Chương Trước/109Chương Sau

Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y

Chương 84

Edit: Julia

Nhìn Thư Dục đi tiễn Lệ Cẩm Trạch, Chung Ly Tình Nhi giơ Hoàng lệnh lên chỉ, “Mau đi tìm chút ít nông cụ, tất cả mọi người làm nông dân một ngày nào.”

”Sao phải phiền phức như vậy, chỉ cần cho mình chút ít thời gian là có thể biến ra.” Địch Hi lầm bầm vài câu thì bị Hiên Viên vỗ sau lưng một cái, phải im mồm.

Chung Ly Tình Nhi đổi một bộ quần áo đơn giản, nhìn mảnh đất trống kia mà suy nghĩ nên làm gì, nàng chưa làm nông bao giờ, cho nên không biết làm gì đầu tiên

“Tinh Quang tiên sinh, cái này làm thế nào vậy?”

Tinh Quang Ẩn cười, ông biết mà, tiểu thư muốn làm chút gì đó nhưng không biết nên làm thế nào mới phải, tiểu thư là vậy

Có điều, ông cũng chỉ là một tay mơ thôi, liếc sang mảnh đất nhỏ, ”Trước tiên nhổ cỏ,sau đó đào đất, công việc này nặng nhọc nhất, còn về sau thì dễ dàng hơn nhiều.”

“Được, mọi người nghe Tinh Quang tiên sinh nói chưa? Bắt đầu đi.”

“Dạ” Mọi người đều hét to, hừng hừng khí thế làm việc

Khóe miệng Chung Ly Tình Nhi giật giật, “Thanh Liễu, Chỉ Hủy, hai người đừng làm, mau đi chuẩn bị đồ ăn đi.”

“Dạ”

Phân công cả xong, Chung Ly Tình Nhi cầm cuốc nhỏ đến một khu đất trống, tuy một cuốc nay chỉ xới lên chút đất, thế nhưng…Có thể được làm việc, nếu mà nàng vác cuốc lớn đi xới đất, mấy người này sẽ không lo lắng không đâu à?

Mà chính Chung Ly Tình Nhi cũng không phát hiện, những người bên cạnh mình đều có suy nghĩ khác nhau về nàng, tiểu thư so với trước ngày càng thân thiện hơn, cười cũng nhiều, thỉnh thoảng sẽ đùa dai, tâm tình nóng nảy cũng bộc lộ cả ra, không giống trước kia, cao cao tại thượng, đạm mạc ít nói, tận đáy lòng mọi người đều vui vẻ, vì tính tình nàng thay đổi, chả ai ngốc mà nhắc nhở nàng đâu.

Mảnh đất trống này rất lớn, ít nhất cũng 10 mẫu, con chưa có con lương phân định, mọi người bắt đầu làm việc, đến trưa nghỉ ngơi, chiều lai làm thêm một chút, phải mất một tuần mới định hình được

Chung Ly Tình Nhi cầm cuốc nhỏ, “Tinh Quang, làm tới đây rồi thì làm gì nữa?”

Tinh Quang nhớ lại, không chắc lắm nói, “Tưới nước thì phải, tưới hết cả mảnh đất trống này, đợi đất ẩm đủ, vài ngày nữa là có thể gieo hạt.”

Thôi rồi, trong nhóm này không có ai xuất thân từ nông dân cả, làm việc toàn dựa theo quán tính, Chung Ly Tình Nhi thầm cầu cho lời Tinh Quang Ẩn nói là đúng, ”Tưới nước xong thì có thể nghỉ ngơi rồi.”

Ban đêm, Chung Ly Tình Nhi vào không gian, tìm đống hạt giống kia, nên trồng loại nào đây?Cải trắng, ngô với củ cải thì khỏi phải nói, a, khổ qua, nàng thích ăn nhất nè, ớt xanh cũng phải trồng một chút, còn ớt đỏ này, hình như là loại cay nhất thì phải, trồng luôn, xem xét vài lần, lấy thêm chút ít hạt vải, cà chua, dưa hấu, sáu loại này đi, đương nhiên loại nàng thích phải nhiều hơn chút rồi

Nhìn lượng hạt giống còn không ít, Chung Ly Tình Nhi cảm thán, việc làm nông dân này còn dài dài, mà phải để mấy hạt giống ở địa cầu mọc lên ở thế giới khác, chuyện này cũng quá làm khó nàng mà

Đất trồng tu bổ ra hình ra dạng rồi, Chung Ly Tình Nhi lấy hạt giống ra phân cho mọi người, “Chỉ cần đào lỗ, chôn hạt giống xuống là được, một lỗ đừng thả nhiều quá, mấy hạt là được, Tinh Quang, ông thấy sao?”

Tinh Quang nén tiếng thở dài, giờ ông trở chuyển nghề thành nông dân thực thụ rồi, ”Hẳn là vậy, cứ làm vậy trước đi, tiểu thư, mấy loại hạt gống này còn không?”

“Còn, có thất bại cũng không sao, cứ từ từ.” Cái này là ngoài ý muốn mới có được mà.

