Chương Trước/472Chương Sau

Con Đường Bá Chủ

Chương 454: Trong Hư Không

Bên trong đường hầm không gian…

Võ Tam Nương, Cự Mỹ Anh cùng Cự A Man thân thể buông lỏng đến cực hạn, mặc cho truyền tống trận đem ba người xuyên qua tầng tầng lớp lớp không gian, đích đến là Việt Long Tinh Cầu.

Mặc dù an toàn rời đi, nhưng sắc mặt cả ba lại cực kỳ khó coi, hai mắt đỏ ngầu như màu máu, hiển nhiên việc Lạc Nam đột ngột tập kích đem ba người đẩy vào truyền tống trận khiến cả ba vừa cảm động vừa tự trách, hận bản thân thực lực quá yếu, không thể giúp gì cho hắn…

Đan Mộng Cơ thì không cần phải nói, tình cảm trong lòng dâng lên đến cực hạn, nàng biết rõ khung xương có thể đúc thành thân thể mới cho mình đang nằm trên người Võ Tam Nương, và nàng đang được trở về Việt Long Tinh, nhưng lại chẳng có chút vui mừng nào.

Nếu nam nhân kia chết, nàng và đồ nhi Tiêu Thanh Tuyền còn sống làm gì nữa?

Trong lúc mấy người theo đuổi cảm xúc khác nhau, hết sức bất chợt, dị biến nảy sinh…

Không gian rung động dữ dội, truyền tống trận chấn động, không gian nứt toát, quỷ tích sinh ra dao động, cảm giác giống như con đường ngươi đang di chuyển đột ngột sụp đổ…

“Không xong! Chẳng lẽ Tiểu Nam xảy ra chuyện?”

Võ Tam Nương biến sắc mặt trước tình huống, điều đầu tiên nàng nghĩ đến không phải là lo lắng cho bản thân mình đang truyền tống, mà là lo lắng cho an nguy của Lạc Nam.

Bởi vì ai cũng hiểu Lạc Nam đang toàn lực bảo vệ trận pháp truyền tống, hiện tại truyền tống trận đã xảy ra vấn đề, chẳng lẽ nam nhân của nàng đã gặp nạn ?

Võ Tam Nương có thể nghĩ đến đương nhiên những người khác cũng sẽ nghĩ đến, nhất thời tâm trạng một đám chìm xuống đáy cóc…

Bên trong cơ thể nàng, Man Kiều nghiến răng ken két, nếu tên kia xảy ra chuyện gì, nàng thề sẽ đem cả Man Hoang đánh thành tro bụi để chôn cùng hắn...

Ý nghĩ này đồng thời xuất hiện trong lòng Cự Mỹ Anh, ánh mắt như trăng rằm lập lòe sát khí như hóa thành thực chất.

“Tại ta…tất cả là tại ta…nếu ta không quá yếu, nếu ta không cản trở, hắn cũng không liều lĩnh như vậy…” Cự A Man thân thể to lớn rung lên bần bật, ý tự trách trong mắt dâng lên tràn ngập, một khỏa trái tim như chuông đồng không ngừng gia tốc, máu huyết sôi sục chưa từng có, một thứ gì đó trực chờ nhào ra.

ẦM ẦM ẦM…

Trận pháp dao động dữ dội, vô số vết nứt xuất hiện, thậm chí cả hư không vòng xoáy cũng đang dần hình thành, không còn ổn định như lúc ban đầu, khiến sắc mặt một đám người hết sức khó coi.

Nếu ngay cả bọn họ cũng xảy ra sự cố, nếu ngay cả bọn họ cũng bị vô tận không gian nghiền nát, ai sẽ báo thù cho hắn? mọi nổ lực của hắn, mọi hy sinh của hắn chẳng lẽ hóa thành bọt nước hay sao?

Bọn họ đã truyền tống hơn một nửa chặn đường, chỉ còn không lâu sẽ thành công cập bến và chờ đợi Lạc Nam như lời hứa “yên tâm” của hắn, nào ngờ đột ngột xảy ra đột biến, không hoang mang mới là chuyện kỳ lạ…

ẦM ẦM ẦM…

Mặc kệ bọn họ bâng khuâng hay lo lắng, đường hầm không gian truyền tống trở nên không ổn định, vô số lổ hổng xuất hiện khiến sắc mặt đám người trầm trọng đến cực hạn.

