Chương Trước/113Chương Sau

Cố Chấp Ngọt

Chương 99: Ngoại truyện 15: Mang thai 4.

Editor: Trà Đá.

Mặc dù Hoắc Lâm nói anh không sao, nhưng Nam Từ vẫn không yên tâm, cho nên vì để dỗ dành anh, cô vẫn ráng chống lại cơn buồn ngủ, chủ động đứng dậy chuẩn bị cùng anh đến công ty.

Hoắc Lâm không nghĩ cô lại như vậy, anh đè lấy bả vai cô.

“Em làm gì vậy?”

“Đi làm với anh.”

“Không cần, em ở nhà ngủ đi, hôm nay anh đã gọi dì giúp việc ở bên biệt thự sang bên này rồi, sau này em cứ ở nhà với dì ấy.”

Nam Từ kinh ngạc, trừng mắt nhìn anh: “Hoắc Lâm, đừng nói là anh sẽ bắt em ở nhà dưỡng thai chứ?”

“Không được sao?”

“Không được!” Nam Từ nghiêm túc nhìn anh, “Mặc dù em có thai, nhưng cũng không đến mức không làm việc được, em vẫn muốn đến công ty. Ừ thì… Đôi khi sẽ có thể xin nghỉ phép, nhưng ít ra cũng không buồn chán như ở nhà.”

Hoắc Lâm vốn cũng không nghĩ đến những điều này, nhưng hôm nay nghe Nam Từ nói, anh cũng nên cân nhắc đến suy nghĩ của cô.

Bác sĩ cũng đã nói, mọi chỉ số sức khỏe của Nam Từ đều rất tốt, cũng không cần phải tĩnh dưỡng nhiều. Lúc trước anh sợ cô đi tới đi lui mệt người, cho nên mới muốn để cô ở nhà nghỉ ngơi.

Nghĩ nghĩ, anh còn nói: “Nếu như em cảm thấy ở nhà buồn chán, thì có thể đi ra ngoài chơi với đám Cố Phán, lúc đó anh sẽ để lão Trương đưa em đi.”

“Không được đâu, Hoắc Lâm.” Nam Từ vẫn dùng giọng điệu rất nghiêm túc, “Em cảm thấy bây giờ em không muốn lệ thuộc vào anh thì cũng quá buồn cười. Nhưng em vẫn muốn nói, em vẫn muốn làm một người độc lập, ít nhất để em thấy ngoài việc yêu anh, còn có những chuyện khác em vẫn có thể làm được. Em hiểu là anh lo lắng cho em, cũng hiểu anh rất thương con, nhưng em đảm bảo với anh, em nhất định sẽ không sao hết!”

Hoắc Lâm thật ra cũng đã dao động rồi, dù sao bảo bối của anh có đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, thì anh cũng sẽ thỏa hiệp vô điều kiện. Chỉ là anh muốn bổ sung một chút về suy nghĩ của anh, sợ cô hiểu lầm là anh muốn nhốt cô lại.

Nếu cô đã nói đến mức này, thì anh cũng không có lý do gì để ngăn cản cô.

Bác sĩ cũng đã nói, trong lúc phụ nữ mang thai thì tâm trạng cực kỳ quan trọng.

Cho nên Hoắc Lâm cũng gật đầu, cuối cùng còn bổ sung một chút.

“Em đến công ty làm cũng được, nhưng em không được đến phòng làm việc của em nữa, anh sẽ cho người sắp xếp một cái bàn lớn trong văn phòng anh, em cứ vẽ ở đó.”

Nam Từ bĩu môi: “Tại sao?”

“Ở bên kia có quá nhiều người, lại ồn ào, lỡ như có ai đó vô ý đụng phải em thì làm sao?” Hoắc Lâm hôn lên trán cô: “Anh không thể để em và con xảy ra chuyện gì được.”

Nghe nói như thế, mọi bất mãn của Nam Từ lập tức biến mất, trong lòng còn xuất hiện vài tia ngọt ngào.

Sau đó cô cố ý đè ép độ cong của môi, ra vẻ miễn cưỡng, đáp: “Cũng được.”

~

Tin tức Nam Từ có thai có lẽ đã truyền ra khắp công ty, cho nên sau khi tới công ty, các nhân viên đều thấy bà chủ không đến bộ phận thiết kế nữa, mà đi một đường lên thẳng văn phòng của ông chủ.

Ngược lại mọi người còn có chút hiếu kỳ, với bản tính của ông chủ, sao có thể để bà chủ tới công ty làm việc?

Mà những ý nghĩ này, Nam Từ hoàn toàn không biết.

Thời gian sau đó, hai người cũng hoàn toàn dính lấy nhau, Hoắc Lâm cũng cố gắng giảm bớt thời gian xã giao, có thể từ chối thì từ chối, không thể thì chỉ tới một chút, sau mười mấy phút thì giao lại cho trợ lý Trương, còn anh thì về với cô.

Nhưng dù vậy, thì trong quá trình mang thai của Nam Từ cũng không ổn lắm.

