Chương Trước/109Chương Sau

Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y

Chương 81

Edit: Julia

Mặc dù tình hình bệnh dịch đáng sợ nhưng chỉ cần tìm ra phương thuốc đúng, thì có thể dễ dàng khống chế,ngày thứ ba từ lúc tìm ra phương thuốc, không còn người tử vong nữa,

Chung Ly Tình Nhi lẳng lặng nghe Hoàng Viện Thủ báo cáo tiến độ, trong lòng cân nhắc hoàng lệnh khi nào đến.

“Tiểu thư, Tiết Thành Nhân cầu kiến.”

Kê Nghi bước vào khom người cầu kiến

Chung Ly Tình Nhi nhướng mày, nhìn sang Lãnh Tiếu,“Ta có thể không gặp không?”

“Đương nhiên có thể, Hoàng Thượng có bảo thần nhắn với Tiết Thành Nhân, không thể đến quấy rầy ngài.”

Tiết Thành Nhân này đầu óc có vấn đề sao? Cứ ngang nhiên vi phạm hoàng lệnh.

“Được rồi, Kê Nghi,cứ nói ta nghỉ ngơi rồi, không gặp.”

“Dạ.”

Đắc tội thì sao, nàng cũng không sợ, bọn họ vốn không cùng một trận tuyến, đã sớm là địch thủ của nhau, vậy nàng sao lại bắt bản thân đi gặp người mình không thích chứ.

Tiết Thành Nhân cố gắng nhịn cơn tức, mặt vẫn nở nụ cười bình thản,“Nếu công chúa đã nghỉ ngơi, ta đây không quấy rầy, thỉnh thay ta cảm ơn công chúa đã giúp đỡ.

Kê Nghi cũng không nhiều lời với ông ta, chỉ gật đầu sau đó quay lại viện tử,  về phần Tiết Thành Nhân có thẹn quá hóa giận không thì hắn cũng hơi chờ mong.

Tiết Thành Nhân thấy mình tức điên rồi,nếu không phải vị công chúa này giúp không ít việc, tận tâm cứu người, nghe nói chăm sóc người bệnh ba ngày ba đêm mới tìm ra phương thuốc, còn có ông muốn biết dược quý mà nàng lấy ra cứu người kia là dược gì, mà người bệnh không tử vong khi dùng, nếu không ông đến đây làm cái quái gì.

“Hừ, trông chừng cho kỹ.”

“Dạ.”

Bọn thủ hạ ngầm hiểu

Mọi người trong viện cười lạnh, xem họ là người chết à? Chỉ bằng tình hình hiện tại của Thanh Châu,Tiết Thành Nhân còn muốn phân người trông chừng chỗ này làm quỷ gì?Cho dù Thanh Châu không có dịch bệnh hoành hành, ngươi có thể làm gì được tiểu thư?

Qua hai ngày nữa, rốt cuộc hoàng lệnh cũng truyền tới, lần này tới là Tử Sử,dựa theo quy cũ, Chung Ly Tình Nhi phải quỳ tiếp, nàng đang loay hoay nên quỳ trên cái gì để tiếp, thì Tử Sử nói: “Hoàng thượng có nói, công chúa không cần quỳ tiếp, cứ đứng là được.”

Vậy thì tốt, nàng cũng không có định chống đối mấy quy cũ kiểu này, muốn nàng quỳ thì quỳ, cũng không cảm thấy bị nhục nhã tí nào, nhưng được miễn đi vụ này nàng còn mừng gì bằng.

Cười cười,“Cảm ơn phụ thân thương cho.”

Phụ thân? Tử Sử Lệ Cẩm Trạch bị xưng hô nay khiến cho giật mình, bèn giơ cao hoàng lệnh lên,“Hoàng  thượng có lệnh, Cửu công chúa, chúng Thái y tiếp chỉ.”