Tất cả đều đủ kiến thức để hiểu rằng, nếu chẳng may bị hút vào lổ hỏng thời không, có thể sống sót để truyền tống đến một nơi kỳ dị nào đó hay không còn là điều may mắn, bởi vì trừ người sử hữu “Không Gian Linh Căn”, chẳng ai có thể điều khiển được vận mệnh của bản thân khi lạc trong không gian.

Nếu may mắn, ngươi sẽ được truyền đến hành tinh có sự sống, nhưng nói xui xẻo, ngươi có thể bị không gian nghiền nát thành cặn bả, hoặc lưu lạc trong thời không vĩnh viễn, mãi mãi cũng không tìm được đường ra…

Bất quá mặc dù như vậy, nhưng không một ai dám làm ra hành động nào khác, bởi vì không có tự tin bản thân có thể tác động đến không gian truyền tống, nói đúng hơn là không đủ khả năng để thay đổi quỷ tích không gian.

Người bố trí ra trận pháp xuyên toa giữa các hành tinh là nhân vật không phải Võ Tam Nương hay bất kỳ ai ở đây có thể so sánh…

“Chẳng lẽ im lặng chịu trận hay sao?” Cự Mỹ Anh hít sâu một hơi nói, thân thể nàng đã không vững vàng khi truyền tống trận xảy ra sự cố, kích thước quá lớn dễ dàng bị dạt trôi hơn những người khác…

“Toàn lực nắm lấy nhau, thật chặt!” Võ Tam Nương quát, sau đó nàng leo vào trong cổ áo của Cự Mỹ Anh, bấu víu thặt chặt…

Mà Cự Mỹ Anh cũng nắm chặt tay Cự A Man, không để đệ đệ mình bị lạc mất trong vô tận không gian mờ mịt…

Bất quá mặc dù như vậy, nhưng không gian vẫn là một cái gì đó cao thâm khó dò, dù Võ Tam Nương đã là một Cửu Chuyển Thể Tu, viễn siêu các cường giả Việt Long Tinh Cầu, nhưng nàng vẫn cảm thấy mình thật bé nhỏ trước hư không mờ mịt…

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG…

“Không được!”

Theo âm thanh hoảng hốt của Cự Mỹ Anh, đường hầm hư không trước mặt đột ngột xuất hiện một cái lỗ đen vặn vẹo ngăn cản trước mặt mọi người, hiển nhiên trận pháp truyền tống hư hỏng nặng nề hơn tưởng tượng, đường hầm không gian đã xuất hiện các lối đi hư vô mờ mịt khác…

“Mau dùng lực!” Võ Tam Nương quát lớn, không thể tiếp tục cân nhắc vấn đề nguy hiểm bên trong không gian nữa, Linh Lực toàn thân vận chuyển, từ trong lòng Cự Mỹ Anh tung ra một đấm bao phủ bởi ba loại Dị Hỏa, muốn đem lổ đen trước mặt nghiền nát…

Cự Mỹ Anh cắn răng, Cự Khiên xuất hiện trong tay, thô bạo hướng lỗ đen nện mạnh…

ẦM ẦM…

Lỗ đen tan vỡ, lộ ra lối đi cho mấy người…

“KHÔNG…!”

Chưa kịp mừng rỡ, Đan Mộng Cơ đã tuyệt vọng hét lên một tiếng thanh lãnh…

Răng rắc…

Đường hầm không gian truyền tống vốn đã suy yếu, hiện tại gặp Võ Tam Nương và Cự Mỹ Anh thi triển lực lượng, nó như thủy tinh vỡ vụn, triệt để nát bấy…

“Nắm chặt vào!” Võ Tam Nương gầm thét, bởi vì khi đường hầm truyền tống biến mất, vô số lực hút không gian tác động lên cơ thể các nàng, muốn tách rời cả đám, thậm chí da thịt và lỗ chân lông đã hoàn toàn rỉ máu, sắp có dấu hiệu vỡ vụn…

Hai cái lổ hỏng không gian như miệng quái vật khổng lồ mà thần bí, toàn diện hút lấy Cự Mỹ Anh và Cự A Man theo hai hướng khác nhau…

Võ Tam Nương thậm chí chui vào áo yếm của Cự Mỹ Anh, nằm giữa khe núi trắng ngần thơm ngát nhưng chật chội của nàng, tứ chi quặp lấy một đám thịt màu mở, để bản thân không bị chia cắt…

Xoẹt…

Trong ánh mắt trừng lớn của đám người, hai cánh tay khổng lồ bị lực ép không gian nghiền đến nát bấy, đó là tay của Cự Mỹ Anh đang nắm chặt tay của Cự A Man, đem tỷ đệ chia cắt…

“A MANNNNNNNNNNNNNN!”

