Chương Trước/109Chương Sau

Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y

Chương 38

Kiếm ngừng, Chung Ly Tình Nhi cùng Vô Diễm nhìn nhau mỉm cười, vô tình, quan hệ cả hai gần thêm không ít, ngay cả người (yêu) ở đây cũng kéo gần khoảng cách với Chung Ly Tình Nhi, giống như là, uống rượu với nhau xong, đã kết thành huynh đệ, hy vọng mối quan hệ này sẽ kéo dài mãi.

Tra kiếm vào vỏ, rồi đưa cho Vô Diễm, “Cho cô, hãy giữ bảo kiếm này cho tốt.”

Vô Diễm theo bản năng tiếp nhận, chợt nhớ tới thanh kiếm này không bình thường, vội đẩy trở lại: “Tình Nhi tiểu thư, cái này rất quý trọng.”

Chung Ly Tình Nhi đương nhiên biết kiếm này có bao nhiêu quý, chỉ là một phòng bảo bối đó, nàng có lấy một hai món cũng chả là gì, lại nói đó đều là vật vô chủ, chủ nhân trước của Tiểu Ngọc không biết khi nào mới xuất hiện, nàng hẳn cũng có một chút quyền lợi với cái bảo thất đó đi, nói không chừng chờ bọn họ liên lạc lại được thì nàng đã sớm toi rồi, hắn ta có muốn tìm người tính sỗ cũng chẳng được (J: người ta không dám tính sổ với chị đâu, cưng còn không kịp nữa là.)

“Cho cô thì cứ lấy đi, ta có chút mệt rồi, Thanh Liễu, chuẩn bị nước, ta muốn tắm.”

“Dạ.” Từ trong tâm trạng thưởng thức kiếm vũ tỉnh lại, Thanh Liễu vén áo thi lễ, rồi kéo Chỉ Hủy về phòng, hoá ra vị Cửu công chúa này chính là chân nhân bất lộ tướng đây mà.

Rửa mặt, thay quần áo xong, nàng vào nhà Tiểu Ngọc, hai đứa nhỏ đều ngồi ngay ngắn, ngay lúc nàng vừa xuất hiện, hai mắt to nhìn nàng không ngừng.

Chung Ly Tình Nhi ngồi trước mặt hai đứa, ôm cả hai vào lòng,cứ vậy mà ôm nhau, Tiểu Ngọc hiếm khi không nhõng nhẽo, giơ hai tay ôm tỷ tỷ, ở thế giới xa lạ này, hai người đều biết bí mật của nhau, cũng xem như là thân nhân dựa vào nhau mà sống.

Tham Oa không hiểu, nhưng là nó cảm nhận được tỷ tỷ đang buồn, tuy rằng không biết tại sao, nhưng vẫn ôm lấy tỷ tỷ, vỗ nhẹ lưng nàng như là an ủi.

“Tốt lắm, tỷ tỷ không có việc gì, Tiểu Ngọc, không phải đệ nói có quà tặng cho tỷ sao? Là gì vậy?” Chung Ly Tình Nhi thả hai đứa nhỏ ra, bưng một đĩa điểm tâm đến, may mà cảm xúc của nàng không ảnh hưởng đến hai đứa.

Tiểu Ngọc cũng là thất khiếu linh lung tâm, thấy tỷ tỷ vừa hỏi, lập tức cười to, trên tay phải xuất hiện một cái hộp, bằng gỗ tử đàn, hơn nữa cũng không nhỏ.

Chung Ly Tình Nhi nhận lấy, hỏi: “Có thể mở ra được không?”

“Đương nhiên có thể.” Tiểu Ngọc hưng phấn, giống như người nhận quà là nó vậy, “Mau mở đi.”

Nhẹ nhàng hộp ra, bên trong là đủ loại trang sức không giống nhau, “Đây không phải là bảo bối của Tiểu Ngọc sao?”

Tiểu Ngọc cười tươi, “Của tiểu Ngọc cũng là của tỷ tỷ, hơn nữa mấy cái này không giống mấy cái kia, đây là tiểu Ngọc ở trong bảo thất tìm ngọc tốt tự mình làm đó, tỷ tỷ cũng không thích dùng trang sức, nên mấy thứ này nhất định rất hợp với tỷ.”

Chung Ly Tình Nhi cười, ôm chầm Tiểu Ngọc hôn một cái, “Cám ơn Tiểu Ngọc, tỷ tỷ thực thích.” Tại vì tiểu Ngọc thấy nàng không hay dùng trang sức nên cho rằng nàng, kỳ thật cũng không phải không thích, chỉ là rất chướng mắt cái kiểu dáng tục diễm của nó thôi, có lẽ do ở thế kỷ 21, nên mắt nhìn khó hơn người ở đây.

Mà hoa văn tiểu Ngọc làm thật mới mẻ, không tục diễm không tầm thường, không giống mấy món kim quang loè loè chói mắt, ngược lại thanh ngọc tao nhã, vừa điệu thấp xa hoa, vừa thanh tao, nàng thật thích, hơn nữa có cô gái nào nỡ từ chối mấy món trang sức kiểu này?

