Chương Trước/385Chương Sau

Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 336: Ba Đến Rồi (1)

Khi Hàn Nhã Thanh thức dậy vào sáng hôm sau, Dương Tầm Chiêu đã đến công ty.

Hàn Nhã Thanh nghĩ đã lâu không gặp hai đứa bé rồi, hôm nay hiếm khi có thời gian, cô nhất định phải đi gặp chúng.

Hàn Nhã Thanh nhanh chóng đứng dậy định đi tắm rửa, ngay lúc này, điện thoại di động đột nhiên vang lên.

Hàn Nhã Thanh lấy điện thoại, nhìn thấy Hứa Dinh Dinh gọi điện đến liền nhanh chóng trả lời.

“Thanh Thanh, Minh Hạo xảy ra chuyện rồi.” Ngay khi điện thoại được kết nối, giọng của Hứa Dinh Dinh truyền đến.

Cơ thể Hàn Nhã Thanh trở nên cứng ngắc, bàn tay đang cầm điện thoại gắt gao siết chặt, trái tim lúc này đột nhiên đập mạnh.

“Xảy ra chuyện gì?” Hàn Nhã Thanh muốn trấn tĩnh lại, nhưng âm thanh cô phát ra lại run rẩy, tay cầm điện thoại cũng không tự chủ được run lên.

Minh Hạo của cô tuyệt đối không được xảy ra chuyên gì hết, nó là cục cưng cô yêu thương, cũng chính là mạng sống của cô.

"Thanh Thanh, đừng quá lo lắng. Vừa rồi cô giáo mẫu giáo gọi điện bảo Minh Hạo đánh nhau với bạn học ở trường và làm một đứa bị thương, Minh Hạo cũng bị thương rồi. Mình nghĩ hai đứa trẻ đánh nhau, cho dù có bị thương thì vết thương cũng không quá nghiêm trọng đâu ". Vừa rồi Hứa Dinh Dinh cũng quá lo lắng, nhận được điện thoại từ giáo viên là liền gọi điện cho Hàn Nhã Thanh ngay.

Khi nãy vì lo quá nên cũng không nói rõ ràng tình hình, nghe thấy giọng nói của Hàn Nhã Thanh run lên, Hứa Dinh Dinh vội liên tục giải thích.

Hàn Nhã Thanh vừa buông lỏng tay cầm điện thoại, điện thoại liền rơi thẳng xuống đất. Cô định cúi người nhặt lên nhưng lại khuyu chân, cứ thế ngồi phịch luôn xuống đất.

Vừa rồi cô thực sự sợ chết khiếp.

“Thanh Thanh, Thanh Thanh.” Hứa Dinh Dinh không nghe thấy giọng nói của Hàn Nhã Thanh mà lại có vài tiếng động lạ, không khỏi kêu lên.

“Tớ đây.” Hàn Nhã Thanh vội nhặt điện thoại trả lời lại một tiếng.

“Thanh Thanh, tớ đang ở bên ngoài, không về kịp được nên mới gọi điện thoại cho cậu, cậu xem giờ có thể đến đó được không?” Giọng Hứa Dinh Dinh đầy lo lắng và áy náy.

Có điều bây giờ Hứa Dinh Dinh đang ở xa, hôm nay cô nhận một mối làm ăn ở dưới thị trấn, mà vừa đúng lúc Tịch Xuyên cũng có việc phải làm. Cô vốn định sáng mai đưa hai bé đi nhà trẻ, buổi tối sẽ trở lại đón hai bé về nhà.

Nhưng cô không ngờ là xảy ra chuyện, giờ cô vừa mới đến thị trấn, không có cách nào trở về ngay được, nếu không thì cô sẽ không sốt sắng gọi điện cho Hàn Nhã Thanh thế này.

“Được, tớ qua đó ngay đây.” Hàn Nhã Thanh vội đứng lên, lúc này tinh thân cũng đã bình tĩnh lại rồi.

