Chương Trước/78Chương Sau

Con Dâu Diêm Gia

Chương 76: Vừa Kịp Lúc

Hồng Hạnh tỉnh đậy sau khi cảm nhân được một nỗi đau khủng khiếp trên toàn cơ thể cô giật mình mở mắt ra vừa kịp nhìn thấy mụ Lôi đang cầm một nấm bột màu trằng trét lên người cô, bột dính tới đâu Iồng Hạnh đau đớn tới đó,cảm giác trên đa thịt như muốn rách toét ra, vừa nóng: vừa rát,Iồng Hạnh cảm thẩy đau như chết đi sống lại, mồ hôi trông ra như tẩm, nhưng tuyệt nhiên cô không hề rên la một tiếng nào, chỉ im lặng cần răng chịu đựng. Hoa phú nhân đang ngồi ở dưới cách xa cô vài bước chân,đang chăm chú ngắm nhìn vẻ mặt đau đớn của Hồng Hạnh,thú vưi lớn nhất của bà ta là được nghe người khác kêu la trong dau đớn, được nhìn thấy những vết hãn,vết thương trên người những vị cô nương, bà ta thích nhất là khi nhìn thấy họ phải khổ sở,van nài, cầu xin bà ta cho được chết,bởi vì nếu sống mà lọt vào trong tay của bà La thì cái chết đối với họ tự nhiên lại nhẹ nhàng thoải mái hơn gấp nhiều lần. Nhưng đối với Hồng Ilạnh thì Hoa phu nhân lại chịu thất vọng não nề, từ đầu chí cuối bà ta không hề nghe một lời nào phát ra từ miệng của cô, cả một giọt nước mắt Hồng Tiạnh cũng không hề rơi xuống, mặc đù trên người cô,số vết thương bây giờ không thể phân biệt dược là mới hay cũ nữa, nó cứ chin chít,xếp chồng lên nhau, vết thương cũ chưa kịp lành thì vết thương mới lại xảy đến, ngày qua ngày, giờ qua giờ Hồng Hạnh cũng không còn màng đến nỗi đau thế xác nữa, vì cô đã quá đau đớn rồi,đau đến nỗi tỉnh thần kiệt quệ,thân trí mê man,đến bây giờ nếu có ai hỏi cô là ai,từ đâu đến,có khí cô cũng không màng nhớ tới nữa, vì nó vốn đĩ không còn quan trọng nữa rồi _ Mụ Lôi…. Hoa phụ nhân mất kiên nhẳn,quát lên thật to khiến mụ Lôi hoảng sợ vội vàng đi xuống,khom người trước mặt bà ta _ Sao bà nói với tôi, nhuyễn cốt tán có thể khiến cô ta đau đến tận xương tủy, nhưng bây giờ bà xem, ngoài trừ khuôn mặt hơi nhắn nhó ra,thì cô ta có chỗ nào cho thấy là đau đến muốn chết đi không hả Mụ Tâi thấy Hoa phu nhân giận đữ như vậy thì khiếp sợ đến mức hồn vía lên mây, mụ ta đã từng chứng kiến thảm cảnh mỗi khi Hoa phụ nhân phân nộ, mỗi Tần như thế nhất định sẽ có một tên thuộc hạ hồn tiêu phách tán, bây giờ trong nhà giam không có ai ngoài mụ ta với Lãnh ‘Tuấn,mà Lãnh Tuấn hiện tại vốn đĩ đã trở thành một “con thú cưng”

của Hoa phu nhân, mà chưa có về gì là nhằm chán, ngược lại thì ngày càng được súng ái vì thế trong tình cảnh này,nếu mụ ta không có cách khiến Hoa phu nhân hạ cơn giận, chắc chẳn người đau đến tận xương tủy,sống không bằng chết kia khả năng chính là mụ _ Dạ…dạ…phu nhân đợi thuộc hạ thêm một lát,chắc chắn thuộc hạ sẽ làm phu nhân hài lòng Hoa phu nhân liếc nhìn mụ ta bằng ánh mất ”

còn không mau lên”

, mụ Tôi lại lật đật đi lên chỗ Hồng Hạnh,mụ ra đổ nhuyễn cốt tán lên trên tay, tiếp đến thổi một luồng khí nóng vào đó,số bột trên tay mụ ta lặp tức bốc khói,sau đó thì sôi sùng sục,bọt khí lớn nhỏ thay nhau nổi lên trên tay mụ ta,Hồng Hạnh chán nản nhìn số bột đó,rồi khinh bỉ quay đi.

