Chương Trước/94Chương Sau

Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Chương 75: Rượu vào lời ra

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

"Ngô phu nhân là tới tìm bản phu nhân tính nợ cũ sao? Có phải cho rằng những thứ mánh khóe sau lưng kia không có ai biết không?" , kiễng chân, chau khóe mắt lên thoáng hiện nụ cười nhạt, người bên kia đã từ từ bắt đầu thay đổi sắc mặt.

Đại nha đầu bên cạnh kia vội quát lớn, "Ngươi muốn làm gì? Đây chính là huyện nha!"

"Chủ tử nói chuyện, khi nào đến phiên tỳ nữ như ngươi chen miệng, Ngô phủ không quy củ như vậy sao!" , lạnh nhạt liếc mắt một cái. Nha đầu kia nhìn Liễu thị một cái, cúi đầu lui xuống.

"Nha đầu, nói chuyện thì phải có chứng cớ, nơi này không phải là khuê phòng nữ nhi gia các ngươi có thể đùa giỡn, đây chính là huyện nha!" , Liễu thị che giấu   kinh hoảng trong mắt, bày ra dáng vẻ phu nhân Tri Phủ.

"Ồ! Thì ra bà còn biết thân phận của mình à! Vậy bỏ tiền mướn người bắt cóc nữ tử nhà lành, vu khống hãm hại rường cột nước nhà, những thứ này nên xử như thế nào đây?" , nhìn vẻ mặt luống cuống không che giấu được nữa kia, móc khăn ra tỉ mỉ lau lau tay.

Liễu thị đã hoàn toàn lâm vào trạng thái hốt hoảng, rõ ràng là bà ta làm người không biết quỷ không hay, vẫn luôn không có xảy ra việc gì, tại sao lại. Nghĩ đến ngộ nhỡ tin tức này truyền đi, như vậy một nhà bọn họ cũng đừng nghĩ có cuộc sống tốt, buông mắt xuống trong mắt xẹt qua vẻ sắc bén.

Bảo Nhi làm như không thấy, không lo lắng ngồi lại ghế, quay về phía ánh mắt kia cười sáng lạng một tiếng. Cho rằng ai cũng đều là kẻ ngu sao? Ha ha, thật thú vị.

Liễu thị đưa mắt ra hiệu cho nha đầu bên cạnh, nha đầu kia lập tức lui xuống. Bảo Nhi lắc hoa trà trong ly, xem ra, hôm nay phải vạch mặt rồi.

Nha đầu vội báo tình hình cho sư gia, Ngô Hữu Chi vừa trở về không bao lâu, liền dẫn theo hai thị vệ tiến vào.

Liễu thị cuống quít đứng dậy dìu đi vào, vẻ mặt Ngô Hữu Chi uy nghiêm, nhưng cuối cùng không che giấu được âm lạt nơi đáy mắt.

Bảo Nhi chậm rãi đứng lên, "Có thể nhìn thấy thanh thiên đại lão gia thật đúng là không dễ dàng!"

Thấy Bảo Nhi không có hành lễ với ông ta, lập tức tức giận trách mắng, "Điêu dân to gan, thấy Bổn quan còn vô lễ như thế!"

Advertisement / Quảng cáo

"Ngô đại nhân thật đúng là uy phong! Dám dạy bảo luôn cả phu nhân của Bổn quan!" , một bộ áo trắng, mắt phượng chau lên mang theo uy nghiêm không thể xâm phạm, đạp bước đi tới, gã sai vặt vốn định thông báo vội vàng lui xuống. Ngô Hữu Chi vẫn chưa hồi thần từ trong lời nói kia. Tiểu Khang Tử đi theo vào, vội đưa điều phái lệnh công tử cho hắn đến trước mặt của Ngô Hữu Chi, sống lưng ưỡn lên thẳng tắp trước nay chưa từng có.

