Chương Trước/406Chương Sau

Con Đường Bá Chủ

Chương 392: Chiến Nhân Kê Tộc

Mười ngày nhanh chóng trôi qua, Lạc Nam một đầu tóc rối tung, thân thể đầy vẻ phong trần, tay chân và da thịt tràn đầy các vết xước chằn chịt, đang chầm chậm khôi phục…

Thời gian vừa qua, hắn lăn lộ trong Thú Lâm hết sức chật vật, toàn vật lộn với đám yêu thú, có khi còn bị cả tộc quần hàng ngàn con truy sát phải chạy trối chết…

Hết cách rồi, chỉ với trạng thái Thể Tu thì Lạc Nam rất khó chiến đấu vượt cấp như thường lệ, những con bài mạnh mẽ của hắn đều phải nhờ Linh Lực mới có thể thi triển, hơn nữa vì muốn ép bản thân đi vào giới hạn, mà Lạc Nam chủ động không vận dụng đến Hồn Kỹ, chỉ dùng Thấu Thị Vạn Lý để quan sát tình hình mà thôi.

Cũng nhờ thế, mà thân thể hắn ngày một biến chuyển, trong chiến đấu thỉnh thoảng mô phỏng theo động tác hoang dã của đám yêu thú, khiến Lạc Nam nhận ra Thể Tu không đơn giản chỉ là đem thân thể tu luyện đến kiên cố mạnh mẽ, mà còn phải khiến nó trở nên dẻo dai khéo léo cùng linh hoạt.

Sau từng trận chiến, khả năng vận dụng thân thể của hắn ngày càng thành thục, tu vi thể tu đã chạm đến ranh giới, có thể nói là tiến bộ trong quá trình liều mạng, tuy nhiên muốn đột phá Lục Chuyển…đòi hỏi một cái gì đó mang tính bức phá…

Ở Thú Lâm một thời gian, Lạc Nam biết thêm vài điều, điển hình như linh trí của đám yêu thú tại Man Hoang không thể sánh bằng yêu thú ở Việt Long Tinh, nguyên nhân chính có lẽ là do linh khí thiếu thốn, đám yêu thú ở Man Hoang đầu óc ngu si nhưng tứ chi phát triển, sức mạnh rất kinh người nhưng lại kém thông minh.

Ở Việt Long Tinh, Yêu Thú Ngũ Giai có thể hóa hình thành bộ dạng nhân loại, nói được tiếng người và trí tuệ không kém chút nào so với nhân loại. Nhưng ở Man Hoang Tinh, Lạc Nam đã chiến với vài tên yêu thú Lục giai, vẫn chưa con nào mở miệng nói chuyện hay có dấu hiệu hóa hình.

Thế giới khác, quy tắc thiên địa cũng khác…

Lúc này đây, trên một ngọn núi cao hàng trăm trượng, Lạc Nam ẩn núp sau tảng đá lớn, âm thầm quan sát hai tộc đàn yêu thú đang điên cuồng tiêu diệt lẫn nhau, đây là sinh tồn nơi hoang dã, chiến trận xảy ra với quy mô không nhỏ.

Trong tầm mắt, một tộc quần yêu thú với hình dạng cao thẳng lực lưỡng trong bộ lông đỏ rực, hai cánh tay săn chắc nhưng lại được bao phủ bởi lớp vảy màu vàng cùng móng vuốt sắt lẹm, đôi chân dài gần gấp đôi thân trên, bắp chân cũng được bao phủ bởi vảy vàng kiên cố…nhìn từ xa, dáng đứng của yêu thú này không khác gì nhân loại, điểm đặc biệt của nó là sở hữu cái đầu của một con gà và móng vuốt, mào gà đỏ rực dựng thẳng trông như mái tóc hết sức uy phong.

“Đây là yêu thú gì?” Đan Mộng Cơ cũng phải kinh dị mở miệng, nàng chưa từng chứng kiến yêu thú nào như vậy trước đây, cũng không có kiến thức về chúng nó.

