Chương Trước/58Chương Sau

Chưởng Thượng Kiều

Chương 51: Sâu Trong Hồng Trần (9)

Bạch Cô và chồng mình liếc mắt nhìn nhau, châm đèn lên đi xuống cầu thang, mở cửa, thấy một chiếc xe, đằng trước lại một chiếc nữa, bên bậc thang ngoài cửa hàng có một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, mặc áo ngắn, ngoại trừ mái tóc, cách ăn mặc trên người giống như thời Thanh, có thể nhận ra được đây là lão Trương Đầu quản lý điền trang của Từ gia cách đây không xa.

Bạch Cô ai u một tiếng, bảo lão Trương Đầu đi vào trong ngồi. Lão Trương Đầu khoát tay. "Không ngồi không ngồi. Lão thái thái nhà chúng tôi nói, lúc trước khi Tiết cô nương về đã đồng ý với cô ấy để cậu ba đưa cô ấy lên Kinh Tân xem bệnh. Mấy ngày nay cậu ba đã chuẩn bị lên đường, vậy nên gọi tôi tới đây đón cô ấy, tránh cho cô ấy luống cuống tay chân, nhờ cô gọi cô ấy ra đây giúp tôi."

Bạch Cô đang còn nhớ ra, Tiết Khánh Đào bình tĩnh lại, xoay người tới phòng sau, đứng ngoài bậc thang gọi Chân Chu.

Sau khi Chân Chu về đây, ngủ trong nhà kho để đầy đồ đạc. Ban ngày khi Từ Trí Thâm đi rồi, một bà mối lại đi vào trong, tuy Bạch Cô đóng cửa nói chuyện với bà mối trong phòng nhưng không cần nghe đã đoán ra được Bạch Cô lại muốn bán cô đi, mới rồi còn đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên nghe được âm thanh ngoài cửa, lập tức mặc quần áo, nghe Tiết Khánh Đào gọi mình, cô chạy xuống dưới.

Lão Trương Đầu thấy Chân Chu, thái độ rất cung kính, nói lại một lần nữa.

"Em gái, lúc trước Từ gia có đồng ý chuyện này sao?" Tiết Khánh Đào hỏi.

Chân Chu gật đầu, Tiết Khánh Đào nở nụ cười, thở phào nhẹ nhõm để cô đi dọn đồ.

Chân Chu mang túi quần áo đi xuống, Bạch Cô kéo cô sang một bên, dùng đôi mắt nghi ngờ nhìn Chân Chu chằm chằm, lại như có chút hoang mang, khẽ hỏi. "Nếu Từ gia đã đồng ý dẫn cô đi khám bệnh, đây cũng là chuyện tốt, cứ đi đi, bám dính lấy cậu ba ấy! Phải biết thông minh hơn chút! Lúc trước chị đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, có thể dính thì cứ dính, đàn ông nào mà không dính câu? Sao cô có thể..."

Cô ta nói không ngừng, lão Trương Đầu đứng ngoài cửa ho khan nhắc nhở, Chân Chu nhanh chóng đi ra ngoài.

Mấy nhà láng giềng bên cạnh thấy bên ngoài cửa hàng dầu mè có tiếng động, mở cửa sổ cửa lớn ra nhìn.

Tuy là em cùng cha khác mẹ nhưng dù sao cũng nuôi lớn bằng chừng này rồi, Tiết Khánh Đào cũng ngồi lên xe lừa, tiễn em gái mình ra khỏi thôn trấn, sau đó tới điền trang, tận mắt thấy Chân Chu đi vào trong, lão Trương Đầu có nói, mấy hôm nữa cậu ba sẽ tới đây đón người, lúc này mới yên tâm, cảm ơn mấy lần rồi mới đi.

Chân Chu tạm thời ở trong điền trang, vốn cho là chỉ ở mấy ngày, không ngờ đã mười ngày trôi qua.

Ở đây yên lặng hơn cửa hàng dầu mè rất nhiều, lão Trương Đầu cũng rất khách sáo với cô, sai một nha đầu qua chỗ cô, bảo cô cần gì cứ sai bảo, thời gian cứ thế trôi qua, đến giữa tháng sau, có một ngày, sĩ quan phụ tá tới đây, nói là theo lệnh của cậu ba đưa cô đi.