"Bảo bối, muốn xử trí như thế nào?", ôm vai tiểu nữ nhân còn đang trừng tròng mắt kia, khẽ chớp chớp mắt phượng. Bảo Nhi tức giận liếc một cái, có phải chơi có chút hơi lớn rồi hay không? Tại sao còn lấy ra điều lệnh giả?

Xem xong điều lệnh, Ngô Hữu Chi lập tức té nhào xuống đất, Liễu thị cùng một đám người thấy thế vội vàng quỳ xuống theo, "Hạ quan có mắt không tròng, không biết quận thủ đại nhân, mong đại nhân tha tội!"

Nghe Ngô Hữu Chi hô lên như vậy, Liễu thị tràn đầy hốt hoảng, tại sao có thể như vậy? Vậy phải làm sao bây giờ, bọn họ đều biết cả rồi, làm sao bây giờ. Trán lập tức đổ mồ hôi, cổ tay sắp không chống đỡ nổi thân thể, hai khuỷu tay chống xuống.

Hiện tại không còn như Ngô Hữu Chi ông ta nghĩ, hung hăng trừng mắt liếc phụ nhân ngu xuẩn bên cạnh kia một cái, cũng không thể bởi vì bà ta làm hỏng chuyện lớn, nếu Nhạc Mặc thật sự truy cứu tới, cũng đừng trách ông ta lòng dạ độc ác. Liễu thị nhìn thấy ánh mắt có thâm ý khác kia của lão gia, sao bà ta lại không hiểu, lập tức xụi lơ trên mặt đất.

Bảo Nhi khẽ nhếch khóe môi, liếc nam nhân trên đầu một cái, dựa vào thân thể của hắn, đá đá thảm hoa trên đất, ừhm, chất liệu không tệ.

Nếu Nhạc Mặc đã tới rồi, thì nàng tự tại làm một tiểu nữ nhân thôi, vẫn nên xử lý nhanh một chút, có chút đói bụng rồi. Nhạc Mặc ngắt nhẹ cái eo mềm mại kia, chỉ là cách lớp áo mỏng, cảm giác không rõ ràng lắm, Bảo Nhi nhàm chán thở dài.

Nhạc Mặc khẽ nhếch môi mỏng, lúc ngẩng đầu lên lại thay đổi thành lạnh nhạt.

"Bổn quan nhàn nhã mấy ngày nay, đã biết sơ sơ chuyện ở Đào Hoa Huyện, mới biết Ngô đại nhân thật đúng là có năng lực!"

Tay Ngô Hữu Chi quỳ chống ở bên cạnh nổi lên gân xanh, con ngươi xen lẫn khiếp sợ cùng không cam lòng buông xuống không ngừng chuyển động. Nhạc Mặc híp mắt phượng lại, khóe mắt xẹt qua vẻ  nghiền ngẫm. Xem ra, nước rất sâu! Như thế, càng bớt chuyện.

Môi mỏng tà mị thoáng nâng lên đường cong đẹp mắt, giọng nói thân mật khác thường, "Mặt đất lạnh lắm, quỳ làm cái gì, đứng lên đi!"

"Hạ quan không dám!" , cảm thấy giọng nói của Nhạc Mặc có biến hóa, tim Ngô Hữu Chi từ từ căng thẳng lên.

"Rất có thể bổn quan sẽ xây phủ ở Đào Hoa Trấn, sau này vẫn còn phải dựa vào Ngô đại nhân chiếu cố nhiều hơn!" , khẽ liếc mắt nhìn người trong ngực một cái, Bảo Nhi vểnh môi, mắt hạnh quét nhẹ, thu hồi vẻ thâm ý, con ngươi trong sáng nhuộm vẻ ranh mãnh.

Lời này rõ ràng cho thấy vẻ lấy lòng, Ngô Hữu Chi cầu còn không được. Chỉ cần Nhạc Mặc có thể bỏ qua chuyện cũ, cục diện của mình có thể mở rộng thêm. Nhạc Mặc và ông ta cùng là một loại người, vì mục đích không chừa thủ đoạn nào. Thừa nhận mình trước kia từng hãm hại hắn thì thế nào, chỉ cần có ích lợi, bọn họ vẫn có thể kết thành liên minh tốt.

