Chương Trước/65Chương Sau

Cõng Boss Đến Hạn Cuối

Chương 62: Thương Công Chúa Và Chú Lùn Ngôn

Editor: tiểu mao

Cái cảm giác tự nhiên bị bẫy là như thế nào nhở?

...Kệ, ít nhất có cách là được đúng không? Dù sao cũng tốt hơn là không có gì.

Hạ Hoàng Tuyền chỉnh lại tâm trạng mình cho thật tốt, giờ cô không còn cảm giác mù mịt như trước nữa, nhưng mà trên bầu trời lại xuất hiện một mũi tên lớn biểu thị cái gọi là “vị trí của vua zombie”, thế mà lại gần đây thôi.

Cái này có được xem là “đãi ngộ phúc lợi” không?

Có lẽ là vì đối phương đang ở thời kỳ suy yếu, khi dọn dẹp mấy thây ma thưa thớt ven đường, Hạ Hoàng Hoàng có thể cảm nhận rõ ràng, chúng nó không có dấu hiệu bị khống chế, điều này làm cô nhẹ nhàng thở ra, đối với cô mà nói, zombie có vũ lực cường đại không đáng sợ, đáng sợ là nó có trí thông minh.

Giống như quái vật, một khi tiến hóa tới mức có được trí tuệ, bất cứ ai cũng có thể nghĩ được hung hiểm trong đó. May mắn thay, trong đám zombie cô gặp trước mắt này, hình như chỉ có “mục tiêu” của cô là có được cái này.

Vì để tiện dọn sạch quái, Hạ Hoàng Tuyền trực tiếp nhét Thương Bích Lạc và lòng Ngôn Tất Hành, tuy là thanh niên kia cũng bày tỏ muốn giết zombie, nhưng bị lời lẽ chính đáng của cô ngăn lại: nhiệt độ cơ thể của hắn đang dần lên cao, lỡ như vận động quá độ hoặc đánh quái bị thương rồi làm gia tốc khuếch tán virus, cái đó mới đúng là làm người ta khóc không ra nước mắt.

Hơn nữa so với việc vừa ôm Boss quân vừa chém zombie cản trở đủ đường, Hạ Hoàng Tuyền vẫn vui vẻ đi chém zombie một mình hơn.

Vì thế, cô không cần mặt mũi, bỏ của chạy lấy người.

“Vậy, công chúa bệ hạ xin giao cho ngươi.”

“...” Ngôn Tất Hành cúi đầu nhìn chăm chăm vào thanh niên đang mỉm cười một nụ cười kết hợp hoàn mỹ giữa thánh quang chiếu khắp nơi và sát khí bay tứ phía, cái trán hắn toát cả mồ hôi, cầm lòng không đậu đành nói thật, “anh nói này, so với công chúa Bạch Tuyết, A Thương giống với mụ phù thủy Hoàng Hậu hơn đấy nhở?”

“không sao hết, dù sao anh cũng đâu giống hoàng tử.” Hạ Hoàng Tuyền vừa trả lời vừa lưu loát sạch sẽ múa may con đao võ sĩ trong tay, hung hăng đâm vào vết sẹo không rõ trên cằm con zombie, tính phòng thủ của zombie đều rất chắc chắn, duy chỉ có chỗ này là yếu điểm, một khi đánh trúng sẽ bị mất đi lực phòng thủ một lúc. Sau khi đánh phải điểm này, một con zombie hình thể khổng lồ, tốc độ lại vô cùng thong thả sẽ biến thành một con mồi dễ giết. Chỉ nghe một tiếng “xoẹt” giòn tan, cô gái rút trường đao lại, ánh đao dưới ánh mặt trời lóe lên một cái, nhanh chóng vào vỏ, giống như đỉnh khối xếp gỗ bị nghiêng đi, cái đầu xanh đen của xombie dần dần trôi khỏi cổ, máu tanh thấm đẫm hơi thở tử vong trong nháy mắt như bão táp tràn ra.