Lạc Nam đương nhiên cũng bó tay.

“Nhân Kê, loại yêu thú này khá hiếm thấy, chiến đấu lực cũng không tồi nếu so với các tộc quần khác…” Kim Nhi thản nhiên nói, mặc dù Nhân Kê này tạm được, nhưng còn không đủ lọt mắt nàng.

Lạc Nam nghe vậy tò mò, tiếp tục quan sát cuộc chiến.

Đối thủ của đám Nhân Kê lại là một lũ yêu thú chim Ưng ngự trị trên bầu trời, đôi cánh rộng vài chục trượng, lông vũ cứng rắn như cương thiết, móng vuốt nhọn hoắc dữ tợn khiến người khác phải rùng mình, cái mỏ như mũi khoan khổng lồ, sẳn sàng xuyên thủng thân thể địch nhân.

“Ta biết loại yêu thú này, chúng nó là Thiết Vũ Ưng, hung tàn hiếu chiến…” Đan Mộng Cơ nhìn đám chim Ưng trên trời từ tốn nói.

Chiến đấu diễn ra phi thường khốc liệt, thông thường những cuộc chiến thế này thì kẻ có khả năng phi hành sẽ chiếm ưu thế hơn, vì ngoài khả năng lao vụt xuống ám sát chiếm quyền chủ động thì Thiết Vũ Ưng còn có thể dùng lông vũ của mình như phi đao phóng xuống, xuyên thủng thân thể kẻ địch nó ngắm phải.

Nhưng thế cuộc diễn ra bây giờ lại hoàn toàn khác, chỉ thấy vài chục con Nhân Kê nhún người lấy đà, một đôi chân dài đạp mạnh xuống vách núi tạo thành các khe nứt như mạn nhện lan tràn ra xung quanh, toàn thân chúng nó biến mất tại chỗ. Lạc Nam vội vàng ngửa đầu nhìn theo, chỉ thấy vài con Nhân Kê đã xuất hiện trên bầu trời, sau đó Thể Kỹ điên cuồng ngưng tụ vào nấm tay, tấn công về những con Thiết Vũ Ưng đang bay gần nhất.

Ánh mắt Lạc Nam cổ quái, phương thức chiến đấu của đám Nhân Kê này không khác gì hắn, do không thể phi hành như Thiết Vũ Ưng, bọn nó chỉ còn cách nhảy lên cho ngang bằng với kẻ thù sau đó công kích.

Nhờ vào một đôi chân lực lưỡng rất dài của mình, Nhân Kê bật cao hơn cả Lạc Nam, một bật của chúng giường như có thể thông thiên…

Mà khi công kích của Nhân Kê đánh tới, đám Thiết Vũ Ưng cũng không phải dạng vừa, chúng nó ỷ vào lợi thế có thể bay lượn mà linh hoạt né tránh sau đó phản kích, thiết cánh và móng vuốt lấy cứng đối cứng, tạo thành từng trận nổ vang trên không trung, đám Nhân Kê sau khi đối công rất nhanh lại rơi xuống đất, sau đó chúng tiếp tục hung hăng nhảy lên kịch chiến, không hề có chút e ngại.

Lạc Nam quan sát sơ lược một vòng, tổng cộng hai bầy yêu thú thực lực sàn sàn nhau, số lượng đạt đến Lục giai ở mỗi bầy có khoảng mười con, nếu đặt ở Việt Long Tinh cũng có thể xem như Bát Cấp thế lực rồi.

Chợt có dị biến nảy sinh, một thân ảnh Nhân Kê màu đen kịch từ không trung rơi xuống mặt đất, nhất thời gây nên sự chú ý của Lạc Nam, ngay lập tức ánh mắt hắn trừng trừng, bởi vì giữa một đám yêu thú chỉ chiến đấu bằng nhục thân, thì gia hỏa này quá mức nổi bật, như hạt giữa bầy gà vậy.