Nét mặt già nua âm trầm lập tức phát xuân quang vô hạn, vụt bò thẳng dậy, đối mặt với con ngươi ngậm cười kia, "Ha ha, Nhạc đại nhân quả nhiên thâm minh đại nghĩa, Ngô mỗ nhất định bất chấp gian nguy, dốc sức vì đại nhân!"

"Ha ha, như vậy quá tốt, chỉ là… " ,

Thấy Nhạc Mặc nâng giọng lên, vẻ mặt Ngô Hữu Chi lại lập tức căng thẳng.

"Phu nhân nhà ta bị uỷ khuất ở Ngô phủ, không biết Ngô đại nhân tính toán xử lý như thế nào?" , đáy mắt thâm thúy cười nhạt làm người ta không thể hiểu được.

Ngô Hữu Chi cau mày rậm lại, vung tay cho Liễu thị một cái tát, "Tiện nhân, còn không tới nhận lỗi với Nhạc phu nhân!" , Liễu thị không thể chống tay, nghiêng người té qua một bên, cái trán đụng phải góc bàn, máu lập tức tuôn ra.

Vẻ mặt Ngô Hữu Chi thâm độc che lại vẻ thương hại nơi đáy mắt, muốn trách chỉ có thể trách chính bà, chuyện lớn của ta mới là chuyện quan trọng nhất.

Tất nhiên Liễu thị biết Ngô Hữu Chi tuyệt tình, không có dự tính kêu rên, nhịn đau, nước mắt rơi xuống bên chân Bảo Nhi, máu tươi xuôi theo tấm thảm nhuộm đỏ chói mắt. Cái gọi là hối hận Bảo Nhi cảm thấy quá nực cười, độc nhất là lòng dạ đàn bà, đối với mình cũng có thể ác như vậy, thật đúng là quá độc!

Ngô Hữu Chi thấy Nhạc Mặc khẽ chau mày, vội vàng tiến lên một bước, đá người qua một bên, cúi đầu nói: "Nhạc phu nhân yên tâm, hạ quan nhất định sẽ không khinh xuất tha cho tiện phụ này, tuyệt đối không làm cho phu nhân bị uất ức, kính xin Nhạc phu nhân đại nhân đại lượng. Ngô mỗ bảo đảm, tuyệt đối sẽ không có lần sau, sau này, ở Đào Hoa Trấn này, có người dám làm Nhạc phu nhân không vui, Ngô Hữu Chi ta là người đầu tiên không buông tha cho hắn!"

Bảo Nhi khẽ động môi, không còn lời gì để nói. Một cái tát liền muốn trả xong các khoản nợ, trên đời này sao có thể có chuyện tốt như vậy? Giương mắt cười sáng lạn một tiếng, "Ngô đại nhân vẫn nên xử lý chuyện quần áo bị mất ở Phượng Y Các ta trước đi."

Nhàn nhạt liếc Nhạc Mặc một cái, nhấc chân ra khỏi phòng trong. Có một số việc không phải là không báo, chỉ là thời điểm chưa đến!

"Hạ quan nhất định sẽ không làm cho phu nhân thất vọng!"

Theo một tiếng cung tiễn, Nhạc Mặc bước nhanh đuổi theo bé con kia, thấy vẻ mặt nàng không vui, trong lòng có tính toán. Ôm bé con kia vào trong ngực, thuận tay mở tay áo nhung cho nàng, bao trọn tay nàng."Bảo bối, nàng không vui."

Mỗ nữ không cảm kích, lui ra một bước, mắt hạnh cáu lên nói, "Nhạc công tử, ta phát hiện những điều ngài làm ngài chưa từng giải thích gì cho ta, tự tin ở đâu ra, từng chuyện của ta ngài đều có thể biết được!"

