Chương Trước/113Chương Sau

Cố Chấp Ngọt

Chương 98: Ngoại truyện 14: Mang thai 3

Editor: Trà Đá.

Quả nhiên như Nam Từ dự đoán, chuyện cô đăng bài lên Weibo chưa bao lâu thì Hoắc Lâm biết.

Trợ lý Trương ở bên kia cố ý điện thoại, hỏi Hoắc Lâm có cần hành động gì đó, hay làm một bài báo giải thích gì không.

Sau khi Hoắc Lâm thấy bài đăng của Nam Từ, anh cong môi cười, một lát sau nói: “Không cần.”

Trợ lý Trương kinh ngạc, nghĩ thầm, thôi xong, ông chủ thật sự bị tẩu hỏa nhập ma, bây giờ mặc kệ bà chủ có làm gì thì đều đúng hết!

Mặc dù việc này bà chủ làm vì ông chủ, nhưng cũng chỉ là dời lực chú ý, nếu như là anh ta, thì anh ta chắc chắn sẽ chứng minh mình không phải là nhà giàu dỏm! Công ty và tài sản cá nhân kia là chuyện đùa giỡn sao!

Bây giờ ông chủ vì bà chủ mà ngay cả thanh danh của mình cũng không cần.

Nhưng nghĩ lại thì… Cư dân mạng đâu có biết người đại gia này là ai? Kiểu này cũng không thể tính là mất thanh danh?

Được rồi, dù sao ông chủ cũng không để ý, anh ta là trợ lý thì quan tâm làm gì!

Sau khi điện thoại cho trợ lý Trương xong, Hoắc Lâm mang bữa sáng và sữa bò nóng về phòng ngủ.

Có lẽ vì sáng sớm nay Nam Từ bị anh giày vò cộng thêm với việc mang thai, cho nên cô ngủ thiếp đi.

Tư thế ngủ của cô không đúng, rõ ràng lúc Hoắc Lâm ra ngoài, cô vẫn đang nằm nghiêng, lúc này lại đổi thành nằm lỳ trên giường.

Cơ thể cô chui vào chăn, gương mặt nhỏ nhắn cũng lọt thỏm vào gối, có mấy sợi tóc không dài không ngắn rơi tán loạn trước mặt cô, sợi tóc di chuyển theo hô hấp của cô. Hai gò má cũng có chút đỏ ửng, nhìn trông cực kỳ đáng yêu.

Hoắc Lâm nhìn cô có chút mềm lòng. Không nỡ gọi cô rời giường, nhưng lại sợ cô đói bụng.

Anh đặt đồ ăn lên bàn, sau đó ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng bế Nam Từ và chăn mền vào ngực mình.

Nam Từ đang ngủ say sưa, bỗng nhiên có người kéo dậy, đương nhiên rất cáu kỉnh.

Nhưng lúc này cô giở tính trẻ con, cũng mang theo chút bối rối, giọng nói lại thấp: “Anh làm gì vậy.”

Hoắc Lâm nhịn không được, cúi đầu khẽ hôn lên trán cô, sau đó dịu dàng dỗ dành cô.

“Gần trưa rồi, dậy ăn chút gì rồi ngủ tiếp. Đêm qua em cũng không ăn gì, dậy uống chút sữa bò lót dạ.”

Cũng không biết có phải là vì anh nhắc tới, Nam Từ ban đầu không có cảm giác gì, kết quả anh vừa nói xong thì dạ dày cô bắt đầu kêu ùng ục.

Nam Từ có thể nhịn, nhưng cô không muốn để em bé đói.

Thế là cô cau mày, bất đắc dĩ mở mắt.

Hoắc Lâm không để cô tự làm, anh quay người lấy ly sữa bò, đưa tới trước miệng cô.

“Uống từ từ thôi.”

Nam Từ ngoan ngoãn nghe lời, khẽ há miệng, nhấp từng ngụm.

Uống được nửa ly sữa, cô giơ tay đẩy ra.

“Không uống nữa.”

Lúc nói chuyện, trên khóe môi còn đọng lại chút sữa, Hoắc Lâm cúi đầu thay cô mút sạch sẽ, sau đó lại hỏi: “Ăn một chút nhé?”

“Em no rồi.” Nam Từ dụi dụi mắt, cảm giác còn rất buồn ngủ, “Em còn muốn ngủ nữa.”