Mọi người quỳ xuống, trán chạm đất, hai tay ngửa bàn tay giơ lên trên cao qua đầu,“phụng thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu viết, dịch bệnh lần này là đại nạn của Đằng Long đế quốc, Cửu công chúa suất lĩnh nhóm Thái y tìm ra phương thuốc cứu người, cứu người vô số, có công lớn với Đằng Long, chờ tình hình bệnh dịch kết thúc sẽ luận thưởng, Hoàng Viện Thủ suất lĩnh nhóm Thái y trước đến Lệ châu coi tình hình ra sao, Thanh Sử đi theo, nếu tình hình dịch bệnh có biến hóa phải báo ngay cho trẫm, khâm thử.”

Hình như không còn chuyện gì để nàng làm rồi, Chung Ly Tình Nhi thầm nói, vừa vặn, có thể về Du Nhiên Cư, đi lâu như vậy cũng hơi nhớ.

Lệ Cẩm Trạch đi tới khom mình hành lễ,“Công chúa, Hoàng Thượng có chuyện nhờ thần truyền đạt cho người.”

Chung Ly Tình Nhi gật đầu,“Mời nói.”

“Hoàng Thượng nói, nếu công chúa có thời gian thì về Hoàng Thành, Hoàng Thượng rất nhớ người, tình hình bệnh dịch có Thái y lo là đủ rồi, công chúa nghỉ ngơi cho tốt, nếu người cần hay có yêu cầu gì, có thể nói với Hoàng Thượng, đây là phần thưởng của người.”

Ân sủng kiểu này có quá lớn không, chẳng lẽ nàng muốn ngôi vị hoàng đế cũng được à? Có điều, nếu nàng không nói thì vị trong cung kia sẽ nghĩ nàng có suy nghĩ này không? Chỉ có yêu cầu thì ông ấy mới yên tâm được, thế nhưng nàng muốn gì nhỉ.

“Như vậy,mời nói lại với phụ thân ta, Tình Nhi muốn nơi ở của mình rộng thêm năm dặm nữa, thỉnh phụ thân ân chuẩn.”

Lệ Cẩm Trạch nhướng mày, còn tưởng công chúa đòi hoàng thượng thưởng cho cái gì, chỉ có vậy thôi sao? Thân là công chúa, muốn một nơi nhỏ như thế cũng không thành vấn đề, không cần Hoàng Thượng phê chuẩn, chỉ cần nói với Thành Chủ nơi đó một tiếng,thì cũng phải cho. Công chúa đây là…… đang chứng tỏ lập trường của mình, muốn cho họ an tâm ư!

“Dạ, thần sẽ chuyển lại ý của công chúa.”

Chung Ly Tình Nhi thầm vui vẻ trong lòng, mắt đượm ý cười, vui vẻ từ trong tâm, Du Nhiên Cư trước kia chỉ là một khối đất bằng phẳng, nếu khai khẩn thì những mầm móng trong không gian của nàng có thể phát huy tác dụng.

“Vô Diễm, Thanh Liễu, thu thập đồ đạc chuẩn bị về nhà.”

“Dạ.”

Hai người vui vẻ tuân lệnh, về nhà nha! Du Nhiên Cư chính là nhà của các nàng.

Nhìn hàng tồn trong không gian, Chung Ly Tình Nhi bắt đầu chia ra bỏ vào túi, lấy ra một ít bình dược đưa cho lão Thái y,“Hoàng Viện Thủ, đây đều là dược do ta luyện chế, có vài loại rất hữu dụng khi cơ thể mệt mỏi, tuổi ông cũng lớn rồi, đi xe ngựa sẽ có chút xóc nảy, một ngày dùng một viên sẽ giúp ông rất nhiều.”

Lại nhìn thấy những ánh mắt sáng quắc sau lưng lão thái y, a, thái y đến đây hình như có hơi nhiều mấy vị lớn tuổi, đại khái vì họ cố gắng cho lần bệnh dịch này, nàng cũng đưa thêm mấy bình,“Hoàng Viện Thủ , ông cứ chia đều đi, đây là tất cả dược của ta.”

