Chương Trước/109Chương Sau

Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y

Chương 75

Chúng yêu trong phòng nhìn nhau, Hiên Viên quay sang Chung Ly Tình Nhi đang ngồi viết phương thuốc nói: “Tiểu thư, có người đến Bách phủ, hình như là tìm ngài.”

Chung Ly Tình Nhi đặt bút xuống, ở thời không này những phương pháp phòng dịch bệnh quá kém, nàng đem những gì còn nhớ viết lại hết, hy vọng có thể phát huy được tác dụng của nó, “Cho người ra dẫn họ vào đây đi, hẳn là vì bệnh dịch này mà đến.”

”Dạ.”

Trong chính sảnh Bách phủ, Thanh Sử ngăn lời xã giao mà bách nam định nói, trực tiếp nói thẳng lúy do mình tới, ”Ta đến đây không phải là vì Bách gia, mà là vì người trong phủ này.”

Bách Nam nghe thế càng khẳng định suy đoán của mình là đúng, vội đáp: “Là Tịch đại phu sao?/”

Tịch? Là họ của Cửu công chúa ở dân gian? Thanh Sử gật đầu, ”Đúng vậy, có thể dẫn đường cho bọn ta không/”

Bách Nam vội dẫn đường, trong lòng rối rắm vô cùng, không ngừng suy đoán thân phận của vị đại phu kia, có thể để Thanh Sử tự mình tìm gặp, phạm vi thân phận của nàng dần thu nhỏ lại, hắn không dám khẳng định suy đoán của mình là đúng hay không.

Đến Tây viện, liền thấy một nam nhân tuấn tú, với khuôn mặt ôn hòa nở một nụ cười nhạt, đợi họ đến gần mới lên tiếng: “Bách tiên sinh mời về, Thanh Sử đại nhân mời đi theo ta. “

Bách nam không thấy khó chịu tí nào khi bị chặn ở ngoài dù là đang ở nhà mình, hắn còn ước gì không dính vào việc này nữa là, thân phận vị đại phu này có vẻ cao cao tại thượng, hắn vẫn nên tránh thì hơn, hắn lả thương nhân, trong xương sinh ra loại xu cát tị hung, có quan hệ với thiên gia tuy được lợi rất lớn nhưng một khi lật thuyền, thì mệnh cũng bồi theo.

“Thanh Sử đại nhân, ta ở chính sảnh chờ ngài, có chuyện gì thì cho người gọi ta.”

Thanh Sử gật đầu, đối với Kê Nghi nói khách khí không ít, “Mời dẫn đường. “

Kê Nghi không nói, dẫn một nhóm tám người này vào viện, đi qua vườn hoa, đến căn phòng trước mặt, ”Tiểu thư, người đã tới.”

”Vào đi.”

Giọng nói tuy thanh thúy nhưng còn sự non nớt, thần thái lại không hợp với tuổi, khăn che mặt che một nửa dung nhan, lại không thể che điuợc khí chất trên người, Thanh Sử nhẹ liếc một cái, liền cúi đầu quỳ xuống, những người khác quỳ xuống theo, ”Thần, Thanh Sử Lãnh Tiêu bái kiến Cửu Công chúa điện hạ.”

Thanh Sử? Chung Ly Tình Nhi nhướng mày, bên cạnh cha có hai thân tín là Tahnh Sử và Tử Sử, chỉ nghe lệnh hoàng đế, quyền lực cao hơn quan viên bình thường một chút, có chút giống Cẩm Y Vệ Minh triều.

”Miễn lễ, sao các ngươi có thể tìm được ta? Phụ thân có lời muốn các ngươi nói cho ta phải không?”

Lãnh Tiêu đứng dậy, cúi đầu trả lời: “Đúng ạ, Hoàng thượng ra lệnh vi thần phải ở bên cạnh công chúa khi ngài ở Thanh Châu, phải đảm bảo an toàn cho người.”

Chung Ly Tình Nhi nhìn chúng yêu bên cạnh, nàng sẽ không an toàn à? Không nói đến nàng còn tiểu Ngọc nữa, mà thôi, chuyện lần này phải có người đứng ra làm, có Thanh Sử ở đây, làm việc cũng thuận tiện hơn, lúc khẩn cấp còn có tác dụng lớn.

“Kê Nghi, giao cho ngươi. “

”Dạ.” Kê Nghi khom người nhận lệnh, sau đó, xoay người đi an bài phòng cho họ, Chung Ly Tình Nhi cảm thấy, chúng yêu và những người bên cạnh có những hướng phát triển khác nhau, Kê Nghi có xu hướng trở thành quản gia, Hiên Viên cùng Tinh Quang Ẩn thành mưu sĩ, Vô Diễm cùng Mạc Ngữ lại trở thành những thị nữ hoàn hảo, Địch Hi là người đưa tin hàng không, nhóm thư Dục thì làm việc vặt quen tay, những người khác thành lính đánh thuê.

Lãnh Tiêu thầm quan sát những người này, hắn không thể cảm nhận được khí tức của họ, một người cũng không được, chẳng lẽ những người ở đây tu vi đều cao như thế? Cử công chúa tìm những người thế này ở đâu vậy? Hắn khẳng định những người này không phải hoàng thượng phái tới, bên cạnh hoàng thượng không có cao thủ bậc này.

