Chương Trước/13Chương Sau

Côn Luân Ma Chủ

Chương 10: Không Hiểu Quy Củ

Lựa chọn của Sở Hưu khiến tất cả mọi người đều bất ngờ, chỉ có nhị phu nhân cùng tam phu nhân hết sức vui mừng.

Cho dù là lý do gì khiến Sở Hưu đứng đối lập với đại phu nhân đi nữa, người được lợi vẫn là hai vị phu nhân bọn họ, như vậy là đủ.

Sở Khai hạ giọng hung hăng nói với Sở Hưu bên cạnh: “Sở Hưu! Ngươi có biết rốt cuộc mình đang nói gì không? Ta cho ngươi một cơ hội nữa, có dám nói lại lần nữa không?”

Từ lúc Sở Hưu bước vào đến giờ, Sở Khai vẫn không buồn nhìn đến Sở Hưu. Giờ lần đầu tiên tên anh cả này nhìn tới y chỉ bởi y đứng đối lập với mình. Thái độ của hắn vẫn giữ vẻ kiêu ngạo với Sở Hưu như lúc trước.

Sở Hưu đẩy nhẹ hắn ra cao giọng nói: “Đại ca, huynh làm gì vậy? Đệ nghe lời phụ thân đại nhân mà thôi, chẳng lẽ lại sai à? Đại ca, giờ huynh còn chưa phải gia chủ huynh đã quản nhiều như vậy rồi. Có phải đến lúc huynh thành gia chủ thật, huynh định đuổi hết mấy đệ đệ chúng ta ra khỏi Sở gia đi ăn xin không?”

“Ngươi...!”

Sở Khai bị chọc tức tới mức đứng bật dậy, có điều sắc mặt Sở Tông Quang lập tức trầm xuống, hừ lạnh nói: “Ngồi xuống! Nhìn ngươi kìa, còn chút uy nghiêm nào của đại ca không? Đừng quên ta còn chưa chết đâu! Giờ Sở gia còn chưa chọn gia chủ, mới chỉ chọn người thừa kế mà thôi!”

Mặc dù Sở Tông Quang không muốn lo nghĩ chuyện trong Sở gia, chỉ một lòng muốn bế quan, nhưng hắn cũng có giới hạn của mình. Sở Khai làm vậy là đã vượt quá giới hạn, hắn không thể bỏ mặc không để ý tới.

Sở Khai hậm hực ngồi xuống, đại phu nhân Sở gia cũng sạm mặt không hề lên tiếng.

Sở Tông Quang ho khan một tiếng nói: “Được rồi, chuyện này quyết định như vậy đã. Không được phép làm loạn nữa.”

Chẳng qua ngay lúc này Sở Hưu lại đột nhiên đứng lên nói: “Phụ thân đại nhân, hài nhi còn có lời muốn nói.”

Sở Tông Quang cau mày nói: “Ngươi còn chuyện gì?”

Sở Hưu thản nhiên nói: “Các huynh đệ đều đã quản lý một số việc làm ăn của gia tộc, nhưng trong tay con đâu có gì? Phụ thân đại nhân, nếu người đã đặt ra quy củ lựa chọn người thừa kế gia chủ, vậy đâu thể đặt nặng bên này coi nhẹ bên kia được?”

Y vừa nói xong câu này, mọi người ở đây ngoại trừ Sở Tông Quang đều biến sắc. Ý của Sở Hưu rất rõ ràng, y muốn một phần việc làm ăn của gia tộc. Y cũng muốn tranh đoạt vị trí người thừa kế gia chủ này!

Lúc này nhị phu nhân mới hiểu vì sao Sở Hưu lại đứng về phía bọn mình. Nói chính xác hơn, Sở Hưu chỉ đứng về phía bản thân y.

Sở Khai nhìn chằm chằm vào Sở Hưu, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười lạnh.

Ngay tên rác rưởi này cũng dám tranh đoạt vị trí người thừa kế gia chủ? Đối với hắn, uy hiếp của Sở Hưu thậm chí còn chẳng bằng đứa em út Sở Thương mới mười mấy tuổi.

