Chương Trước/401Chương Sau

Con Đường Bá Chủ

Chương 391: Đến Man Hoang

Bên dưới lòng đất Huyết Linh Tông…

Chảo máu khổng lồ vẫn không ngừng đun nấu vô số sinh mệnh, để cung cấp lực lượng cho Vệ Tinh Huyết Trận vận động…

Từ Vệ Tinh Huyết Trận, không ngừng có thân ảnh lần lượt xuất hiện, mỗi một kẻ đều mang nồng đậm mùi máu tanh, mỗi một kẻ đều mặc lấy áo choàng đỏ rực, khí thế đồng loạt đều là Luyện Hư Kỳ…

Mà nhìn trong không gian bên dưới, đã có lít nha lít nhít Luyện Hư Kỳ tồn tại, bọn hắn xếp thành hàng hết sức nghiêm chỉnh, uy thế thu liễm đến cực hạn, nhưng lại ẩn chứa kinh người sát ý.

Nhìn đám Luyện Hư Kỳ uy nghiêm đứng thẳng, đây là cổ lực lượng khủng bố như thế nào? Sợ rằng bất kỳ kẻ nào nhìn thấy cũng đều tê dại cả da đầu.

Huyết Sứ Giả lơ lửng trên không trung, áo choàng không gió tự bay, nhàn nhạt nhìn sang Tông Chủ Huyết Linh Tông mở miệng:

“Chúng ta đã có bao nhiêu Huyết Vệ tiến đến?”

Huyết Vệ, chính là ám chỉ đám Luyện Hư Kỳ đang đứng nghiêm chỉnh bên dưới.

“Bẩm sứ giả, có tổng cộng 410 Huyết Vệ, sau hôm nay dự kiến sẽ đạt đến 500…” Huyết Linh Tông Chủ cung kính trả lời, ánh mắt tràn ngập cuồng nhiệt.

500 Luyện Hư Kỳ Huyết Vệ, dao động từ Sơ kỳ đến Viên Mãn, đủ để càn quét toàn bộ Bát Cấp Thế Lực tại Băng Thiên Đại Lục rồi.

Huyết Sứ Giả nhàn nhạt gật đầu, đối với cổ lực lượng khủng bố này không quá mức để ý, tiếp tục hỏi:

“Huyết Tướng đã đến 30 tên đúng không?”

“Dạ không sai, các vị Huyết Tướng đại nhân đang nhàn nhã uống máu của một thành trì vừa gôm được không lâu!” Huyết Linh Tông chủ kính cẩn trả lời.

“Đồ hỗn trướng!” Huyết Sứ Giả nghe vậy giận tím mặt quát nói: “Máu huyết hiện tại hết sức trân quý, dùng để làm nguyên liệu truyền tống các vị Huyết Sứ hàng lâm…nào đến lượt bọn chúng hưởng thụ?”

Huyết Linh Tông Chủ nghe vậy cười khổ, Huyết Tướng đều là một đám cường giả tu vi Hợp Thể Kỳ, hắn nào dám ý kiến với bọn họ chứ?

Kế hoạch hiện tại đang tiến hành một cách bí mật, số lượng nhân mạng cướp được cũng không quá nhiều, chất lượng tu vi cũng không cao…sợ rằng một thời gian tới Vượt Tinh Huyết Trận sẽ phải tạm dừng hoạt động.

Truyền tống cường giả có tu vi càng cao, đòi hỏi số năng lượng càng nhiều.

“Bảo đám Huyết Tướng dừng ngay lại cho ta! khi nào có được số Huyết Sứ nhất định hàng lâm, chúng ta sẽ chính thức phát động chiến tranh, khi đó vừa giết vừa cướp đoạt máu huyết để làm năng lượng duy trì Vượt Tinh Huyết Trận, chúng ta sẽ từng bước từng bước thôn tính toàn bộ Việt Long Tinh Cầu! khi đó mặc bọn chúng ăn uống thỏa thích” Huyết Sứ Giả gằn giọng nói.

Huyết Linh Tông Chủ hiểu ý gật đầu, đây chính là dùng chiến nuôi chiến, nếu không điên cuồng cướp đoạt công khai lượng nhân mạng lớn, chỉ sợ Vượt Tinh Huyết Trận không thể duy trì quá lâu dài.

