Chương Trước/387Chương Sau

Cô Dâu Của Trung Tá

Chương 117-5: Bảo bối, cùng anh về nhà 5

Sau khi đồ ăn được mang lên, mọi người cũng không chút câu nệ, tuy rằng Lục Trăn cùng Hàm Hàm, Tiểu Nhiên không quen thuộc nhau, nhưng mọi người dường như rất hợp ý, cùng nhau chậm rãi nói chuyện. Không khí bữa cơm trưa rất náo nhiệt.

     Người để cho mọi người lo lắng nhất là Hàm Hàm, cũng cùng mọi người cười cười nói nói. Tuy rằng trong mắt cô có chút u buồn không xóa đi được, bất quá nhìn qua tâm tình của cô cũng không sai biệt. Ít nhất nếu so với cô ở nhà buồn bực thì cảm xúc cũng tốt hơn rất nhiều rồi.

     Đang ăn cơm, dinendian.lơqid]on mọi người cũng nhau nghiên cứu, hôm nay có nhiều người như vậy, một lát nữa ăn cơm xong thì sẽ đi karaoke. Dù sao chính là ra ngoài để vui chơi, hơn nữa còn là giúp cho Hàm Hàm giải sầu, cho nên, lời đề nghị này tất cả mọi người đều nhất trí thông qua rồi.

     Tố Tố cùng Hàm Hàm cũng không uống đồ uống lạnh, chỉ uống nước trà., Bản thân Tiểu Nhiên thì uống vào không ít đồ uống lạnh cùng bia, cho nên khi cơm ăn đến một nửa thời gian, Tiểu Nhiên phải đi toilet. Khả năng bụng rỗng lại uống vào mấy ly bia như vậy, cho nên đầu có chút choáng váng, nhưng mà vẫn chưa đến mức độ bị say.

     Từ phòng vệ sinh đi ra, Tiểu Nhiên đi đến cửa phòng, đẩy cửa ra liền đi vào. Nhưng mà, khi cô đi vào tập trung nhìn vào, liền ngây người, không khỏi mở to hai mắt nhìn một bàn người trước mắt .

     Cô bị hoa mắt sao? Vì sao lại có Sở Lăng Xuyên, còn có cả La Vĩ Khôn. A, lại còn có cả Thiệu Minh Thành, ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n một người phụ nữ giống như đã từng quen biết, một người đàn ông xa lạ. Cô choáng váng một chút, hiểu ra, "Mọi người ... cứ tiếp tục."

     Nói xong cô xoay người muốn đi ra khỏi phòng. Ngẩng đầu nhìn lên số phòng, cô vội càng đi về phía trước. Trải qua một căn phòng riêng mới là phòng riêng của mấy người bọn cô, cô vội vội vàng vàng đi tới.

     Tiểu Nhiên vừa mới tiến vào chỗ phòng của mấy người Tố Tố bọn họ. Cánh cửa vừa khép lại, đã có người đẩy cửa xông vào. cô nhìn lại là Thiệu Minh Thành, không đợi cô kịp nói năng gì, lại có một người đẩy cửa tiến vào.

     Tố Tố hôn mê, @MeBau*[email protected]@ Hàm Hàm như trong mộng, Tiểu Nhiên choáng váng, một hai ba bốn năm, bỗng chốc có năm người tiến vào. Tố Tố vừa nhìn thấy… A, cừ thật, Sở Lăng Xuyên, La Vĩ Khôn, Thiệu Minh Thành đều đã đến đông đủ, cùng nhau đi vào. Lại còn có cả Đông Sương Húc và Hồng Trang đã thật lâu rồi không gặp. Ấy, lại còn có cả Tiểu Bao Tử nhà cô nữa, là sáu người.

     "Mẹ!"

     Tiểu Bao Tử ở trong lòng Sở Lăng Xuyên nhìn thấy Tố Tố liền có chút kích động kêu lên một tiếng. Tố Tố đi qua ôm con lại, hôn một cái ở trên mặt con trai của mình.

     Rồi sau đó mấy người Tố Tố bọn họ đều mở to hai mắt nhìn người tiến vào. Mà năm người tiến vào kia thì lại nhìn chằm chằm vào đám người Tố Tố bọn họ ở trong phòng. Bầu không khí trong phòng trong lúc nhất thời giống như bị đặt ở trên lồng hấp.

     Bọn họ... Bọn họ làm sao cũng tới chỗ này để ăn cơm chứ? Giờ phút này Tố Tố và Tiểu Nhiên cùng với Hàm Hàm không biết, nơi này đã trở thành địa bàn của La Vĩ Khôn, sớm đã được La Vĩ Khôn mua lại, đổi chủ.

     Người phản ứng kịp trước hết là Hồng Trang. Trong mắt cô đầy lửa giận nhìn vào Thẩm Hạo Vũ, cuối cùng cô đằng đằng sát khí đi qua, kéo tay áo, nhéo vào tay anh, hung hãn rống lên: "Tốt rồi Thẩm Hạo Vũ, đây là công vụ mà anh nói hay sao, tên người cảnh sát cũng dám nói dối. Hôm nay không khoa tay một vài cái, tôi không để yên cho anh!"

