Chương Trước/65Chương Sau

Cõng Boss Đến Hạn Cuối

Chương 61: Hắn Chính Là Người Đàn Ông Như Thế

Editor: tiểu mao

“Này!” Ngôn Tất Hành để tay lên vai cô, cứng rắn kéo cô ra khỏi chấn động mãnh liệt kia, vỗ vỗ má cô: “không sao chứ? Sao em nhìn anh cứ như nhìn thấy quỷ thế?” nói tới đây, hắn lại lùi tay về sờ mặt mình, tự tin cười lên, “Hay là sáng nay anh lại đẹp trai hơn rồi?”

“...Tạm biệt.” Cõi lòng Hạ Hoàng Tuyền đầy câm nín, gia hỏa này rất biết phá hỏng bầu không khí nhỉ?

“không cần ngại đâu, anh biết mà hahaha...Khụ khụ khụ...Khụ khụ...”

Hạ Hoàng tuyền nghe tiếng thanh niên ho khan, hơi nhíu mày, chẳng lẽ không có cách nào thật sao? Bị lây nhiễm virus thật sự sẽ biến thành zombie ư?

[Xác suất thành zombie sau khi bị nhiễm virus là 100%]

“...” Đừng đùa chứ, cái này không phải là anh sẽ phải chết không nghi ngờ ư? Đừng tùy tiện cắm là cờ chết cả lũ này được không? Nhất định sẽ có cách, nhất định có cách mới đúng.

một bàn tay chợt che trán cô.

“Sao lại phát ngốc rồi? Bệnh rồi à?”

“...Người bị bệnh hẳn là anh mới đúng!” Hạ Hoàng Tuyền kéo cái tay trên trán xuống, thời điểm như này, người hắn phải lo lắng không phải là cô, mà chính là hắn mới phải!

“Hả?”

“Chẳng nhẽ anh không thấy nhiệt độ cơ thể mình tăng cao à?”

“Hình như là...” Ngôn Tất Hành tự sờ trán mình, rồi sau đó bắt tay xem mạch, “Hình như tim đập cũng hơi nhanh, chẳng lẽ anh...”

Hạ Hoàng Tuyền khẩn trương mím môi, biểu cảm nghiêm túc gật đầu, chờ đối phương cho ra kết luận cô không cách nào tiếp nhận, kết quả lại nghe được hắn nói.

“yêu rồi.”

“Này!!!” Đừng có giả ngu lúc này chứ!

“Đùa thôi đùa thôi.” Ngôn Tất Hành thu lại vui đùa trên mặt, nhìn về phía Hạ Hoàng Tuyền, “Triệu chứng bệnh hình như giống với A Thương, em gái biết là chuyện gì không?”

hắn dùng giọng điệu khẳng định.

Sau khi cô trầm mặc một lát, quyết không dấu diếm, đưa ra đáp án thật sự: “Hai người...Bị cảm nhiễm.”

“...Vậy à?” Ngôn Tất Hành im lặng một chốc, khẽ thở dài một cái, “Zombie biến hóa, chuyện virus biến hóa cũng rất bình thường.”

“...”

“Móe, tránh được đợt một lại không tránh được đợt hai à?” Ngôn Tất Hành đặt mông ngồi xuống đất, không biết rút từ đâu ra điếu thuốc, ngậm trong miệng.

“anh còn có tâm trạng hút thuốc?”

“không thì sao?” Thanh niên nhún vai, hỏi ngược lại, “Em có biện pháp giải quyết à?” Giọng điệu dường như chả quan tâm gì.

“...” Nếu có, liệu tốt hơn bao nhiêu?

“Dù sao cũng đã làm người nhiều năm như vậy, vẫn chưa biết làm zombie có mùi vị gì.” Ngôn Tất Hành xoa cằm, cười “Ha ha” vài tiếng, “nói không chừng anh đây sẽ bùng nổ năng lượng tiềm ẩn, biến thành tang thi vương thần mã toàn năng trong truyền thuyết, rồi mở rộng hậu cung, hớ hớ hớ...” nói tới đây, hắn vươn tay vỗ vai cô, “Tới lúc đó cứ theo anh, anh bảo vệ cô!”

“...” Dù là biểu cảm hay ngữ điệu, đều cố gắng cười, Hạ Hoàng Tuyền lại không nhếch mép cười nổi, bởi vì căn bản cái này không buồn cười chút nào!