“Bẩm sứ giả, không biết chúng ta nên ra tay với các thế lực nào trước đây?” Huyết Linh Tông Chủ mở miệng hỏi.

Huyết Sứ Giả trầm ngâm suy tính, cuối cùng trầm giọng hạ lệnh: “Từ thấp đến cao, ưu tiên bắt sống những thế lực nhỏ yếu trước…”

“Tuân mệnh!”

Huyết Linh Tông Chủ kính cẩn chắp tay, ánh mắt tràn ngập nóng bỏng.

Man Hoang Tinh Cầu…

Đây là một thế giới hoang sơ rộng lớn, vạn tộc đều đề cao việc rèn luyện thân thể, ngoài việc để gia tăng sức mạnh còn để chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt.

“Đây là Man Hoang Tinh Cầu sao? Linh Khí thật sự mỏng manh, nhưng áp lực đến từ thiên nhiên quả thật khủng khiếp!”

Hai thân ảnh từ một động phủ bí mật bước ra, người thanh niên giật mình cảm thán nói.

Lạc Nam mở ra Thấu Thị Vạn Lý, nhất thời hiểu đại khái tình huống tại Man Hoang Tinh Cầu.

Trọng lực nơi này lớn gấp vài chục lần so với Việt Long Tinh Cầu, Lạc Nam cảm nhận được thân thể của mình rất nặng nề, với tu vi của hắn hiện tại muốn phi hành thì tốc độ cũng sẽ giảm mạnh, không còn được linh hoạt như trước.

Theo Lạc Nam phán đoán, tu sĩ Nguyên Anh Kỳ nếu đến Man Hoang Tinh sẽ không thể phi hành.

Mặt trời như treo lơ lửng trên đỉnh đầu, quá gần mặt đất, sức nóng vượt xa điều kiện khắc nghiệt như Hoàng Sa Đại Lục.

Phong bạo, sấm sét liên miên không dứt ngay cả khi không có mây đen, không có dấu hiệu của mưa gió.

Vố số loài yêu thú hung tàn xuất hiện trong tầm mắt, khiến Lạc Nam nhìn mà nổi cả da gà.

Chỉ bấy nhiêu đó, Lạc Nam đã hiểu vì sao các sự sống nơi đây buộc phải ưu tiên rèn luyện thân thể.

“Thiên nhiên nơi đây còn rất ổn, một vài hiểm địa tại Man Hoang đủ khiến người khác rùng mình khi nghe đến!” Võ Tam Nương nhếch miệng cười nói.

Cũng chỉ có hoàn cảnh tự nhiên như thế này, mới trở thành thiên đường của Thể Tu, cũng là nơi thích hợp tu luyện Bát Môn Độn Giáp…

“Sư phụ, nơi này là đâu? Quanh đây có người không?” Lạc Nam tò mò hỏi.

“Nơi chúng ta đang đứng thuộc về Thú Lâm, vài vạn dặm quanh đây đều là yêu thú hoang dã, cũng sẽ trở thành nơi bắt đầu rèn luyện cho tiểu tử ngươi!” Võ Tam Nương giới thiệu, đây cũng là nơi nàng lăn lộn khi lần đầu tiên đến Man Hoang Tinh Cầu.

“Chúng ta lập tức huấn luyện!” Lạc Nam hào hứng bừng bừng nói.

“Ý chí không tệ!” Võ Tam Nương vỗ vỗ vai hắn, đột ngột đánh ra một phong ấn đem toàn bộ Linh Lực của Lạc Nam giam cầm, khiến hắn không thể vận dụng.

“Giam cầm Linh Lực?” Lạc Nam hứng thú nhìn nàng, xem ra sư phụ muốn làm triệt để a, bất quá hắn tu luyện Cấm Kỵ, muốn tùy thời phá võ phong ấn của nàng là chuyện đơn giản.

Bị phong ấn linh lực, chiến lực của hắn sẽ cực độ hạ thấp, chỉ còn Hồn tu và Thể Tu có thể sử dụng mà thôi, các loại Thiên Địa Dị Vật đã không thể dùng đến.

