Chương Trước/50Chương Sau

Cơ Thể Em Chỉ Mình Tôi Sở Hữu

Chapter 49 - 50: Hồi Kết Viên Mãn.

.Chapter 49: Hồi Kết ( 3 )

- Đứng lại. :- Thất Hàn thét lên, vội vàng ngăn Mỹ Mỹ lại.

- Xin lỗi. :- Anh bất ngờ ôm lấy cô.

Đôi mắt Mỹ Mỹ xoe tròn. Chẳng lẽ cô đang mớ hay là bị ảo giác? Nhưng sao cảm giác lại chân thật đến vậy? Suốt mười năm qua thì chắc đây là cái ôm khiến cô cảm thấy ấm áp nhất.

- Xin lỗi vì đã không tin em! :- Giọng nói anh nhẹ nhàng như mặt nước.

Mỹ Mỹ như vỡ òa trong cảm xúc. Không ngờ chính bản thân cô lại không tin mọi chuyện sẽ thành ra như thế này. Sau những lần làm tổn thương lẫn nhau, tránh né nhau thì cuối cùng họ đã có thể đứng đối diện với nhau và thông cảm cho đối phương.

- Đây là mơ sao? :- Giọng cô run run.

Phải im lặng một lúc sau thì cả hai mới tiếp tục nói chuyện...

- Thật mừng vì em vẫn duy trì ở bên anh. :- Thất Hàn thở phào nhẹ nhõm.

Cũng đã rất lâu rồi cả hai không cười nhiều đến như thế, một nụ cười hạnh phúc, một nụ cười của sự viên mãn...

...

.....

.......

Khi về nhà, Mỹ Mỹ liền kể lại cho A Ly nghe hết câu chuyện lúc nãy. A Ly vừa nghe tin cô và Thất Hàn gương vỡ lại lành lại mừng rối lên:

- Thật may là cậu và Thất Hàn đã có thể tái hợp một lần nữa.

- Cảm ơn cậu. Cũng nhờ cậu mà tớ và anh ấy mới có thể mạnh dạn nói ra hết những suy nghĩ của bọn mình. :- Mỹ Mỹ lại rưng rưng nước mắt.

Hôm nay nhất định cô phải ngủ một giấc thật ngon. Vì đêm nay sẽ không còn phiền muộn hay lo toang bộn bề.

Sáng hôm sau...

Từ sáng sớm, Thất Hàn đã tranh thủ qua chung cư để thu xếp hành lý giúp Mỹ Mỹ, để chuẩn bị đón cô trở về nhà.

Trước khi về nhà anh, sẵn tiện Mỹ Mỹ muốn qua thăm ba mẹ. Cũng đã lâu cô không về, chắc hẳn họ sẽ nhớ cô lắm:

- Em muốn đi thăm ba mẹ. Sẵn tiện cho họ gặp gỡ anh, dù sao ba mẹ em cũng ít khi gặp mặt anh.

Thất Hàn cười ôn hòa. Sau đó lái chiếc xe thể thao màu bạc quen thuộc đi về phía nhà của Mỹ Mỹ.

...

.....

Trước chiếc cổng nhỏ bé, vẫn là dáng ngồi quen thuộc của ba cô đang nhâm nhi tách coffe và cầm tờ báo ngồi trước sân nhà. Mỹ Mỹ đẩy cửa bước vào, mừng rỡ chạy lại ôm lấy hai người họ.

Bà Giang và ông Giang vui vẻ chạy về phía cô:

- Tại sao lâu như vậy con mới chịu về thăm mẹ với ba?

- Xin lỗi vì để mọi người phải đợi. Con cũng rất nhớ hai người. :- Mỹ Mỹ ôm chặt.

Thất Hàn đứng yên như tượng. Không nói, không làm. Vì đây chỉ là lần thứ hai mà anh ra mắt với bố mẹ. Cũng không mấy thân thiết...

- Anh... :- Mỹ Mỹ đẩy nhẹ Thất Hàn. Như ám chỉ anh phải chào hỏi ba mẹ.

- Dạ chào ba và mẹ. :- Thất Hàn đưa món quà ra mắt về phía bà Giang.

- Đây là..? :- Đôi mắt ông Giang nhíu lại, lâu rồi không gặp nên ông chả nhận ra đây chính là con rễ của mình.