"Ha ha, phu nhân ta thông tuệ không ai có thể sánh được! Ta không cần nhiều lời, " nhếch khóe môi lên, lại sáp tới.

Đẩy yêu nghiệt kia ra, ánh mắt bị một bó đỏ rực hấp dẫn. Nhạc Mặc vội vàng tiến lên một bước, rút hai xâu đưa cho bé con kia. Bảo Nhi lười xem, tự mình động thủ rút ra một xâu. Móc tiền từ trong túi nhỏ ra đưa cho người bán hàng rong kia. Xoay người nhếch mày nhìn nam nhân nhà mình, Nhạc Mặc không thích mang tiền, nàng biết.

Nhạc Mặc nhìn hai xâu kẹo hồ lô trong tay lại nhìn đôi mắt mong đợi của người bán hàng rong kia, khẽ nhếch khóe miệng nói: "Biết vị phu nhân mới vừa rời đi kia không, nàng là bà chủ của Phượng Y Các, ghi vào sổ cho nàng, gần tối ngươi tới đấy là được."

Người bán hàng rong ngây ngốc gật đầu một cái, Phượng Y Các ai không biết, hai ngày trước mất quần áo, nghe nói chỉ một cái rương kia thôi đã hai ngàn lượng! Làm sao có thể thiếu mấy đồng lẻ này, tuyệt đối không thành vấn đề.

Nghe nói bà chủ Phượng Y Các tướng mạo đẹp như tiên, phu quân như người trời, lời đồn đãi quả thật không sai! Chờ người đi xa, người bán hàng rong mới phục hồi tinh thần lại, cứng ngắc nhìn hai đồng trong tay kia một cái, giống như bảo bối cất vào trong túi.

Thật không ngờ, thế mà lấy về hai xâu hồ lô kia được. Vừa cắn hồ lô kia, vừa liếc mắt nhìn nam nhân nọ, chẳng lẽ tướng công nhà nàng đổi tính, có thể mang tiền?

Nhạc Mặc duỗi tay kéo người qua, khẽ nhếch khóe môi lên.

Nhìn đầu đường mờ mịt, Bảo Nhi có một loại ảo giác, giống như trở lại quá khứ, hắn ôm vai nàng, nàng gặm hồ lô, hai người kề cận bên nhau, nhìn đủ loại người bên trong cửa sổ thủy tinh chung quanh, thỉnh thoảng chơi đùa, trêu chọc. Dây cung trong lòng kéo căng đứt ra, xâu hồ lô trong tay bỗng rơi xuống, sơn tra đỏ tươi không ngừng lăn lộn, dính đầy bụi bậm.

Người thất hồn lạc phách kia hoàn toàn thất lạc rơi vào trong lòng của nam nhân bên cạnh, cảm giác vô lực chưa bao giờ trải qua đột nhiên đánh tới, quá khứ của nàng, hắn chưa từng tham dự.

Advertisement / Quảng cáo

Trở cổ tay một cái, người đờ đẫn đã bị kéo đến phía trước. Chau mày lại nâng cái cằm kia lên, bất ngờ không kịp đề phòng bị đáy mắt đau thương khôn nguôi kia vạch hai nhát đao.

"Nhạc Bảo, nàng nghe cho ta, đứng ở trước mặt nàng là tướng công của nàng, nam nhân cả đời nàng!" , giọng nói bá đạo mang theo băng giá lạnh lẽo, trong mắt phượng mang theo tức giận trước nay chưa từng có.

Nước mắt không cầm được chảy xuống, cũng không thể nào mở miệng, chỉ có thể đưa tay nắm lấy tay áo rộng phất phới kia. Đôi mắt Nhạc Mặc yếu ớt, tức giận trong đáy mắt đã sớm hóa thành thương yêu vô tận. Đáy lòng nàng đau, làm sao hắn không biết.

