Chương Trước/991Chương Sau

Cực Võ

Quyển 5 - Chương 233: Tiền kiếp

Bát Xích Quỳnh Khúc Ngọc có thể tách hồn, tách hồn của con người ra làm hai nhưng mà một khi đeo Bát Xích Quỳnh Khúc Ngọc lên thì mãi mãi không thể thoát khỏi ảnh hưởng của nó, linh hồn mãi mãi không chọn vẹn.

Đây là lần đầu tiên Vô Song có cảm giác rõ ràng về lực lượng linh hồn như vậy, Vô Song không rõ hắn phải giải thích ra sao nhưng đúng là linh hồn của Vô Song đang gặp vấn đề lớn, hắn cảm nhận được sự thiếu hụt về linh hồn.

Giây phút Vô Song cầm lấy Bát Xích Quỳnh Khúc Ngọc, hắn căn bản không nghĩ nhiều nhưng tuyệt không ngờ Bát Xích Quỳnh Khúc Ngọc lại như thế này.

Dĩ nhiên giờ khắc này Bát Xích Quỳnh Khúc Ngọc cũng nhận Vô Song làm chủ, nó bắt đầu dung nhập vào với chính linh hồn của Vô Song để Vô Song biết được một khả năng nữa của Bát Xích Quỳnh Khúc Ngọc.

Vật này không chỉ tách hồn mà còn lưu hồn, Bát Xích Quỳnh Khúc Ngọc có thể cứu người một mạng, Bát Xích Quỳnh Khúc Ngọc có khả năng mang một nửa linh hồn của Vô Song mà nó đang lưu giữ ra làm tấm chắn, hy sinh một nửa hồn lực của Vô Song để mà giữ mạng cho hắn như cái cách Nguyệt Sát đã sống qua sát chiêu của Lý Thương Hải.

Đương nhiên Vô Song thì cũng chẳng vui vẻ gì với cái công năng này bởi vì Bát Xích Quỳnh Khúc Ngọc sau khi lấy một nửa linh hồn của Vô Song ra làm tấm chắn thì nó sẽ lấy nốt một nửa phần linh hồn còn lại bổ sung vào nó, cái này chẳng khác gì nói Vô Song nếu sử dụng tính năng lưu hồn kia thì lực lượng linh hồn của hắn chỉ còn 25 %.

Trước Vô Song cứ nghĩ Nguyệt Sát gặp phải Vô Giới của mình dẫn đến không thể thoát ra, dẫn đến chết trong tay Vô Song nhưng giờ Vô Song hiểu hắn nghĩ sai.

Vô Giới của Vô Song mới chỉ ngộ ra, kể cả có dùng cũng phải là Cơ Vô Song dùng, chỉ có nàng mới tận dụng được hết năng lực của Vô Giới còn Vô Song thì chắc chắn không, một Vô Giới do Vô Song sử dụng chẳng thể nào khiến Nguyệt Sát bị hãm vào bên trong không thể thoát ra, hắn bị dính Vô Giới, bị khốn tại Vô Giới là vì linh hồn lực của Nguyệt Sát khi đó chỉ còn vèn vẹn 25%, hắn đã gần như không có khả năng chống lại công kích linh hồn.

Cái gọi là công kích linh hồn thì Vô Song cũng chẳng lạ gì, cầm sư nào mà không biết công kích vào tâm thần?, cái này chính là một dạng công kích linh hồn.

Cách tu luyện linh hồn lực lượng cũng không phải là không có nhưng mà việc đánh đổi một nửa lượng linh hồn của Vô Song hiện tại để kích hoạt Bát Xích Quỳnh Khúc Ngọc thì là một cái giá quá đắt, quá đắt để Vô Song chấp nhận.

Vô Song dù sao cũng là chân truyền đệ tử của Tiên Âm cô cô, hắn có thể tính là người Tiên Âm Động, đã là người Tiên Âm Động thì phải biết tu luyện linh hồn lực nhưng mà Vô Song từ xưa đến nay không hề tu luyện linh hồn lực bởi vì... hắn cảm thấy không cần.

Linh hồn lực của Vô Song cực mạnh, mạnh còn hơn cả Tiên Âm tu luyện theo pháp môn Tiên Âm Động bởi lẽ hắn làm người hai thế, lượng linh hồn của Vô Song gấp đôi người khác, nếu thuật luyện linh hồn có thể tăng tiến lực lượng linh hồn với tốc độ cực nhanh thì có lẽ Vô Song còn suy nghĩ nhưng mà tại Tiên Âm Động thú thật tốc độ tu luyện linh hồn phi thường phi thường chậm, cứ như tích tiểu thành đại, góp gió thành bão vậy, Vô Song nào có thời gian đi tu luyện theo pháp môn này.