“Lãnh Tiêu, ngươi trực tiếp đến tìm ta hay đã đến phủ thành chủ rồi.”

”Bẩm Cửu công chúa, thần đến phủ thành chủ đọc hoàng lệnh rồi mới đến đây.”

Chung Ly Tình Nhi cũng lười hỏi hắn vì sao biết nàng ở đây, chút năng lực này, phụ thân vẫn có, ”Có thể đem nội dung hoàng lệnh nói cho ta nghe không?”

“Được, hoàng thượng có nói, không được giấu Cửu công chúa.” Lãnh Tiêu đọc hoàng lệnh lai một lần nữa, Chung Ly Tình Nhi cạn lời, cái gì đây, nói dài dòng như vậy, cũng không nói làm gì cho rõ ràng, nội dung hoàng lệnh không thực tế tí nào, chỉ là lời sáo rỗng, mục đích là đem toàn bộ trọng trách ném lên người nàng, không phải nàng muốn diệt chuột ư?Giờ đợi nàng ra lệnh mới làm à? Cái này chẳng phải là tăng thanh danh cho nàng sao? rốt cuộc phụ thân muốn làm gì? Sao đẩy nàng vào lửa rồi?

Trong phòng im lặng, ngay cả tiếng kim rơi còn nghe được nữa là, Lãnh Tiêu thầm đánh giá vị Cửu công chúa này, các vị chủ tử trong cung hắn đều gặp cả rồi, ngay cả khi Cửu công chúa trước khi xuất cung cũng gặp qua, chỉ biết nàng lúc nhỏ xinh đẹp vô cùng, được hoàng thượng và hoàng hậu bảo vệ rất kỹ, những thứ khác, hoàn toàn không biết, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm không gặp, lại đạt đến thành tựu cao thế này.

”Lúc nào thái y mới đến?”

”Bẩm công chúa, chừng 5 ngày nữa, đây là nhanh nhất rồi, người thái y viện tuổi c ũng lớn, chỉ có thể ngồi xe ngựa đến.”

Chung Ly Tình Nhi nháy mắt mấy cái, ”vậy 5 ngày này, ta cần ngươi giúp làm vài chuyện được chứ.”

”Được, xin công chúa cứ nói.”

“Bệnh dịch lần này liên quan đến chuột rất lớn, thứ nhất, phải để cho thành chủ phát lệnh diệt chuột toàn thành, thứ hai, cả thành phải uống nước nấu sôi,không được uống nước lã, thứ ba, dựa theo phương thuốc của triều đình mà nấu thành vạc lớn, tìm vị trí thích hợp trong thành gọi mọi người đến uống, mỗi ngày một lần, nhất định phải uống, thứ tư, đem tất cả người bệnh tập trung lại một chỗ, không được thiêu chết họ, thứ năm, thông báo đến dân chúng, hãy vì người thân và bằng hữu bên ngoài thành, đừng có rời đi lúc này, thứ sáu, trong thành có bao nhiêu đại phu đều tập trung lại hết, năm ngày sau đợi lệnh, thứ bảy….Thôi, tạm thời cứ làm vậy trước đi, ngươi đi nói chuyện với thành chủ đi, ta không muốn gặp họ.”

Với thân phận này, Chung Ly Tình Nhi hơi ái ngại, giờ không phải là lúc xung đột với nhau.

Lãnh Tiêu khom mình hành lễ, ”Tuân lệnh, vi thần đi làm ngay.”

”Tiểu thư, nhóm Ẩn tiên sinh đến rồi.” Hiên Viên vội thông báo.

Trong mắt Chung Ly Tình Nhi đầy ý cười, ”Không trễ, mau cho họ vào.”

Lãnh Tiêu ra lệnh cho đám người phía sau, có hai người rời khỏi đội ngũ, mấy người khác thức thời lùi sang một bên.

Tinh Quang Ẩn phong trần đi vào, sắc mặt có chút mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy Chung Ly Tình nhi thì lộ ra một nụ cười mỉm, cảm giác như là tìm được chủ nhân.

“Bọn ta đến rồi, tiểu thư khỏe không?”

Chung Ly Tình Nhi ý bảo bọn họ không cần đa lễ, ”Ta khỏe, khổ cho các ngươi rồi, giơ mới tới đây, có phải đi cả ngày đêm không?”

Tinh Quang Ẩn cười, nhìn thấy có người lạ ở đây, mới nói, ”Bọn ta có nghỉ ngơi mà, tiểu thư đừng lo lắng.”

”Có chuyện gì thì lát hãy nói, mau đi tửa mặt chải đầu, Mạc Ngữ, mau dặn trù phòng chuẩn bị bữa trưa, nhóm Lãnh tiêu hẳn còn chưa ăn cơm, hôm nay ăn cơm trưa trước vậy.”

”Dạ.”

”Lãnh Tiêu, ngươi đừng gọi ta là Cửu công chúa, cứ gọi là tiểu thư, ra ngoài rồi cũng không cần để ý nhiều như vậy.”

