Chương Trước/32Chương Sau

Công Lược Không Luồn Cúi Nam Nhân

Chương 13: Thế Giới Mạt Thế (1)

Người dịch: Bunny crusher

***

Chiến đội Lôi Đình đã nắm trong tay máy móc cùng nguyên liệu trong kho hàng toàn diện. Sau giờ Ngọ, chiến đội chuẩn bị xuất phát, bình yên vô sự trở về cổ thành Nam Lăng khi trời sập tối.

Đội Tìm kiếm dừng xe ở cửa quảng trường, nộp lại một nửa vật tư rồi vội vàng rời đi trong đêm tối. Đoàn xe đi về căn cứ của chiến đội Lôi Đình, Hàn Yên Yên yên lặng xuống xe sau Đinh Nghiêu. Trước sảnh thang máy, cô hơi do dự.

Đinh Nghiêu sống ở tầng cao nhất, còn phòng cô ở tầng ba.

Đinh Nghiêu cúi đầu châm lửa hút thuốc, vừa nhấc đầu đã thấy ánh mắt do dự của Hàn Yên Yên qua kính thang máy. Ngón tay anh kẹp đầu thuốc, nói với cô: “Cô dọn lên phòng tôi đi.”

Hàn Yên Yên gật đầu.

Từ đây cô chính thức đeo lên mình thân phận “người phụ nữ của lão đại” rồi.

Phòng của Đinh Nghiêu tựa như thời kỳ trước mạt thế. Khăn trải giường mới tinh sạch sẽ, ngăn tủ ngập tràn đồ ăn, trong phòng tắm còn có nguyên bộ đồ tắm xa hoa.

Đinh Nghiêu đem những vật tư của Hàn Yên Yên ra trả hết cho cô. Trong Đinh Nghiêu dậy chút tò mò hiếm hoi lắm mới có, anh muốn biết Hàn Yên Yên ở ngoài tìm được cái gì mà nhét đầy hai bao lớn như vậy, còn vì vậy mà khiến một gã xuống mồ.

Tuy Đinh Nghiêu đã nhìn quen sóng gió ở mạt thế, cũng đã trải qua không biết bao lần lăn lộn giữa lằn ranh sống chết, nhưng đến khi nhìn thấy trong túi nào là băng vệ sinh, quần lót áo ngực, mỹ phẩm dưỡng da,… khóe mắt không nhịn được phải rút gân.

Người anh em, anh chết rất oan uổng.

Hàn Yên Yên trả ba lô lại cho Tề Đồng Đồng. Tề Đồng Đồng biết cô chuyển tới tầng cao nhất liền không chút che dấu biểu cảm hâm mộ ghen tị hận.

“Cô phải kéo tôi ra khỏi bể khổ đấy.” Tề Đồng Đồng chụp mạnh bả vai Hàn Yên Yên, đáy mắt ngập tràn hi vọng: “Tất cả dựa vào cô.”

“Tôi sẽ tận lực.” Hàn Yên Yên cảm thấy trách nhiệm đầy mình, “Không dám cam đoan.”

Hàn Yên Yên từng chút một thể hiện thủ đoạn và sức hấp dẫn của phụ nữ lên người Đinh Nghiêu. Người bên ngoài nhìn vào đều nói Đinh Nghiêu mê luyến người phụ nữ này, điều kiện sinh hoạt dựa vào tiêu chuẩn tốt nhất mà nuôi dưỡng, khiến cô như được sống lại thời trước mạt thế.

Sau khi Đinh Nghiêu để Hàn Yên Yên vào phòng mình, hai tháng liên tục chưa từng tìm phụ nữ khác. Trương Hữu Quyền cuối cùng cũng thu Tề Đồng Đồng vào phòng. Thoát khỏi bể khổ lầu ba, Tề Đồng Đồng lệ nóng doanh tròng.

“Ngài ấy thực sự mê luyến cô, cô có tuyệt chiêu gì, có thể truyền thụ không?” Cô kề tai Hàn Yên Yên hỏi nhỏ.

Hàn Yên Yên chỉ cười không nói.

BUG của cô chính là khối thân thể thanh xuân tươi mát mà thanh âm điện tử chuẩn bị cho cô. Có lẽ thứ khiến Đinh Nghiêu mê luyến là cái này.

Tại mạt thế này, dù thông tin không tới nổi thoái hóa, sinh hoạt thật sự thoái hóa tới thời kì đồ đá. Nội thành thường xuyên mất điện hoặc mất nước. Đối với rất nhiều người, hoạt động giải trí lớn nhất khi đêm xuống chính là lăn giường. Đặc biệt là khi thời tiết ngày một lạnh hơn.

Đinh Nghiêu thoạt nhìn tầm 30, Hàn Yên Yên không thể đoán được anh đã mấy tuổi, nhưng có thể vì nguyên do thân thể của dị năng giả khác với người thường, tinh lực và thể lực của anh quá tràn đầy. Tình dục đối với anh như ăn cơm uống nước. Mỗi lần từ bên ngoài về Đinh Nghiêu đều đặc biệt hung ác.