Tiên Âm Động là kết tinh của cả Cầm Đế cùng Tiêu Dao Tử, nếu pháp môn tu luyện linh hồn của Tiên Âm Động còn như thế thì chẳng phải nói tới những nơi khác trong thiên hạ dù sao linh hồn lực vẫn là một thứ quá xa lạ với cái thế giới này.

Vô Song hiện tại cầm Bát Xích Quỳnh Khúc Ngọc trong tay, hắn chỉ hận không thể ném đi, Vô Song thậm chí còn đang nghĩ Đại Quốc Chủ cố tình để thứ này lọt vào tay hắn từ đó hại hắn.

Dĩ nhiên đây chỉ là nghĩ, Vô Song trong lòng dù có thể nào cũng phải cố mà bình ổn, cố mà áp sự việc của Bát Xích Quỳnh Khúc Ngọc xuống, dù sao vật này tuy hại nhưng mà lợi thì vẫn có, có rất lớn ít nhất Vô Song hiểu chỉ cần mình gắn Bát Xích Quỳnh Khúc Ngọc lên tai, Vô Song sẽ rất mạnh.

Đè xuống sự việc của Bát Xích Quỳnh Khúc Ngọc, Vô Song lại nhìn Bát Chỉ Kính.

Hắn hiện tại biết được Bát Xích Quỳnh Khúc Ngọc đã nhận chủ với mình vì vậy hắn cũng muốn thử tìm cách để Bát Chỉ Kính nhận chủ, dù sao Vô Song vẫn tin tưởng Bát Chỉ Kính hơn cặp Bát Xích Quỳnh Khúc Ngọc kia, ít nhất sẽ không có hố hắn.

Vô Song cầm Bát Chỉ Kính trên tay, xoay trái xoay phải, nhìn ngang nhìn dọc sau đó hắn quyết định đưa ngón tay vào miệng, cắn nát đầu ngón tay rồi... nhỏ máu nhận chủ.

Vô Song biết cái suy nghĩ này rất "ngu" nhưng mà hắn vẫn nguyện ý thử, hiển nhiên là cách này cũng không có hiệu quả, giọt máu của Vô Song rơi vào Bát Chỉ Kính... chỉ khiến vật này bị thêm một vết máu bám lên mà thôi, cái gì cũng không có.

Đưa tay lên trán, Vô Song hiện tại bắt đầu suy nghĩ, suy nghĩ về những lời Lý Thương Hải nói, về bản cổ tịch di thư kia.

Trong bản cổ tịch, Bát Xích Quỳnh Khúc Ngọc liên quan đến hồn, cái này thì Vô Song chính thức được kiểm chứng còn Bát Chỉ Kính liên quan đến giới.

Vô Song cũng từng được kiểm chứng Bát Chỉ Kính, nó gọi ra một giới, một thế giới tách biệt với thế giới này để giúp Vô Song thoát được khỏi tầm mắt Thiên Đạo.

Vô Song hiểu rằng Bát Chỉ Kính có tác dụng cực cực lớn với Vô Song hơn nữa cũng chỉ bằng cái tác dụng này thì Đại Quốc Chủ cũng sẽ thèm muốn Bát Chỉ Kính không thôi, tầm quan trọng của Bát Chỉ Kính vượt xa Bát Xích Quỳnh Khúc Ngọc với Vô Song.

Vô Song bắt đầu nhớ lại cảm giác sáng nay, cái cảm giác mà Bát Chỉ Kính biến đổi, Vô Song hiện tại thậm chí muốn thử mở ra Vô Giới nhưng mà hắn biết rất khó.

Thứ nhất là đôi mắt của Vô Song chưa chắc chịu được một lần Vô Giới nữa, thứ hai Cơ Vô Song đang ở bên cạnh Hoàng Thường, ở cạnh một người mà theo Vô Song thì còn kinh khủng hơn Đại Quốc Chủ, cả Vô Song cùng Cơ Vô Song đều không thể làm ra bất cứ việc manh động nào, có trời mới biết Hoàng Thường sẽ làm ra cái gì.

Không mở ra được Vô Giới thì Bát Chỉ Kính gần như vật vô hồn, Vô Song nắm Bát Chỉ Kính trong tay đương nhiên có thể kích hoạt năng lực của nó, tạo ra một kết giới cho mình nhưng mà cái này cũng chẳng để làm gì, chẳng có tác dụng gì lắm, Bát Chỉ Kính sẽ chỉ như một đồ vật có công tắc, cái mà Vô Song cần là thần binh nhận chủ.

