Chương Trước/52Chương Sau

Cố Chấp Yêu Đương Ngọt Ngào

Chương 49

Edit: Kanalz

______________________

Bộ phim tên《 Ngày Mai 》lấy bối cảnh vào những năm 80, kể về quá trình và những biến cố của một nhóm bạn học sinh sắp tốt nghiệp đại học, chuẩn bị bước vào đường đời.

Không giống với motip đô thị tình cảm hiện nay, bộ phim mang thông điệp và ý nghĩa mạnh mẽ đằng sau những tấm lưng kiên cường của nhóm bạn. Vì đây là bộ phim cuối cùng của đạo diễn Tôn Hi Niên nên phòng chiếu phim chật kín người. Có những người lớn trung niên 40 đến 50 tuổi, cũng có những bạn trẻ 20 tuổi. Tiết tấu của bộ phim diễn ra rất nhanh, không rườm rà kéo dài thời gian như các phim khác.

Từ trước đến giờ Sở Phong chả bao giờ xem mấy loại phim kiểu này mà hôm nay anh lại kiên nhẫn ngồi đây xem hết bộ phim kéo dài 126 phút.

Không phải vì đây là bộ phim do bố của bạn gái làm đạo diễn mà chính anh cảm thấy cốt truyện khá hay, muốn xem thôi.

Lúc kết thúc, trên màn ảnh lớn xuất hiện dòng chữ " Đây là bộ phim dành tặng cho cố đạo diễn nổi tiếng Tôn Hi Niên, cảm ơn ông rất nhiều. " Lúc đó, anh cảm thấy tay mình bỗng bị nắm chặt vào.

Ánh đèn sáng lên, khán giả người người tấp nập rời đi.

Cô gái nhỏ im lặng ngồi đó, cúi thấp đầu, bả vai run run.

Sở Phong ngồi xuống, nhìn cô từ phía dưới lên.

" Tách ", một giọt nước mắt nóng lăn dài trên khuôn mặt Tôn Miên Miên, rơi vào khóe môi anh.

Rất nóng.

Anh đưa lưỡi ra liếm thử giọt nước ẩm ướt ngay môi, mặn mặn chát chát. Anh nghiêng người về phía trước, ôm chặt cô vào lòng, giọng nói nhẹ nhàng, lặp lại liên tục, ôn nhu như nước.

" Bảo bối, cậu còn có tớ mà. "

" Tớ sẽ luôn ở bên cậu, có được hay không? "

Tôn Miên Miên thấp giọng kêu anh, âm mũi rất nặng, giọng nói run run.

" Sở Phong. "

" Ừ, tớ ở đây. "

Tôn Miên Miên đưa tay lên ôm chặt lấy cổ anh. Ngón tay siết mạnh vào chiếc áo sơ mi trắng của Sở Phong, tạo thành những nếp nhăn.

" Sở Phong. "

" Tớ ở đây. "

" Sở Phong. "

" Tớ ở đây. "

*

Lúc về, bọn họ dọc theo đường Hoàn Hải ven biển, mặc dù là đường vòng nhưng ít xe và đèn đỏ hơn, so với con đường trong thành phố thì đi như vậy sẽ nhanh hơn.

Vạt áo bị gió thổi bay phấp phới, chóp mũi thoang thoảng mùi mặn mà ẩm ướt của gió biển. Tôn Miên Miên dựa đầu vào bờ vai của Sở Phong, cảm giác rất bình yên. Cô bây giờ rất lệ thuộc vào anh, không quan tâm đi đâu, chỉ cần đi với anh thì nơi đâu cũng được.

Trả xe máy cho Thần Tử xong, hai người họ tay trong tay đi về trường, qua một cửa hàng tiện lợi, Sở Phong đi vào mua nước.

Tôn Miên Miên đứng bên lề đường, lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số.

" Chú Tiêu, chú khỏe không ạ? Con là Tôn Miên Miên đây. "

" A ra là Miên Miên, con dạo này sao rồi? Đã quen với Nam Thành chưa? Lớp 12 học tập có áp lực quá không con? 《 Ngày Mai 》đã được công chiếu trên rạp phim toàn quốc rồi đó con, nếu có thời gian đến xem thử nhé. Chú quay nốt bộ phim với tâm trạng cực nặng nề, bố con đi đột ngột, tiếc quá. "

" Chú Tiêu, con mới xem xong 《 Ngày Mai 》, vừa ra khỏi rạp chiếu phim. Con gọi điện để cảm ơn chú ạ, cảm ơn chú đã cố gắng hoàn thành xong tác phẩm cuối cùng, đồng thời của là tâm huyết của bố con ạ. "