- Ba! Mẹ! Đây là Thất Hàn. Chẳng lẽ ba mẹ quên anh ấy rồi sao?

Bà và ông Giang mời hai đứa con bước vào nhà. Không khí chợt ấm cúng hơn bao giờ hết.

Đúng lúc cũng ngay giờ ăn trưa của gia đình. Vì không biết rằng Mỹ Mỹ và Thất Hàn tới chơi nên bà chỉ chuẩn bị tạm bợ một vài món:

- Xin lỗi hai con! Hôm nay mẹ không biết hai con sẽ về nên chỉ còn có mấy món như thế này thôi.

Mỹ Mỹ thì không sao, nhưng cô hơi sợ rằng thức ăn ở đây quá đơn giản không vừa khẩu vị của anh...

- Không sao đâu mẹ. Bao nhiêu đây là đủ rồi. :- Nói xong, anh lấy chén và đũa mời ba mẹ.

Ăn xong, Mỹ Mỹ đưa anh lên phòng nghỉ ngơi để chiều còn mang hành lý trở về nhà. Căn phòng của cô khá bé, vỏn vẹn có mỗi chiếc giường đơn sơ, một cái bàn học và một chiếc ti vi.

- Giờ em mới biết anh thích ăn những món đạm bạc đấy. :- Mỹ Mỹ nhìn anh.

- Không ăn cũng phải ăn. Dù sao nó cũng không tệ như anh nghĩ. :- Thất Hàn lườm cô vì dám trêu chọc anh.

- Đường đường là một chủ tịch của một tập đoàn lớn bây giờ lại ngoan ngoãn ngồi ăn canh chua cá mặn sao nhỉ? :- Mỹ Mỹ tiếp trêu chọc anh, sau đó cười sặc sụa.

- Ít ra mấy món đấy còn ngon hơn em chán. :- Thất Hàn tiến lại gần cô.

Chiều đến...

Sau khi tạm biệt ba mẹ thì cô cùng anh mang hành lý trở về nhà. Chạy gần tới cổng nhà đã thấy một dàn vệ sĩ hùng hổ chào đón Mỹ Mỹ ở đó.

- Có việc gì long trọng hả anh? :- Mỹ Mỹ thắc mắc.

- Đón vợ của anh. :- Thất Hàn nhìn cô cười dịu dàng.

Không ngờ anh lại đón cô một cách long trọng đến như thế. Thật là khiến con người ta xúc động quá đó nhooo. ~

Sau ngần ấy năm quay trở lại thì căn biệt thự của anh vẫn không thay đổi chút nào, vẫn là mùi hương của hoa Tường Vy quen thuộc, vẫn là tone trắng ảm đạm, ôn hòa, vẫn là một gian phòng đầy sự trống rỗng...

- Em biết không... Căn nhà này đã rất cô độc kể từ khi em biến mất. :- Thất Hàn nhẹ giọng, nhìn xa xăm về một góc nhỏ trong căn nhà.

Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên một cách dữ dội...

Là hai hình bóng rất quen thuộc. Không ai khác chính là A Ly và Alex. Thất Hàn khá ngạc nhiên, tại sao họ lại biết anh và cô sẽ quay trở về mà đến ăn mừng chứ.

- Khỏi phải thắc mắc. Không thấy dàn vệ sĩ hùng hổ trước nhà mày à? :- Alex đặt lấy hai chai sâm panh thượng hạng lên bàn.

- Eo ôii, hai người gương vỡ lại lành là tôi mừng lắm rồi. :- A Ly cười.

. Chapter 50:Hồi Kết Viên Mãn ( 1 ).

Đang ngồi ăn uống cùng nhau vui vẻ, A Ly lấy trong túi xách của mình một cuốn album áo cưới rất sang trọng.

- Cho hai người. Tự chọn lấy nhé. :- A Ly nháy mắt.

Thất Hàn và Mỹ Mỹ vẫn chưa hiểu ám chỉ của A Ly:

- Này là sao?

- Tớ và Alex sắp làm lễ cưới cùng với nhau. Sẵn tiện bọn tớ cảm thấy cái đám cưới cũ của hai người chưa đủ hoàn thiện, nên tớ muốn cậu làm đám cưới cùng ngày. Cậu và Thất Hàn thấy thế nào? :- Vẻ mặt A Ly rất nghiêm túc, xem ra không phải đùa.

