Chương Trước/109Chương Sau

Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y

Chương 70

“Tiểu thư, ngài đã về.”

Nhóm người Kê Nghi đứng chờ trong viện. Chung Ly Tình Nhi mỉm cười,“Sao đứng ngoài này chờ rồi, đừng có học theo mấy người thường.”

Kê Nghi chỉ cười không nói, đi theo mọi người vào sân mới nói tiếp: “Tiểu thư, ngài đi rửa mặt chải đầu trước, bữa tối sẽ dọn lên ngay, ta đoán tối nay vợ chồng Bách Nam sẽ đến nữa.”

Chung Ly Tình Nhi nhíu mày, từ chối cho ý kiến,“Đều đi rửa mặt chải đầu cả đi, Vô Diễm, quần áo của ta có mang đủ không? Cả ngày bận rộn dơ hết rồi, nếu không có thì giúp ta làm mấy bộ đơn giản thôi?”

Vô Diễm theo nàng trở về phòng nói: “Mang đủ mà, tiểu thư không cần lo lắng, nhưng mà mấy bộ này khá rườm rà, lát nữa đổi một bộ đơn giản đã.”

Chung Ly Tình Nhi chờ nhất là câu này, bởi vì bây giờ ở phương diện ăn mặc nàng không có tiếng nói, ngay cả đồ lót thế nào cũng phải chờ Vô Diễm quyết định, Vô Diễm cho nàng mặc gì thì nàng mặc cái nấy,bằng không, nàng cũng chỉ có thể trùm chăn ra ngoài.

Rửa mặt chải đầu xong, Chung Ly Tình Nhi nhìn Vô Diễm chỉnh phải, chỉnh trái, bất đắc dĩ nhắc nhở: “Vô Diễm, cô đã d9o626ng ý cho ta mặc đồ đơn giản mà.”

Vô Diễm nhìn nàng từ trên xuống dưới, “Cái này không đơn giản à”

“……”

Chung Ly Tình Nhi cạn lời, “Cái này mà đơn giản gì? Ta thấy không khác gì bộ hôm nay mặc.”

“Đơn giản hơn mà, bộ kia có 12 lớp, bộ này chỉ có 6 lớp thôi, giảm một nửa rồi, ít chi tiết hơn, chỉ là kiểu dáng không khác bản vẽ lắm.”

Còn có thể như vậy sao? Chung Ly Tình Nhi cúi đầu, nhìn không ra mà, mình mặc tới 12 lớp mà sao không thấy dày vậy trời? Cảm giác không khác lắm với 6 lớp, hơn nữa trời nóng, sao phải mặc nhiều lớp như vậy? Chỉ là, nàng không thấy dày là được.

Vô Diễm nhìn cái là biết suy nghĩ của nàng“Ngân Tàm Ti mà ưu điểm này không có thì sao trân quý được? Được rồi, ta búi tóc cho tiểu thư.”

Chung Ly Tình Nhi ngồi trước gương đồng, mái tóc vốn ướt đã khô lại, Vô Diễm ngay cả phép thuật cũng dùng, nhưng mà cũng tiện ghê, “Xong, giờ ra ngoài ăn cơm thôi, có lẽ tiểu thư đói bụng rồi, bận rộn cả ngày, cả cơm trưa cũng ăn không tốt.”

“Có một chút thôi, lúc bận cũng đâu có cảm giác đâu.”

Ừ, là ngài vội vàng làm việc sao để ý được, làm việc quá mức chuyên tâm mà, Vô Diễm thầm nói trong lòng.

Đến nhà chính, mọi người đã có mặt ở đó cả,“Đợi lâu chưa, ăn cơm đi.”

“Dạ”

Sau khi ăn xong, Chung Ly Tình Nhi bưng ly trà nghe Kê Nghi báo cáo, hôm nay Bách Nam vợ chồng tới chơi, “Có lẽ nghe hạ nhân nói ngài ra ngoài, giữa trưa còn chưa về, nên đến xem tình huống thế nào.”

“Cũng bình thường thôi, người thành Thanh Châu giờ chỉ muốn bảo vệ mình trước, bọn họ có thể cho chúng ta thuê viện này, xem như tốt lắm rồi.”

“Tiểu thư, bọn họ ở ngoài cửa viện.”

Bởi vì ở trong nhà người khác, nên họ lập kết giới ở ngoài cửa viện, cũng sẽ không đi xâm phạm cuộc sống riêng tư của người khác.

Chung Ly Tình Nhi gật đầu, tĩnh tâm chờ đợi, ý đồ hai người đến đây, nàng cũng đoán sơ qua.

“Tịch tiểu thư có ở đây không?”

Bách Nam vừa nói xong, cửa lớn vốn đóng chặt, không có gió mà tự mở ra, cảnh trong nhà chính hiện ra trước mắt, người hắn muốn gặp đang ngồi trên ghế chủ vị, mỉm cười nhìn hắn, giống như sớm biết hắn sẽ đến mà ngồi chờ vậy.

