Chương Trước/415Chương Sau

Cô Dâu Của Trung Tá

Chương 140-6: Đêm khuya về nhà thăm bệnh vợ 6

Editor: Mẹ Bầu

Sở Lăng Xuyên ôm lấy bả vai của Tố Tố, để cho cô dựa vào ở trong lòng anh. Bàn tay kia của anh thì vuốt ve ở trên gương mặt cô, anh hỏi vẻ đầy lo lắng: "Bác sĩ nói như thế nào, em còn nơi nào khó chịu không, nói cho ông xã của em biết đi!"

Tố Tố ôm thật chặt lấy hông của anh, cọ xát mặt ở trong ngực anh, "Dạ, em chỉ bị cảm mạo thôi mà, đã tiêm truyền rồi, ngày mai lại đến tiêm truyền một lần nữa để củng cố, như vậy lại không có chuyện gì nữa rồi. Bởi vì em bị bệnh, nên em mới không đón cục cưng trở về nhà. Khiến cho hôm nay anh không được gặp cục cưng rồi."

"Không sao hết, @MeBau*@ rất nhanh chóng lại đến chủ nhật thôi mà. Anh đi tắm rửa một chút."

Sở Lăng Xuyên nới vòng tay của Tố Tố ra, rồi sau đó nhanh nhẹn đi đến phòng vệ sinh để tắm rửa. Anh chỉ mặc một cái quần đùi rồi đi ra ngoài, chui vào trong chăn ôm lấy cô, "Bảo bối, ngủ đi! Em ngủ một giấc đến ngày mai sẽ khỏe lại ngay thôi!"

"Vâng." Tố Tố co tròn người lại ở trong lòng Sở Lăng Xuyên gật gật đầu, nhắm mắt ngủ. Sở Lăng Xuyên ghé môi hôn lên cái cái trán của cô, rồi sau đó dừng lại ở trên môi cô. Tố Tố đẩy anh ra, liếc mắt nhìn anh một cái: "Em đang bị cảm đấy. làm như vậy sẽ bị lây truyền sang cho anh mất."

Tố Tố vừa nói xong, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com Sở Lăng Xuyên lại càng hôn sâu hơn. Cái lưỡi của anh chui vào trong khoang miệng của cô, cùng cô chơi đùa. Đến cuối cùng, anh dùng môi mút ở đầu lưỡi xinh xắn của cô, rồi sau đó nhẹ nhàng cắn cắn lên đôi môi như cánh hoa của cô, cũng hạ giọng trầm trầm nói: "Cứ để cho cảm mạo bệnh độc phóng hết sang đây đi. Chuyển hết tất cả sang bên này cho anh, để cho bảo bối của nhà ta khỏe mạnh lại thì tốt quá rồi. Thân thể của anh rất khỏe mạnh cường tráng, chỉ muốn nó đi hết qua đây, hết thảy anh đều sẽ đánh bại, sẽ giết nó không còn lại một mảnh giáp nào."

Sở Lăng Xuyên nói xong, lại liên tục hôn môi vợ yêu không ngừng, môi lưỡi dây dưa, thân thể quấn quít.

Tố Tố không nhịn được cười, diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn trong lòng thấy ấm áp, vừa cảm động lại vừa thấy hạnh phúc. Cô lại cũng không nhịn được mà có suy nghĩ, thực không hổ là người tham gia quân ngũ, nói đến chuyện bị cảm mạo cũng tựa như đang nói đến chuyện đánh giặc vậy, còn nói sẽ giết không còn lại một mảnh giáp nào.

Tố Tố tránh né nụ hôn của Sở Lăng Xuyên, hơi thở có chút bất ổn. Bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô dừng lại ở trước vòm ngực rắn chắc của anh, như có như không thoáng vẽ lên các vòng tròn, mặt mũi đỏ bừng. Giọng nói của cô khàn khàn, mang theo giọng mũi nồng đậm, thấp giọng nói: "Anh này, nếu không... Mình thử thâm nhập lây truyền một chút... ."

Sở Lăng Xuyên túm ngay lấy cái bàn tay nhỏ bé của cô đang trêu chọc anh kia, con ngươi đen trầm xuống, hỏi lại cô: diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn "Bảo bối, em như vậy là muốn ám chỉ phải không? Là muốn quyến rũ hả? Là muốn khiêu khích anh sao?"

Dù sao thì hôn cũng đã từng hôn rồi! Tố Tố chủ động hôn anh một cái: "Đúng như vậy đấy! Như vậy thì như thế nào? Không được sao?"

Sở Lăng Xuyên đã rối rắm rồi. Vẻ mặt anh lúc này rất nghiêm, nói với cô: "Bảo bối, đây là chính em đã quyến rũ anh để làm ra cái chuyện không bằng cầm thú đấy nhé! Không thể được, kiên quyết không thể như vậy đâu! Bà xã của anh còn đang bị bệnh, anh nhất định phải nén nhịn xuống... A… anh không thể nén nhịn được nữa... ."

Bởi vì yêu tinh nhỏ Tố Tố kia đã hôn lên trước ngực anh... bàn tay nhỏ bé của cô cũng đi xuống bên dưới để dò xét! Hừ, yêu tinh nhỏ này đã buộc anh phải làm cầm thú rồi.

Sở Lăng Xuyên xoay người lại, đè Tố Tố xuống dưới thân mình. Sau một phen triền miên kịch liệt hôn môi, hai người mồ hôi đầm đìa. Lúc anh rốt cục bắt đầu hợp lại với cô ở cùng một chỗ, còn đang muốn hôn cô, thì thân mình Tố Tố lại chấn động lên một cái, "Hắt xì!" Tố Tố hắt xì một cái thật mạnh, phun hết lên đúng vào anh.

