Chương Trước/143Chương Sau

Cưng Chiều Nữ Bác Sĩ

Chương 135: Tố cáo

Edit: Phạmnhi

Mặc dù chuyện xấu này là Cảnh Vân Chiêu làm, nhưng cô không biết, Kiều Hồng Diệp đã một mình đi bộ trên con đường nhỏ cho đến tận ba bốn giờ sáng ngày hôm sau!

Chỗ kia vắng vẻ, xung quanh ngoài bùn lầy căn bản không tìm được một bảng chỉ đường, Kiều Hồng Diệp không còn cách nào, chỉ có thể nhắm mắt đi về phía trước, một khi dừng lại, liền có thể cảm nhận được một trận gió âm khí xung quanh, đặc biệt là những cây hoa giấy trắng vàng rung rinh trong gió bên cạnh những ngôi mộ ven đường, khiến da đầu cô ta sợ đến tê dại, không dám ở lại.

Dù sao Kiều Hồng Diệp cũng là một cô gái, từ nhỏ đến lớn tới tiết học thể dục đều rất ít khi tham gia, bước đi cũng chậm rì, hơn nữa thời gian càng lâu càng mệt mỏi, cuối cùng vừa đi vừa nghỉ, bởi vì do trời tối, còn ngã xuống nhiều lần, cho đến khi tờ mờ sáng có chút ánh sáng, mới có một chủ xe tốt bụng chở đến trường học, mà khi đó Kiều Hồng Diệp mới biết, chính mình cả một buổi tối đều đi về hướng ngược lại, trong lòng suýt chết vì tức tới ói máu.

Chỉ là bị kinh sợ trong một đêm, lại có cơn gió lạnh thổi qua, khi tới trường học đã phát sốt cao, hiện tại đang nghỉ ngơi ở phòng y tế.

Cảnh Vân Chiêu vốn cho rằng Kiều Hồng Diệp mặc dù làm người ta ghét, nhưng bây giờ dù sao cũng là một tiểu nha đầu mà thôi, sau khi để cho cô ta chịu cảm nhận sự đau khổ của mình kiếp trước nếu là cô ta biết điều, cô cũng không muốn cùng cô ta dây dưa quá nhiều, nhưng cô ta cứ muốn tự mình tìm tới cửa.

Cô không muốn hại người, nhưng cũng không thể chờ bị người khác tính kế, nếu Kiều Hồng Diệp thói hư tật xấu khó sửa đổi, hôm nay bất luận đau khổ gì khổ là cô ta tự tìm.

Lần này Kiều Hồng Diệp bệnh rất nặng, ngày đó sau khi đi phòng y tế còn chưa có khỏi hẳn, trường học nhìn thấy trạng thái không tốt, dứt khoát đưa cô ta đi bệnh viện chính quy, nếu là như lúc, bạn học lớp hai khẳng định sẽ tự phát tổ chức đi trước thăm, nhưng bây giờ cũng không có, đối với cô ta, hầu như tất cả mọi người tránh như tránh bò cạp.

Chỉ là, cũng luôn có một hai người không hiểu rõ như vậy.

Ví dụ như Tưởng Hạ bên lớp một.

Chắc là do trong khoảng thời gian này Cảnh Vân Chiêu không có hung dữ như trước, bản chất của Tưởng Hạ lại lộ ra, luôn cảm thấy giống như tất cả đều do Cảnh Vân Chiêu làm hại Kiều Hồng Diệp.

Vào ngày này, Tưởng Hạ sử dụng tiền tiêu vặt của hắn mua một bó hoa tươi, chạy đến bệnh viện.

Trong bệnh viện, Kiều Uý Dân đang cau mày, mặt phiền não nhìn Kiều Hồng Diệp.

Nha đầu này thế mà không chịu ra viện!

Nhưng mà chỉ là phát sốt mà thôi, cũng không phải là bệnh nan y, chỗ nào mà chẳng dưỡng bệnh được? Huống chi, cái giường này tốn tiền, truyền nước tốn tiền, ăn uống cũng tốn tiền, nhỏ như vậy đã biết tiêu xài hoang phí, sau này thì sao?

Hôm nay Kiều Uý Dân vẫn còn băn khoăn nhân sâm kia, mỗi đêm ngủ nằm mơ cũng có thể mơ thấy Cảnh Vân Chiêu từng miếng từng miếng đem nhân sâm nuốt xuống, hiện tại vừa nhắc tới tiền, hắn lại cảm thấy chỗ nào cũng đau.

Tưởng Hạ đẩy cửa vào, gương mặt tôn kính, căn bản không nhịn ra sắc mặt Kiều Uý Dân không tốt.

"Kiều Hồng Diệp, tôi thay mặt các bạn học lớp một tới thăm cậu một chút, hi vọng cậu sẽ sớm khoẻ lại." Tưởng Hạ đưa hoa tới, cười tươi như ánh mặt trời nói.

Kiều Uý Dân nhướng mày, thay mặt cả một lớp? Chỉ đưa một bó hoa?

Nhưng mà rốt cuộc hắn còn chưa hồ đồ đến mức hướng về phía người ngoài nổi giận, chỉ là che giấu sự không khó chịu, nhớ đến con gái mình học ở lớp hai, không nhịn được nói: "Diệp nhi, thế nào không nhìn thấy bạn học lớp con tới thăm con?"

Kiều Hồng Diệp nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt.

Vừa định mở miệng giải thích, lại nghe Tưởng Hạ cười nói: "Còn không phải là do Cảnh Vân Chiêu sao? Bác, bác cũng nên dạy dỗ lại cậu ta, luôn khi dễ Kiều Hồng Diệp có chuyện gì xảy ra thì sao? Mấy ngày nay trong trường học mọi người đều nói Hồng Diệp nhân phẩm không tốt, bị bạn học cô lập, giải thích thế nào cũng không có ai nghe, đúng rồi, chỗ ngồi của cậu ấy cũng bị chuyển đến phía cuối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành tích, hai ngày trước trong lớp có bài thi trắc nghiệm nhỏ bị tụt hạng hơn mười người đấy. . . . . ."

Truyện convert hay : Siêu Cấp Con Rể
Chương Trước/143Chương Sau

Theo Dõi