Lúc này một người trung niên đứng phía sau đột nhiên nói với giọng mỉa mai: “Trong tay nhị công tử chẳng có khu mỏ Nam Sơn rồi à, còn cần việc làm ăn gì nữa?”

Người này chính là đại quản gia của Sở gia, họ Liễu, là anh họ cùng tộc với đại phu nhân.

Trong Sở gia, quản gia cùng quản sự là hai loại chức vị. Quán sự chủ yếu phụ trách một số việc làm ăn buôn bán cùng sản nghiệp bên ngoài của Sở gia. Còn quản gia lại chỉ phụ trách quản lý một số sự vụ nội bộ Sở gia, tương đối thân cận với người của Sở gia. Các quản gia đều là thân thích của các vị phu nhân, cho nên dù không biết võ công cũng có thể đảm nhiệm.

Liễu quản gia vừa lên tiếng, mọi người đều nhìn về phía hắn. Ai cũng biết Liễu quản gia làm vậy là nhắm vào Sở Hưu. Ai bảo vừa rồi Sở Hưu đứng lên đối nghịch với đại phu nhân?

Mặc dù khu hầm mỏ Nam Sơn cũng coi là nơi làm ăn của Sở gia, chẳng qua khu mỏ quặng chỉ có lớn vậy, người có bản lãnh đến đâu đi chăng nữa cũng không biến thêm được gì. Trông coi việc làm ăn bên khu hầm mỏ Nam Sơn chẳng khác gì từ bỏ vị trí thừa kế gia chủ.

Nhưng lúc này Sở Hưu lại đột nhiên đứng dậy nói với Liễu quản gia: “Liễu quản gia, tới đây một chút, ta có chuyện cần nói với ngươi.”

Liễu quản gia kia sửng sốt. Chẳng qua hắn vẫn đi tới, miệng lẩm bẩm: “Có chuyện gì nhị công tử cứ nói thẳng là được, chẳng lẽ còn sợ ta đứng xa quá không nghe được hay sao?”

Nhưng ngay khi hắn vừa tới bên cạnh, Sở Hưu lại đột nhiên xuất thủ. Một quyền đánh thẳng vào bụng Liễu quản gia, lực đấm mạnh tới mức khiến Liễu quản gia ôm bụng phun ra một ngụm máu tươi, ngã lăn trên mặt đất.

Vậy còn chưa hết, vẻ mặt Sở Hưu vẫn lạnh băng hung hăng giơ chân đạp thẳng lên người Liễu quản gia. Chỉ trong chốc lát đầu Liễu quản gia đã đầm đìa máu tươi, kêu gào thảm thiết.

Giờ đang là lúc họp bàn của gia tộc, không ai ngờ Sở Hưu lại đột nhiên xuất thủ như vậy. Đến lúc đám người phản ứng lại, Liễu quản gia đã bị Sở Hưu giẫm cho thoi thóp, chỉ có hơi ra mà không có hơi vào.

Đám người nhị phu nhân nhìn gương mặt lạnh băng của Sở Hưu, không khỏi rùng mình.

Không chỉ bởi sự tàn nhẫn của Sở Hưu mà còn bởi lúc này y như biến thành người khác, khiến bọn họ cảm thấy cực kỳ khó chịu.

“Rầm!”

Sở Tông Quang tức giận đập tay xuống, cái bàn bên cạnh hắn lập tức chia năm xẻ bảy.

“Đủ rồi! Sở Hưu! Ngươi muốn làm gì! Dám ra tay trước mặt mọi người như vậy, ngươi có còn để người cha ta đây này vào mắt không?”

Thấy Sở Tông Quang nổi giận, Sở Hưu mới ngừng tay, ánh mắt lấp lóe sắc thái lạ.

Xem ra trước đó lão cha già này cũng chẳng ưa gì mình.

Vừa rồi Sở Khai ngang nhiên vượt quá giới hạn trước mặt hắn, hắn cũng chỉ quát lớn một tiếng. Giờ tới phiên y giáo huấn một kẻ dưới, Sở Tông Quang lại tức tới mức vỗ nát cả bàn.