Mụ Lôi nhìn phản ứng đó của Hồng Hạnh thì cười nham hiếm Để tôi xem cô còn đắc chí được bao lầu ”

Xèo”

tiếng đa thịt cháy xén, Hồng [lạnh cắn môi đến bật ra máu, nhưng nỗi đau này thật sự không thế dùng lời nói mà có thể diễn tả hết được.

Nhưng vẫn còn trong giới hạn chịu đựng,Hồng Hạnh cố kiềm chế đế không phải la lên thành tiếng, trái lại mụ Lôi thì căng thẳng đến toát mồ hôi hột, nếu như Hồng Hạnh không phát ra tiếng kêu đau đớn, chắc chắn mụ ta sẽ phải lãnh hậu quả vô cùng khủng khiếp, càng nghĩ càng thấy sợ, mụ Lôi ra sức ấn mạnh vào vết thương trên người Hồng Hạnh, vừa ấn vừa nhấn, vừa chà xát lên chúng, sau một hồi mất rất nhiều công sức,cuối cùng mụ ta cũng đã khiến cho Hồng Hạnh không thể chịu đựng được nữa, nhưng thay vì la lên xin được chết,thì Hồng Hạnh vì đau đớn quá nên kiệt sức, gục xuống bất tỉnh. Mụ Tôi lúc này run rấy quay lại nhìn Hoa phụ nhân, mụ hồi hộp quan sát phản ứng của bà ta, Hoa phụ nhân nhíu mày không nói gì,sau đó thì đứng bật dậy, vừa quay lưng lại định bước đi,không quên căn dặn mụ Lôi _ Mang cô ta vô ‘ Tinh Hoa điện”

tấy rửa, sau đó thì đưa đến cho Mộng Ma vương, đợi ông ta lấy máu cô ả xong thì mang trở lại ra đây,†a còn nhiều trò vui cho ả lắm Bước được vài bước bà ta lại quay lại nhìn mụ Lôi _ À phải… chuyện hôm nay bà tất trách ta sẽ sử lí sau,tạm thời thì mang cho La một ít huyết thất của bà, còn lần sau, ta nhất định sẽ không nương tay đâu Mụ Lôi nghe Hoa phu nhân nói xong thì kinh sợ lùi về sau mấy bước, huyết thất là loại máu cực kỹ hiếm chảy trong người loài dơi tỉnh như mụ, mỗi một con dơi tu luyện ngàn năm mới có đủ bảy giọt, còn loại đơi mới có hơn trắm năm như nụ thì cực khổ lắm mới tích lũy được hơn một gioL bây giờ Hoa phụ nhân đánh tiếng muốn lấy đi một giot huyết thất trên người mụ Lôi,chẳng khác nào muốn lấy đi tỉnh túy tu luyện trăm năm của mụ ta, so với việc đánh mụ ta tan thành mây khói thì cũng không khá hơn là bao. Mụ ta quay sang đồn mọi sự uất ức lên người IIồng Hạnh, sẵn còn một ít nhuyễn cốt tán, mụ ta lại trét lên thêm mẩy vết thương nữa, lúc này Hồng Hạnh lại bị đau đớn hành hạ nên bãi buộc phải tỉnh đậy, nhưng đôi mắt cô đã mỡ đục,đôi môi khô đến nứt nẻ, muốn la lên nhưng cũng không còn sức nữa, chỉ còn có thể mớ Lo mất nhìn mmụ Lôi đang ra sức đày xéo cơ thể mình Nhưng bao nhiêu đó có lễ vẫn chưa hả dạang Lôi lấy trong người ra một cây trâm nhỏ bảng bạc,trên đầu trâm có khắc hình một con đơi đang gập cánh đứng thẳng trên đó, đưới chân con đdơi có đính một viên ngọc màu xanh nước biển,đưới phản chiếu của ánh sáng,viên ngọc trở nên lấp lánh,trong suốt cực kỳ hút mắt, mụ ta giơ nó lên,dưa qua đưa lại trước mặt Hồng Hạnh, trên miệng nở nụ cười mờ ám Trước khi cô chết La sẽ nói cho cô biết một bí mật, một. lát nữa thôi, Mộng Ma vương sẽ lấy máu của cô để gia tăng pháp thuật, còn Hoa phu nhân sẽ lấy dương khí của cô để luyện thuật trường sinh… và ta cũng sẽ cần máu của cô để thu thập huyết thất…hà hà nhưng ta cũng biết đợi đến lượt mình thì cô cũng chỉ côn là một cái xác khô,cho nên… Mụ ta ngưng lại một lát,sau đó lấy phần nhọn của cây trâm, đưa lên miệng liếm liếm mấy cái,rồi từ từ đâm nhẹ lên cố Hồng Hạnh,mụ ta chỉ để cây trâm ở đó vẫn chưa dùng đến sức để ấn,mụ ta kê sát gương mặt lại gần cổ cô,hít hít mấy cái,rồi lại cười khà khà _ Thơm…lầm….