Trong bóng đêm truyền đến một trận đối thoại.

"A, ông xã! Em, em bị chảy nước mũi rồi."

"Giấy để đâu?"

"Em không biết. Ở đầu giường không có đâu. Ở trong nhà vệ sinh có đấy!"

"Thế hả, chờ anh chút."

Sở Lăng Xuyên ẩn nhẫn, bứt ra khỏi Tố Tố, rời đi. Anh đi nhanh vào trong nhà vệ sinh, cầm giấy đi ra, sau đó lau nước mũi cho người nào đó. Động tác lau nước mũi cho Tố Tố của anh, giống như đang lau nước mũi cho Tiểu Bao Tử vậy.

Ở trong mắt anh, Tố Tố chính là một đứa trẻ. Cô là để cho anh yêu thương, cho anh cưng chiều, cho anh hạnh phúc. Anh nhìn thấy bảo bối của mình đang ốm yếu như vậy, thực là đau lòng mà. Sở Lăng Xuyên thực sự không đành lòng xuống tay với Tố Tố. Anh lo lắng nhìn cô: "Bảo bối, em uống thuốc thế nào? Có phải em thấy trong người không được thật thoải mái hay không? Nếu không em ngủ đi. Đợi đến ngày chủ nhật, anh sẽ bù lại ngày hôm nay cho em nhé, được không? Ngoan nào."

Tố Tố túm chăn lên, bịt kín cả hai người lại. Cô ghé sát vào lỗ tai của anh giọng mũi nồng đậm, nói thầm với anh: "Tiểu Xuyên Xuyên, em nghe nói... Hắt xì… Yêu đương có thể trợ giúp khôi phục lại cho bệnh cảm mạo."

"Ở đâu ra cái lời nói bịa đặt này vậy?" Vừa nói xong, Sở Lăng Xuyên liền bị Tố Tố đập cho một cái, "Em nói, như thế nào? Hừ, không đến thôi, người ta đang bị ốm thật, nhưng người ta cũng có lòng tự trọng chứ. Chỉ biết nói năng không đứng đắn... A... ."

Môi của Tố Tố lập tức bị hôn lên. Sở Lăng Xuyên cần cù thành khẩn tiến hành tiếp chuyện lúc nãy mình còn chưa làm xong. Anh hung hăng yêu cô một lần… Anh yêu Tố Tố, thật sự rất yêu, bất kể là trái tim hay là thân thể của anh, anh đều yêu cô thật sâu, đến tận xương tủy.

Sau một hồi hoan ái, cả hai người đều vã mồ hôi đầm đìa. Chỉ là Sở Lăng Xuyên lại đã dùng chăn nghiêm nghiêm thực thực quấn chặt lấy người Tố Tố, làm cho tỷ lệ đổ mồ hôi của cô phát sinh cao hơn, càng có lợi. Có lẽ, phương pháp kia thật sự có thể có dùng được.

Tố Tố cũng không đi tắm rửa cứ để người dính dấp như vậy mà ngủ thiếp đi. Sở Lăng Xuyên sợ cô bị cảm lạnh, cho nên cũng không ôm cô đi tắm rửa. Tố Tố đã ngủ say sưa rồi, nhưng anh thì không ngủ. Một lát anh lại sờ sờ lên trên trán của Tố Tố, một lát lại cho cô uống nước. Cứ như vậy, đêm liền trôi qua rất nhanh, mà ở trước ánh bình minh ló rạng, anh liền rời giường.

...

Buổi sáng, khi Tố Tố tỉnh lại thì Sở Lăng Xuyên đã không còn ở bên người cô nữa rồi. Anh lưu lại cho cô một tờ giấy, đặt ở bên gối, dùng quả táo đè nặng lên. Tố Tố không nhịn được liền mỉm cười. Cô tay ra cầm lấy tờ giấy lại, xem nội dung anh đã ghi trên đó: Bảo bối, anh về nhà tuyệt đối là chỉ muốn thăm bệnh vợ, tuyệt đối không hề có ý nghĩ hay mưu đồ gây rối gì hết. Hi vọng yêu đương thật sự có thể trợ giúp được cho thân thể của em được phục hồi lại. Bằng không, anh trong người sẽ bị ray rứt suốt mấy ngày.

Anh đã trở về đơn vị rồi, không thể giúp đỡ em được nữa. Em nhớ phải đi tiêm nhé. Nhớ uống nhiều nước, trong người không được thoải mái thì phải gọi điện thoại cho anh. Dù khôngcó khẩu vị thì em cũng phải ăn cơm. Mong bảo bối của anh sớm được khôi phục sức khỏe trở lại! Ông xã yêu quý của em.

Tố Tố xem đi xem lại tờ giấy của Sở Lăng Xuyên để lại, trong đó tràn đầy sự quan tâm và tình yêu của anh. Cô đặt tờ giấy lên trên môi mình, hôn lên đó một cái, trên mặt lộ ra một nụ cười. Nhưng mà ngược lại, cô lại thấy đau lòng, cả một đêm anh không được ngủ ngon, rạng sáng lại phải sớm đi trở về đơn vị.

Đều là tại cô, về sau cô cần phải tăng cường rèn luyện, không được phép để cho đồng chí Đại Xuyên nhà cô phải lo lắng nữa. Bù lại, Tố Tố thực sự cảm giác, căn bệnh cảm mạo của mình đã nhẹ đi rất nhiều. Tô Tố hi vọng, cô sẽ không lấy truyền bệnh cảm mạo này sang cho anh.

Hạnh phúc kèm theo ánh nắng sáng sớm, đã rải đầy trong căn phòng nhỏ.

Truyện convert hay : Vạn Thú Triều Hoàng
Chương Trước/415Chương Sau

Theo Dõi