" Ui con nói vậy là như nào, chú với bố con làm việc đồng hành với nhau cũng đã chục năm nay rồi. Chú xem bố con là người bạn tốt nhất, chú đâu thể nào trơ mắt nhìn đoàn phim giải tán được. "

" Sao vậy được à, dù gì đi nữa con cũng rất cảm ơn chú. Con không làm phiền chú nữa ạ, chắc quay xong bộ phim chú có nhiều việc phải xử lý lắm. "

" Haha được rồi Miên Miên, quả thật là có hơi nhiều việc một tí. Con không phải lẻ loi một mình đâu, có gì cứ gọi điện tìm chú, chú với bố con là bạn thân, xem như là nhìn con lớn lên, nếu có gì khó khăn không cần ngại, alo gọi điện chú đến liền nha con. "

" Được ạ, con cảm ơn chú Tiêu, hẹn gặp lại chú. "

Giọng nói trong veo của cô gái biến mất, Tiêu Khôn nhìn màn hình điện thoại, khóe môi nhếch lên.

Lần này bộ phim được phát hành, với tư cách là đạo diễn, Tiêu Khôn cực kỳ muốn tham gia các buổi phỏng vấn để lăng xê. Ông từ phòng nghỉ đi ra, tiếp nhận câu hỏi của phóng viên.

Phóng viên: Đầu tiên, tôi xin chúc mừng đạo diễn Tiêu Khôn, doanh thu của bộ phim 《 Ngày Mai 》đã vượt qua 100 triệu chỉ trong ngày đầu tiên công chiếu, xin hỏi việc này có nằm trong dự tính của ông không?

Tiêu Khôn: Cảm ơn, kết quả doanh thu này vượt quá mức mong đợi của chúng tôi nhưng nó cũng nằm trong dự tính.

Phóng viên: Hôm nay tôi đã phỏng vấn một số người vừa xem xong bộ phim. Họ nói diễn biến từ đầu đến cuối khá mạch lạc, không bị đứt đoạn, nhìn vào không tin là đã có hai người đạo diễn quay phim này.

Tiêu Khôn: Tôi quen Hi Niên đã hơn hai mươi năm rồi, hợp tác với nhau mười tám năm, chúng tôi là đôi bạn hợp tác khá hòa hợp trong công việc lẫn cuộc sống, anh ấy là người bạn tốt nhất của tôi. Bạn tốt qua đời tôi cũng buồn lắm chứ, tôi chỉ có thể vận dụng hết tất cả sức lực của mình để hoàn thành tâm nguyện của anh ấy.

Nói đến khúc cuối, giọng ông nghẹn lại.

Phóng viên: Quả thật đạo diễn Tôn đột nhiên qua đời là sự mất mát rất lớn của làng giải trí, có người nói ông là phiên bản thứ hai của đạo diễn Tôn, ông suy nghĩ về việc này thế nào?

Bàn tay để dưới bàn của Tiêu Khôn cuộn chặt lại, ông tùy tiện nói " Những thành tựu của đạo diễn Tôn khó ai có thể đạt được, mười tám năm này tôi vẫn đi theo sát bước chân của ông ấy, tôi sẽ cố gắng sản xuất ra những bộ phim hay cho mọi người.

Bên này, Tôn Miên Miên đang gọi cho nam chính của bộ phim.

Lúc Sở Phong đi ra, anh thấy cô gái nhỏ đang đứng quay lưng về phía mình. Lông mi rủ xuống, đôi môi chúm chím.

Nhìn thôi cũng nhũn cả lòng.

Anh đi lại gần.

" Dạ, may là có anh Kiền nếu không đoàn phim chắc chắn phải giải tán vì không có vốn đầu tư... Haha được rồi, em không cảm ơn nữa. Em thấy kỹ năng diễn xuất của anh tốt lên rất nhiều đấy, từ ánh mắt đến cử chỉ... Thật không ạ? Vậy em chúc anh trước vậy, muốn làm đại ngôn của ông ấy cũng khá khó đấy... Em thi học kỳ được 596 điểm... Cho em quà ư? Là gì vậy ạ. "

Sở Phong đứng cách cô 1m, Tôn Miên Miên ngước mắt lên nhìn anh cười một cái sau đó lại cúi đầu nói chuyện điện thoại.