Chung Ly Tình Nhi đứng dậy ra thủ thế mời vao ngồi, “Bách Nam tiên sinh, Bách phu nhân, mời vào.”

Hai người nhìn nhau rồi đi vào, rõ ràng đây là nhà mình, nhưng tại sao mình giống như là khách vậy, tư vị này…… Thật kỳ quái.

Mạc Ngữ dâng trà, rồi cùng Vô Diễm phân ra đứng hai bên tiểu thư, Chung Ly Tình Nhi cười cười,“Ban ngày Bách Nam tiên sinh tới, ta không ở đây, giờ đến là có chuyện muốn nói với ta phải không?”

Tuy Bách Nam đối mặt với vị tiểu thư này lần nữa nhưng vẫn không thích ứng được, hắn là người làm ăn, cho dù đọc không ít sách, nhưng cũng không giấu nổi khí chất của người làm ăn, người làm ăn nói chuyện đều hư hư thật thật, vòng vo một vòng, cũng đã tiếp xúc nhiều loại người, nhưng loại này vẫn không quen nổi.

“Tiểu thư đúng là người thẳng thắn, nghe người gác cổng nói Tịch tiểu thư đi ra ngoài lúc sang sớm, trưa cũng không quy về, ta liền có chút lo lắng, dù sao tiểu thư vừa nhìn là biết người ngoài, bị quan binh đi tuần tra bắt được thì rất khó thoát thân.”

(J: ngộ nhờ, lúc thì nói chị vượt tường, lúc lại đi ra cửa chính, chắc phải xem lại rồi)

Nhất là còn ăn mặc xa xỉ nhừ vầy, đeo khăn che mặt là nhìn biết thần bí, hiện tại thành Thanh Châu đang thủ giới nghiêm, không cho phép người lạ xuất hiện.

Chung Ly Tình Nhi cười xin lỗi,“Đã khiến Bách Nam tiên sinh lo lắng, không gạt tiên sinh, ta đến Thanh Châu quả thật là có chút chuyện muốn xử lý, có lẽ vài ngày Bách Nam tiên sinh sẽ biết, yên tâm, ta bảo đảm cả nhà tiên sinh an toàn, sẽ không phiền phức đâu.”

Vợ chồng Bách Nam nhìn nhau, khẩu khí thật lớn, Bách gia hắn ở hoàng thành cũng xem như đại gia tộc lâu đời, tộc trưởng cũng không dám nói vậy đâu, rốt cuộc thân phận của vị Tịch tiểu thư này là gì? Chẳng lẽ là người có địa vị ở hoàng thành? Nhưng trong ấn tưởng của hắn không có đại gia tộc nào họ Tịch?

“Cũng không giấu gì, Tịch tiểu thư, ngay từ khi hồng thủy rút bớt, thì thành Thanh Châu liên tục có người chết, giờ thì khỏi phải nói, ta có nghe phong phanh, là đã thiêu chết không ít người, nhưng vẫn không khống chế được tình hình, cai này chỉ là trong thành Thanh Châu thôi, còn nơi khác cũng không biết ra sao rồi.”

Quả nhiên, tuy đã đoán trước, nhưng nghe từ người chứng kiến vẫn không bình tĩnh nổi, Chung Ly Tình Nhi không tự chủ bước đi thong dong, lúc nàng tiếp xúc với người bệnh, có thể khẳng định là dịch chuột, giờ nên báo cho phụ hân biết để diệt chuột, chứng minh được suy đoán là đúng, Chung Ly Tình Nhi hiện tại chỉ hy vọng phụ thân có thể ban thánh chỉ nhanh chút, nhanh chóng thiêu chết chuột.

“Bách Nam tiên sinh, thành chủ có ban bố lệnh cấm đúng không?”

Sắc mặt Bách Nam trở nên nghiêm túc nhìn Tịch tiểu thư, trả lời: “Đúng, nhưng không phải ai cũng biết, bdân chúng bình thường chỉ biết có người chết thôi, hơn nữa cửa thành đã giới nghiêm, vào ra không dễ, đi ra ngoài cực kỳ gian nan, nên tin này không truyền ra được, ta ở Thanh Châu ngây người nhiều như vậy năm, có chút phương pháp có thể ra ngoài, nhưng là dù sao sản nghiệp đều ở đây, không đến lúc cần thiết, ta cũng không muốn rời đi, vẫn kéo dài đến giờ, nhưng nếu tình huống ngày càng nghiêm trọng, ta phải đi.”

Chung Ly Tình Nhi ngồi xuống, cầm ly trà lạnh lên uống,“Cám ơn Bách Nam tiên sinh nói cho ta biết, cái này đối với ta rất hữu dụng, ta chỉ có thể nói cho Bách Nam tiên sinh, ta là đại phu, đại phu chuyện nên làm.”

Bách Nam tiên sinh mạnh mẽ đứng lên, giọng nói kích động,“Ý Tịch tiểu thư là, ý là, tiểu thư vì không biết những người này chết như thế nào nên mới tìm đến?”