Thất Hàn ngồi trầm ngâm một tí, thì thấy ý nghĩ của A Ly nói khá đúng. Vào mười mấy năm trước anh vẫn chưa cho Mỹ Mỹ một cái đám cưới trọn vẹn. Đó là ngày trọng đại nhất của cô mà nhân tình lại đến quấy phá.

- Được. Tôi đồng ý, dù sao trong đầu của tôi cũng đã nghĩ ra ý định đó lâu rồi. :- Thất Hàn gật lia lịa.

- Ok, váy cưới không cần phải lo. Tao đã chuẩn bị sẵn cho hai cô dâu xinh đẹp của chúng ta rồi. :- Alex hào hứng, đưa bản thiết kế Mùa Đông của mình cho cả ba cùng bàn bạc.

Chi tiết của bộ váy này được phát họa trên bản vẽ rất hoàn hảo. Đường nét trên thân váy rất tinh tế, có thể phô ra hết những vẻ đẹp mà cô dâu khi mặc vào.

Vai áo được thiết kế theo kiểu trễ vai và đính lên một ít nhũ lấp lánh. Như vậy, nét thanh lịch của cô dâu sẽ càng rõ rệt. Ngoài ra, Alex còn chọn cài đầu sẽ là một vòng hoa. Vì kiểu đó sẽ hợp với chiếc váy hơn là những cài đầu khác.

- Alex, thật ngưỡng mộ anh đấy. :- Mỹ Mỹ đang bị thu hút bởi mẫu váy mà Alex thiết kế cho mình.

Sáng hôm sau...

Vì đám cưới mười mấy năm trước ba mẹ của Mỹ Mỹ không biết, nhưng đợt này cô đã có một cái lễ cưới đàng hoàng hơn nên họ có quyền được biết. Nên mới sáng sớm, Mỹ Mỹ đã đến nhà ba mẹ để bàn bạc.

Cô giấu ba mẹ mình chuyện chữa bệnh 10 năm trước cũng như là mọi hiểu lầm trong quá khứ, nên cứ nói đại vài lý do qua loa:

- Ba mẹ không cần lo. Con muốn lần này ba sẽ đường đường chính chính dắt tay con bước đi trên lễ đường.

Ông Giang trầm lặng. Dù không quá bất ngờ nhưng gương mặt ông không biểu hiện một cảm xúc gì gọi là ngạc nhiên hay vui mừng:

- Ba mẹ đương nhiên sẽ không cấm cảng. Nhưng mà tại sao vợ chồng lại đám cưới hai lần trong một mối quan hệ?

Ông nói thêm:

- Ba chỉ sợ là con sẽ không hạnh phúc. Sẽ lại một mình trong bệnh viện. Con kết hôn khi chỉ 20 tuổi, và ba mẹ chẳng hề biết gì về một chút gì cả?

Mỹ Mỹ ngập ngừng, suy nghĩ câu nào nói cho thật khéo. Chứ nếu không ba cô sẽ lại không tin tưởng về mối quan hệ này:

- Là tại con không nói cho ba biết về lễ cưới năm ấy. Nhưng con thực sự yêu và hạnh phúc bên Thất Hàn.

Dù vẫn còn không yên tâm nhưng đã là lựa chọn của chính con gái mình thì mình còn khuyên kiểu gì được nữa?

Mỹ Mỹ cũng thấy có lỗi lắm. Ba mẹ đã có tuổi mà cô lại đi lâu như vậy, thật có lỗi với họ.

Ngồi trò chuyện và ăn cơm xong. Mỹ Mỹ, Thất Hàn cùng A Ly và Alex hẹn nhau ở nhà riêng của Alex để thử áo cưới.

Tầm 13h30, chiếc xe Lamborghini màu xám lướt nhanh như gió đến trước cổng nhà cô.

- Đi chứ? :- Thất Hàn nhướng mày trêu chọc.

- Chẳng lẽ không đi? :- Mỹ Mỹ lườm anh.

Sau cuộc trò chuyện vui vẻ thì cả hai cũng tới biệt thự Tiger. Vì ba Alex có nghệ danh là Hổ Báo Đen nổi tiếng lẫy lừng trong giới kinh doanh cũng như xã hội đen.

Lần đầu tới đây, Mỹ Mỹ bị choáng ngợp bởi độ cao và rộng của nó. Tone màu chủ đạo là đen trắng. Nhìn trông rất ảm đạm mà cũng có chút phong lưu . Những nội thất trong nhà đều dao động từ 100USD - 250USD. Ở đây còn có cả gian phòng dành cho Alex thiết kế, phòng sưu tầm đồ gỗ, sưu tầm đồ cổ đại,...

