Chương Trước/58Chương Sau

Chưởng Thượng Kiều

Chương 52: Sâu Trong Hồng Trần (10)

Nơi này khác xa với hai kiếp trước của cô, hình như Vương sĩ quan sợ cô không quen cơm Tây nên còn cố ý dặn nhà bếp làm cơm kiểu Trung Quốc cho cô. Chân Chu ngồi trong phòng đợi, một bước cũng không ra.

Chạng vạng ngày hôm sau, tiếng gõ cửa vang lên, cô đi ra mở cửa, thấy Vương sĩ quan tới đây, đưa cho cô một quyển sách.

Thiên Tự Văn.

Vương sĩ quan còn đưa cho cô một cái bút máy mới tinh, cũng có vẻ không biết làm thế nào nên đành nói. "Từ trưởng quan bảo tôi chuẩn bị cho cô."

Đợi Vương sĩ quan đi rồi, Chân Chu kéo cái ghế dựa được trạm khắc tinh xảo kia ra, ngồi trước bàn rồi mở Thiên Tự Văn mới tinh, nhìn chằm chằm những chữ bên trên, dần dần ngẩn người.

Từ Trí Thâm bảo sĩ quan phụ tá của mình đưa cho cô những thứ này chắc chắn là để cô giết thời gian khi ở đây.

Nhưng anh nghĩ tới chuyện này khiến Chân Chu cảm thấy ngạc nhiên, trong đáy lòng sinh ra vui mừng.

Giống như anh vẫn để ý tới cô, khi nào cũng nghĩ về cô.

Có lẽ đối với anh mà nói, cô không phải là một người câm vô dụng?

Nhưng vui mừng trong đáy lòng của Chân Chu còn chưa kịp thành hình, cái lạnh lẽo như tuyết mùa đông đã ập xuống xóa tan vui mừng đi.

Tuy cô không muốn chấp nhận nhưng không thể không chấp nhận, từ sau tối hôm qua, cho dù cô có ngủ, trong mơ cũng hiện lên hai cánh tay tuyết trắng và bộ ngực nhô cao của người phụ nữ kia, chẳng những hấp dẫn ánh mắt của đàn ông mà còn luẩn quẩn trong đầu của Chân Chu, đuổi mãi không đi.

Tối hôm qua khi đi tắm, lần đầu tiên cô nhìn chiếc gương trong phòng tắm để quan sát cơ thể bây giờ của mình.

Dùng ánh mắt kén chọn của cô mà nói, cơ thể của Tiết Hồng Tiên và cô giống nhau như đúc, cân xứng, thon thả, hai chân thon dài, hơn nữa mấy năm ở Từ gia, Từ gia chưa bao giờ để Tiết Hồng Tiên đói, cũng không cho cô làm việc, vậy nên da thịt trắng nõn, nhưng cái cơ thể này cũng chỉ mới 17 tuổi.

Tuy dùng ánh mắt của cô mà nhìn, cơ thể này rất đẹp, nhưng với ánh mắt của đàn ông...

Dù sao Từ Trí Thâm cũng không phải Hướng Tinh Bắc mà cô quen, với sở thích của anh, chắc là giống Tiểu Kim Hoa ư?

Chân Chu nhìn sách vở, một tay đặt trên bàn, nâng cằm lên suy nghĩ thất thần.

...

Phiền não trong lòng Chân Chu nhanh chóng bị xua tan.

Cô ở trong phòng, ban ngày đọc Thiên Tự Văn mà Vương sĩ quan đưa cho, chạng vạng ra ban công hóng gió, chờ khi trời tối đen lại lên giường đi ngủ.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã bốn ngày rồi.

Đương nhiên Từ Trí Thâm cũng chẳng có thời gian tới đây thăm cô, ngày hôm qua Vương sĩ quan tới đây thăm, bảo hôm nay là ngày Trương đại soái tới đây, vậy nên anh cũng bận rộn, sáng hôm sau không tới thăm cô được.

