Chương Trước/78Chương Sau

Con Dâu Diêm Gia

Chương 77: Tuyên Chiến

Nhận thấy nét mặt tức đến run người của Mộng Ma vương, khỏi nói cũng biết Bạch Cốt Nhan khoái chí đến mức nào, hẳn mỉm cười chế giều bọn họ, sau đó chuyển tầm nhìn sang Lãnh Tuấn _ Kia là ai đây….”

bằng hữu”

mới của ngươi à….

hahaha Khuôn mặt trắng nõn của Hoa phu nhân liền chuyến sang màu đỏ bừng vì lửa giận,bà ta chiếu ánh nhìn cay cú về phía Bạch Cốt Nhan,sau đó thúc tay Lãnh Tuấn một cái ra hiệu anh ta xông lên.

Lãnh Tuấn bây giờ như một cái xác không hồn, chỉ có thế hành động theo lời chỉ thị của Hoa phu nhân, anh ta cầm theo thanh kiếm đã tuốt vỏ,hung hãn chạy về phía bọn người Bạch Cốt Nhan. Cậu lai chau mày nhìn Lãnh Tuấn,rồi khẽ nhìn xuống Hồng Hạnh, cô bảy giờ đã thiếp ngon lành trên tay cậu, vẻ mặt tiều tụy đến xót xa, cậu quay người lại đặt Hồng Hạnh xuống đất,ra hiệu để Bạch Cốt Nhan ngồi xuống đỡ cô, sau khi thấy Hồng Hạnh đã yên vị gối đầu trên tay hẳn, cậu Hai đứng dậy vươn dài thanh kiếm sang bên hông,chăm chậm đi về phía Iãnh Tuấn.

Iãnh Tuấn là lên một tiếng rồi lao tới nhầm thẳng vào cậu Hai mà tấn công tới tấp,mỗi một đường kiếm tuông ra anh ta điều nhằm đến điểm chết trên người cậu Hai mà đánh tới, cậu Hai không một chút xao động, bình tĩnh đáp lại đòn tấn công của Lãnh Tuấn. Hai người giao đấu với nhau tận hơn mười hiệp, cho đến khi cậu Hai tìm thấy khẽ hở trong đường kiếm của Lãnh Tuấn, nhanh chóng chớp lấy thời cơ, chém nhẹ một đường lên cánh tay anh ta,sau đó bay lên tung một cú đá vào lòng ngực, Lãnh Tuấn bị mất đà,đánh rơi thanh kiếm xuống đất, tiếp theo lãnh trọn thêm một cú song phi của cậu Hai,nhoài người tế nhào xuống đất.

Lãnh Tuấn lúc này một tay ôm ngực,một tay chống xuống dất để làm bệ dỡ,ánh mất vô hồn nhìn lưỡi kiếm đang kề trên cổ mình, cậu Hai thoáng thấy có điều bất thường trong đôi mắt của Tãnh ‘Tuấn, nhanh như cắt cậu chồm người đến, dùng một tay nắm lấy cố áo [Lãnh Tuấn, hất mạnh về phía Bạch Cốt Nhan, kế đó cũng phi người lên không đạp hai chân vào nhau để lấy đà,bay theo hướng của Lãnh Tuấn “Bụp’ Lãnh Tuấn té nhào ngay trước mặt Bạch Cốt Nhan,tiếp sau đó là cậu Hai chân cũng vừa chạm đứng trên mặt đất,Bạch Cốt Nhan ngẩn mặt nhìn Lãnh Tuấn thương tích đầy mình,sau đó thĩ liếc mắt ra vẻ khó hiếu nhìn cậu Ilai _ Tôi nghỉ ngờ anh ta đã bị người khác điều khiến, pháp thuật anh cũng không tệ,anh có sẵn lòng …? Bạch Cốt Nhan “hừm’ một tiếng rồi ngoảnh mặt sang hướng khác, lúc này Hồng Hạnh cũng đột ngột mớ mắt,thấy người trước mặt mình không phải là cậu Hai,khiến cô thoáng sữmg sờ, nhưng ngay sau đó cậu Hai đã đi đến gần cô,nhanh chóng ngồi xuống đỡ cô ngồi dậy Bạch Cốt Nhan…Lãnh Tuấn…. Thấy Hồng Hạnh thều thào tên mình cùng với người đan ôm ngực đẳng kia, Bạch Cốt Nhan loáng thoáng đoán được có lẽ hai người có quen nhau,gọi tên thân mật như vậy chắc là tình cảm không hề đơn giản,Bạch Cốt Nhan lấy ngón tay gãi gãi mép câm, suy tính điều gì đó,xong rồi thì đi lại gần Lãnh Tuấn, ngó ngó quan sát một lúc, rồi tung một chưởng lên trán anh ta, trước sự ngỡ ngàng của Hồng Hạnh. Lãnh Tuấn bị dính chưởng của Bạch Cốt Nhan,toàn thân đột nhiên tê đại,sau khí hắn ta bước đị,Lãnh Tuấn cũng từ từ ngã xuống đất,näm yên bất động.