“Lão Nương biết ngươi có thể tự mình phá giải phong ấn, bất quá nếu làm vậy xem như thất bại, huấn luyện đầu tiên hết sức đơn giản, đem đầu của mười loài Yêu Thú khác nhau đạt đến Lục giai trở lên mang về cho lão nương là được!” Võ Tam Nương cười tủm tỉm nói.

“Giới hạn thời gian không?” Lạc Nam ngưng trọng hỏi, hắn vừa quan sát một phen, phát hiện các yêu thú tại Thú Lâm phần lớn sống thành đàn, muốn từ bên trong giết chết một thành viên của bọn chúng, không hề dễ dàng.

“Nửa tháng! Khi ngươi đạt đến Lục Chuyển Thể Tu, có thể bắt đầu tu luyện Bát Môn Độn Giáp” Võ Tam Nương phất tay nói.

Lạc Nam dở khóc dở cười, Bát Môn Độn Giáp là của hắn có được hay không? bất quá cũng không so đo với nàng.

Hắn đang háo hức muốn thử nghiệm một vài loại Thể Kỹ mới mua được gần đây từ Cửa Hàng, hiển nhiên ngoài tân trang cho Hậu Cung thì Lạc Nam cũng thủ sẳn vài thứ cho mình nhân dịp huấn luyện.

“Cởi y phục ra, mặc vào thứ này!” Võ Tam Nương từ nhẫn trữ vật ném cho hắn một kiện áo choàng được kết từ vô số tảng đá, nhìn qua đã thấy nặng, hiển nhiên muốn gia tăng độ khó.

Lạc Nam cũng không từ chối, đem Bạch Vũ Y cởi ra, lộ thân thể trần truồng ngoài không khí.

Ánh mắt Võ Tam Nương liếc xuống tiểu huynh đệ của hắn, môi mọng nhếch lên cười nói: “Tiền vốn không tệ!”

“Sư phụ ở yên nơi này, rất nhanh ta sẽ trở về!” Lạc Nam hài lòng cười lớn một tiếng, xoay người dùng lực đạp mạnh xuống đất lấy đà, lao lên không trung.

Bị giam cầm Linh Lực không thể phi hành theo thường thức, chỉ có thể mượn sức mạnh thân thể để di chuyển trên không trung, xem như là trải nghiệm thú vị.

“Lão nương cũng không thể lười biếng a…” Võ Tam Nương nhìn bóng lưng Lạc Nam chạy mất dạng, lẩm bẩm nói một tiếng.

Thú Lâm thật sự rất hùng vĩ, từng cây cổ thụ cao chọc trời, từng ngọn cao sơn nhìn không thấy đỉnh…

Lạc Nam nhảy lên hạ xuống, mỗi cú nhảy của hắn đều cao đến vài chục trượng, ánh mắt không ngừng đảo quanh tìm kiếm mục tiêu hạ thủ.

Hắn cảm giác được, chỉ những cú nhảy di chuyển tưởng chừng hết sức đơn giản này của mình cũng khiến da thịt và cốt cách được rèn luyện, chúng nó không ngừng co dãn hết sức linh hoạt.

“Lần này đến đúng chỗ rồi!” Lạc Nam vui mừng, hai chân đạp mạnh xuống mặt đất khô cằn để lại hai dấu chân sâu hun hút, thân thể một lần nửa lao lên bầu trời.

XOẸT ẦM…

Một tia lôi đình cùng lúc bổ mạnh mà xuống, muốn nghiền ép tên nam tử tung tăng nhảy múa giữa bầu trời này.

“Đến hay lắm, Quân Tử Hàng Ma Quyền!” Lạc Nam cười lớn, cơ bắp bạo khởi hướng lôi đình tung ra nấm đấm.

ĐÙNG…

Lôi đình bị đánh tan…

Phốc.

Cánh tay tróc da máu me be bét, thân thể rơi xuống mặt đất, mà khóe miệng Lạc Nam cũng rỉ một tia máu.

“Con bà nó, ngay cả Lôi Đình cũng mạnh như vậy?” Lạc Nam kinh ngạc lẩm bẩm, phải biết đây chỉ là lôi điện bình thường mà không phải Lôi Kiếp đấy, khiến hắn bị thương rồi?