Nằm trên giường gỗ, Vô Song thực sự không nghĩ ra cách nào để vận dụng Bát Chỉ Kính, để ép Bát Chỉ Kính nhận chủ, hắn rốt cuộc cắn răng một cái mà đeo lên Bát Xích Quỳnh Khúc Ngọc.

Vô Song vốn luôn muốn tránh vật này như tránh tà tuy nhiên nghĩ lại lúc Bát Chỉ Kính biến hóa thì Vô Song vẫn cứ muốn thử một lần.

Không thử thì thôi vừa thử Vô Song liền giật mình, Bát Xích Quỳnh Khúc Ngọc lại nhè nhẹ vang lên những âm thanh kỳ dị còn Bát Chỉ Kính chậm rãi sáng lên.

Hai vật này cùng xuất hiện dị tượng để rồi trong não Vô Song hiện ra hình ảnh vật thứ ba, hắn dĩ nhiên nhìn thấy một thanh kiếm.

Chẳng cần phải nói Vô Song cũng biết đó là Thảo Thế Kiếm đồng thời Vô Song cũng cảm nhận được chủ nhân của Thảo Thế Kiếm, cảm nhận được Đại Quốc Chủ.

Vô Song nhìn thấy Đại Quốc Chủ cho dù chỉ là hình bóng mờ mờ ảo ảo còn Đại Quốc Chủ thì cũng cảm nhận được Vô Song, ánh mắt hắn nhìn về hướng Bồng Lai, khóe miệng nhếch lên.

Thảo Thế Kiếm không phát ra ánh sáng, nó không phát ra âm thanh mà từ Thảo Thế Kiếm lan ra một loại uy.

Ba thần binh cộng đồng phát ra dị tượng, cộng đồng nhận thức nhau như muốn trở về bên nhau một lần nữa sau hơn trăm năm.

Ở trên thuyền lớn, Đại Quốc Chủ có lẽ là người rõ ràng nhất những gì đang xảy ra vì vậy hắn bắt đầu nhắm mắt, trong miệng đọc một đoạn khẩu quyết nào đó, đáng tiếc Vô Song không nhìn thấy mà cũng chẳng thể cảm nhận được.

Sau đoạn khẩu quyết này, Đại Quốc Chủ xoay lưng rời đi, trở về khoang thuyền của chính mình.

Sau đoạn khẩu quyết này, Bát Chỉ Kính trong tay Vô Song nhè nhẹ run lên, sau giờ phút đó mặt gương của Bát Chỉ Kính biến hóa.

Vô Song không hiểu vì sao Bát Chỉ Kính biến hóa nhưng mà hắn hiểu việc gì đang xảy ra, Bát Chỉ Kính... muốn nhận chủ.

Bát Xích Quỳnh Khúc Ngọc vẫn cứ rung lên liên hồi còn Bát Chỉ Kính thì bắt đầu xoay tròn, mặt gương trong suốt bỗng biến thành màu đen tuyền, nhìn vào cái màu đen này... Vô Song tự hỏi hắn muốn nhìn thấy cái gì nhất?.

Cái này không phải là câu hỏi của Vô Song mà là Vô Song cảm nhận được, Vô Song cảm nhận được Bát Chỉ Kính hỏi hắn... một đời hắn muốn nhìn thấy cái gì nhất, một đời hắn bị ám ảnh bởi cái gì nhất.

Vô Song run lên một cái, ánh mắt hắn như mờ đi, đầu hắn trở nên đau, rất đau nhưng mà hắn tuyệt không rời mắt khỏi tấm kính đen tuyền kia bởi vì tấm kính này bắt đầu thay đổi một lần nữa.

Vô Song rơi vào một thế giới khác, một thế giới... có lẽ là lấy từ trong tiềm thức của hắn ra.

Hắn xuất hiện ở một nơi hoàn toàn xa lạ, xa lạ từ khung cảnh cho đến con người thậm chí là tiếng nói bất quá rất nhanh Vô Song nhớ ra đây là đâu, hắn nhớ ra hắn có mặt ở chỗ nào.

Hắn đang đứng đây, đứng trong một cái đám tang, một đám tang của hậu thế, của Vô Song tiền kiếp.

Hắn đứng đây nhìn từng đoàn người qua lại, hắn thậm chí nhìn thấy cả "hắn" của tiền kiếp.

Truyện convert hay : Trọng Sinh Chi Vạn Giới Thiên Tôn
Chương Trước/991Chương Sau

Theo Dõi