Chương Trước/109Chương Sau

Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y

Chương 41

Trong hoàng cung

Chung Ly Tường Vân ở thiên điện tiếp Thư Dục, tay vuốt hòm gỗ nữ nhi tặng, “Cửu công chúa dạo này thế nào?”

Thư Dục cúi đầu, cung kính đáp: “Bẩm Hoàng Thượng, công chúa sống rất tốt, cười nhiều hơn.”

“Ha ha, phải không? Khó trách con bé không muốn về cung.” Giơ hòm gỗ ngay trước mắt, “Hòm này rất tốt, hẳn là bên trong đặt một vật quý trọng.”

Thư Dục không nói, đầu cúi càng thấp, không khí trong cung còn áp lực hơn chỗ Cửu công chúa.

Mở hòm gỗ, Chung Ly Tường Vân nhìn thấy hai gốc nhân sâm thì á khẩu, có thể nói trong hoàng cung cái gì cũng tốt nhất, nhưng đặt cạnh hai gốc nhân sâm này, ông chắc chắn rằng thiên tài đại bảo trong cung, chỉ sợ không có gì so sánh nổi, Tình Nhi sao tìm ra được vậy?

Lấy thư đặt trong hòm gỗ ra, trên thư chỉ là mấy câu ân cần hỏi thăm, cũng không nói gì khác, chỉ nói đem hai gốc nhân sâm để ông phòng ngừa vạn nhất, cũng chúc ông năm mới vui vẻ.

“Công chúa có dặn ngươi gì nữa không?”

“Công chúa nói, người sống rất tốt, mong hoàng thượng đừng lắng cho người, còn có, mong hoàng thượng bảo trọng sức khoẻ.”

Khoé miệng Chung Ly Tường Vân nhếch lên, mười ba tuổi, đúng độ tuổi của một cô bé tinh nghịch, “Vậy là tốt rồi, nơi đó an toàn chứ? Có người đến quấy rầy không?”

Thư Dục khom người đáp: “Hồi Hoàng Thượng, nơi đó hẻo lánh, bình thường không có người nào đến, ngẫu nhiên sẽ có mấy tiều phu đi ngang, nhưng chỉ ở phục cận, nên rất an toàn.”

“Vạn Hầu Hĩ thì sao? Có thường xuyên đến?”

“Hồi Hoàng Thượng, thủ hạ chưa từng gặp Vạn Hầu tướng quân.” Lòng nghi ngờ của Hoàng Thượng quả nhiên rất lớn.

“Thật không? Ngươi lui xuống trước đi, trẫm đi chuẩn bị đồ, lát nữa ngươi đem về cho công chúa.”

“Dạ.” Thư Dục thả lỏng tinh thần, ly khai thiên điện.

Chung Ly Tường Vân nhìn hòm gỗ đặt nhân sâm thật lâu, ông không phải không hoài nghi qua, một vị công chúa rời xa khỏi hoàng cung, muốn xa rời cuộc chiến nội cung, buông tha vinh hoa phú quý, trong lịch sử Đằng Long quốc cũng không phải không có nữ nhân xưng làm hoàng đế, Tình Nhi có cốt cách ấy.

Sau khi rời hoàng cung cũng không đòi gì cả, ngược lại còn mang lễ vật tặng lại trong cung, mà mấy viên dược đó ông ăn mỗi ngày, cũng cảm thấy cả người tốt lên rất nhiều, điểm ấy không có người nào rõ hơn ông cả, ngự y nghiên cứu xong cũng cho rằng dược này rất tốt.

Những dược hoàn khác cũng thí nghiệm qua, giải độc hoàn có hiệu quả tốt vô cùng, ông tin rằng Tình Nhi thật lòng suy nghĩ cho ông, hai gốc nhân sâm này đã chứng tỏ thành ý của nàng, không phải ai có được nhân sâm cũng giấu riêng cho mình dùng sao?

Tự tay cầm hòm trở về ngự thư phòng, nội thị thông minh bắt đầu mài mực, Chung Ly Tường Vân cầm lấy bút hồi âm, vì thế, phụ từ nữ hiếu chính thức hình thành, đây là điều mà Chung Ly Tình Nhi muốn, hoàng gia không lạnh tình không được, nàng biết, cho nên, nàng chỉ cần khiến vị ngồi trên cao kia nhớ đến mình có một cô công chúa tài năng như thế là được, có đôi khi, đây là vật đảm bảo

Du Nhiên cư, Chung Ly Tình Nhi đang lật xem sách thuốc, Trình Tử Phàm cũng cầm một quyển sách ngồi ở đối diện nàng, trời còn lạnh, giữa phòng có đặt một lò than sưởi ấm.

Đặt sách xuống, Chung Ly Tình Nhi cầm tách trà nhấp một ngụm, thản nhiên nói: “Trình Tử Phàm, hôm nay ngươi nhìn lén ta bao nhiêu lần rồi? Như thế nào, cảm thấy hứng thú với khuôn mặt này của ta?”

Bị một câu nhìn lén vạch trần ra, Trình Tử Phàm đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Ta…… Ta không có.”

“Là không có nhìn lén hay là hứng thú với gương mặt thật của ta?”