Hàn Yên Yên được nuông chiều tới môi hồng răng trắng, sóng mắt long lanh, trong xương cốt bắt đầu sinh ra tính trơ.

Cô bị bắt tới đây để làm nhiệm vụ, sinh mệnh nằm trong tay người ta, vì vậy lúc bắt đầu luôn gấp gáp lập kế hoạch bảo vệ mạng sống của mình. Nhưng hiện tại cô bắt đầu suy nghĩ tới việc, thế giới kỳ dị này có thể không cùng thời gian với thế giới của cô. Một thế giới đơn giản thô sơ thế này mà đã gọi là “Thế giới mau xuyên”, cô đã từng đọc qua nhiều văn án mau xuyên, rất nhiều nữ chủ sau khi hoàn thành nhiệm vụ vẫn sinh hoạt bình thường trong thế giới nhiệm vụ, cho tới khi bình yên chết già mới trở lại thế giới bản nguyên. Thế giới này rất có khả năng cũng tuân thủ theo nguyên tắc này. Nghĩ vậy, cảm giác cấp bách làm nhiệm vụ trong cô một đi không trở lại.

Hiện tại, ăn mặc ở không lo không sầu, thậm chí so với thời viết văn kiếm ăn còn nhẹ nhàng hơn nhiều. Đối với Đinh Nghiêu, Hàn Yên Yên vẫn chưa tìm ra cửa đột phá mới, Đinh Nghiêu mê luyến nhan sắc và thân thể của cô, nhưng dường như không có xu thế muốn yêu cô.

Hàn Yên Yên bắt đầu lười nhác, cứ tiếp tục như thế này xem sao đã, nói không chừng Đinh Nghiêu đột nhiên lâu ngày nảy sinh tình cảm, muốn cùng cô làm vợ chồng già thì sao?

Tâm lý may mắn cùng tính trơ của cô, vào một ngày mùa đông tuyết lớn đã bị đánh cho dập nát.

Sinh tồn trong mùa đông càng thêm khó khăn, khu lầu ba bắt đầu đón thêm nhiều phụ nữ mới. Thời mạt thế, phụ nữ dựa vào bán thân kiếm sống chỗ nào cũng có, có thể đầu nhập vào căn cứ của Lôi Đình chiến đội thì ai cũng là mỹ nữ. Trong đó có một người đặc biệt xinh đẹp, chỉ riêng về giá trị nhan sắc đã đè ép Tề Đồng Đồng và Hàn Yên Yên một cái đầu.

Vào một ngày tuyết rơi tán loạn, lúc mọi người đang chui rúc trong phòng chịu đựng những ngày băng giá, Đinh Nghiêu ngủ với cô ta.

Như một chậu nước lạnh tưới tỉnh cô nàng Hàn Yên Yên bị sủng tới lười biếng.

Hàn Yên Yên thanh tỉnh nhận ra, sự xuất hiện của cô gái này uy hiếp trực tiếp tới địa vị của cô, thậm chí là sinh tồn. Nữ nhân kia vừa vào đây đã bắt đầu tìm hiểu tình hình, lập tức ngắm thẳng mục tiêu vào Đinh Nghiêu. Mục đích giống như cô và Tề Đồng Đồng khi trước, muốn trở thành “người phụ nữ của lão đại”.

Thủ đoạn của cô ta rõ ràng cao minh hơn Tề Đồng Đồng, sau khi Đinh Nghiêu ngủ với cô ấy, các thành viên nam trong chiến đội Lôi Đình không một ai dám chạm vào cô ta, án binh bất động xem chiến từ xa. Trận đấu giữa hai người phụ nữ trở thành trò giải trí của họ, Hàn Yên Yên nghe Tề Đồng Đồng nói đám đàn ông còn mở bàn cá cược, đặt cược xem ai là người chiến thắng.

Còn có một vài gã ám chỉ, nếu cô buộc phải dọn khỏi phòng của Đinh Nghiêu, bọn họ luôn sẵn sàng mở rộng cửa, nguyện không để cô lưu lạc tới lầu ba.

Mặt Hàn Yên Yên như bị đánh tới sưng đau, suy nghĩ cẩn thận cuối cùng đã nhận ra, chỉ dựa vào khối thân thể kiều nộn thì không thể đánh gục được mẫu đàn ông như Đinh Nghiêu. Mong đợi vào vẻ bề ngoài để đánh thông linh hồn không bao giờ là con đường an toàn. Hàn Yên Yên không thể không còng lưng xuống, bóp mũi lại mà nhặt lên tạo hình “thiếu nữ kiên cường” mà mình đã vứt bỏ bấy lâu nay.

Hôm nay Đinh Nghiêu vừa trở lại phòng liền thấy Hàn Yên Yên yên lặng thu thập hành lý, bộ dạng như muốn đi.

Anh nhướng mày: “Làm gì vậy?”

Hàn Yên Yên nhàn nhạt trả lời: “Làm hiền thê.”

Đinh Nghiêu hỏi: “Làm gì cơ?”

Hàn Yên Yên rũ mắt: “Không phải anh chán tôi, muốn thay người mới sao?”

Truyện convert hay : Cự Phú Con Rể
Chương Trước/32Chương Sau

Theo Dõi