Nhạc Mặc đưa Bảo Nhi về Phượng Y Các liền đi. Hắn luôn biết Bảo Nhi có người trong lòng. Rất mệt mỏi, rất đau lòng. Bọn họ trải qua, ngay cả một chút tin tức hắn cũng không thể dọ thám được. Có thể cảm giác chính là người đó có thể làm cho lòng nàng đau hít thở không thông, có thể chết vì người đó.

Hắn chỉ muốn dùng sủng ái không có chừng mực đổi về hồn nhiên chân thật của nàng, coi như có thể vĩnh viễn niêm phong dấu kín đau đớn kia cũng tốt. Chỉ có điều, nàng vẫn không thể quên được, đúng không?

Hắn từng nghe nàng gọi ở trong mộng, đã khóc, nếu người nam nhân kia ở cái thế giới này, e rằng hắn đã sớm nghiền xương người đó thành tro rồi.

Bầu trời nhá nhem tối, mông lung mờ ảo, người trên đường phố cũng đã sớm thu dọn quán, xem ra tuyết sắp rơi rồi. Tầng mây đè xuống rất thấp, gió lạnh thấu xương, người đi đường cũng không dám mở mắt ra.

Một nữ tử mặc một bộ áo bạc ngẫu hợp xinh đẹp chạy qua chạy lại ở trên đường, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn đã bị đông lạnh đỏ bừng, nhìn kỹ thì khóe mắt còn lưu lại nước mắt.

Nhất định tướng công nhà nàng hiểu lầm rồi, làm sao đây? Nhất định là lúc nàng nằm mơ nói cái gì không nên nói, tướng công nhà nàng mới có thể nhạy cảm như vậy. Nàng chỉ là bỗng nhiên nhớ tới thôi, mẹ tôi ơi! Còn để cho người ta sống hay không? Thỉnh thoảng buồn thương một chút cũng không được sao?

Lúc nàng mới tới còn suy nghĩ, sau đó liền không rảnh suy nghĩ tới, người nam nhân kia đối với nàng mà nói đã sớm là người xa lạ. Chỉ là khi gặp tình cảnh quen thuộc thì mình hoài cảm, mặc niệm một chút thôi.

Nhạc Mặc, chàng là đồ xấu xa! Sao chàng không hỏi ta chứ, luôn thích suy đoán suy nghĩ của ta, còn tự cho là bao dung.

Chàng cho rằng mình là thánh nhân sao? Nữ nhân trong lòng có nam nhân cũng dám muốn, vậy còn tức giận làm gì. Có thể nhịn thì cả đời đừng nói nha, đáng đời cho chàng nghẹn chết luôn!

Nghĩ đi nghĩ lại không tự chủ cười, tại sao còn có loại nam nhân này, nhìn thì rất thông minh, nhưng thực ra chính là một người ngốc nghếch chết đi được. Nếu ta còn nghĩ đến nam nhân khác làm sao có thể lên giường với chàng? (được rồi, ta thừa nhận lần đầu tiên có chút kích động, sau đó tất cả đều là thật lòng!)

"Chủ tử, người đã uống một vò rồi, đừng nên uống nữa…." , Lữ Trương tràn đầy lo lắng canh giữ ở bên cạnh, muốn lấy vò rượu trên bàn để qua một bên, lại bị Nhạc Mặc chặn lại.

"Đi xuống!" , chau khóe mắt nhuộm đầy tức giận lên, không có một chút thương lượng.

Lữ Trương bất đắc dĩ lui xuống, khi đi tới cửa sâu kín liếc nhìn một cái. Chủ tử là ông ấy nhìn lớn lên, trên danh nghĩa mình chỉ là một thủ vệ, kì thực trong lòng đã sớm coi hắn như con của mình. Ông ấy chưa từng thấy chủ tử như vậy, trong lòng đè nén cực độ, không thể nào phát tiết. Có thể làm cho hắn như thế, chỉ có phu nhân thôi. Nghĩ tới đây sải bước đi ra ngoài.