Người trong phòng thấy Tình Nhi tiểu thư lại xuất ra thói quen xấu, lúc này cũng có hứng thú nhìn nàng chọc nam hài da mỏng này.

Trình Tử Phàm cà lăm một hồi cũng không nói ra lý do cho được, Chung Ly Tình Nhi mỉm cười, cầm sách đọc tiếp, nàng không có hứng thú với bí mật của người khác.

Trình Tử Phàm tuy cầm sách nhưng không đọc, đã nửa tháng rồi, không biết trong nhà thế nào? Phụ thân có biết hắn mất tích không? Hay là bị tam di nương dụ dỗ rồi? Hoặc là…… Đã biết, cũng không nghe, không hỏi, dù sao, trong nhà còn có một đệ đệ.

Đầu bị nhai đó cốc, Trình Tử Phàm ăn đau ngẩng đầu lên, đụng phải ánh mắt nghiêm khắc của tiên sinh, lập tức hồi hồn nghiêm chỉnh đọc sách, tiên sinh bình thường nói chuyện tốt lắm, nhưng là một khi ông dạy học thì khác hẳn, nghiêm khắc không chịu nổi

Tinh Quang Ẩn khẽ lắc đầu, Tinh Quang gia tộc cuối cùng cũng có một truyền nhân, nguyện ý dạy hắn, hắn cư nhiên còn dám thất thần.

Chung Ly Tình Nhi bật cười, “Được rồi, Tinh Quang tiên sinh, Trình Tử Phàm, nếu muốn về nhà, ngươi tùy thời có thể đi, không cần lo lắng ta không cho.”

“Ta…… Ta không phải có ý đó.” Trình Tử Phàm liên tục lắc đầu, ở trước mặt tiểu thư, hắn hoàn toàn không dám làm càn, tuy hắn là con nhà quý tộc, nhưng đối diện với nàng vẫn hạ thấp mình xuống.

Chung Ly Tình Nhi chỉ cười, tiếp tục cúi đầu đọc sách, không muốn suy nghĩ chuyện bao đồng nữa.

(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nhàn rỗi của dược y – Quỷ Quỷ Mộng Du được edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ ^^)

Ngày nọ tiết trời ấm lại, Chung Ly Tình Nhi thay bộ quần áo ngắn, đứng ở trong mảnh vườn cầm cuốc, “Thư Dục, các ngươi phụ trách bên trái, Hiên Viên, các ngươi phụ trách bên phải, Vô Diễm, Thanh Liễu cùng Chỉ Hủy theo ta làm ở giữa, đều thành thành thật thật lao động, mùa đông này phải dưỡng béo mới được.”

Mọi người đều mỉm cười đáp, “Vâng”

Trình Tử Phàm nhìn trái phải, hắn không biết mình nên qua trái hay qua phải đây.

“Trình Tử Phàm, ngươi theo Tinh Quang tiên sinh làm hậu cần.”

“Vâng.” Rốt cục Trình Tử Phàm được an bài nên lớn tiếng đáp ứng, chỉ có như vậy hắn mới thấy mình với mọi người là một thể.

Nhiều người, sức càng lớn, mảnh vườn lâu rồi không trồng gì nháy mắt được đào tơi lên, Chung Ly Tình Nhi đưa mầm củ cải, ngô phân ra cho mọi người, nàng không dám lấy ra nhiều loại, sợ hù chết người.

Củ cải đã trồng qua một lần nên nàng có chút kinh nghiệm, lần trước một lỗ bỏ nhiều hạt, lần này chỉ cần bỏ một nửa thôi, cải củ chôn dưới đất, thì lỗ phải đào nông chút…… Đại khái là vậy, nàng cũng không hiểu nhiều, dù sao nàng cũng đâu phải nông dân chính hiệu chứ.

Mọi người học theo, khí thế ngất trời, Tinh Quang Ẩn cũng không biết việc nhà nông vất vả thế lại khiến mọi người vui vẻ, nghĩ đến dân chúng, người nào chịu cực khổ như thế còn vui vẻ như vậy?

Chỉ trong nửa ngày, việc trồng mầm đã xong, Chung Ly Tình Nhi nhìn hai bên, trong lòng cân nhắc số lượng phát triển sẽ bao nhiêu, nếu không buổi tối vụng trộm làm một cái tụ linh trận?

Nhắc tới tụ linh trận, thì nhớ đến thứ đặt trong trận, quay đầu lại nhìn Vô Diễm trong viện nói: “Vô Diễm, Bách Hoa tửu uống được chưa?”

Vô Diễm hé miệng, “Còn tưởng rằng người đã quên! Buổi tối sẽ lấy một vò cho người thưởng thức.”

Chung Ly Tình Nhi được một tấc lại muốn một thước, “Một vò quá ít, ít nhất phải năm vò, cô đã nói uống Bách Hoa tửu sẽ không hạn chế ta mà.”

Vô Diễm không nói gì, nhưng vẫn thương lượng? “Ba vò.”

“Hảo, thành giao.” Chung Ly Tình Nhi lập tức đồng ý, Vô Diễm có thể cho nàng ba vò đã vượt mong đợi của nàng rồi.