Vừa bước vào đã thấy các nữ hầu đang chuẩn bị trang trí tiệc ra mắt giữa nhà trai và nhà gái.

- Chà! Không hổ danh là nhà thiết kế. :- Mỹ Mỹ đưa đôi mắt long lanh nhìn theo từng chi tiết trong nhà.

- Đi thôi! Em định đứng đây nhìn mãi mấy thứ nhàm chán hửm? :- Thất Hàn xách lưng áo lôi kéo Mỹ Mỹ đi.

Trong gian phòng thiết kế, từ xa đã nhìn thấy hai chiếc váy cưới rất đồ sộ đang được trưng bày kỹ càng trong phòng kính.

- Không ngờ bên ngoài nó còn đẹp gấp vạn lần. :- Mỹ Mỹ nhìn chằm chằm vào khủng cửa.

- Jay à. Cô mau dẫn hai người họ đi thử áo cưới. Nhớ! Là không được làm sai cách mặt của tôi. Được chứ? :- Alex căn dặn.

Jay cúi đầu, sau đó nhờ mấy chục nữ hầu cùng quản gia cẩn thận bưng bê hai chiếc váy cưới. Mỹ Mỹ và A Ly háo hức nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ.

Sau vài chục phút vật vã với bộ áo cưới nặng nề, cuối cùng A Ly và cô cũng được khoác chiếc áo cưới vô cùng lộng lẫy.

Alex quả thật tính toán không sai một li nào. Bộ đồ vừa in với dáng người của hai cô...

- Rất đẹp. :- Thất Hàn cười nhẹ. Đi lại ân cần nhìn Mỹ Mỹ với ánh mắt dịu dàng.

Còn hai ngày nữa lễ cưới sẽ diễn ra, mọi thứ đều bận bịu muôn bề. Không ai rảnh rỗi cả. Alex phải trang trí nhà và lo phần lễ đường. Mỹ Mỹ và Thất Hàn thì chọn lựa món ăn, cũng như bàn tiệc và những việc lặt vặt khác. Còn A Ly thì phụ trách về phần khách mời, vì cô khá am hiểu về bạn bè của Alex cũng như Mỹ Mỹ và anh.

Sáng hôm sau...

Mỹ Mỹ và A Ly phải thức sớm để ra mắt ba mẹ cả đôi bên...

...

Nhà họ Thất đại diện cho đàn trai và nhà họ Trương đại diện cho đàn gái. Cả hai sẽ cùng làm nghi thức kết hợp xui gia cũng như những nghi thức truyền thống của đôi bên gia đình.

- Mong cả hai đôi ương tụi con sẽ hạnh phúc, sống răng long đầu bạc như ba và mẹ. :- Ông Trương xúc động không nói thành lời.

Mỹ Mỹ, Thất Hàn, A Ly và Alex vui vẻ với nhau. Không ngờ sau bao nhiêu khó khăn và hiểu lầm thì họ mới có thể được vui vẻ bên nhau như thế này.

Cả bốn người sẽ dự định nếu như kết hôn xong sẽ thuê một căn biệt thự mới ở ngay trung tâm thành phố.

- Em nghĩ sao về chuyện sống chung cùng Alex và A Ly? :- Thất Hàn ôm cô từ phía sau, nhẹ nhàng đến hỏi.

- Rất tốt ạ! Như vậy bọn em khỏi phải chạy qua nhà nhau. :- Mỹ Mỹ cười như một đứa trẻ con.

- Anh muốn mua căn hộ kế bên. Chứ không định là sẽ chung như thế. :- Thất Hàn nhìn lưỡng lự sang chỗ khác.

- Tại sao? :- Mỹ Mỹ híp đôi mắt lại, nhìn vẻ đa nghi.

- Vì anh ngại khi mạnh bạo quá em sẽ lại la lớn. :- Ánh mắt nham hiểm của anh nhìn xuống cơ thể của cô.

Mỹ Mỹ cau mày, đánh một vố vào vai anh vì dám trêu chọc cô:

- Đáng ghét.

Truyện convert hay : Người Ở Rể Giữa Đường
Chương Trước/50Chương Sau

Theo Dõi