Cự Mỹ Anh như phát điên gào thét, toàn bộ Cự Nhân Tộc…chỉ còn hai tỷ đệ các nàng là tin tưởng lẫn nhau, không ngại tử vong để bảo trì tôn nghiêm chủng tộc, hiện tại lại bị chia lìa, thậm chí cả đời chưa chắc còn cơ hội gặp lại, sao có thể không tuyệt vọng và đau đớn?

Nỗi đau này vượt xa hai cánh tay nát vụn quá nhiều, quá nhiều…

“Đại tỷ…” Cự A Man ánh mắt đỏ ngầu, vô số cảm xúc phức tạp đan xen trong lòng ngực, nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng thống khổ của đại tỷ, hắn như bị ai đó bóp nghẹn trái tim, máu huyết sôi sùng sục…

“A Man, bảo trọng…tỷ nhất định sẽ đem ngươi tìm về!” Cự Mỹ Anh không nịn được nữa khóc rống nói.

Trong lúc đó, một cơn lốc xoáy không gian bất chợt được hình thành, lấy tốc độ không hoảng nghiền đến thân thể nàng.

“Hư không phong bạo?” Cự Mỹ Anh và Võ Tam Nương hoàn toàn tuyệt vọng, hư không phong bạo là một trong các tai nạn kinh khủng nhất bên trong không gian, nếu bị cuốn vào, chín mươi chín phần trăm là bị nghiền thành cặn bả, một phần trăm còn lại là trọng thương hấp hối rơi xuống một nơi xa lạ nào đó.

Dù kết quả nào diễn ra, hậu quả của nó mang lại kinh khủng đến nhường nào?

“Không thể được!!!!!!!!” Cự A Man lúc này cũng triệt để điên, toàn bộ lý trí gần như mất sạch.

Bởi vì hắn biết rằng, nếu đại tỷ mình rơi vào hư không phong bạo, tất cả mọi nổ lực của người nam nhân kia sẽ đổ xuống sông biển, mà cũng chẳng còn ai có thể báo thù cho bọn hắn…

“Lão nương không cam lòng!” Võ Tam Nương cùng Man Kiều đồng loạt gào thét.

Ba loại Dị Hỏa bùng nổ, Cửu Chuyển Thể Tu vận Chuyển, Bát Môn kích hoạt, Ngọc Cốt hộ thân.

Tất cả những gì có thể nàng đều sử dụng, toàn lực tung ra một quyền nện vào Hư Không Phong Bạo.

Đáng tiếc, hư không phong bạo không phải một tiểu hố đen có thể so sánh, mọi công kích của Võ Tam Nương trở nên vô nghĩa, như hòn đá rơi vào biển rộng, chẳng tạo nên gợn sóng gì đáng nói.

“Các ngươi sống cho tốt!” Cự Mỹ Anh bất chợt thò tay vào áo yếm, chọp lấy Võ Tam Nương, dùng toàn bộ sức lực ném nàng ra ngoài, lệch khỏi phạm vi của hư không phong bạo.

“Mỹ Anh – Đại Tỷ!” Võ Tam Nương cùng Cự A Man rống to, trong mắt chảy xuôi hai hàng lệ.

Thân thể khổng lồ của Cự Mỹ Anh như một chiếc lá lìa cành, nhẹ nhàng rơi rụng…

Mắt thấy thân thể như hoa như ngọc sắp chìm vào hư không phong bạo, dị biến nảy sinh…

“Hư không…ai cho phép ngươi ép Trẫm?”

Theo một âm thanh uy nghiêm chí cao vô thượng vang lên, Võ Tam Nương cùng Cự Mỹ Anh chấn động cả màn nhĩ, lỗ chân lông muốn bạo tạc ra ngoài.