Chỉ thấy con Nhân Kê này toàn thân lập lòe Hắc Lôi hết sức bá đạo, không gian xung quanh nó có dấu hiệu rạn nứt dù chỉ là rất nhỏ, tu vi cũng đạt đến Lục giai Hậu Kỳ.

“Nhân Kê biến dị, sinh ra Hắc Lôi…!” Kim Nhi nhận ra tình huống, lập tức mở miệng nói.

Lạc Nam âm thầm gật gù, sau đó lại có vẻ nghi hoặc, tên này nổi bật như vậy tại sao từ đầu mình không nhìn thấy hắn?

Rất nhanh có đáp án cho thắc mắc của hắn, chỉ thấy con Nhân Kê biến dị kia ngưng tụ Hắc Lôi dưới đôi chân, sau đó mới lấy đà phóng mạnh.

“Thật cao!” Lạc Nam kinh ngạc nói.

Một nhảy này của Nhân Kê biến dị, phóng cao gấp hai lần so với đồng loại của nó, thời gian dừng lại trên không trung cũng lâu hơn gấp mấy lần, phải sau ba lượt phóng lên hạ xuống của đám Nhân Kê bình thường thì con Nhân Kê biến dị này mới rơi xuống duy nhất một lần mà thôi.

Đó cũng chính là lý do vì sao ngay từ đầu Lạc Nam không để ý đến nó, vì bật nhảy quá cao nên lúc đầu Nhân Kê Biến Dị thoát khỏi tầm mắt của hắn…

Gia hỏa Nhân Kê biến dị này còn phi thường kiêu ngạo, rõ ràng chỉ là một tên Lục giai Hậu Kỳ, nhưng lại lấy một chọi bốn với bốn con Lục giai Hậu Kỳ Thiết Vũ Ưng khác mà không rơi vào hạ phong.

Hành vi tiếp theo của nó càng khiến Lạc Nam cảm thấy thú vị…

Nhân Kê biến dị lấy đà nhảy mạnh, sau đó bật thật cao rồi cố tình đáp xuống tấm lưng rộng của một con Thiết Vũ Ưng, đôi chân lập lòe Hắc Lôi của nó xem lưng Thiết Vũ Ưng như bàn đạp, mỗi một lần nhảy lên dậm xuống đều khiến Thiết Vũ Ưng hộc cả máu mồm…

Không cho Thiết Vũ Ưng dưới chân lấy lại phản ứng, Nhân Kê biến dị tiếp tục đạp lên lưng nó lấy đà, phóng lên lưng con Thiết Vũ Ưng khác, chỉ trong vòng vài hơi thở, cứ lặp đi lặp lại như vậy, Nhân Kê biến dị ra vào trong chiến trường như chỗ không người, mỗi một cú nhảy đạp lên lưng kẻ địch của nó đều mang theo sức hủy diệt của Hắc Lôi, khiến phần lưng của đám Thiết Vũ Ưng tê liệt, trọng thương, không ít con thực lực dưới Lục Giai Hậu Kỳ bị Nhân Kê biến dị trực tiếp đạp chết.

“Tên này có thể xem là thiên tài hiếm có!” Đan Mộng Cơ khen một tiếng.

Lạc Nam cũng đồng ý gật đầu, biến dị sinh ra Hắc Lôi, chiến lực hơn người và phong cách chiến đấu thông minh, con Nhân Kê biến dị này còn mạnh hơn đám thiên tài Hoàng Kim Bảng mà hắn từng thấy.

Có sự khuấy động của Nhân Kê biến dị, chiến cuộc rất nhanh đi đến hồi kết, Nhân Kê tộc mặc dù cũng có chết đi…nhưng lại đem Thiết Vũ Ưng hầu như giết sạch, chỉ còn lại vài con đầu đàn thực lực cao một chút miễn cưỡng trốn đi…

Gáy…

Nhìn thấy kẻ thù bị tiêu diệt, đám Nhân Kê hưng phấn ngửa đầu lên trời gáy to, tràn ngập chiến ý.