Đợi đến khi nó ngã xuống đất, bóng dáng cô gái đã càng lúc càng xa, thi thoảng trong hỗn loạn còn vang lên tiếng oán giận của thanh niên: “anh đây không phải là hoàng tử thì là cái gì?”

“Ờ, người lùn?”

“Ớ này này, dẫu sao cũng phải là quốc vương hay kỵ sĩ chứ?”

“anh nghĩ nhiều quá đấy, hơn nữa,” Hạ Hoàng Tuyền nghiêng đầu liếc mắt nhìn Ngôn tiểu ca một cái, “anh định cứ anh ta trèo lên như thế à?”

Ngôn Tất Hành trong nháy mắt mồ hôi ướt đẫm, sao A Thương cười có thể âm hiểm đáng sợ như thế, trong tích tắc, hắn “bị” hạ nhiệt độ luôn: “...anh là người lùn! anh mày là người lùn lớn siêu cấp vô địch!” Cho nên mới nói, sao người xui xẻo lúc nào cũng là mình?

đi bộ khoảng chừng hai tiếng, đoàn người cuối cùng cũng tới đích.

Giống với mấy công trình khác trong thành phố, đứng sừng sững trước mặt bọn họ rõ ràng là một phế tích sau khi bị oang tạc, nhưng mà quy mô lại to hơn bất kỳ công trình nào mà họ từng thấy, có lẽ trước khi bị hủy diệt, nơi này là một chỗ rất quan trọng, nên nói không hổ là “vương cung” sao? Đặc biệt là...trong đó ẩn giấu hơi thở...

Xuất hiện rồi!

Ánh mắt đó!

Hạ Hoàng Tuyền ngẩng đầu, trong nháy mắt chạm phải ánh mắt sắc bén không chút nhượng bộ, tuy là không gặp mặt, không nói chuyện với nhau, một người một zombie giống như hoàn thành xong giao tiếp bằng cách này.

Nó...rất mạnh...Có lẽ cô hoàn toàn không phải là đối thủ của nó cũng không chừng...

“cô tới rồi?”

“Đúng, tôi tới rồi.”

“cô đã tới chậm.”

“không, tôi không chậm, là ngươi quá sớm thôi.”

“Tôi quá sớm?”

“Đúng, ngươi...Ai da!”

*(vốn hai vị đại ca kia chỉ đứng lặng nhìn nhau, Ngôn tiểu ca nói góp vui tạo bầu không khí thôi)

Hạ Hoàng Tuyền giơ vỏ đao muốn đánh tên nào đó: “anh làm gì thế hả?!”

“Phối âm giúp hai người đấy!”

“...” Mất hết không khí rồi đấy biết không? Cái loại chuyện quỷ dị như tiểu thuyết Cổ Long là thế nào đây?

Nhưng mà cũng nhờ gia hỏa này ban tặng, cảm giác khẩn trương gì đó đúng là đã tan thành hư không, Hạ Hoàng Tuyền vươn tay học bộ dạng Ngôn Tất Hành trước đó nhảy lên ôm cổ: “Đợi mọi người đều an toàn thoát hiểm trở về, tôi mời anh ăn cơm!”

cô quên mất, ở đằng kia có chỗ phát đồ ăn cho toàn thành phố W, giờ gần như không có tiệm cơm nào.

Mà thanh niên kia hình như cũng ăn ý quên luôn điểm này, gật đầu cười nói: “anh đây đợi, tới lúc đó nhất định ăn cho cô sạt nghiệp.”

Lời còn chưa dứt, trong sào huyệt đột nhiên đi ra một đống zombie, cùng lúc đó Thương Bích Lạc trên đường đi đã rơi vào hôn mê, nhiệt độ cơ thể lại tăng lên, thậm chí còn xuất hiện dấu hiệu co giật.