Nhiều người nên sức lớn, chỉ một ngày là trồng xong hết thảy, Địch Hi chỉ vào mảnh đất trống không lớn hỏi: “Tiểu thư, chỗ này trồng gi?”

“Hạt giống sau khi nảy mầm cần chuyển chỗ, đến lúc đó sẽ phát huy được công dụng của nó, được rồi, mọi người đi nghỉ ngơi đi! Chúc Thủy, tiếp theo liền giao cho cô, một mình cô làm được không?Có cần gọi bằng hữu đến giúp đỡ không?”

Chúc Thủy quay sang nhìn Hiên VIên Bách,”Bách thúc, có thể gọi Nhạc Tâm đến không?”

Nhạc Tâm? Hiên Viên Bách khẽ nhíu mày,”Hình như lâu rồi ta chưa gặp nó, nó đang làm gì vậy?”

Chúc Thủy rũ mắt, lí nhí nói, “Hình …hình như đang tu luyện, lâu rồi con cũng chưa gặp nàng.”

Nói dối mà, đây là tiếng lòng của người và yêu, đứa nhỏ Chúc Thủy này không biết nói dối, mặt đã đỏ thành vậy, hai tay còn đan xen, không thì nắm bóp, Hiên Viên Bách thở dài, vẫn nên gọi đến đây, nếu có vấn đề gì ông cũng có thể kịp thời bổ cứu, “Được rồi, con đi gọi nó đến đây.”

Trước giờ cơm tối, một cô gái nhìn trông có vẻ dịu dàng, đáng yêu đi theo Chúc Thủy vào nhà chính, giọng nói e thẹn, “Nhạc Tâm bái kiến Bách thúc.”

Hiên Viên Bách gật đầu, “Chào tiểu thư đi.”

Nhạc Tâm xoay người đối mặt Chung Ly Tình Nhi, khăn che mặt tháo xuống làm sắc mặt nàng thay đổi, đúng là mỹ nhân, không phải Chúc Thủy nói là nhân loại sao? Sao lại một khuôn mặt xinh đẹp nhường này?”Nhạc Tâm bái kiến tiểu thư.”

Chung Ly Tình Nhi phất tay, “Không cần đa lễ như vậy, cứ xem như đây là nhà mình, Chúc Thủy, cô dẫn Nhạc Tâm đi tham quan đi, về sau hai người sẽ trông coi vườn rau, có chuyện gì thì tìm ta hoặc Hiên Viên.”

Chúc Thủy vui vẻ gật đầu,”Vâng, Chúc Thủy đã biết, Nhạc Tâm, đi, ta dẫn cô đi xem vườn rau, toàn là chủng loại trước này chưa từng thấy.”

Nhạc Tâm trừng mắt nhìn, mặc cho Chúc Thủy kéo mình đi về phía trước,”Trước đây chưa từng thấy qua ư?”

“Ân, cô đi xem thì biết. “

Nghe hai người vừa nói vừa đi xa, Chung Ly Tình Nhi trong bụng cười thầm, nếu hai người này mà đến địa cầu rồi…thì cũng sẽ không phản ứng lớn đến như vậy

Không có gì làm, bắt đầu nhàn rỗi, Chung Ly Tình Nhi cảm thấy đang lãng phí thanh xuân, tuy tuổi thanh xuân của nàng còn rất dài, “Ngày mai ta muốn đi hái thuốc, hàng trữ trong kho vì lần bệnh dịch này đã hết sạch rồi. “

“Được, ta sẽ chuẩn bị lương khô. ” Vô Diễm lập tức tiếp lời, nàng đi theo là đương nhiên.

Chung Ly Tình Nhi suy nghĩ một chút, “Chuẩn bị nhiều thêm chút, ta có thể ở lại trên núi thêm mấy ngày.”

“Được.”

Dù sao trên núi cũng là đại bản doanh của bọn họ, sự tồn tại của nó luôn được bảo đảm, nên mọi người không mấy lo lắng lắm.

Cảm thấy mỹ mãn ôm hai đứa nhỏ ngủ say, sáng sớm ngày hôm sau, Chung Ly Tình Nhi thay bộ thường phục dễ làm việc lên núi, Vô Diễm đeo dược lâu theo ở phía sau, cái này Chung Ly Tình Nhi không thể cự tuyệt, tuy có thể từ chối sự giúp đỡ nhưng nàng không cự tuyệt nổi Vô Diễm, cũng không biết vì sao lại thế.

Hái thuốc, chế dược, đây đều là chuyện Chung Ly Tình Nhi thích làm, nhìn dược thảo xanh tươi mơn mởn,ngửi mùi dược nồng nàn trong đó, cảm giác toàn thân như được gột rửa.

Đất trồng rau trong viện, ngô đã kết trái, củ cải dưới đất nhô lên, qua mấy ngày nữa là có thể ăn được rồi, Chúc Thủy đúng là lợi hại, như từng thấy cây nào có thể phát triển tốt thế này, đúng là linh vật mà.