Đây vốn là việc của cô, hai đứa bé là con của cô, đáng lẽ phải do cô chăm sóc. Nhưng vì kết hôn với Dương Tầm Chiêu, hai đứa bé rõ ràng là ở cùng thành phố với cô vậy mà bình thường đến cả thời gian qua thăm hai bé cô cũng không có nữa.

Cô đúng là một người mẹ thất trách.

Bây giờ Minh Hạo xảy ra chuyện ở trường, cô đương nhiên phải chạy đến đó ngay.

"Thanh Thanh, đừng lo lắng quá, Minh Hạo chắc không sao đâu. Cô giáo gọi điện đến vì tình cờ mẹ của đứa trẻ kia cũng là giáo viên dạy trong trường. Cô giáo kia nói rằng Minh Hạo đã làm con cô ấy bị thương, vậy nên..."" Hứa Dinh Dinh sợ Hàn Nhã Thanh lo lắng quá mức. Cô quá hiểu hai đứa bé có tầm quan trọng thế nào đối với Hàn Nhã Thanh.

Phụ huynh của đứa trẻ kia đã than phiền như vậy thì rõ ràng Minh Hạo chắc không có vấn đề gì lớn rồi.

“Ừ, tớ biết rồi, cậu yên tâm, tớ ổn” Hàn Nhã Thanh cũng hiểu được ý của cô, chỉ là mới đầu cô bị dọa sợ, khi biết chỉ là hai đứa trẻ đánh nhau rồi, trái tim đang bị bóp nghẹt cũng dần thả lỏng.

Tuy vậy cô vẫn phải nhanh chóng chạy đến đó càng sớm càng tốt.

Hàn Nhã Thanh thay quần áo xong chỉ trong chưa đầy một phút.

Lúc này, cô bỗng nhớ tới lớp ngụy trang trên mặt mình. Khi ở thành phố A này, cô luôn trang điểm như vậy, đây chính là dáng vẻ Hàn Nhã Thanh trong mắt tất cả mọi người.

Bởi vì những chuyện trước đây, giờ rất nhiều người ở thành phố A đều biết đến Hàn Nhã Thanh, vậy nên cô không thể cứ vậy đến nhà trẻ được.

Hàn Nhã Thanh nhanh chóng tẩy hết lớp trang điểm trên mặt, để lộ diện mạo thật vốn có của mình.

Hàn Nhã Thanh tẩy trang xong, trên mặt không còn tàn nhang, cũng không còn gì làm cho sắc mặt vàng vọt nữa, một số xử lý ngụy trang nơi khóe mắt cũng bị xóa bỏ.

Lúc này, làn da của cô trắng như tuyết, mịn như ngọc bích, nhìn không ra một chút tì vết nào trên toàn bộ khuôn mặt. Bình thường cô hay cố ý trang điểm cho mắt trông nhỏ hơn một chút.

Đôi mắt vốn là bộ phận đẹp nhất trên khuôn mặt cô, dường như một dòng suối trong vắt chuyển động theo ánh mắt của cô, những gợn sóng sắc nét như có một sức quyến rũ khó tả.

Lúc này, cô ấy đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Hàn Nhã Thanh nhìn dáng vẻ mình hiện giờ trong gương, chợt nhớ tới những lời Dương Tầm Chiêu đã nói trước khi kết hôn, Dương Tầm Chiêu nói rằng anh chọn cô là vì cô xấu xí, hơn nữa lại còn là một sự xấu xí quá mức nữa chứ.

Xấu xí quá mức! Hàn Nhã Thanh không khỏi mỉm cười.

Hàn Nhã Thanh nghĩ đến việc chị Lưu vẫn còn ở dưới nhà nên liên đeo một chiếc kính râm khi đi xuống, còn đội cả mũ nữa.

Thu xếp xong xuôi mọi thứ, Hàn Nhã Thanh mở cửa đi xuống lầu.