Chỉ là rất nhanh, cảnh tượng tiếp theo khiến Lạc Nam nhíu mày…

Chỉ thấy một bầy Nhân Kê không thèm quan tâm Nhân Kê biến dị vừa lập đại công, chính là người hùng của cả tộc…trái lại chúng nó bắt đầu kết đoàn đem Nhân Kê biến dị bao vây, ánh mắt tràn đầy địch ý cùng khinh bỉ.

“Sao có thể như vậy?” Đan Mộng Cơ kinh ngạc, hiển nhiên nàng cũng không ngờ đến một màn như vậy, người hùng của tộc đàn lại trở thành kẻ bị cô lập?

“Thế giới chỉ xem trọng và đề cao Thể Tu, Nhân Kê biến dị sinh ra Hắc Lôi chính là Linh Lực, vì thế bị tộc đàn của nó khinh bỉ!” Lạc Nam trầm giọng nói.

“Thật là quan niệm ngu xuẩn, Linh Thể song tu mới thật sự là thiên tài trong cùng cấp!” Đan Mộng Cơ khinh thường không cho là đúng.

Lạc Nam nhún vai, hắn cũng không tán thành quan niệm lệch lạc này của Man Hoang Tinh Cầu, bắt quá cũng chẳng có ý định thay đổi làm gì.

GÁY…

Nhân Kê biến dị bị cả tộc vây quanh, nó cảm thấy không phục gáy lên một tiếng, bên trong ẩn chứa vô tận oan uất.

Mặc dù đã bị đối xử bất công từ khi mới sinh ra, nhưng lần này rõ ràng là nó lập đại công, tại sao vẫn bị cả đàn gây hấn?

“Ò Ò O”

Một con Nhân Kê đạt đến Lục giai viên mãn lập tức phẩn nộ, móng vuốt cong lại thành nắm, nó tung một quyền vào người Nhân Kê biến dị.

Nhân Kê biến dị không phục, Hắc Lôi lập lòe đồng dạng tung ra một đấm.

ẦM…

Không khí nổ vang, con Nhân Kê lục giai viên mãn bị đẩy lùi vài chục bước.

Mà Nhân Kê biến dị chỉ đạt đến Lục giai hậu kỳ vẫn đứng im bất động, hiển nhiên khả năng vượt cấp chiến đấu của nó mạnh mẽ hơn nhiều.

“GÁY GÁY GÁY!”

Hành động của Nhân Kê biến dị gây nên cả bầy gần trăm con Nhân Kê phẫn nộ, một kẻ dị loại lại dám chống lại cường giả trong tộc sao?

Hàng trăm loại công kích cùng lúc văng ra, Nhân Kê biến dị mặc dù ra sức đối kháng, thậm chí thành công đem hai con Nhân Kê có tu vi bằng nó đánh cho trọng thương, nhưng kết cục vẫn là bị toàn bộ tộc nhân đánh văng xuống vách núi, trọng thương hấp hối.

“Khốn kiếp…” Lạc Nam siết chặt nắm tay, cảnh tượng tiếp theo lập tức khiến hắn động dung.

“Gáy…”

Chỉ thấy con Nhân Kê run run đứng dậy, toàn thân máu me, lông vũ rụng tơi tả, hết sức thê thảm…thậm chí dáng người có chút loạng choạng.

Nhưng nó vẫn không phục hướng về tộc đàn của mình gáy rất to, nó đã chịu khuất nhục đủ rồi, hôm nay một là chết, hai là được tộc đàn công nhận…

Nhưng hành vi của nó lọt vào mắt đám Nhân Kê kia chính là khiêu khích, trong thoáng chốc cả đám phẫn nộ, để cho ngươi sống là vì chiến lực ngươi cao, có thể giúp chúng ta đánh chạy kẻ thù nhanh hơn mà thôi, thật nghĩ mình có giá trị như vậy? kẻ dị loại?