Hoắc Lâm thấy bộ dạng cô cực kỳ buồn cười, cố ý trêu đùa cô, nói: “Hôm nay không định đi làm sao? Bình thường không phải nói mưa gió cũng không thể cản, chỉ muốn vì công ty mà tận tụy làm việc?”

Nam Từ biết anh trêu chọc mình, cũng muốn đùa lại anh, cô mở to mắt bày ra dáng vẻ đáng thương, nói: “Anh cũng đâu thể ép nhân viên được! Em đang có thai! Sao ông chủ như anh lại có thể có lòng dạ đen tối như vậy! Không được, em muốn sử dụng đặc quyền của bà chủ! Hôm nay em muốn ở nhà ngủ! Anh cho hay không cũng mặc kệ!”

“Cho chứ, sao không cho được.” Hoắc Lâm cười cúi đầu hôn cô, “Sinh mệnh anh có thể cho em, thì những thứ khác sao không cho được.”

Nam Từ hài lòng, ôm cổ anh.

Đang lúc hai người ngọt ngào với nhau, thì điện thoại Hoắc Lâm bỗng nhiên đổ chuông.

Điện thoại đặt trên bàn đầu giường, Hoắc Lâm đưa lưng về phía kia ôm Nam Từ, cho nên cũng không quay đầu lại liền. Ngược lại Nam Từ ngồi ở phía thuận, cho nên vội vàng nhướn qua vai anh nhìn sang bên kia.

Kết quả mới nhìn một chút, thì nét mặt cô lập tức biến đổi.

Tiếp đó, thần sắc của cô hơi phức tạp nhìn Hoắc Lâm, vừa thấp thỏm vừa lo lắng.

“Sao vậy?” Anh hỏi.

“Ba anh gọi.” Nam Từ đáp.

Thần sắc Hoắc Lâm trì trệ, một lát sau anh nhíu mày, sắc mặt có chút trầm xuống.

Nam Từ nhìn thấy phản ứng của anh, có chút lo lắng, cho nên thử thăm dò: “Hay là để em nghe máy cho?”

“Không cần.” Hoắc Lâm buông tay ra, đặt cô nằm lại trên giường xong, “Em ngủ đi, anh ra ngoài nói chuyện.”

“Không.” Nam Từ vội vàng ngăn anh, “Hoắc Lâm, em cũng muốn nghe.”

Cũng lâu rồi ba Hoắc không có tin gì, hôm nay bỗng nhiên điện thoại tới chắc chắn là có chuyện gì, cô sợ là chuyện gì nghiêm trọng, đến lúc đó Hoắc Lâm lại sợ cô biết, nên sẽ giấu diếm âm thầm chịu đựng.

Cô không muốn anh như vậy, cô muốn chia sẻ gánh nặng với anh. Mặc kệ là chuyện lớn hay nhỏ, cô cũng muốn tiếp nhận cùng với anh.

Hoắc Lâm hết cách, nhưng nhìn thấy ánh mắt bướng bỉnh của cô, lại nhìn thấy bàn tay đang ôm lấy cánh tay anh, cuối cùng anh lựa chọn thỏa hiệp.

Hoắc Lâm nhấn nút trả lời.

Anh còn chưa mở miệng, thì ba Hoắc ở bên kia đã lên tiếng trước.

Giọng điệu ba Hoắc có chút cứng, có vẻ như vừa xấu hổ vừa lo lắng.

“Hoắc Lâm…”

“Có chuyện gì.” Hoắc Lâm nhàn nhạt đáp trả.

Nghe thấy thái độ của Hoắc Lâm xong, ông cảm thấy càng thêm lúng túng.

Ba Hoắc im lặng một lúc lâu, sau đó mới nói: “Ba… Ba nghe người ta nói trên mạng đồn con và Nam Từ đã đăng ký kết hôn, mà Nam Từ còn có thai nữa hả?”

“Rồi sao?” Hoắc Lâm lạnh giọng đáp.

Lúc ba Hoắc trả lời, trong giọng nói có chút suy sụp: “Ba chỉ muốn hỏi là mấy chuyện đó là sự thật hay tin đồn thôi.”

Nam Từ ở bên cạnh nghe màn đối thoại của hai cha con, cô cũng cẩn thận quan sát phản ứng của Hoắc Lâm.

Cô chỉ thấy anh rủ mắt xuống, biểu hiện nhàn nhạt: “Mọi chuyện đều là sự thật, bọn tôi đã đăng ký kết hôn, và vợ tôi cũng đang mang thai.”