Sở Hưu chậm rãi chắp tay với Sở Tông Quang: “Phụ thân đại nhân xin hãy bớt giận, hài nhi chỉ nhất thời không khống chế nổi thôi. Từ bao giờ chủ nhân nói chuyện lại cho phép một hạ nhân tùy ý chen miệng vào? Một năm rồi con không về Sở gia, chẳng lẽ Sở gia không còn quỷ củ nữa à? Xin người tha cho hài nhi nói thẳng. Phụ thân đại nhân, ngày thường người quá hiền lành nên mới khiến đám hạ nhân này chẳng để ý gì tới quy củ nữa rồi.”

Sở Hưu lạnh lùng gẩy gẩy Liễu quản gia dưới chân mình: “Nếu là ở khu hầm mỏ Nam Sơn, cái hạng thế này con đã sớm vứt ra ngoài đốt đèn trời. Phụ thân đại nhân nhân từ, nhưng con không dễ tính như vậy đâu.”

Lời giải thích của Sở Hưu lặng lẽ tâng bốc Sở Tông Quang vài câu, ngược lại khiến lửa giận của hắn tiêu tan phân nửa.

Mặc dù liễu quản gia kia là thân thích của đại phu nhân, nhưng dẫu sao hắn cũng chỉ là một hạ nhân. Chẳng lẽ hắn lại để con trai mình đi xin lỗi một hạ nhân? Mặc dù đây chỉ là đứa con trai hắn không ưa nhất.

Huống hồ hắn bế quan lâu ngày, rất ít khi quản lý chuyện trong gia tộc, đúng là đã khiến đám hạ nhân được nước lấn tới.

Sở Tông Quang tùy ý khoát tay áo nói: “Được rồi, lần sau nhớ đừng có tái diễn là được. Nơi này là Sở gia, không phải ở khu mỏ Nam Sơn. Có chuyện gì thì nói thôi, phạt ngươi tiền tiêu ba tháng tới, đưa cho Liễu quản gia dưỡng thương.”

Sở Hưu lập tức chắp tay đáp: “Hài nhi xin tuân lệnh. Có điều thưa phụ thân đại nhân, chuyện con vừa nói giờ sao đây ạ? Không thể coi khu mỏ Nam Sơn là một chuyện làm ăn được, nếu không mọi người gọi con về bàn chuyện thừa kế gia chủ cũng đâu nghĩa lý gì?”

Sở Tông Quang nhíu mày. Mặc dù trước nay ông chưa bao giờ có suy nghĩ truyền ghế gia chủ cho đứa con trai mà mình không hề ưa thích này, nhưng đang trước mặt nhiều người như vậy, ông cũng không thể làm gì quá đáng.

Đúng lúc này, đại phu nhân bất mãn mở miệng nói: “Lão gia, làm sao lại bỏ qua chuyện này như vậy được? Sở Hưu hành hung người khác ngay trước mặt mọi người, rõ ràng là không để lão gia trong mắt!”

Nghe đại phu nhân nói vậy, sắc mặt Sở Tông Quang lập tức trầm xuống, hắn hừ lạnh: “Ngươi còn muốn ta làm thế nào nữa? Bảo nó đền mạng cho Liễu quản gia à? Ta đã nói rồi, chuyện này đến đây thôi! Từ nay trở đi giao cho Sở Hưu trông coi một đội buôn của chúng ta đi Yến Quốc. Giờ đội buôn đang trên đường trở về, lúc nào về đến Sở gia sẽ do Sở Hưu tiếp quản.”

Sở Hưu cúi người hành lễ với Sở Tông Quang, mỉm cười đáp: “Đa tạ phụ thân đại nhân.”

Lúc đứng dậy, Sở Hưu còn chứng kiến sắc mặt tái xanh của đại phu nhân cùng Sở Khai. Y không buồn để ý, hai mẹ con nhà này thật quá ngu xuẩn.