Nghe được câu trả lời của nàng, tiểu bằng hữu Tiểu Ngọc cười híp cả mắt, nó biết là tỷ tỷ sẽ thích mà, “Tham Oa, ngươi không tặng quà cho tỷ tỷ sao?”

Tham Oa nhăn nhó nắm góc áo, “Tham Oa không có quà đẹp như của Tiểu Ngọc.”

Oa, cái bộ dáng đáng yêu này của thằng nhóc khiến Chung Ly Tình Nhi sói huyết sôi trào, lập tức ôm hôn một cái, “Tham Oa đưa cái gì, tỷ tỷ đều thích hết.”

“Thật?”

“Đương nhiên.” Đối với hai đôi mắt tròn to này, nói dối sao được?

Tham Oa lập tức lấy quà tặng đã chuẩn bị ra, đó là ba tượng đất dùng bùn nặng ra, mà này ba người này vừa nhìn là biết, ôn nhu cúi đầu nhìn bọn họ chính là Chung Ly Tình Nhi,đứa nhỏ mập mạp đáng yêu cao một chút là Tham Oa, thấp hơn một chút, vừa nhìn là thấy thông minh giảo hoạt chính là Tiểu Ngọc, nhìn rất giống nha.

Chung Ly Tình Nhi kinh ngạc nhìn Tham Oa, “Đây là do đệ tự làm?”

Tham Oa gật đầu, ngây thơ khả ái nói, “Ân, Tham Oa từng học cái này với Bách gia gia.”

Nghe xong, Chung Ly Tình Nhi ôm chầm hai người, cho mỗi đứa một cái hôn, “Quà của Tham Oa và Tiểu Ngọc, tỷ tỷ rất thích.”

Hai người đồng thời mỉm cười, tỷ tỷ rất cao hứng nha!

Sinh nhật của Chung Ly Tình Nhi là ngày 20 tháng 12, nơi này là tính theo âm lịch, không có dương lịch, không vài ngày, liền qua năm mới, Thanh Liễu mang theo đại đội đi mua đồ, Chung Ly Tình Nhi cố ý đem vài tên yêu theo cùng, bọn họ…… Đối với cuộc sống nhân loại rất là tò mò nha.

Lần đầu tiên cùng nhân loại đón tết âm lịch, chúng yêu rất hưng phấn, chuyện gì cũng đều cướp làm, ngay cả Hiên Viên Bách ngày thường lạnh nhạt cũng tìm chuyện để làm, khiến cho Chung Ly Tình Nhi bật cười, “Hiên Viên, ta nghĩ cho dù chúng yêu không giữ được tâm bình tĩnh thì ông vẫn sẽ không biến hoá gì, sao bây giờ nhìn ông có khó giữ bình tĩnh hơn họ vậy?”

Hiên Viên Bách cười không ngừng, từ cái lần sinh nhật của Chung Ly Tình Nhi, quan hệ giữa họ ngày càng thân thiết, không có giống trước đây, luôn phân định quan hệ chủ tớ.

“Trước kia ta cũng có cùng nhân loại đón năm mới, nhưng cái không khí náo nhiệt, chờ mong từ năm cũ bước sang năm mới này cùng với nhân loại, chúng yêu bọn ta chưa từng thử, cho nên nói thật, hiện tại ta rất mong chờ được đón năm mới.”

Là như thế sao? Khó trách mấy ngày nay Thanh Liễu rất vui vẻ, còn Chỉ Hủy cũng hoạt bát lên không ít, ai cũng vui vẻ chuẩn bị, là vì mừng năm mới sao? Đã lâu lắm rồi nàng không có khái niệm mừng năm mới

Ta cũng có chút chờ mong.”

“Ha ha ha, Tình Nhi tiểu thư, không cần phải miễn cưỡng nói thế, nhưng có lẽ năm nay sẽ náo nhiệt lắm đây.” Hiên Viên Bách cười nói.

“Ân, nhiều người tự nhiên sẽ náo nhiệt, nhưng điều kiện tiên quyết là không được đem ta là chủ tử mà xa lạ không cho ta vui cùng.” Chưa từng nghe nói có chủ tử ở đây, hạ nhân được phép chơi đùa.

Hiên Viên Bách không nói gì, quy củ nên có cũng phải có, như vậy mới có thể quản lí.

Đêm 30, những hộ gia đình gần đây bắt đầu út xíu là được, tốt lắm, tốt lắm, cứ như vậy.”

Chung Ly Tình Nhi vừa lòng nhìn xem, trên cửa treo tấm biển “Du Nhiên cư”

Tấm biển mang phong cách cổ xưa, chữ là do Tinh Quang Ẩn viết, cứng cáp hữu lực, còn tấm biển là do thụ yêu Hiên Viên Bách làm, tinh xảo thanh lịch, còn có một ít hoa văn thần bí.