     "Các vị cứ từ từ ăn, tôi có đi không về rồi, không ở cùng các vị được nữa!" Thẩm Hạo Vũ một mặt bất đắc dĩ, trước khi đi còn hài hước nói lại một câu. Vừa nói xong, người cũng bị Hồng Trang lôi đi ra ngoài.

     Chờ đến khi bóng dáng của hai người biến mất, những người còn lại như đứng trước sự giằng co. Lục Trăn có chút đau đầu không rõ, bất quá xem ra đây chính là một nhóm nam nữ si tình. Anh không khỏi có chút mừng, anh là một người luôn lý trí, bởi vì anh chưa bao giờ nói chuyện tình cảm, nhưng nghĩ như vậy, tầm mắt lại không nhịn được mà đảo qua Sở Lăng Xuyên, rồi sau đó rơi vào ôm đứa nhỏ trên người Tố Tố.

     Ánh mắt của Sở Lăng Xuyên lộ ra hung quang, nhìn thẳng vào Lục Trăn. Mà Lục Trăn cũng thu hồi tầm mắt của mình, quét mắt nhìn sang Sở Lăng Xuyên một cái, sau đó nhìn về phía nơi khác, trong lòng dâng lên một chút phức tạp.

     Tiểu Nhiên thật buồn bực, trong lòng tràn đầy ai oán. Thật là, ăn bữa cơm mà cũng không yên thân. Cô ngồi ở trên ghế, tiếp tục ăn, không nhìn vào đám người kia. Bọn họ ưa thích dùng ánh mắt để chém giết thì cứ tiếp tục đi.

     Thiệu Minh Thành đứng ở nơi đó, chỉ có thể nhìn đến Tiểu Nhiên một cái rồi quay mặt đi. Anh đi qua, đưa tay thật sự khôngchút khách khí, túm chặt lấy cổ tay Tiểu Nhiên, "Thế nào sao không mang cô gái cùng ra ngoài như vậy. Anh đã rất nhiều ngày không được gặp con bé rồi. Anh nhớ con bé rồi, đưa anh đi gặp con bé một chút."

     "Hiện tại tôi không rảnh, để ngày khác." Tiểu Nhiên tức giận bắt đầu vung tay một cái, nghĩ giãy dụa ra. Nhưng mà Thiệu Minh Thành cũng không buông ra, ngược lại anh ôm lấy hông của cô, kéo cô đi ra cùng nhau, tay kia thì cầm lên cái túi của Tiểu Nhiên: "Liền ngày hôm nay đi." Nói xong, bất chấp tất cả, cứ thế lôi Tiểu Nhiên đi ra ngoài.

     Đã có vài người đi ra rồi, trong phòng cảm giác bỗng chốc thấy thiếu rất nhiều nhân. La Vĩ Khôn thì đứng ngốc ở nơi đó, nhìn Hàm Hàm đã gầy một vòng, trong lòng đau đớn lợi hại, nghĩ muốn đi đến ôm lấy cô, thế nhưng dưới chân lại giống như bị mọc rễ, không cách nào di động được.

     Hàm Hàm nhìn sang Tố Tố rồi lại nhìn sang Sở Lăng Xuyên, sau đó liền đứng dậy, "Mấy người tụ họp đi, tớ có việc, đi trước."

     Lục Trăn cũng đứng lên. Bầu không khí không đúng, không nên ở lại lâu, "Tôi cũng vậy, đang có việc, chúng ta cùng đi."

     Thời điểm Hàm Hàm đi tới cửa, La Vĩ Khôn rốt cục liền có hành động. Một tay ôm lấy Hàm Hàm kéo vào trong lòng, nói với Lục Trăn: "Thật có lỗi, cô không thể đi, mời anh cứ đi tự nhiên."

     Lục Trăn thoáng có chút ngơ ngác, sau đó tiện đà cười cười, đi ra ngoài. Hàm Hàm thì chớp chớp mắt, nhíu mày, vẻ không vui nhìn sang La Vĩ Khôn, "Buông tôi ra, anh làm cái gì thế?"

     La Vĩ Khôn không nói chuyện, chính là nhìn cô gắt gao, tay cũng gắt gao giữa chặt lấy tay Hàm Hàm, không buông ra. Anh đưa mắt nhìn Lục Trăn rời đi, kỳ thực, Lục Trăn thật quá vô tội, lại gặp phải ánh mắt của mấy người đàn ông lăng trì.

     Sở Lăng Xuyên cầm túi của Tố Tố lên, ôm lấy bả vai cô, nói với Đông Sương Húc: "Đông tử, đi, đi đến nhà của tôi ngồi một chút."

     Đông Sương Húc gương mặt giống như là núi băng ngàn năm không thay đổi, cùng đi ra ngoài mặt vẫn không thay đổi như cũ. Sở Lăng Xuyên liền ôm lấy Tố Tố cũng chạy ra ngoài.

     "Hàm Hàm, chị đây không giúp được em rồi, a..." Còn chưa kịp nói xong, người đã bị Sở Lăng Xuyên túm đi rồi. Cô không nhịn được mà trừng mắt với Sở Lăng Xuyên, hừ, người đàn ông này, thật sự rất dã man mà!

Truyện convert hay : Đỉnh Người Ở Rể
Chương Trước/387Chương Sau

Theo Dõi