phải công nhận máu của cô thơm thật, không hố danh là máu của huyết lệ phượng hoàng, thật sự khiến người ta thèm khát..

yên tâm đi, không đau chút nào đâu, chỉ một lát thôi ta sẽ có mầu của cô trong này,im lặng đừng la nhé,ta sẽ giúp cô chết được nhanh hơn,sẽ êm ái hơn…A….

A…Á. Mụ Lôi vừa nói xong thì mắt trợn ngược lên, hai tay giơ co cứng,cây trâm trên cổ Hông Hạnh rơi xuống đất, cùng theo đó là cả thân hình mụ Lôi cũng rơi theo, Iồng Hạnh miệng há hốc,còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra với mnụ ta thì từ xa,một bóng đáng quen thuộc đi vào, Hồng Hạnh như không tin vào mất mình, cô cố gắng mở to mắt hết cỡ, để có thể nhìn rõ thân người áo trắng đắng kia, người đó đang từ từ đi tới,ánh mắt cẩn trọng quan sát xung quanh,cho đến khi chắc chẩn không còn ai ở đó, thân người áo trắng mới chạy thật nhanh đến chỗ Hồng Hạnh, rút thanh kiếm đang cấm trên người mụ Lôi ra,một nhát chém đứt lìa mấy sợi xích trên người Ifồng Liạnh, khi không còn sợi đây cố định,thân thế Hồng Hạnh kiệt sức ngã sập xuống, người đó vội vàng đỡ cô lên, ánh mắt đau xót nhìm cô,bàn tay chạm nhẹ lên khuôn mặt tiêu Lụy,xơ xác của cô,cất tiếng gọi khẽ _ Hồng Hạnh…là tôi đi..

xin lỗi vì đã để em phải chịu khổ Hồng Hạnh nớ nụ cười yếu ớt nhìn cậu Hai,bàn tay run rẩy sở lên mặt cậu,giọng yếu ớt Cuối cùng cậu cũng đã đến rồi…cậu Hai Câu nói vừa thốt ra toàn thân Hồng Ilạnh cũng lá đi, cô nhầm nghiền mắt vì mệt mỏi,cậu Hai đến rồi,cuối cùng cậu Hai cũng đến rồi,cô sẽ không còn phải chịu khổ nữa,cậu Hai sẽ nhanh chóng đưa có ra khỏi đây,cậu sẽ đưa cô trở về nhà,về Diêm gia trang, hai người sẽ sống cuộc sống bên nhau hạnh phúc,cô sẽ không rời xa cậu nữa,sẽ không có ý định rời khỏi Diêm gia trang để cậu lại một mình nữa, cô sẽ ở bên cậu umãi mãi chỉ ở bên cạnh cậu mà thôi Hồng Hạnh lịm đi trong vòng tay cậu Hai, trên người cô máu nhuộm đỏ cả bộ y phục màu xanh nước biển mà cô rất yêu thích,cô từng nói với cậu,màu cô yêu thích nhất chính là màu xanh này,vì nó có màu giống như bầu trời mỗi khi không bị mây đen che phủ,giống như màu biến khơi khi không có sóng đánh vào, là mâu của sự bình yên, thanh khiết,cho nên cậu Hai đã nhờ bà Hai chuẩn bị giúp cậu rất nhiều bộ y phục có màu xanh mà cô thích, trước ngày cưới đã để chật hết tủ quần áo của cô, Hồng Hạnh đã rất vui vẻ khi nhìn thấy nó.