Hoắc Lâm không muốn gọi trực tiếp tên của Nam Từ, chính là không muốn có một sự thân mật nào với ba Hoắc, cứ như vậy, bất kể là trong giọng điệu hay câu chữ cũng chỉ toàn thái độ lạnh nhạt của anh.

Ba Hoắc là người từng trải, loại người nào cũng đã từng gặp qua, cho nên lúc này hiểu rõ ý của Hoắc Lâm, cảm thấy có chút đau lòng.

Một lúc lâu sau hai cha con vẫn cứ trầm mặc cầm điện thoại, cuối cùng, Hoắc Lâm lên tiếng trước.

“Còn có việc gì sao?”

“A… Không có, con làm việc tiếp đi.”

Ai mà ngờ, ba Hoắc vừa dứt lời, thì đầu bên kia có tiếng người khác vang lên.

“Không có? Tại sao lại không có? Ông mau đưa điện thoại cho tôi!! Ông không nói thì để tôi nói!”

Giọng nói của Hoắc phu nhân có chút ngang ngạnh, mặc dù tiếng nói ở khá xa, nhưng Nam Từ ở chỗ này có thể nghe ra giọng điệu của bà ta.

Nam Từ cau mày, sợ bà ta lại nói mấy lời ghê tởm với Hoắc Lâm.

Ba Hoắc ở đầu bên kia cũng không đưa điện thoại cho bà ta, mà đầu tiên là ngăn cản bà ta, hai người cãi nhau cũng lọt vào ống nghe.

“Bà đừng có làm loạn!!” Người nói trước chính là ba Hoắc.

“Làm loạn cái gì? Ông mau đưa điện thoại cho tôi! Tôi phải nói chuyện với nó!”

“Tôi không cho phép bà nói chuyện kia! Bà đừng có gậy chuyện với thằng bé nữa!”

Hoắc phu nhân không lên tiếng, ở bên kia ống nghe bắt đầu nghe tiếng ồn ào, giống như là hai người đang giành điện thoại.

Nam Từ cảm thấy không nói không được, cô nhìn Hoắc Lâm, nhỏ giọng nói: “Hay là chúng ta cúp máy đi?”

Ánh mắt Hoắc Lâm có chút lạnh, trên gương mặt bắt đầu xuất hiện biểu hiện đáng sợ, cười như có như không.

“Để xem bà ấy muốn nói gì.”

Ở bên kia ống nghe lại bắt đầu yên tĩnh trở lại, một lát sau, truyền đến giọng nói của Hoắc phu nhân.

“Hoắc Lâm.” Giọng điệu của bà ta vẫn còn rất ngang ngạnh: “Nghe nói mày có con rồi hả?”

Khóe miệng Hoắc Lâm nhếch lên: “Đúng.”

Hoắc phu nhân ở đầu bên kia bỗng nhiên im lặng, chỉ chốc lát sau lại mở miệng, lời lẽ rất hùng hồn: “Chờ sau khi đứa bé sinh ra, nếu là con trai thì đưa tới đây tao nuôi.”

Nam Từ: “…”

Nam Từ nhin không được, xém chút nữa không để ý đến thân phận mà lên tiếng mắng, cô nhịn một chút, vội vàng hỏi: “Tại sao?!”

Hoắc phu nhân ở đầu bên kia cau mày, có vẻ như cũng nhận ra Nam Từ đang nghe bọn họ nói chuyện điện thoại. Nhưng bà ta cũng không muốn nhiều lời,bà ta chỉ muốn nói chuyện này cho Hoắc Lâm biết là được rồi, thế là cũng không phản ứng lại với câu hỏi của Nam Từ, lại nói:

“Chuyện gì xảy ra thì trong lòng mày hiểu rõ nhất mà, mày chính là đứa phản nghịch của nhà này, quậy nhà họ Hoắc đến long trời lở đất… Mày không muốn thừa kế nhà họ Hoắc, thì ít nhất cũng phải bồi thường một người thừa kế cho cái nhà này.”

Hoắc phu nhân đã tính toán, bà ta thật ra không muốn để con của Hoắc Lâm làm người thừa kế của Hoắc Thị, bà ta chẳng qua là cảm thấy đợi đến khi bà ta và ba Hoắc qua đời, thì sẽ chẳng còn ai chăm sóc cho Hoắc Ngọc Trạch.