Trời dần về khuya, đường phố đã sáng đèn, ánh đèn xe giống như những con mắt hấp dẫn ánh nhìn, hấp dẫn linh hồn của con người, chen lấn đi lên đi xuống.

Cả buổi chiều Chân Chu đều viết chữ, cô buông bút máy, xoa xoa cổ tay mỏi, đi vào phòng tắm tắm một lượt, sau đó thay áo tắm được khách sạn chuẩn bị sẵn, cột dây lưng, bởi vì tóc còn ướt nên cô mở cửa rồi đi tới ban công, dựa vào lan can hóng gió, nhìn cảnh đêm phồn hoa bên dưới đường phố.

Trong khách sạn ngày nào cũng tổ chức vũ hội, mời những người trong tầng lớp thượng lưu tới. Tuy cô ở tầng 5 nhưng vẫn có thể nghe được âm thanh bên dưới sảnh.

Không biết bây giờ anh đang ở đâu, đang làm chuyện gì.

Một cơn gió thổi tới, khiến mái tóc sắp khô của cô bay lên, quấn lấy cần cổ trắng nõn, khi cô giơ tay lên sửa lại tóc, bỗng nhiên bả vai bị thứ gì đó đụng vào, món đồ đó rơi xuống chân cô, cô cúi đầu xuống, thấy một bông hồng còn tươi, mấy cánh hoa rụng xuống, nằm gọn dưới chân cô.

Chân Chu ngẩn ra, sau đó nghe được tiếng cười của đàn ông trên đỉnh đầu mình, ngửa đầu mới thấy bên tầng trên cũng có ban công, một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng đó, khuôn mặt tuấn tú, hai tay chống lên lan can đang cúi đầu nhìn cô cười tủm tỉm giống như đã nhìn cô từ lâu.

Cô ngẩng đầu lên.

Ngọn đèn chiếu sáng nửa khuôn mặt của Chân Chu, xinh đẹp như đóa hoa lê dưới trăng.

Người đàn ông sửng sốt, nhìn cô chăm chú.

"À, em tên gì?"

Anh ta bình tĩnh lại, hỏi cô.

Thời gian bây giờ, trong phòng cũng không có người ở, tất cả đều đi xuống dưới lầu, hoặc là dùng cơm, hoặc là khiêu vũ, xã giao gì đó.

Chân Chu chưa từng nghĩ tới tầng trên lại có một người đàn ông, cúi đầu đi vào trong phòng, đóng cửa lại rồi kéo kín rèm cửa sổ.

Chuyện này giống nhưng khúc nhạc dạo, qua đi rất nhanh, Chân Chu cũng không có ấn tượng gì, ngoại trừ vẻ ngả ngớn và thô lỗ của đối phương. Một đêm trôi qua, tới hôm sau Chân Chu bỗng gặp chút rắc rối nhỏ.

Tối hôm nay, dưới sảnh sẽ tổ chức tiệc rượu đón Trương đại soái tới nhậm chức, chuyện này chẳng có liên quan gì tới cô, nhưng cô vẫn bị ảnh hưởng. Từ sáng sớm, người phục vụ vẫn thường đem cơm lên cho cô bỗng nhiên không biết tại sao lại không xuất hiện, có lẽ là do bận rộn nên quên mất, không mang cơm lên cho cô.

Bây giờ trời đã tối, khoảng 7, 8 giờ, tuy Chân Chu ngồi trong phòng nhưng vẫn nghe được âm thanh ở phía dưới.

Tiệc rượu dưới sảnh lại bắt đầu, có thể tưởng tượng được khung cảnh bên dưới ấy xa hoa thế nào.

Chân Chu chịu đói tròn một ngày, từ sáng sớm tới bây giờ chỉ ăn một trái táo còn thừa lại tối hôm qua, tới bây giờ dạ dày trống không, chắc người phục vụ cũng đã bận rộn ở bên dưới, cô tự đi ra khỏi phòng, men theo cầu thang nhỏ dành cho người phục vụ, đi từ tầng năm xuống tầng một.