“Ôi chao, em gái ơi, mặt đừng nghiêm túc thế chứ, anh nói đùa thôi mà.” Ngôn Tất Hành mò túi tiền trên người, “Mòe, đúng là nhà dột còn gặp mưa cả đêm, sao lại không thấy bật lửa đâu nhỉ? A, đây rồi!”

nói xong, hắn bật lửa châm thuốc, rít một hơi sâu, thỏa mãn thở dài: “không biết sau khi thành zombie liệu có được thế này không, em gái từng thấy zombie hút thuốc chưa?”

“...Chưa.” Sao mà có được?

“Vậy à? anh thấy cũng đúng, hahaha.” Ngôn Tất Hành cười vài tiếng, trong miệng nhả ra một vòng khói xanh nhàn nhạt, “Cho nên, zombie gì đó vẫn nên bỏ đi. Nếu, không, nên là đợi đến khi anh biến thành zombie,” thanh niên kéo tay cô, để lên cổ mình, “Em gái giết anh đi, ăn thịt người khó coi lắm, bộ mặt đầy máu không hợp với vẻ ngoài anh tuấn của anh đâu.”

“Chuyện này...”

“Hử?”

“Sao làm được chứ!” Hạ Hoàng Tuyền thu tay lại, lực mạnh tới mức làm rớt điếu thuốc trong miệng thanh niên, đầu mẩu thuốc đang cháy rơi xuống lều trại, đáy lều bị đốt thành một cái lỗ nhỏ.

cô nhặt điếu thuốc, hung hăng ném ra ngoài.

“Ui...” Thanh niên kia giống như tiếc nuối mà chậc lưỡi, “Hút thiếu mất một điếu rồi,” hắn lại móc từ túi ra một hộp thuốc, “Nhân lúc vẫn còn thời gian, anh muốn cố gắng hút, nếu sau vẫn còn, em nhớ đốt trước mộ anh đấy. Đợi đến khi khói nhẹ rực rỡ, anh cười trước mộ phần...Phụt, thơ mộng thật!”

“Đừng nói nữa.”

“Cái gì?”

“Tôi nói, đừng nói nữa!!!” Hạ Hoàng Tuyền vươn tay tới đoạt hộp thuốc trong tay thanh niên, nắm chặt trong lòng bàn tay, “rõ là không muốn cười thì đừng cười, khó coi chết đi được!”

“... Trả lại cho anh.” Thanh niên chậm rãi nói.

“không.”

“Trả lại cho anh.” hắn từ từ nhếch miệng mỉm cười.

“không được.”

“anh nói trả lại cho anh!!!”

“Tôi nói không được!!!”

Sau vài tiếng giòn tay, thanh niên thành công bị cô cho knock out, anh giai nằm đo đất đã chẳng còn độ cung nơi khóe miệng, hắn đưa tay che trán, ngẩng đầu nhìn chằm chặp vào Hạ Hoàng Tuyền: “anh nói này, sao em tàn nhẫn thế? anh sắp chết mà còn đánh anh?”

Hạ Hoàng Tuyền bị cái bộ dạng mặt dày mày dạn này chọc tới cáu, khom lưng nhấc cổ áo thanh niên lên: “anh chưa chết!”

Thanh niên nghiêng nghiêng cổ, hỏi một cách vô cảm: “Cho nên?”

“Là thằng đàn ông thì đừng từ bỏ cho tôi!” Dù cho tỷ lệ sau khi bị nhiễm virus biến thành zombie là trăm phần trăm, nhưng cô vẫn tin rằng đây chưa chắc là kết cục phải chết, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết, cô tin tưởng vững chắc điểm này, “Hôm qua tôi cảm giác được một ánh mắt, nó rất lợi hại, có lẽ là mạnh nhất trong đám zombie đã tiến hóa, công kích mà mấy zombie gây ra sau đó chắc là tuân theo mệnh lệnh của nó. Tôi muốn đi tìm nó!” Hạ Hoàng Tuyền vừa nói vừa buông tay ra, “Cho dù có chết trên đường hay chết trong tay zombie cũng tốt hơn là ngôi đây chờ chết!”

Vừa dứt lời, cô liền rút đao ra, roẹt roẹt vài cái, lều trại liền biến thành vải vụn.

“...Ui, lãng phí quá...”