“Tốt lắm, về sau nhà của chúng ta gọi là Du Nhiên cư.”

“Vâng.” Tiếng trả lời đồng thanh này khiến Chung Ly Tình Nhi có chút giật mình, quay đầu nhìn mọi người nụ cười dạt dào như cũ, nàng cũng không có nghĩ nhiều.

“Đi thôi, chúng ta gói bánh trẻo đi, Thanh Liễu,Chỉ Hủy, mua đi hái mấy cây cải trắng.”

“Vâng, tiểu tỳ đi ngay.”

Phòng bếp bắt đầu bận rộn, Chung Ly Tình Nhi mặc một bộ quần áo gọn nhẹ làm bếp, ống tay, ống quần đều bó sát, đương nhiên đây không phải bộ làm bếp trước kia, đây là Vô Diễm dùng chỉ bạc tàm ti làm, còn mấy bộ kia đều bị Vô Diễm ném đi,hơn nữa còn có xu hướng tăng lên.

Những người khác nếu không bị Chung Ly Tình Nhi sai khiến xoay quanh, thì cũng tự mình tìm việc để làm, không tính mấy đứa nhỏ, phòng bếp đã chật kín người, người (yêu) trên mặt ai nấy đều cười vui vẻ.

Tinh Quang Ẩn híp mắt cẩn thận nhìn, những người này rõ ràng đều là người có bản lĩnh, lại nguyện ý vì Tình Nhi tiểu thư mà ẩn giấu, cái này đúng là giống hệt quẻ bói của ông.

Ánh mắt nhìn về phía Chung Ly Tình Nhi, trên mặt tiểu cô nương dính đầy bột mì, nhìn nàng bây giờ nào giống một cô công chúa, rõ ràng chính là đứa nhỏ được mọi người sủng ái, mà mọi người sủng ái đó là tự nhiên, cam tâm tình nguyện, có lẽ, ông cũng là một trong số đó.

“Tinh Quang tiên sinh, viết mấy câu đối đi, chữ ngài rất đẹp đó!” Chung Ly Tình Nhi ngẩng đầu, cười ôn hoà nói, nụ cười như tắm gió xuân khiến người ta yêu thích

Tinh Quang Ẩn cười, “Đương nhiên rồi, Tình Nhi tiểu thư có thể để ý chữ của Tinh Quang, là vinh hạnh của Tinh Quang.”

Thư Dục tiếp tục chỉnh độ lửa, nghe công chúa tùy ý nói chuyện, thật sự là không nghĩ tới, hắn cư nhiên lại đi theo một chủ tử như vậy, rõ ràng là người rất lợi hại, vậy mà vứt bỏ tất cả để sống một cuộc sống đơn giản dưới chân núi, mà điều kiện sống cũng không tốt bằng trong cung

Nhìn nhìn thấy công chúa vui vẻ như thế, khiến gánh nặng trong lòng họ nhẹ đi không ít, có lẽ, trong khoảng thời gian ngắn họ không nghĩ đến chuyện mình sẽ vì chủ tử mà chết oan, chết uổng như trước kia từng nghĩ, nhưng chỉ không biết sẽ kéo dài được bao lâu.

“Thư Dục, lửa lớn quá.” Thanh Liễu nhắc nhở, bọn họ quá mức quen thuộc, đương nhiên biết trong lòng hắn suy nghĩ cái gì, đại khái là trong lòng bất an đi.

“Đã biết.” Thư Dục thu hồi tâm tư, hướng Thanh Liễu nở một nụ cười cứng ngắc, người không thường cười, một khi cười cũng không được tự nhiên cho lắm.

Đêm nay bánh trẻo gói thành trăm hình dạng, Chung Ly Tình Nhi ý xấu bỏ vài hạt vàng nhỏ vào trong nhân, thiếu chút nữa vì ăn bánh trẻo mà gãy răng, nhìn bọn họ ôm quai hàm hô đau, nàng mừng rỡ thiếu chút nữa té xuống ghế. Hẳn là lão thiên gia không thích bộ dáng đắc ý của nàng, rất nhanh chính nàng cũng ăn trúng một cái, giống như lúc ăn cơm cắn trúng một hạt cát ấy, cau mày đem hạt vàng nhổ ra, quả nhiên, không thể làm chuyện xấu mà.

Mọi người liếc mắt một cái liền biết hung thủ là ai rồi, vốn dĩ định tìm nàng tính sổ, ai dè chính nàng cũng bị dính chưởng, mọi người thiếu chút nữa cười to một trận, đều cố làm mặt lạnh băng, sợ rằng mình sẽ cười.

“Muốn cười liền cười đi, báo ứng này tới nhanh thật.” Chung Ly Tình Nhi xoa quai hàm, giọng nói không rõ ràng lắm.

“Ha ha ha.”

Truyện convert hay : Lão Bà Của Ta Là Đại Minh Tinh
Chương Trước/109Chương Sau

Theo Dõi