Cô bị nghén cực kỳ nghiêm trọng, hầu như ăn cái gì ói cái đó, bình thường cũng không có tinh thần gì, mặc dù lúc bắt đầu cô nói rất mạnh miệng, nhưng bây giờ có chút mất mặt…

Bởi vì ngày nào cô cũng đến công ty, một là ngủ, còn không thì ôm bồn rửa mặt ói.

Hoắc Lâm cực kỳ đau lòng, cũng hỏi qua ý kiến của hết tất cả bác sĩ trong và ngoài nước, nhưng đáp án đạt được lại không vừa ý anh.

Bác sĩ nào cũng nói đây là phản ứng bình thường của phụ nữ trong giai đoạn mang thai, không cần quá lo lắng.

Làm sao có thể không lo lắng được?

Hoắc Lâm nghe mấy vị bác sĩ nói chuyện, thì quanh thân tràn ngập khí lạnh, nhưng cũng không thể làm gì được, chỉ có thể yên lặng ở bên cạnh Nam Từ, chăm sóc cho cô.

Ngoại trừ cái đó ra, thì mỗi ngày anh đều có một nhiệm vụ cực kỳ gian nan: Dỗ Nam Từ ăn cơm.

Khẩu vị của Nam Từ cực kỳ không ổn, ăn cái gì ói cái đó, dẫn đến việc cô không muốn ăn, mỗi ngày nếu như không phải sợ con đói, thì cô có thể nhịn ăn cả ngày.

Nhưng thỉnh thoảng thương con, cô cũng ăn không trôi.

Giống như lúc này.

“Bảo bối, ăn thêm chút nữa đi.” Hoắc Lâm gắp một miếng xương sườn đưa tới bên miệng Nam Từ, dỗ dành cô ăn thêm mấy miếng.

“Không, thật sự không ăn nổi nữa.” Nam Từ lắc đầu cự tuyệt.

Hoắc Lâm nhìn qua những gì cô vừa ăn, chỉ ăn một miếng thịt cá và nửa chén canh, mà buổi sáng và trưa cô cũng chưa ăn gì, mà anh lại không thể tùy ý để cô muốn gì cũng được.

Thế là anh không còn giữ thái độ thỏa hiệp nữa, mà cũng trở nên có chút cứng rắn: “Không được, nhất định phải ăn thêm chút nữa.”

“Ai da! Em đã nói không muốn ăn nữa, anh phiền quá đi!”

Nam Từ hét lên hai câu, sau đó giật mình, Hoắc Lâm ở bên kia chưa có phản ứng gì, nhưng hốc mắt cô đã bắt đầu đỏ lên.

Hoắc Lâm bất đắc dĩ thở dài, gần đây anh bị bảo bối của anh hành hạ đến mức quá quen, anh buông đũa xuống, kéo cô ngồi vào lòng anh.

“Người bị ăn mắng là anh, mà sao trông em như sắp khóc vậy.” Hoắc Lâm đưa tay chùi đi chút nước mắt đã tràn ra của cô, “Sao vậy?”

Nam Từ ôm anh, cái đầu nhỏ chôn ở giữa cổ anh, nghe anh hỏi thì lắc đầu.

Thấy cô không nói, anh bất đắc dĩ thở lại: “Thôi được rồi, không ăn thì không ăn, không phải mấy ngày trước em nói là thèm bánh trứng gà anh làm à? Về nhà anh làm cho em ăn, đừng khóc, lúc nãy anh không nên nói với em như vậy.”

Nhưng không ngờ Hoắc Lâm vừa dứt lời, thì Nam Từ càng khóc nhiều hơn.

Lúc này Hoắc Lâm mới phát hoảng, không biết cô bị làm sao, vội vàng hỏi: “Sao vậy bảo bối? Không thoải mái ở đâu hả? Anh đưa em đến bệnh viện nhé?”

Nói xong, anh định bế cô ra ngoài.

Nam Từ thấy thế, vội vàng ngăn cản.

“Không phải, em không có không thoải mái.” Nam Từ ôm cổ anh, hít hít mũi, “Anh đừng có hoảng, em không sao hết.”

“Vậy sao lại khóc?”

Hoắc Lâm lại ngồi xuống ghế một lần nữa, ôm cô nhỏ giọng dỗ dành: “Anh chỉ sợ em ăn quá ít, không đủ chất dinh dưỡng cho cả em và con. Anh biết bảo bối của anh vất vả, nhưng sức khỏe của em cũng rất quan trọng, cho nên lúc nãy anh có chút lớn tiếng với em, đừng khóc, là anh không đúng.”

Nước mắt Nam Từ càng lúc càng chảy nhiều hơn, cô sụt sịt mũi, nhỏ giọng lầm bầm: “Không có, là do em cố tình gây sự.”

Hoắc Lâm bật cười, thì ra là cô vẫn còn biết.

Anh hôn lên đỉnh đầu cô, cười nói: “Không có đâu, anh biết bảo bối vất vả, mà bác sĩ cũng đã nói, tâm tình của phụ nữ lúc mang thai thay đổi rất nhiều, bình thường bảo bối của anh rất ngoan, không có cố tình gây sự.”