Hoàng Viện Thủ râu tóc dựng lên, mắt híp lại thành đường chỉ,“Hảo,hảo, hảo, lão thần sẽ không khách khí, cám ơn công chúa.”

Chung Ly Tình Nhi lắc đầu,“Có cơ hội lại thỉnh giáo Viện Thủ.”

Lão Thái y này làm nàng nhớ đến Hoàng gia gia, hơn nữa lại đều họ Hoàng, không tự giác liền thân cận rất nhiều, không biết hiện tại ở đó thế nào, Hoàng gia gia còn sống không? Cha mẹ còn sống không? Hy vọng, đây là một không gian song song, mọi người đều sống thật tốt, tuy là không thể gặp nhau.

“Tiểu thư, ngài làm sao vậy?”

Khăn che mặt chỉ có thể ngăn phàm nhân nhìn ra dung mạo nàng, nhưng đối với yêu thì chả có tác dụng gì, Hiên Viên có chút lo lắng nhìn sắc mặt Chung Ly Tình Nhi đột nhiên ảm đạm, tiểu thư ít khi bày ra sắc mặt kiểu này, nhưng mỗi khi nhìn thấy thấy, đều cảm giác tiểu thư có một chuyện xưa khó nói, người ngoài cũng không biết được, tiểu thư một mình tưởng nhớ, tự mình buồn.

Chung Ly Tình Nhi phục hồi tinh thần lại, cười trấn an,“Ta không sao, đột nhiên nhớ tới chút chuyện, Vô Diễm, hành lý chuẩn bị xong chưa?”

Vô Diễm vẫn mang cái thùng gỗ chuyên dụng kia, cái thể tích không phù hợp với thân hình nàng tí nào,“Đều chuẩn bị xong hết cả rồi.”

“Như vậy, Kê Nghi, ngươi đi mời một nhà Bách Nam tiên sinh đến đây đi, ta phải nói lời cảm tạ cùng từ biệt mới được, nhưng là……”

Nhìn bốn phía đều là nhân vật quyền cao chức trọng, Bách Nam cũng không phải là người bản địa, cũng là từ Hoàng Thành đến đây, cho dù không đoán ra được thân thế của nàng nhưng cũng biết thân phận nàng không nhỏ đi,“Ta sợ làm hắn sợ.”

“Được, ta đi mời hắn đến.”

Nhìn lại y phục trên người,bản thân quá phù hợp với kiểu trang phục này,bởi lẽ thân xác này có một khuôn mặt mang nét cổ điển, đáng tiếc bị nàng chiếm tiện nghi này.

“Lãnh Tiếu, lần này các ngươi đã giúp ta không ít, đa tạ.”

Lãnh Tiếu khom mình hành lễ, giọng nói đầy cung kính,“Vi thần không dám nhận lễ này của người, đây là vi thần nên làm.”

Chung Ly Tình Nhi không nói nữa, im lặng chờ một nhà Bách Nam đến, phút chốc đã nghe thấy tiếng bước chân truyền tới, một nhà họ thu liễm cảm xúc, tiêu sái bước vào, Bách Nam xem như đã quen rồi, rất nhanh không chế nhịp tim đập thình thịch lại, dẫn đầu hành lễ: “Tịch tiểu thư gọi ta đến không biết là có việc gì?”

Người này rất thông minh, nàng không có công khai thân phận, hắn xem như không biết gì hết,trong thành cũng không có bao nhiêu người biết ẩn trong nhóm đại phu có một vị công chúa đến từ Hoàng thành, “Thời gian qua, đã làm phiền Bách Nam tiên sinh, ta cũng gây ra một số chuyện khiến tiên sinh gặp chút phiền toái, nếu tiên sinh cảm thấy ở Thanh Châu kinh doanh không được, thì ta sẽ giúp tiên sinh tìm nơi khác tốt hơn, được không?”