“Úi chà, trước khi đánh Boss còn phải đánh quái nhỏ à?” Ngôn Tất Hành nhún vai, chẳng hề có dáng vẻ khẩn trương, một tay nhét “công chúa điện hạ” vào tay Hạ Hoàng Tuyền, đẩy lưng cô: “đi thôi!”

“Nhưng mà...”

“không phải không còn nhiều thời gian à?” Ngôn Tất Hành cởi xuống ống thép đặc biệt dùng làm vũ khí vốn đeo sau lưng, múa may hai cái, đỉnh đầu bén nhọn bị ánh nắng chiếu vào tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, hắn xoay xoay cổ, cởi áo khoác, thuận tay sờ tới súng đạn phía trước, “Thi thoảng con gái phải yên tâm dựa vào đàn ông một chút thì mới đáng yêu!” hắn vừa nói vừa nhếch miệng cười, “Lại nói, thế nào cũng phải cho anh đây một cơ hội thể hiện chứ? một người chiếm hết giá trị kinh nghiệm đúng là rất đáng giận đấy!”

Hạ Hoàng Tuyền im lặng một lát, ôm chặt thanh niên trong lòng: “Nếu anh dám chết, tôi nguyền rủa anh kiếp sau kiếp sau sau nữa vĩnh viễn không hút được thuốc.” Cho nên, phải sống sót! Sống sót! Sống sót!!!

“Úi...Khụ khụ khụ...” Lời nói thanh niên còn chưa kịp ra đã bị cô chặn lại, “Em cho anh ăn cái gì đấy?”

“Nguyền rủa bằng móng tay!”

“...” Ngôn Tất Hành nhìn chăm chăm vào bóng dáng người con gái đã chạy xa kia, lại nhìn đống zombie đang từng bước ép sát, khẽ thở dài, lẩm bẩm nói: “Đúng là nguyền rủa đáng sợ mà...Cho nên, giờ phải tranh thủ hút nhiều hơn thôi.” Vừa nói, hắn vừa móc một hộp thuốc từ trong ngực, nhẹ nhàng bắn ra, răng hắn ngậm lấy một điếu thuốc từ hộp, châm thuốc rất quen tay, sau khi rít sâu một hơi, nhẹ buông tay, trong nháy mắt, hộp thuốc rơi ra khỏi tay, “Đánh lén đáng xấu hổ, xứng đáng chặt đầu!

Sải chân hung hăng dẫm lên hộp giấy trên đất, sau đó chỉ nghe được tiếng “xoẹt” nho nhỏ, vô số giọt máu tươi rơi xuống nước, văng tới trên hộp thuốc in dấu giày, một lát sau, một cái xác zombie ầm ầm ngã xuống, nhuộm đỏ bừng tờ giấy bạc, phản chiếc hình ảnh người thanh niên thẳng tiến không lùi bước.

Giữa phế tích to lớn, bốn bề đều là tảng đá vỡ tung, càng đi càng trống vắng.

Hạ Hoàng Tuyền cảm giác được cách đó không xa, đối thủ đang đợi mình, khẽ cong lưng, đem thanh niên từ tốn để xuống đất, lấy mấy cục đá xếp thành không gian kín vừa hay che đủ một người, sau khi xếp xong, cô để thanh niên vào trong đó, từ trong túi móc ra một cái bình thủy tinh, bên trong có chứa một viên thuốc con nhộng.

cô nhìn chăm chú vào viên thuốc trong tay, im lặng một chốc, nắm cằm thanh niên tính cưỡng chế anh mở miệng để nhét thuốc vào, lại bị túm cổ tay.

Thương Bích Lạc giờ đã suy yếu tới cực điểm, hơi thở hổn hển hỏi: “Đây là thứ Tô Giác cho cô?”

“...” Quả nhiên cái gì cũng không gạt được anh ư?

không sai, trước lúc rời đi, Tô Giác từng tiến hành một cuộc nói chuyện bí mật với Hạ Hoàng Tuyền, mà hôm sau anh ta cũng bảo Ngôn Tất Hành nhắc cô đừng quên, nội dung cuộc nói chuyện đến nay vẫn còn trong ký ức của cô.