Iföng Hạnh hoảng hốt nhìn anh ta, Bạch Cốt Nhan quay người đí,hai tay phủi phủi trước mặt,rồi thong thả tiến lại gần Hồng Hạnh,thấy cô có vé lo lắng,hắn ta trấn an _ Yên tâm đị,hẳn không sao…tôi đã giúp cm mang một người bạn trở về „..

để xem sau này em sẽ báo đáp tôi ra sao Bạch Cốt Nhan vừa định lấy ta nâng cảm của Hồng Hạnh thì ngay lặp tức cánh tay bị hất sang một bên,cậu Hai chiếu tia nhìn cảnh cáo về phía hẳn.

Bạch Cốt Nhan quả thật đã quên mất sự hiện điện của cậu Hai,đến khi nhận thấy ánh mắt không quá thiện cảm của cậu,hắn mới cười cười chữa ngượng _ Bạch Cốt Nhan ngươi đã nằm lần bảy lượt phá đầm chuyện tốt của ta,lần này ta nhất định sẽ không tha cho ngươi Hoa phu nhân trong thấy Lãnh Tuấn đâ thoát khỏi mê hồn thuật của bà ta thì giận dữ,đổ hết mọi tội lỗi lên người Bạch Cốt Nhan,sau đó thì phồng man trợ má,công móng vuốt lên lao nhanh về phía hắn, bọn thuộc hạ nhận được lệnh cũng ào ạt xông ra, nhận thấy chỉ có một mình Bạch Cốt Nhan mà xung quanh lại có rất nhiều kẻ địch, Cậu lai khẽ xoa đầu Hồng Hạnh, nhẹ nhàng nói khế vào tai cô _ Ngoan ngoân ở đây đợi tôi Cậu đặt một nụ hôn địu đàng lên trên trần Hồng Hạnh,dừng ở đó một lát,rồi quyến luyến rời đi, Hồng Hạnh ngồi bơ vơ giữa trận chiến của Bạch Gốt Nhan với bọn người Hoa phu nhân.

Họ cứ đánh nhau loạn xạ, cậu Hai một mình đánh ba,đánh năm,rồi cả mười mấy tên ngã xuống đất, Bạch Cốt Nhan thì đơn phương độc mã giao đấu với Hoa phu nhân,lúc sau Mộng Ma vương cũng xông tới góp sức. Trận chiến điễn ra rất kịch liệt, Lãnh Tuấn lúc này cũng tỉnh dậy, khuôn mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra,nhìn từ phía xa thấy Hồng Hạnh đang ngồi lẻ loi ở đó, anh liền ngồi đậy định đi tới chỗ cô,cho dù là đang xảy ra chuyện gì nhưng thần gái một mình lạc lõng giữa đám người đang say máu chém chết lần nhau,thì thật không an toàn chút nào Lãnh Tuấn len lõi qua đám người đang đánh nhau thẳng tiến về phía Hồng Hạnh, Hoa phu nhân lúc này từ trên cao đã nhìn thấy điều đó,bà ta giận dữ lao người xuống Lãnh Tuấn,bộ móng sắt nhọn đã thủ sẵn,nhảm vào đỉnh đầu của anh,từ đãng xa Hồng Hạnh đã đoán được ý đồ của bà ta, nhưng vì tốc độ Hoa phu nhân lao đến chỗ [Lãnh Tuấn rất nhanh,Hồng Hạnh chỉ kịp kêu lên hai từ “cấn thận”

, rồi sững sở nhìn thấy Lãnh Tuấn ngã xuống,cô quên mất bản thân mình đang bị thương rất nặng, lê lếch đôi chân đau buốt vì bị trói trong một thời gian đài,cộng thêm những nhát roi quật mỗi ngày lên đó,di chuyển thật nhanh đến chỗ [Lãnh Tuấn Hoa phu nhân trông thấy Hồng Hạnh đang tiến lại gần chỗ bà ta đứng thì mừng rỡ,dự định trong đầu là khi cô đến gần hơn thêm chút nữa,bà ta sẽ nhanh chóng tóm lấy cô,rồi chuồn đi.

Kế hoạch đã chuẩn bị sẵn trong đầu,chỉ cần con mồi đến nữa thì sẽ lặp tức ra tay.

Hoa phụ nhân tự phụ đến độ quên mất sự có mặt của Diêm Vạn An,cậu Hai Diễm.