RỐNG…

Có tiếng dã thú thét gào truyền đến, hiển nhiên mùi máu trên cánh tay Lạc Nam đã thu hút kẻ săn mồi.

GÀO…

Một bóng ảnh to lớn xoẹt qua.

“Thật nhanh!” Lạc Nam thốt lên, nếu không nhờ Nhìn Xuyên Yếu Điểm có lẽ hắn rất khó bắt gặp bóng dáng này.

Đó là một con Sói Xám với răng nanh và móng vuốt sắt lẹm, ánh mắt nó đỏ bừng nhìn vết máu trên tay Lạc Nam, bộ dạng tràn đầy thèm khát.

“Huyết Cuồng Lang, Lục Giai Sơ Kỳ yêu thú, loài này sẽ phát điên khi ngửi được vị máu, may mắn nó là giống loài hành động đơn độc!” Đan Mộng Cơ lên tiếng nhắc nhở.

Lần này vì để tìm xương cốt phù hợp cho nàng, mà Lạc Nam mang theo cả Đan Mộng Cơ lên đường đến Man Hoang, chúng nữ cũng ngầm đồng ý, xem như cơ hội bồi dưỡng tình cảm giữa hai người.

“Đến hay lắm, vừa hợp ý ta!” Lạc Nam cười lớn.

Lấy công làm thủ, hắn dồn lực vào đôi chân lao người phóng mạnh, một cái Quân Tử Hàng Ma Quyền mạnh mẽ tung ra.

“Rừ!”

Huyết Cuồng Lang không thèm né tránh, nó cảm giác được lực lượng của tên trước mặt còn kém hơn mình, móng vuốt to lớn nâng lên lao đến…

Tưởng chừng như có thể xé nát nhân loại này thành từng mảnh, một thanh Trọng Kiếm cự đại đột ngột ngăn chặn trước mặt nó, móng vuốt sắt lẹm cấu vào thân Kiếm, phát ra âm thanh chói tay.

Mà nam nhân kia lại cực kỳ giảo hoạt, núp sau thân kiếm tung ra một đấm chí tử…

OẢNG…

Huyết Cuồng Lang văng xa vài chục mét, đem vài gốc cổ thụ lật tung, vài nhánh xương cốt đứt gảy, nó bật người đứng dậy phẫn nộ gào thét, lại không biết đau đớn liều mạng lao đến.

“Phòng ngự thật khinh khủng, Huyết Cuồng Lang này cũng chỉ sử dụng lực lượng thân thể!” Đan Mộng Cơ có chút kinh ngạc.

“Thật phiền phức khà khà!” Lạc Nam cười gằn, đổi lại bình thường hắn chỉ cần một cái Bạo Tinh Quyền bao phủ Lôi Hỏa đã đem tên này nện thành thịt vụn rồi, nào đâu phiền phức như vậy?

Bất quá loại chiến đấu thô bạo này kích thích nhiệt huyết trong lòng Lạc Nam, một lần nữa vác lấy Trọng Kiếm lao đến.

Trọng Kiếm hiện tại chỉ được sử dụng bằng lực lượng Thể Tu, đơn thuần như vũ khí hoang sơ khi chiến đấu, các loại chiêu thức cần kết hợp Linh Lực như Liệt Địa hay Tạc Thiên đã không thể thi triển.

Trận chiến giữa người và thú đơn thuần mà thô bạo, không có chiêu thức hoa mỹ, không có uy thế hủy thiên diệt địa hay chấn nứt không gian, chỉ có đất bụi mịt mù.

“Không gian ở thế giới này kiên cố vượt xa Việt Long Tinh Cầu, sợ rằng Luyện Hư không đủ khả năng xé rách, Hợp Thể thì may ra!” Đan Mộng Cơ một lần nữa cảm khái, lúc này nàng mới hiểu trước đây mình còn là ếch ngồi đáy giếng.

Một cái Man Hoang Tinh đã nhiều điều mới mẻ như thế, Tiên giới sẽ có bộ dáng như thế nào đây?