Nam Từ bĩu môi, còn đang nức nở, nhưng cảm giác tự trách và uất ức cũng giảm đi phân nửa.

“Em biết… Biết anh thương em, không nỡ bỏ em một mình, nhưng em không khống chế nổi.” Nam Từ vừa nhắc đến chuyện này, lại muốn khóc, “Làm sao bây giờ, từ lúc em có thai thì tính tình thay đổi khiến mọi người chán ghét thì làm sao?”

“Bảo bối của anh như thế nào thì anh cũng thích hết.” Hoắc Lâm ôm chặt lấy cô, kéo cô sát vào lồng ngực anh, “Còn những người khác thì không quan trọng.”

Nam Từ nghe anh nói, lại khóc một trận nữa, cuối cùng ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt sưng húp.

“Miếng sườn mới nãy đâu? Em muốn ăn.”

Hoắc Lâm vì cô mà đã nhượng bộ đến mức này, cô cũng không thể lấy lý do tính tình thay đổi mà phát cáu với anh. Huống hồ coi như cô ăn không vô, thì cũng không thể để con bị đói.

Hoắc Lâm nhìn Nam Từ ngoan ngoãn ăn cơm, tâm tình của anh vui vẻ lên không ít.

Bàn tay thon dài xinh đẹp của anh đặt lên bụng Nam Từ, dịu dàng vuốt ve, trong ánh mắt cũng hiện ra sự kiên nhẫn và ôn hòa hiếm thấy.

“Con hư dám giày vò mẹ thế đấy, kiểu này xem ra phải bị ăn đòn mới được.”

Nam Từ nghe xong, nhanh chóng gật đầu: “Đúng, anh đánh một tí, em đánh một tí, còn nhỏ mà đã hành hạ mẹ thế rồi! Không ngoan chút nào!”

Nói đến đây, Nam Từ bỗng nhiên ý thức được chuyện gì đó, vội vàng quay đầu nhìn Hoắc Lâm.

“Hoắc Lâm…”

“Hả?”

“Chắc… Chắc không phải là một đứa con trai bướng bỉnh đâu nhỉ?”

Trước đó hai người cũng đã đoán qua giới tính của em bé, Hoắc Lâm nói anh có dự cảm mãnh liệt em bé trong bụng Nam Từ là một bé gái đáng yêu. Thậm chí sau đó anh còn mua vài đồ dùng con gái, tất cả đều là màu hồng, căn phòng sửa sang lại trong biệt thự cũng là kiểu trang trí công chúa.

Nam Từ cảm thấy đố kỵ, cô cảm thấy sau khi em bé ra đời, thì Hoắc Lâm chắc chắn sẽ yêu con hơn yêu cô.

Khi đó Hoắc Lâm bật cười, hôn cô một cái: “Bởi vì em sinh con cho anh, cho nên anh mới yêu con. Điều kiện đầu tiên là anh phải yêu em đã chứ.”

Nam Từ cũng không phải thực sự ghen ghét, cho nên sau khi nghe Hoắc Lâm nói xong, thì trong lòng cô cũng tràn ngập sự ngọt ngào.

Mà trong tiềm thức của cô cũng bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của Hoắc Lâm, cho nên cũng cảm thấy em bé trong bụng cô là con gái.

Hoắc Lâm sau khi nghe cô hỏi, vội vàng phủ định.

“Không đâu, tin anh, trực giác của anh luôn rất chuẩn.”

Nam Từ vẫn không tin lắm, nghĩ nghĩ, thử mở miệng thăm dò: “Hay là qua hai tháng rồi mình đến bệnh viện kiểm tra một chút?”

Cũng không phải là không thích con trai, chỉ là muốn sớm biết để chuẩn bị, dù sao…

Cô cũng đã nghĩ ra vài cái tên cho con như là “Đường Đường” “Quả Quả” “Điềm Điềm”, lại còn mua cả giày dép quần áo các loại, một khi đoán sai, thì phải chuẩn bị một lần nữa, đến lúc đó chắc chắn sẽ rất bối rối.

“Không cần.” Hoắc Lâm vì muốn cô yên tâm, cúi đầu hôn môi cô một cái, còn nói: “Bảo bối yên tâm, chỉ cần là con của chúng ta thì con trai hay con gái anh cũng thích hết.”

Nam Từ nhớ lại thái độ của anh khi nhắc đến con trai và con gái, rồi quần áo giày dép màu hồng và cả búp bê nữa…

Cô hoàn toàn không có một sự tin cậy nào đối với lời anh nói.

Làm sao bây giờ, em bé còn chưa ra đời, cô đã bắt đầu cảm thấy thương cảm.

Cô cầu nguyện ngàn vạn lần là con gái, nếu như là con trai, nói không chừng còn bị ba nó ghét bỏ thì sao.

Truyện convert hay : Đô Thị Ma Tôn Nãi Ba
Chương Trước/113Chương Sau

Theo Dõi