Cả hai hãi hùng khiếp vía nhìn về phía âm thanh vừa phát ra trong một khoảnh khắc ngắn ngũi.

Chỉ thấy Cự A Man lúc này đã lành lại cánh tay vừa nát một cách đơn giản, thân thể đột ngột loáng thoáng một bộ Chiến Giáp hư ảnh màu đen kịch hết sức khổng lồ, hai bên vai là hai cái đầu Hắc Lang ngửa đầu lên trời cuồng hống, giữa bụng là một cái miệng đang mở rộng chứa đầy sát lục chi khí…

Khí chất của Cự A Man lúc này đủ khiến thiên địa biến sắc, không gian phủ phục, vạn linh cúi đầu…

Gương mặt ngây thơ thật thà đã chuyển thành lạnh lùng mà nghiêm nghị, ánh mắt thâm thúy như sao trời, thân thể đồ sộ tỏa ra uy áp khiến linh hồn người khác phải rung rẩy khi ở gần…

“Chuyện này…” Võ Tam Nương kinh dị cùng cực, sức ép trên thân Cự A Man lúc này nàng chỉ từ thân thể một người từng cảm nhận qua mà thôi…

Đó chính là Lạc Nam khi thi triển Thiên Hạ Vô Song.

Cự A Man lúc này mặc kệ toàn bộ nghĩ gì về mình, một đôi tròng mắt của hắn hoàn toàn vô cảm, thoáng liếc nhìn về Võ Tam Nương và Cự Mỹ Anh, sau đó bàn tay khổng lồ nhẹ nhàng vươn ra, nắm chặt lại:

“Cho Trẫm định!”

Theo tiếng quát của hắn, đường hầm không gian vốn đã hư hỏng đột nhiên nảy sinh kỳ tích, vô số lổ đen bị đẩy lùi, các mảnh không gian nứt vỡ cấp tốc khép lại, mà cơn hư không phong bạo phía trước mặt Cự Mỹ Anh cũng vô thanh vô tức biến mất…

Chỉ trong chưa đầy vài hô hấp, phía trước đường hầm không gian truyền tống trở lại bình thường, như chưa từng có gì xảy ra…không lâu nữa, các nàng sẽ an toàn trở về Việt Long Tinh Cầu.

Bất quá nếu nhìn về phía sau có thể thấy, đường hầm truyền tống chỉ được chữa trị từ vị trí hiện tại của mấy nữ cho đến đích, đoạn không gian trước đó vẫn hỏng hóc rất nặng, hiển nhiên Cự A Man dù đột ngột bí ẩn bùng nổ, cũng làm được có hạn mà thôi.

Mặc dù là như vậy, nhưng cũng đủ để Võ Tam Nương chúng nữ không biết nói gì để hình dung tinh thần của mình.

“Lực lượng này…?”

Thởi điểm hiện tại, nếu các nàng còn xem Cự A Man như một Cự Nhân bình thường thì chính là ngu ngốc…

“A Man?” Cự Mỹ Anh biểu hiện sững sờ đến ngây người, không một chút vui sướng khi vừa thoát chết, trái lại trợn tròn mắt nhìn chăm chú đệ đệ của mình.

Cự A Man lúc này, cho nàng cảm giác xa lạ quá.

“PHỐC!”

Bất chợt, thân thể Cự A Man bạo tạc điên cuồng, lổ chân lông như bong bóng bị bơm căng hết công suất, miệng rộng điên cuồng phun máu, luồng khí thế chí cao vô thượng kia cũng đột ngột biến mất, hiển nhiên thân thể hiện tại của hắn còn chưa đủ tư cách nhận lấy cổ năng lượng khủng khiếp vừa rồi quá lâu…lập tức nhận phản phệ to lớn.

Mà hư không dưới chân Cự A Man sau khi chịu cổ khí thế kinh thiên động địa vừa rồi lúc này triệt để nát bấy, tạo thành một thung lũng hư không sâu hun hút, vô cùng vô tận.

“A MAN!”

Cự Mỹ Anh gào to nhìn Cự A Man hoàn toàn rơi xuống, triệt để tách rời đường hầm không gian cùng với nàng, cảm giác bản thân mình sắp điên rồi, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngũi, vô số cảm xúc luân chuyển bên trong đầu nàng, cho đến cuối cùng bản thân nàng không chết, mà đệ đệ của nàng đột ngột bạo phát lực lượng kỳ lạ, sau đó trọng thương rơi vào thung lũng hư không một cách vĩnh viễn?