Thật ra thì bình thường cô gái nhỏ của anh rất thích cười, khi cô cười hai bên má xuất hiện lúm đồng tiền rất dễ thương, nhìn một cái cũng thấy vui lây.

Chỉ là bây giờ cô cười còn rực rỡ hơn cả mặt trời...

Có thể thấy cô khá thân với đối phương.

Sở Phong rũ mắt đi đến, không quan tâm cô vẫn còn nói chuyện điện thoại, anh hung hăng hôn một cái thật mạnh vào má cô.

Tôn Miên Miên mở to hai mắt, cô lùi về sau, không chú ý dưới chân nên vấp phải cái vỉa hè, mắt thấy người sắp ngã xuống, Sở Phong nhanh tay đỡ cô lại, kéo cô dựa sát vào ngực mình.

" Cẩn thận một chút. " Sở Phong nhắc nhở.

Giang Kiền đang nói chuyện với cô ở đầu bên kia bỗng nhiên nghe được một giọng nam.

Giọng nói trầm trầm, có vẻ đang đứng rất gần, giống như là anh ấy đang nói chuyện với người đó chứ không phải Tôn Miên Miên nữa, nghe rõ mồn một mà.

Giờ này mà cô bé còn ở chung một chỗ với người khác phái!?

Giang Kiền có chút lo lắng " Miên Miên, em không sao chứ? "

Tôn Miên Miên vội vàng nói " Không sao không sao ạ, em bất cẩn vấp phải cục đá bên đường. "

Không giải thích giọng nam trầm thấp kia từ đâu ra a ~

Đã trải sự đời nhiều năm, Giang Kiền không hỏi cũng biết, anh ấy cười dịu dàng dặn dò cô mấy câu.

Có Sở Quấy Rối Phong ở bên cạnh thì làm sao nói chuyện điện thoại được nữa!? Cô trả lời lại Giang Kiền sau đó cúp máy. Tôn Miên Miên nhón chân lên cắn vào môi Sở Phong một cái xem như trả thù.

Sở Phong liếm liếm môi dưới chỗ bị cắn, anh đưa cây kẹo hồ lô vừa mua ban nãy cho cô.

" A... Lâu lắm rồi tớ chưa ăn kẹo hồ lô. " Tôn Miên Miên cúi đầu cắn một miếng " Cậu đi mua có chai nước mà sao lâu vậy? "

" Nhân viên trong tiệm cà nhầm thẻ, cô ấy cà cái thẻ hai chiều, tớ đứng đợi người ta trả lại tiền. " Sở Phong nhìn má của cô gái nhỏ đã phồng lên vì viên kẹo hồ lô " Ăn ngon không? "

" Ừm, ngon lắm! " Tôn Miên Miên đưa cây kẹo đến miệng Sở Phong " Cậu ăn thử đi. "

Sở Phong lắc đầu.

Lúc Tôn Miên Miên lấy cây kẹo về cắn một miếng, Sở Phong đột ngột cúi xuống giành lấy.

Bốn cánh môi chạm vào nhau.

Quả hồ lô rất lớn mà miệng cô khá bé nên đường dính đầy trên môi cô, lúc Sở Phong cúi xuống ăn quả hồ lô đồng thời cũng cạp luôn đường trên môi cô.

Tôn Miên Miên trợn to mắt, chưa phản ứng kịp với hành vi vừa rồi của Sở Phong

Sở Phong cười cười xoa đầu cô.

" Sao đứng hình luôn rồi? "

Tôn Miên Miên bĩu môi, cô đá hòn đá trên đường ra xa " Cậu nói đây là lần đầu tiên yêu đương mà sao biết cách tán tỉnh trêu chọc người khác vậy? "

Sở Phong "... "

Anh cong ngón tay cốc đầu bạn gái một cái " Cái đầu nhỏ xíu mà suốt ngày suy nghĩ bậy bạ cái gì vậy hả? "

Tôn Miên Miên đánh tay anh " Aida ai biết đâu lỡ cậu tay phải ôm tớ, tay trái ôm một em gái nhỏ ngoan ngoãn nào đó thì sao!? Haiz, tớ gà vậy làm sao phát hiện ra được. "

Kinh nghiệm đối phó với con gái của Sở Phong hầu như là bằng không, anh không thể hiểu tại sao bọn con gái lại có cái suy nghĩ ghê ghớm đến vậy!?