Vạt áo trắng thuần phía trước đã sớm bị rượu thấm ướt, mắt phượng hơi ửng hồng, giữa lông mày nồng đậm đau thương, khóe miệng nhếch nhẹ lộ ra vẻ giễu cợt. Bảo Nhi, ta còn có thể làm sao? Nàng hãy dạy ta đi.

"Ơ kìa, Trương Đại Thúc, "

Lữ Trương kéo chân dời đến trước mặt Bảo Nhi, "Phu nhân."

"Nhạc Mặc hiện giờ đang ở đâu? Mau nói cho ta biết, " Bảo Nhi vội vàng kéo cái tay chắn ở trước mặt xuống, vội vàng hỏi.

Khi Bảo Nhi đến tiểu viện cửa hàng hoa quen thuộc đó, vào phòng trong thì thấy nam nhân kia uống rượu lập tức tức giận vô cùng. Đoạt lấy cái vò trong tay hắn ném qua bên cạnh, bịch một tiếng, vò sứ vỡ vụn, rượu văng khắp nơi.

Nam nhân kia khẽ nhếch đuôi mắt lên, lười nhác cụp lông mi xuống, thuận tay lại xách một vò từ tháp nhỏ bên cạnh lên, lưu loát xé giấy dầu phía trên xuống, quăng qua một bên. Ngửa đầu, rượu trong suốt nghiêng theo hàm dưới sáng bóng chảy xuống, càng thêm tà mị.

Bảo Nhi nhìn giấy dầu nát vụn bên chân một cái, lại nhìn nam nhân cuồng vọng kia một cái, kéo cái vò qua, ôm lên uống, Nhạc Mặc muốn đưa tay cản, nhưng không kịp rồi.

Đầu lập tức ông ông, cái vò ôm không nổi, rơi xuống mặt đất. Vẻ mặt Nhạc Mặc tức giận, cũng không che giấu được thương yêu nơi đáy mắt, vung cánh tay dài lên, kéo người vào trong ngực.

Bảo Nhi phiền muộn lắc đầu, hình như quên mất chuyện gì đó, không nhớ ra nổi, đối mặt gương mặt tuấn tú trước mặt, oa oa khóc lên.

Đầu Nhạc Mặc có chút không theo kịp tiết tấu, bỗng nhíu mày, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn hoa lê đái vũ kia lên, "Bảo bối, sao vậy? Hả?"

"Tướng công nhà ta không cần ta nữa! Ô ô, hắn là tên bại hoại, ném ta chạy mất, mặc kệ ta! Ô ô ô…." , kéo vạt áo kia, quệt nước mắt nước mũi lên.

"Không phải, không phải, tướng công nhà nàng sao bỏ được" , Nhạc Mặc nhìn bộ dạng đáng thương kia, nhẹ giọng dụ dỗ.

"Chính là như vậy, chính là như vậy, hắn không cần ta nữa, hắn cho rằng trong lòng ta có người khác, nên chạy mất, ta không đuổi kịp, ô ô…" , vạt áo bị ướt, lại vội vàng cầm lấy tóc đen buông xuống một bên kia, xoa xoa.

Lau xong, tiếp tục khóc.

Nhạc Mặc hoàn toàn sụp đổ, từ trước đến nay chưa từng gặp phải tình huống như thế, "Bảo Nhi, Bảo Nhi, nàng tỉnh tỉnh." Không nỡ dùng sức, đành phải lắc nhẹ. Hiện tại bé con nhà hắn hoàn toàn rơi vào trạng thái say rượu, nói gì hình như đều không nghe lọt.

Vô lực vuốt trán, tại sao lại để cho nàng uống rượu chứ! Vừa mới buông tay, người đang khóc liền bắt đầu nghiên ngã về phía sau, Nhạc Mặc vội vàng kéo người lại, ôm vào trong ngực.