“Tịch tiểu thư xin yên tâm, ta cùng Tiết Thành chủ tương giao vài chục năm, ông ta cũng không vì chút chuyện này mà gây khó dễ cho ta đâu, nếu thực sự phiền toái thật, lại nhờ Tịch tiểu thư giúp đỡ.”

Chung Ly Tình Nhi không miễn cưỡng nữa, chỉ gật đầu, nàng còn quên chưa nói là mình còn không thèm cấp cho tiết Thành nhân sắc mặt hòa nhã nữa là, nếu ông ta muốn giận chó đánh mèo, thì Bách Nam đứng mũi chịu sào rồi, nhận cái hòm Vô Diễm đưa,“Đây là một chút tâm ý, xin vui lòng nhận cho, coi như bồi thường tổn thất cho nhà tiên sinh.”

Bách Nam là người hiểu biết, đưa hai tay nhận lấy, không cần đoán cũng biết bên trong khẳng định không phải vật phàm,“Tạ Tịch tiểu thư.”

“Khoảng thời gian này đã quấy rầy rồi, tình hình bệnh dịch đã khống chế, bọn ta cũng nên đi,Lãnh Tiếu, chuyện còn lại giao cho ngươi, nếu có người đi theo ta, không cần khách khí.”

Tuy là nàng hay cứu người, nhưng với những kẻ không thiện ý kia thì cần gì phải khách khí.

“Công chúa yên tâm, vi thần sẽ không nương tay.”

Bách Nam trong lòng nhảy dựng, không biết lúc này có nên quỳ hay không đây, Cửu công chúa a, là vị công chúa mà vị trong kia sủng ái ư, cùng Đại hoàng tử chạy trốn đuổi giết hết 2 năm, cuối cùng lại tự nguyện ở ẩn trong dân gian, thiên hạ đồn dung mạo của nàng còn đẹp hơn đệ nhất mỹ nhân năm xưa là mẫu hậu nàng – Hoàng hậu Đằng Long,không biết có phải hay không, nếu là thật, như vậy là có thể giải thích vì sao từ đầu tới cuối nàng đều dùng khăn che mặt.

“Kia chư vị, sau này còn gặp lại.”

Tất cả mọi người quỳ xuống, cung tiễn vị công chúa không muốn hồi cung này, Lệ Cẩm Trạch cười khổ, hình như công chúa quên trả lời hắn rồi, Hoàng Thượng hy vọng nàng hồi cung, nàng trực tiếp ném luôn câu trả lời ra sau đầu.

Một hàng hai mươi người chậm rãi ra khỏi thành, hẳn không ai nghĩ nàng sẽ hành động nhanh như vậy, nói đi là đi, đến khi Tiết Thành Nhân biết tin, thì Chung Ly Tình Nhi đã đi xa rồi, người phái đi nằm vùng, sinh tử không biết thế nào, Lãnh Tiếu dẫn nhóm Thanh Sử kiên định chấp hành mệnh lệnh của công chúa, không khách khí mà trực tiếp thẳng tay.

Sắc mặt Tiết Thành Nhân khó coi nghe hồi báo, Thanh Sử cùng Tử Sử không phải chỉ nghe lệnh của Hoàng Thượng sao?Một vị công chúa không quyền không thế sao có thể ra lệnh được cho họ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đây là ý hoàng đế, muốn lập nữ hoàng cho Đằng Long? Kia Tam hoàng tử làm sao bây giờ?

Hừ, muốn làm nữ hoàng cũng phải xem bọn họ có đồng ý hay không, có thể ngồi lên vị trí kia chỉ có thể là Tam hoàng tử, đó là lợi ích lớn nhất của họ.

Truyện convert hay : Y Lưu Võ Thần
Chương Trước/109Chương Sau

Theo Dõi