Thân thể của Ngọc Trạch luôn không ổn định, gần đây mặc dù đã được các bác sĩ nước ngoài điều trị, có chút tốt hơn nhưng cũng không thể làm việc quá sức mệt nhọc.

Nếu như có thể, bà ta hi vọng có thể đưa Hoắc Thị cho cháu trai mình, nhưng thực tế lại không thể.

Hoắc Thị cần một người thừa kế, Ngọc Trạch cũng cần một người chăm sóc.

Nếu như con của Hoắc Lâm được nuôi dưỡng ở đây, thì bà ta nhất định sẽ dạy dỗ đâu ra đấy, để đứa bé hiếu thuận với người lớn, nhất là phải chăm sóc anh họ mình, cả đời phải hướng về anh họ.

Đến lúc đó, bà ta và ba Hoắc sẽ chuyển hết cổ phần của Hoắc Thị cho Hoắc Ngọc Trạch, sau đó đứa bé có thể là người quản lý công ty, nếu như Ngọc Trạch hài lòng, thì về sau có thể chuyển giao Hoắc Thị cho đứa bé kia.

Bà ta không hẹp hòi, chỉ là muốn phòng ngừa những rắc rối có thể xuất hiện, mà bà ta cũng không cảm thấy có lỗi với đứa bé, chí ít chỉ cần đứa bé hiếu thuận, thì cuối cùng không phải cái gì cũng đạt được sao?

Nếu như suy nghĩ này của bà ta bị Nam Từ nghe thấy, thì nhất định sẽ tức chết mất.

Mà coi như không nghe thấy, thì bây giờ Nam Từ cũng đã tức điên lên rồi.

Cô thậm chí không nhìn phản ứng của Hoắc Lâm, chỉ trực tiếp đáp lại: “Không bao giờ có chuyện đó! Bà đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa! Con của bọn tôi đâu dễ gì đưa cho ai thì đưa!”

Nói xong, cô trực tiếp cúp máy, không để cho Hoắc phu nhân có cơ hội phản ứng lại.

Một lát sau, bên kia lại gọi tới, tiếng chuông tiếp tục vang lên, Nam Từ thậm chí còn tưởng tượng ra Hoắc phu nhân đang tức điên ở bên kia như thế nào.

Cô suy nghĩ, trực tiếp ấn tắt điện thoại của Hoắc Lâm, thế giới lại yên tĩnh trở lại.

Sau khi làm xong hết thảy mọi việc, cô mới nhớ ra Hoắc Lâm, vội vàng ngẩng đầu nhìn anh.

“Hoắc Lâm… Anh không sao chứ?”

Sắc mặt Hoắc Lâm vốn đang lạnh, lúc này lại cong môi cười: “Anh có thể có chuyện gì chứ?”

“Anh đừng có để tâm đến lời của bà ta! Không thể nói lý với bà ta được!”

“Ừ.” Chóp mũi Hoắc Lâm cọ xát lên gương mặt cô: “Anh không để tâm đâu.”

Nam Từ vẫn cảm thấy Hoắc phu nhân rất quá đáng, cô là người ngoài còn cảm thấy khó chịu, đừng nói chi đến Hoắc Lâm là con trai ruột.

Nhớ lại trước kia anh cũng thường xuyên bị Hoắc phu nhân đối đãi không bình đẳng, Nam Từ lập tức cảm thấy đau lòng.

Cô ôm anh, nói: “Hoắc tiên sinh, sau này em sẽ đối xử với anh tốt hơn.”

Hoắc Lâm buồn cười, ôm lấy cô, đáp: “Vậy sau này em bớt làm mấy chuyện khiến anh dở khóc dở cười đi.”

“Em biết rồi.” Nam Từ cọ xát anh, “Không cần buồn, bà ta không đáng để anh buồn.”

“Ừ.”

Hoắc Lâm cười cười, mắc gì anh phải buồn? Lúc nghe Hoắc phu nhân nói, anh cũng chỉ mắc cười cảm thấy bà ta quá sức tào lao.

Chỉ là…

Anh ôm chặt Nam Từ.

Bảo bối của anh nói rất đúng, trên đời này trừ cô ra, thì không ai đáng giá cả.

Truyện convert hay : Hoa Đều Tuyệt Phẩm Cuồng Y
Chương Trước/113Chương Sau

Theo Dõi