”Vi thần tuân lệnh.”

Chung Ly Tình Nhi rũ mắt xuống, ngươi nói hai chữ vi thần này, thân phận lộ ra luôn rồi, mà thôi, đây cũng không phải là người của nàng, không thể bắt người ta thay đổi thói quen được, nhịn vậy.

Trong 5 ngày này, cả thành Thanh Châu sôi nổi hẳn, so với khoảng thời gian bị kìm hãm, tình hình bây giờ khiến dân chúng an tâm hơn nhiều, chí ít điều này nói lên rằng, vấn đề có thể được giải quyết, bọn họ không có bị vứt bỏ, còn có hy vọng sống sót.

Dân chúng chính là một quần thể đơn giản như vậy đó, có mái nhà che thân, có cơm để ăn, có chỗ để ngủ, tính mạng được đảm bảo, bọn họ có thể an tâm sinh sống, cho dù bị nô dịch, bị ức hiếp.

Còn hai bãi rác có người bệnh kia, Chung Ly Tình Nhi không có hủy bỏ lệnh cấm chế, mà dọn dẹp rác ở đó xong, liền đem những bệnh nhân mắc bệnh đưa vào, chỉ cho phép vào không cho phép ra.

Còn bãi rác Ngụy Trữ ở là gặp tai họa nhẹ nhất trong ba cái, nhưng nàng vẫn cho người dọn sạch rác ở đó hết, nhằm giảm thiểu tình trạng bệnh dịch, xác định mọi chuyện xong rồi mới cho người đi lại trong thành, đem những người bệnh nhẹ chuyển đến bên này.

Còn bệnh nhân trên núi thì bệnh tình đã khống chế được, lúc rãnh rỗi họ cũng giúp Chung Ly Tình Nhi hái thuốc, tuy rằng cũng như muối bỏ biển…

Ngẫm lại những doanh địa cách ly này, rõ ràng đó đều là bãi rác, dù đã dọn sạch, nhưng chẳng lẽ để họ sống ở đó hoài? Phủ thành chủ sẽ lo chuyện ăn uống cho ư? Nằm mơ đi, bọn họ còn ước gì những người bệnh này chết, giảm bớt được gánh nặng, không bằng….

”Vô Diễm, cô lên núi một chuyến, bảo họ đừng hái thuốc nữa, mau lo săn bắn, mỗi ngày cô đi xem chừng, nếu cần mang đồ ăn qua, đừng để họ chết đói.”

”Vô Diễm biết rồi”

Vấn đề được giải quyết, Chung Ly Tình Nhi thấy thoải mái không ít, nàng cũng đâu phải là thánh mẫu nhỉ?Kiếp trước làm sát thủ, tay không biết lấy bao nhiêu tính mạng, cũng chẳng vui vẻ gì, thế nhưng không giết người, nàng cũng bị người ta giết, cho nên nếu có lựa chọn, nàng cũng chẳng muốn giết người, huống chi dân chúng sống dưới tầng áp chót của chế độ này, họ đâu có tội.

Chí ít, nàng cũng không có nghiễm nhiên đoạt mạng người, nói thế nào đi nữa, nàng từng sinh ra ở nơi có kỹ thuật tiên tiến, lại chịu nền giáo dục tốt nhất mà.

“Tiểu thư, tình huống bên ngoài đã khống chế tốt, chúng ta phải làm gì nữa.” Hiên Viên hỏi.

Chung Ly Tình Nhi lấy lại tinh thần, cười: ”Hiên Viên, càng ngày ông càng nhân tính hóa rồi.”

Hiên Viên ngẩn người, thật sao? Trong suốt thời gian qua bận rộn, làm theo chỉ thị của tiểu thư, ông cũng quên mất bản thân mình là yêu, những người này đâu có liên quan đến yêu bọn họ, nhưng nhìn thảm cảnh thảm khốc này của họ, không tự chủ được muốn làm chút gì đó giúp họ.

”Lãnh tiêu, đưa Tiết thành chủ đơn thuốc này, bảo ông ta đi mua, đây là đất phong của ông ta, không có đạo lý ta phải nai lưng làm việc còn ông ta ngồi yên hưởng thụ.”

Lãnh Tiêu tiếp nhận phương thuốc đáp:”Tuân lệnh, thuộc hạ sẽ tự mình đến phủ thành chủ, để bọn họ đi làm.”

”Sắp tới ta sẽ bận rộn, có thể bỏ sót vài chuyện, các ngươi chú ý giúp ta, Thanh Liễu, Chỉ Hủy, mau chỉ huy bọn người hầu nấu cháo trong viện, nấu nhiều chút, Thư Dục, ngươi cùng mấy thị vệ đến mấy nơi cách ly kia giúp đỡ, Địch Hi thì đến nơi khác mua nhiều gạo nữa, trước kéo dài sinh mệnh của họ.”

”Dạ.”

Truyện convert hay : Trọng Sinh Thiên Kim: Đế Thiếu Châm Tình Sủng Thê
Chương Trước/109Chương Sau

Theo Dõi