“Dù sao cũng phải chết, cần nó làm gì? Giữ lại làm mộ cho anh à?” Hạ Hoàng Tuyền cười lạnh, ném hộp thuốc xuống đất, đeo đao dài vào bên hông, cúi xuống bế Thương Bích Lạc đang hôn mê lên, rồi dùng chân đá hộp thuốc tới lòng ngực thanh niên, “anh cứ ngồi một mình ở đây từ tốn hút thuốc, tới khi mình thành zombie luôn đi!”

“...”

“Đợi một ngày có người nhặt được xác anh, tôi sẽ tự tay viết văn bia cho anh: tên đàn ông này trước khi chết, ngoại trừ hút thuốc thì cái gì cũng chưa làm!”

“...”

nói xong, Hạ Hoàng Tuyền xoay người rời đi.

Tính toán thời gian, Thương Bích Lạc bắt đầu phát sốt từ tối hôm qua nên bị cảm nhiễm, đến giờ tình trạng có thể nói là tương đối nghiêm trọng, cô không còn dư thời gian để trì hoãn nữa rồi.

“Khụ...Miệng cô cũng độc thật đấy.”

Trước ngực đột nhiên vang lên câu nói như vậy, Hạ Hoàng Tuyền cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện không biết Thương Bích Lạc đã mở bừng mắt từ thuở nào, cười như không cười, nhìn chăm chú vào cô, bởi vì sốt cao mà sắc mặt cực kỳ kém, nhưng biểu cảm đáng ghét ngày thường giờ cũng không chọc người phiền như trước.

“Tỉnh từ khi nào?”

“Khi anh ta nói câu “yêu rồi” với cô.”

“...” Cái thời cơ quỷ dị gì đấy? Hạ Hoàng Tuyền thở dài, thấp giọng nói, “Giống như những gì anh nghe được, hai người đều bị nhiễm virus, có cảm tưởng gì?”

“Sao cô không bị nhiễm?”

“...” Hạ Hoàng Tuyền cảm thấy mình thực sự muốn vứt thứ này xuống cho rồi, câu nói khốn nạn gì đây!

“Chắc là do thể chất.” Thương Bích Lạc che miệng ho khan vài tiếng, cường độ ho khan so với tối hôm qua mạnh hơn không ít, “Thể chất của cô là tốt nhất trong ba người, cho nên sức chống cự cũng mạnh nhất.”

“Cho nên là? Tôi nên ném anh tới ven đường nhỉ? Như vậy không bị lây nhiễm nữa?”

Sau khi thanh niên sửng sốt liền rũ mắt thấp giọng bật cười:

“không.”

“Hở?”

“Sao tôi chết mà không có cô được.”

“Này?! anh có dám nói câu đáng sợ như thế nữa không?!” Tên gia hỏa này đúng là đồ hổn đản! Nhưng mà, sau khi nghe xong lại truyền tới cảm giác “quả nhiên là thế” là sao nhỉ? Được rồi...cô đã tuyệt vọng với nhân phẩm của anh từ lâu.

“không dám.”

“...Tốt.”

“Nhưng mà, đúng là khó được dịp thấy cô nổi cáu lớn như vậy,” Thương Bích Lạc hỏi lại, “Rất để ý?”

“Tào lao, đương nhiên rồi.” Hạ Hoàng Tuyền trừng mắt, cho anh một cái liếc mắt, không quan tâm mới là lạ ấy?!

“Như vậy, giờ anh ta làm cô thất vọng rồi?”

“không...” Hạ Hoàng Tuyền lắc đầu, giọng nói kiên định trả lời, “anh ta sẽ đi theo.”

Tuy rằng thời gian ở chung với Ngôn Tất Hành cũng không tính là dài, nhưng Hạ Hoàng Tuyền bằng trực giác kinh người đã hoàn thành sự hiểu biết về người đàn ông này, thật ra hắn vẫn luôn rất mâu thuẫn.

Nhìn qua như con gà bệnh nhưng lúc đánh nhau thực sự rất hung tàn; nhìn qua thì cà lơ phất phơ, thật ra lại ngoài ý muốn là người đáng tin cậy, bề ngoài miệng nói ba hoa, nhưng lại rất tôn trọng phụ nữ.

Có thể nói thế này, nếu là Ngôn Tất Hành, Hạ Hoàng Tuyền có thể yên tâm đem sinh mệnh phó thác vào tay hắn.