Cự Mỹ Anh muốn lao ngược về hư không cứu lấy đệ đệ, đáng tiếc Truyền Tống Trận chỉ có tiến mà không có lùi, chỉ thoáng chốc nàng cùng Võ Tam Nương đã rời khỏi vị trí rơi mất Cự A Man vô số khoảng cách, nhìn không thấy nữa.

“Đừng bi quan, mặc dù ta không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng ngươi nghĩ kẻ mang bí mật động trời như hắn dễ chết vậy sao?” Võ Tam Nương nhìn Cự Mỹ Anh ý vị thâm trường hỏi.

Cự Mỹ Anh sắc mặt lập tức bừng tĩnh, bên trong đôi mắt lấp lóe ánh sáng…

Phải nha, tiểu tử ngốc kia đột ngột bùng nổ khinh khủng như vậy, chẳng lẽ có cao nhân phò trợ? Hắn nhất định sẽ không sao.

“Được rồi! ta phải dốc toàn lực tu luyện, mau chóng tìm về hắn!” Cự Mỹ Anh âm thầm quyết tâm, không tiếp tục kháng cự, thả lỏng cơ thể tiếp tục xoẹt qua vô tận không gian…

Việt Long Tinh Cầu, không còn xa nữa…

Võ Tam Nương mặc dù an ủi Cự Mỹ Anh, nhưng cảm xúc của nàng lúc này xấu hơn bất kỳ khi nào khác.

Bởi vì tiểu đồ đệ nam nhân của nàng hiện tại nhất định lâm vào tình cảnh khủng bố, sống chết chưa rõ…

“Đừng suy nghĩ nhiều, hắn còn có sư phụ Kim Nhi!” Đan Mộng Cơ trấn an Võ Tam Nương, cũng là tự trấn an chính mình.

“Phải nha!” Võ Tam Nương nghe vậy quả thật thở dài một hơi nhẹ nhõm, sư phụ Kim Nhi nhất định là nhân vật kinh thiên động địa, nàng nhất định sẽ không nhìn Lạc Nam lâm vào hiểm cảnh mà không ra tay cứu viện.

Huống hồ Cơ Nhã, Tố Mai, Tiểu Sư…chúng nữ vẫn còn khế ước sinh tử với Tiểu Nam, nếu hắn có chuyện gì…các nàng sẽ không sống được.

Muốn biết Lạc Nam an toàn hay không, quay về xem tình hình mấy nữ là được!

Lạc Nam không biết mọi chuyện diễn ra trong quá trình truyền tống, lúc này hắn như phát điên nhìn Trận Pháp bị Cự Yêu Hầu một kích phá hủy gần như toàn bộ, chỉ còn lại một gốc cửa vào, tình huống nguy cấp đến cực hạn…

“Tất cả các ngươi, một ngày không xa…sẽ chết rất thảm!”

Bỏ lại một câu căm hận ngút trời, Ngũ Long Chiến Xa bất chợt hiện thế, Lạc Nam lao vụt mà lên, Cốt Long rống giận, chở theo hắn lao vụt vào Trận Pháp trong ánh mắt ngỡ ngàng của một đám Cự Yêu…

Chúc mọi người ngủ ngon !

Khoảng 2 – 3 ngày tới em có bận chuyện gia đình, có lẽ chương sẽ ra hơi muộn hoặc không đều, sẽ bù trong thời gian sớm nhất có thể, cảm ơn ae!

...

E mới lập được cái tài khoản Paypal, bác nào có lòng ủng hộ e thì e cảm ơn ạ: nguyenphuochau12t2@gmail. Com

Số TK: 1809205083252

NGUYEN PHUOC HAU

Ngân hàng Agribank ạ. (Chi nhánh: Cờ Đỏ - Cần Thơ II)

Momo: 0942973261

Viettelpay: 9704229212704295

Chân thành cảm ơn!

Truyện convert hay : Mị Vương Sủng Thê: Quỷ Y Ăn Chơi Trác Táng Phi
Chương Trước/472Chương Sau

Theo Dõi