Đại phu nhân kia xuất thân đại tộc nhưng lại chẳng tự biết mình.

Nơi này là Thông Châu Phủ, là Sở gia, không phải gia tộc trước kia của bà ta. Đối chọi với Sở Tông Quang như vậy chỉ khiến hắn càng ngày càng căm ghét.

Còn Sở Khai kia, hắn hơn Sở Hưu tới tám tuổi. Có ưu thế lớn như vậy còn không thành người thừa kế gia chủ từ sớm, giờ lại phải tranh đoạt cùng đám đệ đệ của mình, đúng là kém cỏi.

Sở Tông Quang xua tay: “Được rồi, mọi việc đã quyết định xong, mọi người giải tán!”

Sở Tông Quang đi trước, đám người theo đó rời khỏi phòng họp, chẳng qua trước khi đi ai nấy đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Sở Hưu một lượt.

Đặc biệt là hai mẹ con nhị phu nhân. Trước đó kẻ địch lớn nhất của họ là đại phu nhân cùng Sở Khai, không ngờ chỉ trong một năm mà Sở Hưu này lại thay đổi nhiều như vậy, còn nảy sinh dã tâm rất lớn.

Sau khi rời phòng họp, nhị phu nhân cùng Sở Sinh về tới phòng mình. Sở Sinh không nhịn được hỏi: “Mẹ, chẳng phải mẹ đã bố trí người xử lý tên Sở Hưu kia rồi à? Sao nay hắn còn sống về đây?”

Nhị phu nhân sắc mặt âm trầm: “Tính sai rồi, ai ngờ tên Sở Hưu ở khu mỏ Nam Sơn một năm thôi mà thay đổi nhiều như vậy. Biết trước thế này lúc đó ta nên khuyên lão gia đuổi hắn tới những nơi khác. Khu mỏ Nam Sơn chỉ có đám tội phạm hung đồ, tuy hoàn cảnh ác liệt nhưng cũng là nơi rèn luyện con người. Sở Hưu kia ở đó một năm mà như biến thành người khác.

Nhưng không sao. Sinh nhi, con không cần lo lắng. Con cứ nhìn biểu hiện của Sở Hưu hôm nay là biết. Dám ra tay trước mặt lão gia như vậy đúng là không coi ai ra gì. Tên Sở Hưu kia quá điên cuồng! Vốn dĩ lão gia đã không ưa nó, giờ lại còn như vậy. Sở gia sẽ không chọn một tên điên làm người thừa kế gia chủ.

Cho nên con không cần phải lo, trong số các huynh đệ của con, Sở Khai chí lớn nhưng tài mọn, chỉ giỏi kiêu ngạo. Sở Hưu làm việc điên cuồng, lão gia vốn đã không ưa.

Sở Thương kia mới mười bảy tuổi, còn quá nhỏ. Mặc dù lão gia yêu quý nó nhưng no không thể uy hiếp được con. Chỉ cần con trở thành người thừa kế gia chủ, chẳng lẽ còn sợ không ép được nó?”

Sở Sinh gật đầu, sắc mặt lạnh lùng. Theo hắn thấy toàn bộ Sở gia này chỉ mình hắn xứng với chức gia chủ tương lai. Tên Sở Khai ngoại trừ sinh sớm hơn hắn vài năm, còn điểm nào tốt hơn hắn?

“Đúng rồi, mẹ ơi, hôm nay phụ thân giao cho Sở Hưu một đội buôn. Nếu con nhớ không nhầm có vài quản sự trong thương đội này là người của mẹ đúng không? Hay mẹ tìm cơ hội ngáng chân tên Sở Hưu kia đi!”

Sắc mặt nhị phu nhân lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói: “Yên tâm đi, lúc trước mẹ bỏ bao công sức mới lung lạc được quản sự trong đội buôn đó. Cho dù Sở Hưu có nhận được đội buôn, mẹ cam đoan nó chẳng chỉ huy được ai đâu!”

Truyện convert hay : Tới Cửa Con Rể Diệp Thần
Chương Trước/13Chương Sau

Theo Dõi