Nhưng mà một người đàn ông làm đồng bạn cảm thấy đáng tin cậy là là người nước chảy bèo trôi, vì vậy có thể nói, Hạ Hoàng Tuyền không cảm giác được hắn có mục tiêu rõ tàng gì để theo đuổi, kiểu như là không có lý tưởng, qua một ngày thì biết một ngày. Dù tương lai có ra sao hắn cũng không phản kháng mà cứ thế tiếp nhận, sau đó thuận theo gót chân vận mệnh đi dần cho tới khi chết, đúng thực là hắn nỗ lực sống sót, nhưng lại không cảm nhận được hắn có khát vọng mãnh liệt với chuyện sinh tồn.

Làm người cũng tốt, làm zombie cũng được, hắn không chủ động đi kết thúc tính mạng. Cũng không phải không có dũng khí đi tìm chết, vẫn phó thác chuyện này cho Hạ Hoàng Tuyền.

Nguyện vọng như vậy, trong mắt cô cũng là thể hiện sự mẫu thuẫn trong tính cách của hắn.

Nhưng mà...

“Chắc chắn vậy à?”

“Đương nhiên, tên kia vẫn đáng tin cậy lắm.” Hạ Hoàng Tuyền khẽ mỉm cười, nói ra lời trong lòng mình, “Nếu chỗ này chỉ còn mình Ngôn Tất Hành, có lẽ cái gì anh ta cũng không làm, nhưng nếu biết chúng ta muốn đi vượt hiểm, anh ta nhất định sẽ đi chung.”

Bởi vì người đàn ông này chẳng thèm để tâm cuộc sống của mình nhưng lại vô cùng vô cùng coi trọng sinh mệnh của đồng bạn.

Điểm này, với trực giác trời sinh của Hạ Hoàng Tuyền có lẽ còn rõ hơn chính chủ là Ngôn Tất Hành.

“cô lại hiểu rõ như thế, đúng là làm người khác ghen tị mà.” Thương Bích Lạc than nhẹ một tiếng, đột nhiên hỏi ngược lại, “Vậy cô cảm thấy, nếu tôi đổi vị trí với Ngôn Tất Hành, thì sẽ thế nào?”

“anh?” Hạ Hoàng Tuyền cúi đầu liếc anh một cái, “Đại khái là kéo mọi người chết chung.” không khoa trương đâu, tên gia hỏa này âm u thế đấy!

“Nếu là trước kia, có lẽ tôi sẽ làm vậy thật.”

“Hở?” Hạ Hoàng Tuyền kinh hãi, Boss vậy mà lại sửa đổi ăn năn hối lỗi á? không khoa học a!!!

Chuyển từ mức kinh ngạc sang kinh khủng, cô lại nghe được thanh niên bồi thêm một câu: “Nhưng giờ tối chỉ muốn cùng cô chia sẻ quan tài lẫn vị thơm ngọt của cái chết.”

“...Thôi, anh vẫn nên đi chết một mình đi, cảm ơn.” Ai muốn ngủ cùng cưng, muốn chết à! không...trọng điểm không phải chỗ này, xóa nào! Tóm lại cô không cần tìm chết.

“Ai muốn chết thế?” Cùng với câu nói này là một cánh tay gác qua vai Hạ Hoàng Tuyền, âm thanh quen thuộc truyền tới bên tai cô: “nói lại lần nữa coi!”

Hạ Hoàng Tuyền cố gắng áp khóe miệng đang nhếch lên, mắt lé liếc người nào đó một cái: “Sao? không muốn tìm chết nữa à?”

“Vốn có nghĩ tới,” thanh niên thở dài thật lớn, “Nhưng di nguyện lúc lâm chung của anh đây là muốn được mỹ nữ rơi lệ vì anh, kết quả mỹ nữ chạy mất rồi, anh đây đành phải chạy tới đây thôi.”

“...Phụt!” Hạ Hoàng Tuyền rốt cuộc không kiềm chế nổi, bật cười thành tiếng.

“!!!”

[Kích hoạt thành công nhiệm vụ “Niềm tin mạnh mẽ”: Crack! Nguy hiểm mới!]

[Chi tiết: đánh bại vua zombie đang ở giai đoạn yếu do sự lây lan của virus và lấy được tinh hạch trong não bộ của hắn]

Note: Trong bản convert có lời tác giả nhưng lại thiếu thông báo của hệ thống nên mình sẽ bỏ phần lời của tác giả mà đi đúng theo bản raw

Truyện convert hay : Quyền Thiếu Thỉnh Chiếu Cố
Chương Trước/65Chương Sau

Theo Dõi