Chỉ cần nghĩ đến buổi tối sẽ có rượu để uống, Chung Ly Tình Nhi lần đầu tiên hy vọng trời mau tối nhanh, chẳng biết có phải là nàng đã thành con sâu nghiện rượu rồi không? Đến đây ba năm rồi, chẳng lẽ nàng đang uống bù? Sau này phải điều chỉnh mới được, cho dù thích uống cũng không thể lấy lý do ngàn chén không say mà uống hoài được, sớm muộn gì cũng bị rượu khống chế, nàng tuyệt đối không muốn tạo nhược điểm cho chính mình.

Ngồi trước bàn ăn, đôi mắt đầy mong đợi nhìn chằm chằm vào Vô Diễm, hy vọng nàng ấy nhanh chóng làm thoả mãn con sâu rượu của nàng, Vô Diễm buồn cười nhìn nàng, cuối cùng không để ánh mắt kia cứ nhìn chằm chằm vào mình, liền đặt ba vò rượu lên bàn.

Chung Ly Tình Nhi lập tức mở phong ra ngửi mùi, thật thơm, vội rót một ly ra thưởng thức, mới nhấm nháp một chút. Đầu lưỡi cảm nhận đầy nhu hương, toàn thân ấm áp, rượu này khác xa so với mấy vò Vô diễm cho nàng uống trước kia, lúc đầu cảm thấy không vị, nhưng nhấm nháp qua lại nóng vô cùng, chỉ dựa vào mùi hương này thôi cũng thấy đây là hảo tửu rồi. Vô Diễm nói rượu này nàng sẽ thích uống, là vậy sao

Nàng rất muốn bỏ khăn che mặt ra, uống vậy mới thống khoái, nhưng mà…… Trình Tử Phàm còn ở đây? Mỗi ngày ở nhà còn phải đeo, thật không thoải mái tí nào.

“Tất cả ngồi xuống ăn cơm đi, đừng có nhìn ta, còn ba vò rượu này là của ta, các người muốn uống thì tìm Vô Diễm.” Nói xong, uống thêm ly nữa, tư thế đó muốn bao nhiêu tiêu sái thì có bấy nhiêu, nhìn nàng uống sảng khoái như thế khiến mọi người cũng muốn uống thử xem tư vị rượu này như thế nào.

“Vô Diễm, lấy vài vò nữa đi, nhìn cái bộ dáng hưởng thụ của tiểu thư, ta cũng muốn uống thử.” Hiên Viên ôn hòa nhìn Vô Diễm, Vô Diễm ngoan ngoãn làm theo, quả nhiên lời tộc trưởng nói có khác mà.

“Tiểu thư, nếu người đủ 17 tuổi, ta sẽ không hạn chế người nữa.” Chung Ly Tình Nhi nghe Vô Diễm nói thế, ở thế tục, mười bảy tuổi là trưởng thành.

Bị nhìn trúng tâm tư, Chung Ly Tình Nhi có chút ngượng ngùng, vuốt tóc, “Cô đã nói uống rượu này sẽ không hạn chế ta mà.”

Vô Diễm dừng một chút, “Đã biết, chờ rượu này ủ tốt, ta sẽ không hạn chế tiểu thư, có điều tiểu thư phải tự biết không chế mình.”

Thần sắc Chung Ly Tình Nhi đoan chính, “Ta đương nhiên biết, yên tâm đi, ta tự biết mà, ta chỉ thích cái loại cảm giác lâng lâng này thôi, hơn nữa, hiện tại cũng không có chuyện gì khiến ta phải quan tâm đến, hiếm khi nhàn nhã, đương nhiên phải tuỳ ỳ.”

“Vậy Vô Diễm an tâm.”

Xem ra, bản thân nàng quá cuồng nhiệt với rượu đã khiến họ quan tâm, Chung Ly Tình Nhi uống thêm ly nữa……

Trình Tử Phàm trợn mắt há hốc mồm nhìn tiểu thư nhỏ vậy mà ôm bình rượu uống, này…… Này…… Tiểu thư mới nhiêu tuổi? Uống nhiều như thế mà mọi người không khuyên nhủ sao? Hơn nữa, nữ hài tử uống rượu như vậy sẽ không tốt?!

Đúng rồi, cho tới bây giờ còn chưa gặp cha mẹ tiểu thư, chẳng lẽ cha mẹ nàng mặc kệ? Nhắc tới cha mẹ, thần sắc ảm đạm, mẫu thân hắn…… Đã không còn trên đời này, ngay cả hắn còn phải chạy trốn, phụ thân…… Người có biết hay không, mẫu thân đã chết thế nào?

Chung Ly Tình Nhi nhìn lướt qua hắn, tiếp tục uống rượu, mỗi nhà mỗi cảnh, nàng vẫn là nên uống rượu đi! Nếu có chút khó, nàng không ngại ra tay giúp đỡ, nhưng mà tự tìm phiền toái cho bản thân không phải là tác phong của nàng.

Truyện convert hay : Tuyệt Thế Kiếm Thần
Chương Trước/109Chương Sau

Theo Dõi