Bây giờ ngay trước mặt cậu,cô lại bị hành hạ đến xơ xác,nhàu nhĩ hết cá bộ quần áo trên người máu đỏ nhuộm khắp nơi, cậu Hai đau lòng đến phẫn uất, cậu vội ôm Iồng Hạnh vào lòng,cởi lớp áo bên ngoài ra,đấp lên người cô,sau đó bế cô đứng dậy, từ từ đi ra cửa Bên ngoài Bạch Cốt Nhan đang đơn thân độc mã tiêu điệt gần hết bọn tay sai của Mộng Ma vương, đến khi cậu Hai ra đến bên ngoài,đã thấy Mộng Ma vương cùng với Hoa phu nhân đã đứng trước mặt hắn, kế bên là một người cậu Hai đã rất quen thuộc, không đưới một lần cậu tỏ ra ganh tị với anh ta,thoáng thấy Lãnh Tuấn cậu Hai liên nhíu mày lại, không ngờ chỉ trong một thời gian không gặp,Lãnh Tuấn lại thay đổi chí hướng, từ bỏ thiện lương sang giúp bợn xấu, uống công trước đây cậu Hai đã đề cao anh ta,bây giờ nghĩ lại Diêm Vạn An cũng có lúc nhìn lầm người Bạch Cốt Nhan tại sao ngươi năm lần bảy lượt phá hại việc tốt của ta, uổng công Mông Ma vương ta từng coi ngươi là bằng hữu… Mộng Ma vương đứng ở khoảng cách khá xa Bạch Cốt Nhan, trông thấy bợn thuộc bạ lần lượt bị hắn ta đánh tan tác,kiềm không được liền buông lời ai oán, nhưng thật ra là dùng lời lẽ đó đế xoa dịu Bạch Cốt Nhan ý muốn hẳn nghĩ tình đã từng cùng Mộng Ma vương uống rượu nà ngoảnh mặt làm ngơ, không xen vào chuyện tốt của hẳn nữa.

Nào ngờ Bạch Cốt Nhan chẳng mấy may xúc động,hấn ta còn đáp lại lời Mộng Ma vương bằng một nụ cười khinh bỉ Bằng hữu… chẳng lẽ ngươi không nhớ ngươi đã làm gì muội muội của ta hay sao, chuyện mộng cảnh của ngươi sụp đổ, cũng chỉ mới đây thôi..

sao ngươi lại mau quên rồi Nhắc đến Mộng Cảnh tâm huyết của Mộng Ma vương,Bạch Cốt Nhan chẩng khác nào xát muối lên vết thương vốn vẫn còn âm Ï trong lòng ông ta,ngay cái đêm bọn người Hồng Hạnh tìm cách thoát ra khỏi Mộng Cảnh, bộ tộc Bạch Cốt yêu đã đến và san bãng Hình Ngục và cả Mộng Ma Cảnh, cho nên ngày đó Ngưu Lão và Mãng xà tỉnh mới thuận lợi đưa Hồng Hạnh thoát khỏi đó một cách đễ đàng đến như vậy.

Truyện convert hay : Kiếm Chủ Bát Hoang
Chương Trước/78Chương Sau

Theo Dõi