Anh nắm tay cô đặt vào ngực trái của mình, vị trí trái tim vẫn đang nhịp nhàng đập từng tiếng " Không có em gái nào cả, chỉ có cậu, cho đến bây giờ vẫn chỉ có cậu, cậu là người duy nhất. "

Tôn Miên Miên nháy mắt, khóe môi cong lên hết cỡ thì lại nghe Sở Phong nói " Không có cậu thì tớ cũng không có được kinh nghiệm như ngày hôm nay. "

Tôn Miên Miên " Tớ cũng có kinh nghiệm gì đâu!? "

" Không phải vừa rồi cậu mở miệng ra một là anh Kiền, hai cũng là anh Kiền, kêu ngọt ngào thế còn gì nữa? Tớ nghĩ cậu chỉ có mỗi anh Phong ai ngờ đâu còn có một anh Kiền nữa! "

Tôn Miên Miên "... "

Sở Phong không định bỏ qua cho cô, anh rũ mắt cúi thấp xuống, hơi thở đan quyện vào nhau " Đúng không? Có vẻ cậu khá thân thiết với anh ta nhỉ? Nói chuyện có chút xíu mà miệng cười tới tận mang tai. "

Giọng anh có chút trầm, nghe ra mười phần chèn ép.

Có điều Tôn Miên Miên không sợ chút nào, cô nở nụ cười " Anh ghen à anh trai? "

Con ngươi màu nâu nhạt hổ phách, cứ như có thể ánh ra tia nước vậy. Cô cười rất ngọt ngào, trong giọng nói mềm mại còn có vẻ nũng nịu.

" Thiếu tự tin quá đó anh trai. "

" Sao lại đi so sánh như vậy, anh ấy không giống cậu mà ~ "

Mỗi lần cô nói cô sẽ nhón lên mổ vào môi anh một cái. Vừa nghịch ngợm như tiểu hồ ly vừa ngây thơ một cách vô lương tâm.

Sở Phong đứng nghe mà miệng đắng lưỡi khô, cả người bốc hỏa. Anh đứng thẳng dậy, hít một hơi thật sâu, che nửa khuôn mặt, cảnh cáo mà gọi cả họ lẫn tên của cô gái nhỏ.

Thật ra Tôn Miên Miên cũng khá ngại, cô bị anh gọi tên liền ngoan ngoãn đứng xuống ăn kẹo hồ lô.

Hai người đi đường cũ về trường, chút lại phải về cái bờ tường kia nữa.

Gió đêm thổi nhẹ, mái tóc bay bay cạ vào mặt ngưa ngứa.

" Người vừa rồi tớ gọi tên là Giang Kiền, nam chính bộ phim 《 Ngày Mai 》. Anh ấy trở thành người trẻ nhất trong vòng mấy năm qua nhận được giải nam phụ xuất sắc nhất lúc đóng bộ phim 《 Kén Rể 》, mà đạo diễn của bộ phim ấy là bố tớ. Quan hệ của anh ấy và bố tớ là thầy - trò, đồng thời cũng là bạn, hay đến nhà tớ chơi lắm. Tớ cũng rất thân với anh ấy tại vì bà của anh ấy là chị em với bà ngoại của tớ, bọn tớ có quan hệ máu mủ. "

Mặc dù có hơi lòng vòng nhưng Sở Phong lặp tức hiểu ý chính trong lời nói của cô. Hóa ra Giang Kiền và Tôn Miên Miên là anh em họ!

Giải thích xong, cô chủ động nắm tay Sở Phong " Sở Phong, tớ định thi vào đại học điện ảnh. "

" Ngành diễn viên? " Thật ra Tôn Miên Miên thi vào đại học điện ảnh cũng không làm Sở Phong bất ngờ lắm, dù sao Tôn Miên Miên cũng đóng phim từ lúc bé xíu mà, bố cô còn là đạo diễn nổi tiếng, đã có điều kiện rồi thì cứ bắt lấy thôi.

" Không, tớ muốn thi ngành đạo diễn. Vậy nên lớp 12 tớ phải về lại thủ đô để tham gia tập huấn, cho đến khi kỳ thi kết thúc tớ mới về được. "

Sở Phong dừng bước " Vậy chúng ta phải " chuyển nhà " à? "

_____________________

Tác giả có điều muốn nói:

Bé Phong: Từ chối! Tôi không muốn đến thành phố lạ đâu.

Bé Miên Miên: Đừng lo, chương tiếp theo tớ sẽ gói cậu lại đi cỗ máy thời gian nhé ( Chúng ta sắp phải tạm biệt cấp ba rồi đó)

Truyện convert hay : Hào Môn Vô Địch Con Rể
Chương Trước/52Chương Sau

Theo Dõi