Chương Trước/49Chương Sau

Cưng Chiều Vợ Đến Tận Cuối Đời

Chương 24: Biến Khỏi Mắt Tôi

Như Mi sau khi nghe tin Phong Anh mất tích như ngồi trên đống lửa. Cô báo cho Thiên Ân rồi sau đó đi đến công ty của anh

Lên phòng giám đốc cô ngồi chờ vì Thiên Ân đang có 1 cuộc hợp hằng tuần.

Bang... bang...

Sau khi vào phòng Thiên Ân ném mạnh tập hồ sơ trên bàn ngồi trên ghế, còn Như Mi thì cứ gọi điện cho Phong Anh

Sau 1 hồi im lặng anh cũng lên tiếng

- Phong Anh mất tích lúc nào?

Như Mi buông xuôi điện thoại

- Em không biết, bạn của Phong Anh điện cho bạn ấy không được nên mới gọi cho em

Anh nheo đôi mắt chim ưng, ngón trỏ ngõ vào ghế. Nhận được điện thoại của Như Mi anh đã phái thuộc hạ đi tìm kiếm rồi bây giờ chỉ chờ kết quả mà thôi.

~~~~

Màn mưa xối xả, Tiêu Hoan về đến nhà đồ cũng ướt nhẹp hết. Cô ta đâu biết được người được cô ta cứu sống lại đang làm tình với anh trai của ả

Lắng tai nghe âm thanh kì lạ đang phát ra từ phòng của Hứa Kim Ngọc ả ta trợn hai mắt

- Anh nhẹ 1 chút, cô ta về bây giờ á.. á..

1 tiếng nói nam nhân vang lên

- Em yên tâm con tiện nhân kia không biết đâu, bây giờ em mới là nhất với anh

Tiêu Hoan nắm chặt hai tay bước nhanh về căn phòng kia

Cạch ..

Đập vào mắt là hình ảnh 2 cẩu nam nữ đang trên giường. Mặc dù không tin vào mắt mình nhưng Tiêu Hoan như chết lặng

Hứa Kim Ngọc thấy Tiêu Hoan đứng trước cửa thì chỉ cười lạnh rồi đứng dậy thay đồ. Tên anh trai kia cũng bước xuống giường.

Phòng khách rơi vào trạng thái trầm tĩnh, 1 tiếng nam lãnh đạm nói

- Tiêu Hoan cô cũng hết giá trị rồi, mau biến khỏi mắt tôi

Nói xong hắn ta ôm Hứa Kim Ngọc vào lòng

Tiêu Hoan nắm chặt hai tay quay bước ra khỏi căn nhà đó. Cô sẽ để cho bọn họ chết cũng không được mà sống cũng không xong

Một tuần trôi qua tin tức về Phong Anh thì cũng không có, mà lúc này chuyện bên gia đình anh thì cũng vô cùng rắc rối tự nhiên ở đâu lòi ra thêm con gái của Lục Tuyết nhưng anh không tin cô ta là con của Lục Tuyết, nhìn vào mặt ả anh thấy sự xảo quyệt rõ rệt, đang trong phòng làm việc trầm ngâm tiếng gõ cửa vang lên

- Vào đi

Hai người áo đen bước vào mang theo 1 chiếc điện thoại và 1 túi sách nữ

- Tụi em tìm được cái này trong căn hẻm Yyy

Anh nhận lấy mở ra xem trong túi sách có 1 số tiền không nhỏ anh không hiểu cô cần nhiều tiền làm gì. Điện thoại cô vang lên liếc nhìn xem là anh Hào anh bắt máy đồng thời vẫy tay cho 2 tên kia ra ngoài

- Alo. Phong Anh hả em bắt máy rồi sao

Nghe giọng nam bên kia anh không vui

- Tôi là bạn Phong Anh anh có thể kể lại chuyện gì đã xảy ra không?

Sau một hồi lâu nói chuyện anh cũng đã hiểu ra mọi chuyện như thế nào rồi

