lát, trong lòng như đang có giao chiến, thật lâu sau mới nhỏ giọng nói:

"Lưu lại đi."

"Được." Cố Tu Nguyên ngắn gọn đồng ý.

Vân Nùng nhẹ nhàng thở ra mới cảm thấy có chút đói bụng, mở cửa kêu Xuân Noãn tiến tới hầu hạ rửa mặt chải đầu, rồi sau đó cùng Cố Tu Nguyên ăn cơm.

Xuân Noãn sớm cũng đã bị điểm tâm, hầu hạ Vân Nùng ăn xong, lại bưng chén thuốc màu đen đến.

Vân Nùng yếu ớt, xưa nay rất sợ hãi khi thấy thuốc, không rõ chân tướng hỏi:

"Sao vậy, vì sao lại phải uống thuốc?"

"Đây là Tô ma ma cho người chuẩn bị."

Xuân Noãn là một cô nương gia chưa chồng, nhắc tới việc này cũng thấy xấu hổ, ghé sát vào một chút nhẹ giọng nói:

"Nếu không uống thì sợ sẽ thụ thai."

Tô ma ma là người từ trong cung xuất ra, suy tính chu đáo thật sự, đêm qua nghe nói Vân Nùng mang theo nam nhân trở về, liền phân phó người đi chuẩn bị thuốc. Vân Nùng là bị Cảnh Ninh kéo ra ngoài, Tô ma ma cũng hiểu rõ một chút với tác phong của trưởng công chúa, cũng không lắm miệng khuyên nhủ.

Vân Nùng nghe Xuân Noãn nói xong, theo bản năng quay đầu lại nhìn Cố Tu Nguyên.

Cố Tu Nguyên thấy Xuân Noãn bưng chén thuốc kia đến liền đoán được công dụng, vẻ mặt cứng đờ, nhưng cũng không nói gì.

Hai người lúc này còn chưa thân quen, Vân Nùng cũng chưa có thói quen làm nũng hắn, chỉ ủy ủy khuất khuất nhìn về phía Xuân Noãn nói:

"Không thể không uống được không?"

Xuân Noãn đã sớm được Tô ma ma dặn dò, kiên trì nói:

"Không uống sợ là sẽ có phiền toái đó."

Tuy rằng cơ hội thụ thai không lớn, nhưng vạn nhất nếu trúng, thì coi như là phiền toái lớn.

Vân Nùng nghĩ nghĩ, cũng biết không ổn, chỉ có thể cầm lấy chén thuốc bịt mũi uống.

Cho dù thuốc không đắng lắm nhưng cũng khá khó uống. Vân Nùng ngày xưa bị bệnh đều trốn tránh uống thuốc, nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác.

Tối hôm qua hoang đường, hiện thời sáng sớm vẫn còn rất đau, Vân Nùng rất cụt hứng, thậm chí còn muốn đổi ý để Cố Tu Nguyên trở về nam phong quán.

Nhưng mà không đợi Vân Nùng mở miệng, Cố Tu Nguyên như một con thỏ vọt nhanh đến bên nàng thấp giọng nói:

"Lúc trước là ta suy nghĩ không chu toàn, nàng chỉ cần uống một lần như vậy là được rồi, sau này không cần nữa."

Thuốc này ba phần cũng có độc, Cố Tu Nguyên cũng không muốn để cho Vân Nùng chịu tội như vậy.

Vân Nùng thế này mới nhẹ nhàng thở ra, cũng không hỏi Cố Tu Nguyên chuẩn bị làm như thế nào, nàng giống như đã tín nhiệm Cố Tu Nguyên từ lần đầu gặp nhau.

Cố Tu Nguyên mới đầu cũng không ở lại trong đó, không biết từ chỗ nào tìm đến đây một phương thuốc để hắn uống, không để Vân Nùng phải uống gì nữa.

Hai người ở một chỗ bốn năm, cũng chưa có chuyện gì, Vân Nùng cho tới bây giờ cũng không lo lắng việc này lắm, dù sao đều là Cố Tu Nguyên lưu ý. Cho nên hiện thời lại ở cùng một chỗ, Vân Nùng vẫn không đem việc này để ở trong lòng nhiều, nghĩ rằng có Cố Tu Nguyên thì việc này không cần nàng lo lắng.

Cho nên ngay cả khi trễ kinh, nàng cũng không nghĩ là mang thai, cho đến khi bị Cảnh Ninh nói toạc ra.

Vân Nùng cũng không đề cập nhiều với Cảnh Ninh, liền chỉ có thể tạm thời áp chế, đợi đến khi gặp Cố Tu Nguyên thì mới tính tiếp được.

Chẳng qua ván đã đóng thuyền, tương lai lo lắng cũng không được gì.

Vân Nùng nói là để Cố Tu Nguyên lo liệu nhưng cũng không thể phủi tay coi như không có gì, nhưng việc này thật sự rất khó, nàng cảm thấy phiền toái không biết như thế nào cho phải.

Vân Nùng nâng má sững sờ, thấy Cảnh Ninh đứng dậy mỉm cười ân cần hỏi một câu "Đại công tử", nàng theo Cảnh Ninh nhìn qua, vừa đúng lúc đụng phải ánh mắt của Sở Huyền Thần.

Nàng còn chưa phục hồi tinh thần lại, Sở Huyền Thần liền đã thu hồi ánh mắt.

Cảnh Ninh cười hỏi:

"Cũng thật khéo, đại công tử sao lại tới đây?"

Truyện convert hay : Chín Cực Chiến Thần
Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi