Chương Trước/94Chương Sau

Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Chương 73-3: Như lang như hổ, hung ác xảo trá 3

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Mộ Dung Dục liếc liếc bình trà bên cạnh, Học Minh lập tức tiến lên châm trà cho hai người. Rót xong lại thành thực đứng nghiêm một bên, thấy vẻ mặt Mộ Dung Dục ngưng lại, thức thời lui xuống chạy ra khỏi phòng trong.

Nhạc Mặc khẽ nhếch khóe môi, trong mắt lại mang theo vẻ chua xót, Học Minh ở bên cạnh Mộ Dung Dục chính là như vậy sao?

Khóe miệng Mộ Dung Dục khẽ nhếch lên một đường cong rất cao, giơ tay ý bảo Nhạc Mặc uống trà, Nhạc Mặc khẽ gật đầu, bưng lên nhấp một miếng.

"Thật ra thì ta cũng muốn tìm ngươi hàn huyên một chút, không ngờ ngươi đã tới rồi, cái này thật có thể nói là tâm ý tương thông! Ha ha!" , Mộ Dung Dục rất là vui sướng cười, Nhạc Mặc cũng nở nụ cười hiếm khi có được ở trước mặt người khác.

"Tử Hiên tới tìm ta, nhất định là có chuyện rất quan trọng nhỉ, Bản công tử rửa tai lắng nghe."

"Không dám, " Nhạc Mặc khẽ cúi đầu, lại nâng hàng mi lên, "Gần đây xem chút điển tịch, nghĩ tới về sau lúc làm Thái Thủ nhất định có lúc cần dùng đến, cũng không nên cô phụ công tử ưu ái."

Mộ Dung Dục khẽ nhếch đuôi lông mày, lời này của Nhạc Mặc rất hợp ý.

Nhạc Mặc cười nhạt chống lại đôi mắt thâm thúy kia, khẽ cau mày nói tiếp, "Gần đây cũng thường xuyên đi lại khắp nơi, nhưng lại thấy được càng ngày càng nhiều lưu dân, thật sự không biết có thể làm gì cho bọn họ, để cho mình danh xứng với thực."

Nghe Nhạc Mặc nói như thế, lo lắng trong lòng Mộ Dung Dục nhạt đi không ít, như thế xem ra, người này cũng không thâm thúy như mình nghĩ, cũng chỉ là một thư sinh muốn đi leo lên cao thôi, không có phức tạp như thế.

Không khỏi nhẹ nhõm không ít, có thứ có thể hấp dẫn hắn, nên cũng không lo hắn sẽ không vì mình làm việc.

Thu lại vẻ mặt nói, "Chuyện lưu dân ngươi tạm thời không cần lo, nếu như có cái gì cần, Bản công tử sẽ tìm người thông báo cho ngươi."

Nhạc Mặc cúi xuống trong mắt phượng xẹt qua vẻ sáng tỏ, cười nhạt gật đầu một cái. Nói như thế, hắn biết chuyện thọ từ, hơn nữa cũng không định hỏi tới.

Mộ Dung Dục nghĩ tới điều gì nắm cái ly nói: " Tử Hiên là người sinh trưởng ở Đào Huyện, có nghe mấy lão nhân gia nói đến chút chuyện kỳ lạ trước kia không?"

"Không biết công tử chỉ chính là chuyện gì?" , Nhạc Mặc cười nhạt hỏi.

"Ví dụ như người từ bên ngoài vào ở trong thôn, hoặc là người nào không giống bình thường." Cảm thấy nói ra có chút rõ ràng, Mộ Dung Dục vội cười nói: "Bản công tử ở chỗ này có chút ngán, muốn tìm chút chuyện mới lạ để giải buồn thôi."

Đôi mắt Nhạc Mặc lạnh nhạt nói, "Tử Hiên vẫn thích chôn ở trong sách, ngược lại chưa từng nghe qua những thứ này, lần sau Tử Hiên nhất định lưu ý."

Hàn huyên một hồi, Nhạc Mặc đứng dậy cáo lui, Mộ Dung Dục có chút chán nản dựa trở về giường.

Mắt phượng sau khi xoay lưng, đuôi mắt giương nhẹ, môi mỏng khẽ gợi lên độ cong tà mị.

"Tiểu thư, tiểu thư…" , Xuân Hoa kêu hai tiếng, Mộ Dung Diệp Hoa vẫn không nhúc nhích như cũ, nàng cũng không dám chạm vào, chỉ đành phải xoay người móc tiền ra, thanh toán ngọc trâm trong tay tiểu thư.

Trường sam xanh nhạt, ám văn phức tạp trên mặt gấm, đón ánh sáng lay động, thắt lưng rộng rãi càng lộ rõ vóc người cao to, môi mỏng khẽ nhếch, mũi tinh xảo cao thẳng, mắt phượng hơi chau lưu chuyển mảnh sóng nhỏ, ánh lên hàng mi dài, kinh động lòng người!

Nhạc Mặc cảm nhận được tầm mắt kia khẽ nhíu mày, mím môi, xoải bước đi. Mộ Dung Diệp Hoa thật lâu không thể trở về chỗ cũ, chờ đến khi đi từ cõi thần tiên trở về, người đã sớm không còn bóng dáng. Ném ngọc trâm trong tay, như kẻ điên, đẩy người đi đường cản trở ra, chạy về phía trước đuổi theo. Xuân Hoa có chút sợ hãi, vội chạy đuổi theo.

Ông chủ bán ngọc đau lòng cầm lên hai mảnh ngọc trâm bị gãy kia, đúng là nghiệp chướng!

"Tránh ra, tránh ra…" , thấy người liền đẩy, có chút muốn nổi giận, thấy  người ta cài trâm đầy đầu cùng mặc quần áo màu hồng ánh lên ánh sáng vàng, đều không nhịn được.

"Đi đâu rồi, đi đâu rồi?" , Mộ Dung Diệp Hoa thất thần đứng ở ngã tư đường, tinh thần chán nản. Xuân Hoa che miệng, mệt không dám lên tiếng thở gấp, tiểu thư nhà nàng làm sao vậy?

Nhạc Mặc đến cửa hàng điểm tâm Bảo Nhi thích ăn, mua cho Bảo Nhi một phần bánh mơ, một phần bánh trứng hấp, tất cả phu nhân tiểu thư đang ăn điểm tâm trong cửa hàng kia đều hít hơi, im bặt.

Nhạc Mặc không thoải mái nhíu mày, xách điểm tâm lên ra khỏi cửa hàng, cho đến khi người đi xa, đám tiểu thư phu nhân trong cửa hàng kia mới hồi hồn lại. Một số có gan lớn còn chạy đến trước quầy hỏi thăm ông chủ, cũng không biết công tử nhà ai, cho dù gả đi làm thiếp cũng đều cam tâm tình nguyện.

Trước quầy bị vây nước chảy không lọt, ông chủ kia rất khôn khéo, chỉ nói là nhân sĩ bên ngoài vừa tới Đào Hoa Trấn, thường tới đây mua điểm tâm.

Vừa nói như thế, đám tiểu thư kia lập tức nâng cao tinh thần, chỉ cần sau này ngày ngày tới đây, có thể có cơ hội gặp lại được rồi, từng người một hưng phấn cười toe toét. Trong mắt ông chủ kia chợt lóe sáng, lần này không cần lo lắng chuyện buôn bán nữa rồi!

Trước khi Bảo Nhi đi, Mộc Liên lại bắt đầu truyền thụ một vài tư tưởng giúp chồng dạy con cho nàng, Bảo Nhi không ngừng gật đầu, chỉ có điều ngược lại vào tai trái ra tai phải.

Nhìn sắc trời còn sớm, nghĩ tới còn có thể đi dạo một chút, nếu không trở về sẽ bị tướng công yêu quý nhà nàng lăn qua lăn lại, nghĩ đi nghĩ lại, gương mặt tuấn tú yêu nghiệt liền hiện lên trước mặt, rất sống động.

"Oh, đồ mê trai! Bị ảo giác luôn rồi !" Vội vàng che mắt, xoa xoa. Hải Đường thấy công tử, khẽ cười lui ra. Nhạc Mặc nhếch môi mỏng, rất thú vị ôm cánh tay nhìn bảo bối nhà mình.

Lúc Bảo Nhi mở mắt ra lần nữa ảo ảnh đã không còn, nhưng eo bị ôm kéo vào một vòng ngực ấm áp.

"Á, " đứng vững mới biết không phải ai khác, mà chính là yêu nghiệt nhà mình kia, hờn dỗi đấm đấm lồng ngực rắn chắc đó, cái miệng nhỏ nhắn hơi bĩu ra.

"Bảo Nhi, nàng đang quyến rũ vi phu sao?" , Nhạc Mặc đưa một cái tay ra, khẽ cọ cọ đôi môi anh đào mềm mại kia, làm bộ muốn hôn tới, Bảo Nhi vội vàng đẩy người ra. Giận liếc hắn một cái, nam nhân này thật là càng ngày càng tùy tiện, gan càng ngày càng lớn!

Bảo Nhi liếc nam nhân kia, đưa tay lau miệng, tức giận nói: "Ngươi là ai, trên đường phố dám cả gan trêu ghẹo nữ tử nhà lành!"

Nhạc Mặc cười rạng rỡ, nhanh nhẹn bước tới, thần thái này làm cho mọi thứ xung quanh đều ảm đạm, Bảo Nhi cũng cảm thấy mình biến thành vải vẽ tranh sơn dầu rồi, ông trời, quá khinh người.

"Ha ha, tiểu nương tử này không bằng theo tiểu gia, tiểu gia nhất định sẽ yêu thương nàng!" , gương mặt tuấn dật nghiêng tới, Bảo Nhi vội vàng che mắt lại! Mình đối với tên yêu nghiệt này, càng ngày càng không có sức chống cự rồi, không được, phải cẩn thận!

Gương mặt vốn tươi cười mị hoặc, thấy đôi bàn tay nhỏ bé kia che lại, vẻ mặt lập tức trầm xuống, bao đôi tay kia vào trong bàn tay. Xúc cảm mát lạnh, lan tới tim của hắn, buông mắt xuống xoa nắn tay nhỏ bé cho nàng.

"Nàng đúng là không để cho người ta yên tâm, ra ngoài còn mặc ít như thế." Vừa xoa cho nàng, vừa khẽ nâng mắt phượng bá đạo trách cứ.

"Chàng còn trách ta, ai bảo ta đi ngoài chàng không nói cho ta biết, dù sao bị đông lạnh cũng không phải là thê tử của ta." Mỗ tiểu nhân nào đó giải thích rất có lý.

Khóe miệng Nhạc Mặc hiện lên vẻ bất đắc dĩ, cưng chìu phết cái lỗ mũi xinh xắn kia, "Nàng chỉ biết làm cho người ta đau lòng! Qủy tinh ranh."

"Mới không có, dù sao cũng không cần chiếu cố thê tử của chàng, chàng mặc kệ cho chết rét đi, đói chết đi" , ôm cái eo rắn chắc kia, kiêu ngạo ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên.

Trong mắt Nhạc Mặc tràn đầy cưng chiều, mắt phượng thon cao, hôn cái đầu nhỏ kia một cái, trầm giọng nói, "Từ nay về sau, nếu nàng còn dám ngược đãi nàng dâu ta, liền phạt nàng không được ra cửa nữa!"

Nhạc Mặc hết cách với nàng rồi, mỗ nữ đắc ý cười, nhếch mắt hạnh liếc xéo nam nhân kia, đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng tròn ở trước ngực kia, giọng nói tràn đầy mị hoặc, "Chàng nỡ được?"

"Nàng hãy thử xem!" , Nhạc Mặc tóm lấy tiểu móng vuốt đang châm lửa kia, khóe mắt chau lên.

Bảo Nhi cũng không nháo, kéo cái tay Nhạc Mặc đang gói trọn tay mình lên, ngắt một cái, đi thẳng. Làm như nghĩ tới điều gì, nghiêng đầu liếc nam nhân kia một cái, "Chàng được không?"

Khóe miệng mỗ nam giật giật, mỗ nữ phát hiện tình thế không đúng, lập tức vung tay ra bỏ chạy.

Đêm đó, mỗ nam ép buộc mỗ nữ cả đêm, mỗ nữ không ngừng cầu xin tha thứ, mỗ nam vẫn không nương tay như cũ. Còn dám nghi ngờ nam nhân của mình, thật là to gan. Phải mài móng vuốt của nàng cho thật tốt, để cho nàng phục tùng mới được.