Không ngờ lại có người dám ra tay bắt cóc người của anh mà không 1 dấu vết để lại. Tiền trong túi sách là của Phong Anh mượn để trả tiền viện cho anh Hào. Cô là 1 người quá lương thiện

[....]

- Bác ơi, hình như anh Thiên Ân không thích con? Ngọc My đang than thở với mẹ Kỳ

Bà thấy cũng tội nhưng con trai bà đã quyết bà không thể không nghe theo

- Con cứ từ từ đã, Thiên Ân nó là vậy bác cũng không thể thay đổi được. Bà suy nghĩ cái gì đó rồi hỏi tiếp

- Lúc mẹ con mất có để lại gì cho con không?

Trong mắt cô ta thoáng lên vẻ mặt lo lắng

- Dạ, không có. Lúc đó con còn quá nhỏ nên cũng không biết gì

Bà thở dài hối tiếc: Ừ, vậy bác vô nhà trước

Cô ta ngồi ở đó một lát thì điện thoại reo lên đầu bên kia nghe có tiếng la mắng

- Con quỷ, mày bây giờ số lên hương rồi nên quên tao luôn à. Giọng nam nghe có vẻ bực bội

Cô ta nhíu nhíu mày thầm nghĩ: Cái tên khốn kiếp đó mà biết mình đang ở đâu là xong chuyện

- Mày muốn gì? Cô hỏi

Bên kia vẫn vậy nhàn nhã trả lời: Mày tốt nhất nên biết điều một chút là đến gặp tao. Hẹn gặp ở địa điểm cũ cô em

Cô chưa kịp nói thì vang lên tiếng tút..tút thầm chửi 1 cái rồi hậm hực bỏ vào nhà

[...]

Nhà hoang đầy tiếng khóc nức nở và tiếng la dữ dội của 1 cô gái

-Á.. á.. á cầu xin các người thả tôi ra

Phong Anh từ đầu đến chân vết thương đầy mình, quần áo lấm lem và rách rưới

Mấy tên đó nghe vậy bật cười lên tiếng

- Cô em này! Thật là dễ thương

Bọn họ cười phá lên Phong Anh nước mắt rơi ra ướt cả khuôn mặt

Một cô gái bước vào mấy tên kia cung kính chào hỏi. Phong Anh thấy người trước mặt cô cũng không tin là thật, người bắt cô là Tiêu Hoan

Cô ta bước lại gần Phong Anh đưa tay sờ lên mặt cô

Bốp...

Bạt tai giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của Phong Anh rướm máu

- Mã Phong Anh biết chống đối với tôi là như thế nào rồi chứ?

Cô ta bóp mạnh lên cằm cô

Phong Anh nói giọng đứt quãng

- Tôi không làm gì sai. Cô nên thả tôi ra nếu không bạn tôi mà đến là cô chết khó coi

Một bạt tay nữa giáng xuống

- Mày sắp chết rồi còn mạnh miệng sao. Để tao xem mày còn mạnh miệng được bao giờ

Nói rồi ả ta lấy 1 khẩu súng chỉa thẳng vào đầu Phong Anh

- Mày nên biết kết cục của mày, còn lời gì nói trước khi chết không tao làm dùm cho

Ả lấy tay vén tóc Phong Anh lau vết bẩn trên mặt cô

Phong Anh cười cười cô biết mình sẽ chết, cô muốn gặp mọi người cô muốn gặp Thiên Ân nói cho anh biết cô cũng có tình cảm với anh vậy mà cuộc đời của cô thật ngắn ngủi

- Muốn làm gì thì tùy cô

Cô nhắm mắt lại để quên đi mọi thứ. Tiêu Hoan bóp cò thời gian như ngừng trôi

Đoàng

Truyện convert hay : Thiên Hạ Thứ Chín
Chương Trước/49Chương Sau

Theo Dõi