Khi Hồng Hạnh đã ở cự li rất gần, Hoa phu nhân lặp tức xông tới, bộ móng vuốt chuấn bị tư thế như con đại bàng sản mồi,bà ta định bụng sẽ gấp Hồng Hạnh đi trong tích tắc, nhưng đến khi bàn tay bà ta sắp chạm vào bả vai Hồng Hạnh, cậu Hai Diêm liền xông tới,phóng thẳng lưỡi kiếm xuyên qua ngực Hoa phu nhân, bị bất ngờ bà La không kịp trở tay, lưỡi kiếm sắt lạnh của cậu Hai cắm sừng sững trên ngực bà ta. Hoa phu nhân sững sờ nhìn thanh kiếm đang cắm trên người mình nét mặt thoáng ngạc nhiên,bà ta nhíu mày nhìn cậu Hai,sau đó thì bật cười ha hả,bàn tay đứt khoát rút thanh kiếm ra khỏi người mình, quặng thật mạnh xuống đất _ Thật ngây thơ các ngươi nghĩ với thanh kiếm vô dụng này mà muốn giết được ta hay sao…hahaha..

thật ngu ngốc….

haha…ặc..

á Hoa phu nhân một lần nữa lãnh trọn thêm một vết đâm vào người mình, lần này không ai khác chính là người mà bà ta căm ghét đến tận xương tủy, là người mà ngay cả nằm mơ bà ta cũng muốn hành hạ,tra tấn cô.

Hồng Hạnh trên tay cầm cây trâm đầu đơi của mụ Lôi,trên đó ướt đẫm máu của cô, cắm xuyên qua ngực, trổ tới tim của Hoa phu nhân, bà ta bàng hoàng nhận ra vũ khí trước mặt thật sự có thể đá thương mình,thậm chí còn có thể lấy mạng bà ta.

Hoa phụ nhân vừa đau đớn vừa cằm phẫn nhìn Hồng Hạnh, bà ta uất giận đến mức không thể nói nên lời, máu từ trong huyết quản trào ngược lên,sau đó chảy ra ngoài từ đường miệng. Lúc này Hồng Hạnh mới hoảng hốt buông hai tay đang giữ cây trâm ra, khiếp sợ lùi về sau vài bước, trong lúc đầu sôi lửa bỏng,lí trí của cô thúc giục cô phải làm gì đó đế tự bảo vệ mình, trước khi thiếp đi trong vòng tay cậu Ilai,cô nhìn thấy cây trâm của mụ Lôi ngay dưới tầm tay mình, thuận tiện cô đã giữ chặt nó, không ngờ đến lúc quan trọng lại có thế mang ra dùng, cô biết máu của mình có ảnh hưởng gì đó đến bọn ma quái, cho nên đã tự làm mình bị thương để nhuốm máu nó, trong lúc Hoa phu nhân kinh suất thì lặp tức lao đến cắm vào ngực bà ta, nhưng đến khi nhìn thấy nét mặt đau đến sắp chết của Hoa phu nhân,Hồng Hạnh đột nhiên hoảng sợ, vì từ trước đến giờ ngoài việc làm cá để nấu cơm cho ba cô,Hồng Hạnh chưa từng làm tổn thương đến bất kì con vật có huyết mạch nào,bây giờ là một người đang đứng sờ sờ trước mặt,còn bị chính tay cô đâm thẳng vào tim, cảm giác đó thật khủng khiếp. Hồng Hạnh…lại là cô…ta hận cô,suốt đời suốt kiếp này ta sẽ không tha cho cô…. Hoa phu nhân đừng chút sức lực cuối cùng của mình để thốt lên lời căm hận Hồng Hạnh,sau đó thì té ngã ngửa xuống đất, đôi mắt bà ta vẫn mở to trừng trừng nhìn Hồng Hạnh,ngay sau đó thân thể bà ta bỗng nhiên mờ hẳn,rồi từ từ tan biến như làn khói.

Hồng Hạnh cũng không để bản thân kinh ngạc thêm bao lâu, cô chợt nhớ ra Lãnh ‘Tuấn vừa bị bà ta đá thương, liền quay lại chạy đến chỗ anh. Lãnh Tuấn đang nằm thơi thóp trên mặt đất, máu miệng anh cũng đã trào ra, ánh mắt lờ đờ,nét mặt xanh xao. Hồng Hạnh vội đỡ anh đậy, miệng không ngừng kêu tên Lãnh Tuấn, Lãnh Tuấn mỉm cười yếu ớt nhìn cô,vào lúc này được nhìn thấy cô, được nghe cô gọi tên mình và được chết trong vòng tay của cô,đối với anh có lẽ là một ân huệ vô cùng lớn. _Lãnh Tuấn…anh cố lên chúng tôi sẽ đưa anh đi gặp đại phu Hồng Hạnh lay nhẹ người Lãnh Tuấn, cô vừa nói khuôn mặt vừa tỏ ra vô cùng lo lắng, Lãnh Tuấn không nói gì anh chỉ mỉm cười lắc đầu nhìn cô, bản tay đính đầy máu của anh nhẹ nhàng đưa lên chạm vào khuôn mặt Hồng Hạnh. Cậu Hai Diêm bên cạnh cũng chỉ im lặng đứng nhìn, với kinh nghiệm của một người nhiều năm luyện võ, vết thương trên người Lãnh Tuấn cộng với tình trạng của anh, cậu Hai cũng đoán được đó sẽ là một kết quả không mong muốn,

Truyện convert hay : Phục Thiên Đế
Chương Trước/78Chương Sau

Theo Dõi