Mỗ nữ vô cùng hối hận, tự mình tìm ngược cho mình! Chịu thua hờn dỗi vô số lần, nam nhân nhà mình cũng không động dung, biết vậy chẳng làm! Cuối cùng  đành phải không ngừng kêu đau, mỗ nam mới mềm lòng. Từ đêm đó về sau, nàng  lại có nhận thức mới đối với nam nhân nhà mình.

Dưới giường, dịu dàng nho nhã, tác phong nhanh nhẹn; trên giường, như lang như hổ, hung ác xảo trá.

Gặm nàng như lang, ăn nàng tựa như hổ, hành động hung ác không thương nàng, tàn nhẫn không dịu dàng, giảo hoạt thủ đoạn đa dạng, lời ngon tiếng ngọt dối trá.

…….

Mấy ngày nay Bảo Nhi đều bận rộn giúp Hà Hoa tìm nhà chồng, tất cả chuyện buôn bán trong tiệm đều giao cho mấy người kia trông nom. Hai cửa hàng dưới cờ kia cũng đã bắt đầu đưa vào hoạt động, tất cả đều tiến hành đâu vào đấy.

Mỗi ngày Hổ Tử và Tiểu Khang đều đi qua Phố Hoa Thương, Bảo Nhi định giúp xong chuyện của Hà Hoa sẽ giải quyết chuyện bên kia.

Mặc dù bây giờ không can thiệp được chuyện thọ từ, nhưng chuyện dân chạy nạn, nàng vẫn muốn quản. Vấn đề gốc rễ, chỉ có thể tìm thời cơ, cứng rắn làm tuyệt đối không được. Tướng công cũng đang để ý chuyện kia, trong lòng Bảo Nhi thoải mái rất nhiều.

Bảo Nhi thu dọn xong, chuẩn bị ngầm đi khảo sát, vừa ra cửa liền liếc thấy một bóng dáng nhìn quanh nơi góc đường. Người nọ thấy Bảo Nhi nhìn sang, lập tức ẩn vào hẻm nhỏ bên cạnh. Bảo Nhi khẽ nhíu mày, sóng mắt khẽ động, tiếp đó cong cong khóe miệng, lộ ra vẻ ý vị sâu xa cười.

Là mật thám, Bảo Nhi cũng không thể mặc quần áo bình thường, tìm một bộ quần áo vải thô, đi ở trên đường cũng không dễ làm người khác chú ý như vậy.

Nghĩa mẫu bởi vì hôn sự của Hà Hoa, trà không nhớ cơm không nghĩ, càng ngày càng lo lắng, Bảo Nhi chỉ có thể tự mình ra trận. Công lực nhìn người của nàng rất thần thông đấy nhé, không nói chính xác vì nguyên nhân gì, liếc mắt sơ qua một cái, là có thể phán xét đối với người đó. Đây chính là lý do vì sao lần đầu tiên nàng nhìn thấy Nhạc Mặc, liền nhận đúng người nam nhân kia, nghĩ đủ mọi cách theo đuổi tới tay.

Thực tế chứng minh, nàng lại đúng!

Ngày hôm qua nàng đi xem lão Nhị Phạm gia, chỉ liếc một cái, thì cảm thấy người nọ quá giả dối, không thành thật, nên liền trực tiếp gạch người ra khỏi danh sách. Hôm nay, nghe kể năm nay mới vừa có một Cử nhân, chỉ là gia cảnh rất bình thường, trước kia trong nhà kinh doanh gạo, sau đó sa sút.

Dẫn theo nha đầu, hành động sẽ rất hạn chế, Bảo Nhi vẫn lựa chọn hành động một mình. Mang theo địa chỉ bà mai cho, bắt đầu vi hành.

Thành Bắc vắng lặng hơn Thành Nam không ít, từ chiều cao và trang trí phòng ốc có thể nhìn ra, đúng thật là bần hàn hơn Thành Nam một chút.

Người đi trên đường phố không nhiều giống Thành Nam, tiếng rao hàng cũng hơi lộ ra không còn hơi sức. Đã vào đông, nhiệt độ giảm xuống rõ rệt, người đi đường lui tới thỉnh thoảng cũng khép lại áo mỏng.

Truyện convert hay : Vạn Năm Chỉ Tranh Sớm Chiều
Chương Trước/94Chương Sau

Theo Dõi