Chân Chu đi vào trong bếp, hy vọng có thể tìm được người phục vụ kia để ăn một chút cơm, khi sắp đi vào bếp, người quản lý khách sạn bỗng nhiên đi tới đây cầm theo một xấp báo, thấy Chân Chu, bỗng nhíu mày lại. "Cô là người làm giúp trong bếp sao? Ai thuê cô vậy? Bây giờ là mấy giờ rồi mà còn chưa đổi đồng phục? Có biết hôm nay nhiều khách lắm không?"

Chân Chu há hốc mồm.

Hình như anh ta cũng bề bộn nhiều việc, không đôi co với cô nữa, đặt xấp báo vào trong tay cô. "Tranh thủ thời gian đặt báo vào trong phòng đọc đi, không được ở lâu trong phòng, không được ra ngoài đại sảnh! Đi ra tìm người gọi cô tới để lấy đồng phục! Khách ở đây đều là khách quý, đừng làm người ta khó chịu."

Anh ta nói hết cũng vội vã đi.

Chân Chu ngạc nhiên ôm lấy xấp báo vẫn còn tỏa ra mùi mực trong tay, sững sờ một lát rồi xoay người đi về phía người nọ chỉ, cuối cùng cũng tìm được một phòng có treo bảng "Phòng đọc" bằng ba thứ tiếng Trung - Anh - Pháp, khẽ gõ cửa rồi cúi đầu đi vào trong.

Vào thời gian này, trong phòng không có mấy người, trên sofa chỉ có một người nước ngoài và một người Trung Quốc, người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, người còn lại đeo kính mắt gọng vàng, giống như đang bàn chuyện làm ăn, nghe được tiếng gõ cửa, hai người lập tức dừng nói chuyển, ngẩng đầu nhìn người đưa báo ở phía đối diện, cô cúi đầu thấp giống như tầng lớp thấp kém trong xã hội, hai người kia đứng lên, đi ra ngoài.

Chân Chu đứng trước giá để báo, khi để xấp báo lên, hai người kia cũng lướt qua cô, thấp giọng nói chuyện với nhau.

"Cảm ơn ngài đã giúp đỡ. Sau khi mọi chuyện thành công, số dư sẽ chuyển tới tài khoản ở Thụy Sĩ của ngài."

Người đàn ông Trung Quốc dùng Tiếng Anh để nói chuyện.

"Cảm ơn. Bây giờ chúng ta phải rời khỏi nơi nguy hiểm này! Một lát sau, Trương và những người ủng hộ hắn sẽ nổ tung, pháo hoa sáng tới tận thiên đường. Đây chắc chắn là món quà quý giá nhất dành cho hắn hôm nay. Tối nay có rất nhiều phóng viên tới đây, tôi rất chờ mong có thể đọc báo ngày mai."

Giọng nói khoái trá, còn mang theo vẻ đắc ý.

Hai người kia nói rất nhỏ nhưng Chân Chu vẫn nghe rõ.

Chân Chu không dám đứng lâu, khi người nước ngoài kia tới cạnh cô, thuận tay cầm một tờ báo lên, liếc mắt nhìn Chân Chu, nói. "Pretty girl!"

Kèm theo đó là một bàn tay vươn ra như muốn xoa mặt cô.

Chân Chu vội cúi đầu, tránh được bàn tay kia.

Người nước ngoài nở nụ cười, cũng biết mình đang vội, dưới sự thúc giục của người Trung Quốc kia, hắn không để ý tới Chân Chu nữa, hai người lần lượt ra khỏi phòng đọc rồi nhanh chóng rời đi.

Tim Chân Chu đập thình thịch, hai người kia đi rồi, cơ thể cô run lên.

Sảnh Tây, tiệc rượu chào đón Trương đại soái, Từ Trí Thâm,...