Hoàng Thành, tiếng thở dốc cùng âm thanh yêu kiều hòa lẫn vào nhau, quần áo tán loạn, giường lớn lắc lư đều biểu hiện một cảnh sắc tình không nên nhìn, hồi lâu sau tất cả dần chìm vào im lặng, một nam nhân khuôn mặt trắng, ngũ quan nhu hòa đang vuốt lưng nữ nhân thở dốc kia, nữ nhân như con mèo nhỏ rên ư hử dựa vào ngực nam nhân, trong mắt, trong lòng, trên mặt tất cả đều tràn đầy tình yêu.

Nam nhân vuốt vén mái tóc dài của nữ nhân lên, lộ ra một khuôn mặt tinh xảo, nếu người Du Nhiên Cư ở đây, liếc mắt một cái có thể nhận ra, đây là đồng bạn của họ,bạn tốt của Chúc Thủy, bản thể là hoa hải đường – Nhạc Tâm.

“Tâm nhi, chừng nào ta mới có thể gặp người nhà nàng?”

Nụ cười trên mặt Nhạc Tâm cứng lại, sao nàng không muốn cùng người này ở cùng một chỗ với nhau, vĩnh viễn không tách rời chứ, nhưng …… Nàng đi đâu tìm người nhà cho gặp? Bách thúc ư? Sắc mặt Nhạc Tâm sắc hơi đổi, nếu Bách thúc biết nàng yêu phàm nhân, không biết sẽ xử trí nàng thế nào, Yêu tộc có di huấn, không thể yêu thương phàm nhân.

“Chờ thêm nữa đi, người nhà thiếp…… Tạm thời…… Tạm thời còn không biết thiếp và chàng ở cùng một chỗ.”

Đôi mắt thâm thúy của nam nhân lóe lên, nếu không phải nhờ khuôn mặt này, thì làm sao hắn có thể quyến rũ nữ nhân có bản lĩnh phi phàm, lại thần bí không biết lai lịch này? Nếu nàng có gia thế cường đại, kia…… Cưới là lựa chọn tốt nhất, dù sao, đâu phải chỉ cho lấy một người, hắn có thể lấy những người có thể mang lại lợi ích tốt nhất cho mình.

Người của mấy gia tộc kia hắn đã điều tra hết, Nhạc Tâm này, nếu nàng không chủ động tìm đến hắn, hắn cũng không biết tìm nàng ở đâu, có phải là người Hoàng Thành cũng không biết, ngược lại  sự hứng thú của hắn với nữ nhân này càng lớn, nói không chừng, hắn đã câu trúng một con cá lớn!

Nhớ đến mấy tình tiết trong tiểu thuyết, nói không chừng đây là tiểu thư của một gia tộc ẩn thế nào đó, hoặc là công chúa cũng không biết chừng, nếu vậy thì tốt quá, có thể làm không ít chuyện có lợi cho hắn.

Nghĩ đến đây, trong lòng hắn kích động không thôi, lão thiên gia quả nhiên đối với hắn quá tốt, không những không chết mà còn có tầng thân phận tốt thế này, trở thành công tử quý tộc, nếu không làm ra chuyện oanh oanh liệt liệt một phen thì bạc đãi bản thân quá, nói không chừng, hắn sẽ thành người thống nhất thiên hạ……

“Tâm nhi,ta yêu nàng, ta muốn cùng nàng vĩnh viễn ở cùng một chỗ, nhà ta thế nào nàng cũng biết rồi đó, nhưng nhà nàng thì sao, trong nhà có ai ta cũng không biết, điều này khiến ta bất an vô cùng, nàng có thật sự thương ta không?Có phải không muốn ở cùng một chỗ với ta?”

Nhạc Tâm ngồi bật dậy, cũng quên mất bản thân đang lỏa thể, thân thể quyến rũ cùng làn da tuyết trắng, bộ ngực xinh đẹp mỹ miều không thoát khỏi ánh mắt của nam nhân, làm cho thân thể vừa mới phát tiết lại phản ứng, nữ nhân này, đúng là yêu tinh mà.

“Làm sao có thể, Lan Thần, chàng còn không rõ tâm ý của ta ư? Ta yêu chàng nhiều thế nào, chẳng lẽ chàng không cảm giác được? Ta hy vọng có thể đời đời kiếp kiếp cùng chàng ở cùng một chỗ, nhưng là…… Nhưng là……”

Nhưng nàng là yêu, có thể bất lão bất tử, mà hắn, là nhân loại, cuộc sống cực kỳ ngắn ngủi, Nhạc Tâm đem lời nói đến miệng nuốt trở vào, tuy yêu nhân loại, dù vậy nàng không thể đem sự an toàn của đồng tộc ra làm trò đùa, chưa nói, yêu không thể xuất mặt trước nhân loại, nếu để nhân loại biết đến sự tồn tại của họ,mặc kệ đầu đuôi thế nào, cũng sẽ xảy ra một màn chiến tranh giữa người và yêu, dù cho nhân loại nhỏ bé, yếu đuối nhưng cũng là đối thủ đáng gờm của yêu

Truyện convert hay : Đấu La Đại Lục Iv Chung Cực Đấu La
Chương Trước/109Chương Sau

Theo Dõi