“Đây là cái gì?”

Lúc ấy, Tô Giác cầm tay cô, đem bình thủy tinh này nhét vào lòng bàn tay cô, Hạ Hoàng Tuyền đã hỏi như vậy.

Thanh niên không trả lời cô, trên gương mặt anh tuấn lại hiện lên nụ cười chua xót: “Hoàng Tuyền, em có thể không đi được không?”

“...Xin lỗi.”

“anh hiểu mà.” Tô Giác nhắm mắt, lúc mở mắt ra lần nữa, trong mắt tràn đầy dịu dàng, “Như vậy, em hãy mang theo cái này đi.”

“Cái này là?”

“Đây là bán thành phẩm do phòng thí nghiệm nghiên cứu ra, hiệu quả đại khái là sau khi dùng, trong cơ thể sẽ tỏa ra hơi thở giống với zombie, đạt tới mục đích là không bị tấn công, hiệu quả còn chưa trải qua nghiệm chứng, cho nên, không đến mức vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn lần đừng ăn!” Thanh niên vừa nói vừa nhét một cái máy định vị mini vào tay Hạ Hoàng Tuyền, “Mang theo cái này đi, cho dù là ở đâu, anh cũng có thể tìm được em.”

“...”

Đáng tiếc, chuyện Tô Giác không ngờ tới là, thành phố này đã bị xáo trộn bởi vua zombie và sự khuếch tán của virus, tín hiệu gì đó cũng bị chặn từ lâu.

Mà thuốc viên cô có được chỉ có hai viên, đây cũng là nguyên nhân Tô Giác lén nói chuyện với cô, đây là thành phẩm chỉ có ở phòng thí nghiệm, số người cùng đi tới phía nam thật sự quá nhiều.

Hai viên thuốc, một viên trước đó đã đút cho Ngôn Tất Hành, cô vốn định đánh ngất hắn rồi nhét thuốc giống với Thương Bích Lạc, nhưng…cô cũng hiểu rõ, tên kia chỉ cần có thể động, tuyệt đối sẽ không chịu nằm yên một góc chờ cô trở lại.

Đương nhiên chỉ sợ vị này cũng giống vậy, đáng tiếc thân bất do kỷ, tính cách Hoàng Hậu thân công chúa!

cô nhướn mày, một tay nhét thẳng thuốc con nhộng vào miệng Thương Bích Lạc: “Yên tâm, ăn không chết đâu!”

“…”

Rồi sau đó, cô để thiết bị liên lạc vào túi thanh niên, tuy là tín hiệu đã bị chặn, nhưng chỉ cần vua zombie tử vong, những người khác chắc hẳn có thể bắt được tín hiệu.

Thương Bích Lạc giờ đã yếu ớt đến cực điểm, lời nói việc làm lúc nãy đã hao phí hết sức lực mà anh tích góp, thế nên lực tay anh căn bản chả lớn được bao nhiêu, Hạ Hoàng Tuyền rất dễ dàng tránh thoát khỏi gông cùm xiềng xích kia, cô đứng dậy, nâng lên một mảnh đá vỡ, che lấp lại, chừa đủ khoảng trống cho một người thở.

Thanh niên ngửa đầu nhìn chăm chú vào cô gái biểu cảm nghiêm nghị, trong lòng đột nhiên dâng lên khủng hoảng cực độ, “không được…Như vậy không được…” âm thanh đó cứ quanh quẩn trong lòng anh, tiếng vang càng lúc càng lớn, đinh tai nhức óc. anh dùng hết sức lực vươn tay, giống như muốn ngăn động tác của cô lại, nhưng mà tầm mắt lại từng chút từng chút tối đen.

Sau đó, anh chỉ nghe được tiếng cô nói với anh: “Cố sống sót, chờ tôi trở lại.”

Truyện convert hay : Nghịch Thiên Đan Đế
Chương Trước/65Chương Sau

Theo Dõi