Nhất thời, nhiệt huyết tưởng chừng đã tắt từ lâu của Đan Mộng Cơ một lần nữa bùng cháy, nàng muốn được chứng kiến nhiều phiến thiên địa hơn nữa, muốn đi khắp các ngõ ngách trong bao la vũ trụ.

“Nện chết ngươi!” Lạc Nam nhờ vào Nhìn Xuyên Yếu Điểm né được một vuốt sắt lẹm đến từ Huyết Cuồng Lang, lấy đà nhảy ra phía sau, hai tay cầm Trọng Kiếm thô bạo nện xuống.

Rống…

Huyết Cuồng Lang bỗng nhiên mạnh mẽ cuối người, hai chân sau của nó đá mạnh mà lên, động tác như ngựa quật đón lấy Trọng Kiếm.

ẦM….

Đôi tay Lạc Nam tê rần, mà Huyết Cuồng Lang cũng gãy nứt đi xương cốt ở chân sau, khiến tốc độ của nó có phần chậm lại.

Lạc Nam bị cú đá này hất văng nát vụn một tảng đá lớn, bất quá chỉ bị thương ngoài da, hắn nhân cơ hội tốc độ của Huyết Cuồng Lang đang chậm chạp, bật người nhảy lên lưng nó.

TRU…

Huyết Cuồng Lang cảm thấy sỉ nhục và phẫn nộ ngửa đầu tru dài, thân thể bất chợt lao nhanh với tốc độ chóng mặt, vừa phóng đi vừa lắc lư thân thể kịch liệt muốn đem Lạc Nam hất xuống.

Đáng tiếc Lạc Nam lúc này một tay bấu chặt vào bộ lông dày của nó, một tay khác không ngừng hướng đến đỉnh đầu Huyết Cuồng Lang đấm mạnh.

ẦM ẦM ẦM ẦM…

Bốn cú Quân Tử Hàng Ma Quyền triển khai, rốt cuộc nấm đấm của Lạc Nam xuyên thủng đầu lâu cứng cáp của Huyết Cuồng Lang, nắm tay rỉ máu thục vào não nó rút ra bên ngoài.

BỊCH…

Thân thể khổng lồ của Huyết Cuồng Lang gục ngã, Lạc Nam nằm dài trên lưng nó thở hổn hển, hắn vô thức muốn hấp thu Linh Khí để hồi sức, lại chợt cười khổ lắc đầu.

Bất tri bất giác, Lạc Nam đã quen với việc làm một cổ máy chiến đấu không biết mệt mỏi nhờ các tôn Đại Đỉnh không ngừng khôi phục, lúc này đây chúng nó tạm dừng hoạt động, hắn mới nhận ra mình vẫn là một người bằng da bằng thịt hết sức bình thường…

“Nhiệm vụ Tam Nương đưa ra thật sự không đơn giản, cái áo đá trên thân ngươi hạn chế rất lớn trong lúc chiến đấu!” Đan Mộng Cơ đưa ra đánh giá nói.

Lạc Nam đồng ý gật đầu, đã có nhiều lần hắn chớp được thời cơ hạ gục Huyết Cuồng Lang, nhưng bị áo nặng nề làm tốc độ suy giảm không thể thực hiện được.

“Lời sư phụ nói không giả, ta cảm giác hạ xong mười con yêu thú sẽ chạm đến Lục Chuyển Thể Tu!” Lạc Nam hưng phấn, mặc dù lúc này mỏi mệt, nhưng toàn bộ cơ thể được hoạt động hết công sức, dù chỉ là một tế bào nhỏ nhất.

Nhảy xuống đất nhặt về Trọng Kiếm, muốn đem đầu Cuồng Huyết Lang chặt đứt để trả nhiệm vụ.

ẦM ẦM ẦM…

Hết sức đột ngột, một cơn bão cát cuồng bạo lao đến đem hắn cuốn trôi…

“A, đầu thú của ta!”

Âm thanh gầm thét hết sức u oán, đáng tiếc bị bão cát vùi lấp không chút lưu tình.

Truyện convert hay : Mỹ Nữ Tổng Tài Mạnh Nhất Cao Thủ
Chương Trước/401Chương Sau

Theo Dõi