Chung Ly Tình Nhi chấp tay lại,“Bách Nam tiên sinh nghĩ lại xem, mỗi năm đều có hồng thủy, nhưng không có nặng như năm nay, cũng không phát sinh tình huống vượt kiễm soát như thế, Bách Nam tiên sinh nhớ xem, có từng phát sinh loại bệnh thế này không?”

Sắc mặt Bách Nam biến đổi, cắn chặt răng nói: “Có, 30 năm trước cũng từng có tình huống liên tục có người chết, nhưng không có xảy ra ở Thanh Châu, mà là Lệ châu, bởi vì gia tộc bọn ta có người ở Lệ châu, mà vị đó là đường huynh đệ của ta, hắn chết không rõ lý do, mà bọn ta quan hệ cũng tốt, cũng vì hắn mà khóc thương, cho nên ấn tượng đặc biệt sâu sắc, kỳ thật, ta cũng không phải không có hoài nghi lần bệnh này giống như lần đó, không dám nói hôi, dù sao lần đó Lệ châu vì điều này mà tổn thất hơn một nửa dân, nhiều năm rồi mà còn chưa khôi phục lại.”

Có thể sống được một nửa là tốt rồi, dịch chuột là đại dịch có quy mô tàn phá lớn, hy vọng lần này có thể khống chế được, đột nhiên, Chung Ly Tình Nhi có dự cảm không tốt, chuyện này, một mình không ứng phó nổi, Tinh Quang Ẩn nói đây là đại nạn của Đằng Long đế quốc t, vậy không sai được, bản lĩnh của Tinh Quang Ẩn, nàng rất tin tưởng.

Phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chung Ly Tình Nhi nắm chặt ly trà, nếu không, gặp thành chủ một lần?

“Bách Nam tiên sinh, có thể nhờ tiên sinh một việc không?”

“Mời nói.”

Bách Nam cũng nhìn ra được, thân phận vị tiểu thư này không đơn giản, hắn không dám chậm trễ.

“Ta muốn gặp Thành Chủ, ngài có thể giúp ta an bài?”

Bách Nam ngẩn ngơ,“Cái này không khó, ta và Thành Chủ cũng có chút giao tình, nhưng mà hiện tại, toàn bộ phủ Thành Chủ đã loạn, khả năng không có thời gian gặp mặt tiểu thư.”

Nghĩ lại thân phận của mình, lại có lập trường cùa thành chủ Thanh Châu, Chung Ly Tình Nhi nhíu mày, hiện tại quả thật không nên gặp mặt, cực đoan một chút có khả năng, y phái người đến đây giữ nàng lại cho đến khi chuyện này được giải quyết, trước không nói giữ hay không giử, phiền toái hẳn là có.

“Là ta suy nghĩ không chu toàn, cám ơn Bách Nam tiên sinh cố ý nhắc nhở, yên tâm, ta sẽ chú ý, sẽ không rước lấy phiền phức cho phủ đệ ngài, ta rất thích nơi này nên hy vọng có thể ở lâu hơn.”

Nghe câu trả lời thuyết phục, vợ chồng Bách Nam xem như hoàn thành nhiệm vụ, thoải mái cười nói,“Chúng ta cáo từ trước, không quấy rầy Tịch tiểu thư nghỉ ngơi.”

Chung Ly Tình Nhi đứng dậy tiễn khách tới cửa,“Đi thong thả.”

Mãi đến khi hai người rời khỏi viện, Chung Ly Tình Nhi mới mở miệng nói: “Địch Hi.”

“Dạ, tiểu thư.”

Địch Hi hơi ngạc nhiên vì bị chỉ đích danh nhưng nhanh chóng phản ứng lại ngay.

“Ta trở về phòng viết thư, ngươi đưa vào cung giúp ta, ta cần đại phu, rất nhiều, ta có dự cảm không tốt lắm, cảm thấy Thanh Châu sẽ không khống chế được, nếu Tinh Quang tiên sinh ở đây thì tốt rồi, thật muốn nhờ ông ấy bói một quẻ.”

“Nhưng mà tiểu thư, từ Hoàng Thành đến đây, nếu cưỡi ngực thì cũng phải mất ngày, kịp không?”

Chung Ly Tình Nhi cười khổ,“Mấy lão nhân gia ở Thái Y Viện có thể cưỡi ngựa sao? Không khéo họ mất mạng cũng nên, ta cũng không biết làm sao bây giờ, sự tồn tại của các ngươi không thể để lộ, nhưng một mình ta không thể khống chế được, phụ thân hồi âm nói thái y đã lên đường trước rồi…..Nhưng vẫn không đủ, ta hy vọng toàn bộ thái y của Thái Y Viện đều đến đây. Mặc kệ, ta phải viết thư trước, để phụ thân hao tâm tổn trí chút, Địch Hi, ngươi chuẩn bị đi, lập tức xuất phát.”

Truyện convert hay : Đấu Phá Thương Khung
Chương Trước/109Chương Sau

Theo Dõi