Và thế là, Nhân Kê biến dị lập tức trở thành bao cát, nó mặc dù rất kiên cường, nhưng bị toàn tộc vây công, cuối cùng đành phải kiệt lực ngã quỵ, chỉ còn một hơi thở mỏng manh…

GÁY…

Một con Nhân Kê có tu vi Lục giai Viên Mãn nâng cao chân, một cước muốn đạp xuống…

Nhân Kê biến dị ánh mắt mơ màng, dù cho chết đi nó cũng phải trừng to mắt, không thể hiện ra sự sợ hãi cũng như khuất phục, có chăng chỉ là tràn ngập phẩn nộ cùng không cam lòng.

“Quân Tử Hàng Ma Quyền!”

Hết sức đột ngột, một thân ảnh lạ lẫm xuất hiện trong tầm mắt lờ mờ Nhân Kê biến dị, người đến toàn thân áo sắt nặng nề, hướng về một cước đang đạp xuống kia đấm mạnh…

ĐÙNG…

Lạc Nam bị đẩy lùi vài trăm mét, cánh tay tê dại dữ dội, cũng thành công cứu mạng Nhân Kê biến dị.

GÁY…

Trước sự xuất hiện của kẻ xa lạ, lập tức khiến đám Nhân Kê tộc kinh nộ, hàng loạt ánh mắt đầy rẫy sát khí khóa chặt thân thể Lạc Nam.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Có giỏi đến cắn ta!” Lạc Nam cười lớn, đem Áo Sắt trên thân cởi bỏ, lộ ra một thân bắp thịt săn chắc, như người rừng chỉ có nội khố che phủ nơi nhạy cảm, nhất thời cả người nhẹ nhõm như lông hồng, linh hoạt dẻo dai đến cực điểm.

“Ò Ó O!”

Một con Nhân Kê Ngũ Giai thấy Lạc Nam chỉ có lực lượng ngang bằng với mình, nhất thời máu điên trổi dậy, thân thể phóng mạnh, sau đó từ trên không trung đạp mạnh xuống đầu hắn.

“Khà khà!” Lạc Nam cười gằn dữ tợn như dã thú, một đôi cánh tay đột ngột chuẩn xác vươn thẳng ra, như gọng kìm chuẩn xác bắt chặt đôi chân nó…

“GÁY GÁY!”

Con Nhân Kê hoảng loạn dãy dụa, đáng tiếc đôi cánh tay của nhân loại kia lại mạnh mẽ đến cực điểm, dù nó làm thế nào cũng không thể tránh thoát, nhân loại này xách lấy nó như nắm một con gà không hơn không kém.

“Chết!” Không nói hai lời, một đôi cánh tay của Lạc Nam dùng lực bạo tạc mà ra, như xé thịt gà, đem thân thể con Nhân Kê ngũ giai xé ra thành hai nửa, từ dưới háng lên đến đỉnh đầu, ngay cả xương cốt cũng bị đứt đôi không chút lưu tình.

Nội tạng cùng máu huyết rơi đầy đất, Nhân Kê ngũ giai chết một cách thê thảm chưa từng thấy.

GÁY GÁY GÁY GÁY…

Cảnh tượng thô bạo như vậy không thể nghi ngờ gây nên phẫn hận của toàn bộ Nhân Kê tộc, ánh mắt chúng nó trở nên đỏ ngầu, bảy con Nhân Kê đầu đàng phóng ra bao vây lấy Lạc Nam.

Hiển nhiên đám này cũng khá khôn, biết Ngũ giai có tiến lên cũng hy sinh vô ít, vì thế chỉ cử ra những thành viên mạnh mẽ.

Hai Lục giai Viên Mãn, hai lục giai Hậu Kỳ, ba Lục giai Trung Kỳ…

Lạc Nam đánh giá một vòng, khóe miệng nhếch lên, đầu lưỡi liếm liếm môi, như hung thú săn mồi, tràn đầy hưng phấn:

“Đến đây đi! Lão tử mượn đám súc sinh các ngươi đột phá Lục Chuyển!”

Truyện convert hay : Có Một Không Hai Thần Tư
Chương Trước/406Chương Sau

Theo Dõi