"Cô chủ, cô dậy rồi à, tôi sẽ làm bữa sáng cho cô ngay..." Chị Lưu nghe tiếng, nhanh chóng ngước lên, lúc thấy kiểu cách ăn mặc của Hàn Nhã Thanh liền ngẩng người, tại sao ở trong nhà mà cô chủ lại đeo kính làm gì nhỉ? Còn đội mũ nữa chứ?

“Không cần đâu, tôi đang định ra ngoài.” Hàn Nhã Thanh nhanh chóng đi xuống lầu, cô quay nghiêng mặt lại không cho chị Lưu nhìn thấy mình.

“Ồ ð” Chị Lưu liên tục đáp, hóa ra cô chủ định ra ngoài. Có điều, hôm nay trời nhiều mây, không hề có chút nắng nào, cô chủ đeo kính râm cũng không thích hợp cho lắm.

Chị có nên nhắc cô chủ không nhỉ?

Vậy nhưng chị Lưu còn chưa kịp tới nói gì, Hàn Nhã Thanh đã nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài.

Vốn dĩ Hàn Nhã Thanh muốn tự mình lái xe đến đó, trong gara có xe, thế nhưng cô vừa đi ra thì liên tình cờ nhìn thấy một chiếc taxi đang lái ra khỏi khu nhà, chắc là mới vừa trả khách xong.

Hàn Nhã Thanh vội chạy tới, lên taxi rời đi.

Ở công ty, sau khi Dương Tầm Chiêu xử lý mấy tập văn kiện, nhìn đồng hồ thì thấy đã muộn, không biết cô ấy đã dậy chưa?

Dương Tầm Chiêu muốn gọi điện cho Hàn Nhã Thanh, nhưng anh lại sợ cô còn chưa ngủ dậy, gọi điện thoại có thể làm phiền cô.

Cô đã thật sự rất mệt, cô cảnh giác người ta đến vậy mà sáng nay lúc anh đi cô còn không biết gì hết.

Dương Tầm Chiêu suy nghĩ một lúc rồi bấm số điện thoại cố định của biệt thự.

“Alo, xin hỏi ai vậy ạ?” Chị Lưu trả lời cuộc gọi một cách thuần thục.

“Cô chủ dậy chưa?” Dương Tầm Chiêu không nhiều lời, hỏi luôn.

“Bà chủ đã dậy rồi ạ.” Không có gì ngạc nhiên khi chị Lưu nhận được cuộc gọi từ cậu ba Dương, cậu ba gọi về nhà cũng không phải chuyện lạ gì nữa rồi, cậu gọi đương nhiên là để hỏi tình hình cô chủ.

“Ừm” Dương Tầm Chiêu đáp một tiếng rồi định cúp máy, anh tính cúp máy xong thì sẽ gọi thẳng cho Hàn Nhã Thanh, vì cô đã dậy rồi nên anh cũng không ngại quấy rầy cô.

“Cô chủ đã ra ngoài rồi ạ” Tuy nhiên, chị Lưu đã nhanh chóng bổ sung thêm một câu.

"Đi ra ngoài? Đi đâu vậy?" động tác cúp máy của Dương Tầm Chiêu ngừng lại, không khỏi hỏi lại một câu, cô vội vàng ra khỏi nhà sớm như vậy là vì có chuyện gì sao?

Anh đã nói với cô rằng cô không cần phải lo việc của công ty, thư ký Lưu sẽ xử lý mọi việc.

Ông Hàn vẫn chưa về thành phố A, nên chuyện cô về nhà họ Ôn là chuyện không thể.

“Không biết, cô chủ không nói gì ạ, có điều cô chủ đi vội lắm, hình như có chuyện gấp.” Chị Lưu nhớ đến lúc Hàn Nhã Thanh vội vàng rời khỏi nhà, liền thành thật báo cáo với Dương Tâm Chiêu.

Sau khi cúp điện thoại, Dương Tầm Chiêu hơi nhíu mày, chị Lưu bảo cô đi vội, có chuyện gấp?

Cô có chuyện gì gấp nhỉ?

Truyện convert hay : Muôn Đời Đệ Nhất Thần
Chương Trước/385Chương Sau

Theo Dõi