Cô không dám thở mạnh, đi ra khỏi phòng đọc rồi nhìn trái nhìn phải một lượt, thấy hai người kia đã rời đi, cô lập tức tới sảnh lớn của khách sạn.

Phục vụ ở sảnh lớn thấy cô xuất hiện, vội vàng ngăn cản, bị Chân Chu tránh thoát, cô xoay người chạy như điên về phía sảnh Tây, tới chỗ ngoặt bỗng xuất hiện một người đàn ông, Chân Chu vội tránh nhưng không kịp, lao vào người đối phương, người nọ hình như giận dữ, đang định nói gì đó thì bỗng nhìn thấy cô, đôi mắt sáng lên. "Là em hả? Em muốn đi đâu?"

Chân Chu cũng nhận ra người mình mới đụng phải là người đàn ông trẻ tuổi ném hoa trên ban công hôm qua.

Bây giờ cô không có lòng dạ nào nói chuyện với đối phương, vội vàng dùng động tác tay làm vẻ xin lỗi với anh ra rồi bỏ chạy, ai ngờ người đàn ông lại kéo cô lại. "Đụng trúng tôi mà cứ đi vậy sao? Biết tôi là ai không? Nói cho tôi biết em tên gì được không?"

Sảnh tây cách đó không xa, tiếng nhạc và tiếng cười nói của khách vang lên, mồ hôi trên trán Chân Chu chảy ròng ròng, cố gắng thoát khỏi bàn tay anh ta.

"À, tôi hiểu rồi, em bị câm sao?"

Người đàn ông ngạc nhiên, trongkhi đang chần chờ, Chân Chu đã giật tay anh ta ra rồi chạy mất, khiến anh ta phải vội đi theo cô.

"Tôi kiểm tra số phòng của em, là phòng của Từ Trí Thâm, em có quan hệ gì với anh ấy thế?"

Chân Chu không để ý tới anh ta, vứt anh ta ra đằng sau.

"Em muốn tìm anh ấy hả?" Người đàn ông đi sau lưng cô. "Tôi mới nói chuyện với anh ấy, anh ấy không ở sảnh tây đâu, tôi có thể đưa em tới chỗ anh ấy."

Chân Chu chợt dừng bước, xoay người nhìn người đàn ông, gật đầu thật mạnh rồi dùng động tác tay nói cảm ơn.

Người đàn ông này mới rồi có nói chuyện với Từ Trí Thâm, nhưng hứa đưa cô tới tìm anh chỉ là chọc cô mà thôi.

Bây giờ thấy vẻ mặt cô lo lắng thế này, còn dùng ánh mắt cảm kích nhìn mình, anh ta bỗng nhiên đổi ý.

"Em nhớ kỹ, tôi là Thạch Kinh Luân. Đi thôi, đi theo tôi nào."

...

Tiệc rượu qua đi, Trương đại soái trả lời hết câu hỏi phỏng vấn này đến câu hỏi phỏng vấn khác, kế tiếp là vũ hội, phía sảnh tây náo nhiệt không gì sánh được.

Trừ Trí Thâm ra khỏi sảnh tây, bây giờ đang ở trong phòng chơi bi-a cạnh sảnh tây, khói thuốc lượn lờ, anh đang cùng mấy người bạn vây quanh bàn bi-a.

Chân Chu lo lắng đứng ngoài phòng bi-a, nhìn người đàn ông tên Thạch Kinh Luân kia đi vào trong, một lát sau, cửa mở ra, bóng dáng Từ Trí Thâm xuất hiện, trong tay anh đang cầm một cây cơ bi-a, liếc nhìn Chân Chu, sau đó dí thuốc lá vào trong chậu hoa bằng đá cẩm thạch ở ngoài cửa.

Chân Chu chạy về phía anh.

"Tìm tôi có chuyện gì?"

Anh nhìn cô, nhướng mày hỏi.

Truyện convert hay : Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê
Chương Trước/58Chương Sau

Theo Dõi