"Hắn là tên bại hoại, hắn có tiểu tam, ta không có tức giận, tại sao bây giờ hắn tức giận, tại sao? Ô ô" , lời nói đã bắt đầu không mạch lạc, Nhạc Mặc đành phải đưa tay vỗ về phía sau lưng nàng, không ngừng dỗ dành.

"Bảo bối, ngoan, tướng công nhà nàng hắn biết sai rồi, sau này sẽ không như vậy nữa."

Bảo Nhi đột nhiên ngừng lại, mắt to ngập nước nhìn chằm chằm, Nhạc Mặc thoải mái cười một tiếng, nụ cười vẫn chưa kịp treo trên khóe miệng, cái miệng nhỏ nhắn kia lại bắt đầu bĩu ra.

"Hắn không, hắn không biết, ta thương hắn bao nhiêu! Ta rất thương hắn!" ,

Advertisement / Quảng cáo

Nhạc Mặc ngẩn người ra, Bảo Nhi nói thương hắn, lần đầu tiên hắn nghe được, trước kia hắn thật sự không dám hy vọng xa vời.

"Bảo bối, nàng lặp lại lần nữa! Ngoan, nàng mới vừa nói cái gì?" , quá mức vui mừng không muốn lướt qua như vậy.

"Ô ô, hắn đi rồi, không có ai chú ý đến ta, không ai nấu cơm cho ta, không ai tắm cho ta…" , khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, uất ức vùi đầu vào trong ngực Nhạc Mặc.

Khóe miệng Nhạc Mặc giật giật, sau ót túa ra mấy vạch đen, chỉ có điều chấn động vừa rồi cũng đã đủ làm cho hắn thoả nguyện ước mong. Thì ra, bảo bối nhà hắn cũng thương hắn, hắn còn ưu phiền cái gì chứ?

Bé con kia khóc sụt sùi một hồi, tự mình ngủ thiếp đi. Nhạc Mặc nhếch khóe môi lên, đuôi lông mày thon cao, vỗ nhẹ bé con trong ngực, liếc mắt nhìn vò rượu bể tan tành kia một cái, bữa rượu này, uống thật đáng giá!

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Bảo Nhi có chút lạnh rung rúc qua bên cạnh, vốn tưởng rằng nam nhân kia sẽ cho nàng sắc mặt nhìn, nhưng mà, không có.

E hèm, thật đúng là kỳ quái, còn cười với nàng, ha ha, cái này có phải nằm mơ hay không?

Nhạc Mặc ôm bé con lại gần, dịch dịch một bên góc chăn. Bảo Nhi giống như thụ sủng nhược kinh nở nụ cười, Nhạc Mặc bất đắc dĩ cười một tiếng, mỗ nữ ngây dại. Tuyệt đối kinh diễm!

Nhạc Mặc nghiêng người tới, Bảo Nhi đã chuẩn bị xong miệng, người ta lại không hành động gì, chỉ vuốt vuốt đầu nàng, thật là thất vọng.

"Bảo Nhi, đau đầu không?" , không phản ứng.

"Hửm?" , Nhạc Mặc cất cao giọng, mỗ nữ liếc mắt một cái vùi vào trong chăn.

Nhạc Mặc thất bại vuốt trán, kéo người vào trong ngực, "Có phải còn chưa tỉnh ngủ hay không, bảo bối?" , sửa lại tóc rơi trên trán cho nàng, hôn trán nàng một cái.

Bảo Nhi lại mở mắt ra, mở to mắt nhìn nam nhân trên đầu một hồi lâu, không vui đạp chăn ra. Nhạc Mặc khẽ nhíu lông mày kéo trở lại, Bảo Nhi tiếp tục đạp, Nhạc Mặc tiếp tục kéo. Lặp lại nhiều lần, Nhạc Mặc nổi giận. Xách người xuống giường, đặt qua ghế nhỏ bên cạnh, "Đứng thẳng lên!" .

Truyện convert hay : Phế Thiếu Trọng Sinh Trở Về
Chương Trước/94Chương Sau

Theo Dõi