Chân Chu từng gặp Vương sĩ quan, biết hắn là người theo Từ Trí Thâm, vì vậy dọn đồ đạc xong xuôi rồi đi theo hắn. Đầu tiên là ngồi xe lừa tới huyện Trường Nghĩa, sau đó lại ngồi ô tô đường dài, giữa đường lại lên tàu, cuối cùng tới Hán Khẩu, bắt một chuyến xe lửa. Sau khi ngồi lên ghế lô, xe lửa bắt đầu di chuyển, mấy hôm sau cô xuống xe lửa, bên ngoài là khung cảnh đường phố tráng lệ, hóa ra là tới Thiên Tân rồi.

Từ Tứ Xuyên tới Thiên Tân, đoạn đường này rất mệt, tốn thời gian gần một tháng, Vương sĩ quan vẫn luôn bên cạnh giúp đỡ cô, từ đầu tới cuối vẫn chưa thấy mặt Từ Trí Thâm.

Bên ngoài nhà ga có một chiếc ô tô, Vương sĩ quan mang Chân Chu lên ô tô, tới khách sạn Pháp - Hoa, đưa cô xuống xe, vào nhà hàng.

Khách sạn Pháp - Hoa nằm trong khu người Pháp, xung quanh là những cửa hàng của người Tây, đây là khách sạn đắt đỏ nhất ở đây. Khi Chân Chu tới, trời đã tối, cột điện trên đường đã sáng, ráng chiều lóe lên, người phục vụ xinh đẹp mặc quần áo thẳng thớm mở cửa kính bóng loáng đón khách, nhìn Vương sĩ quan dẫn Chân Chu đi vào bên trong.

Trên người Chân Chu mặc quần áo dệt thủ công màu xám, giày vải, tuy sạch sẽ nhưng lại quê mùa, nhất là khi đứng trong khách sạn đắt đỏ này. Bây giờ là lúc náo nhiệt nhất trong khách sạn, người tới đây hoặc mặc Âu phục, hoặc tóc vàng mắt xanh, tiếng nhạc ở sảnh lớn vang lên, xa hoa trụy lạc, vũ hội đã bắt đầu.

Suốt đoạn đường đi, Chân Chu giỏi đoán ý người, khí chất cũng khác xa với hoàn cảnh sống của cô khiến Vương sĩ quan ấn tượng. Vốn nghĩ lần đầu tiên cô tới nơi nhộn nhịp như Thiên Tân, khó tránh khỏi có hơi luống cuống, mới rồi khi đi vào đây, nhìn khách bên trong và nhân viên phục vụ nhìn cô, chê cô quê mùa, thế nhưng vẻ mặt cô vẫn như thường, không thấy có chút sợ hãi nào, Vương sĩ quan lại càng ấn tượng với cô hơn, cũng yên tâm. Vì vậy, hắn hỏi quản lý trong sảnh lớn, biết Từ Trí Thâm và mấy người khác đang khiêu vũ trong sảnh Tây, dẫn Chân Chu ra ngoài sảnh lớn, để cô đứng đó chờ, còn mình tới sảnh Tây nói mấy câu với nhân viên phục vụ.

Bồi bàn đi vào.

Chân Chu đứng trong một góc phòng bình thường, nghe âm nhạc vang lên trong sảnh Tây, một lát sau, bóng dáng quen thuộc đi ra từ bên trong, chính là người cô gặp trong cửa hàng dầu mè, hai tháng nay chưa thấy mặt - Từ Trí Thâm.

Chân Chu cũng không biết anh rời khỏi huyện Trường Nghĩa khi nào, nhưng chắc chắn anh đi sớm hơn cô, đã tới Thiên Tân từ lâu rồi. Trang phục tối nay của anh không phải là quần áo giống như khi ở trong Từ gia, cũng không phải là quân phục, mà là một bộ âu phục màu xám tro, tóc đen nhánh được chải ra phía sau, giữ nếp nhờ keo chải tóc, lộ ra vầng trán rộng, cổ áo thắt nơ màu đen, bên trong là áo vét, chân đi một đôi giày da sáng bóng, từ trên xuống dưới thẳng thớm, phong độ, khuôn mặt anh tuấn khiên Chân Chu không rời mắt nổi.

Vương sĩ quan đi bên cạnh anh, nói vài câu, chắc là nói về mấy chuyện trên đường đi, sau đó chỉ vị trí Chân Chu đang đứng.

Anh ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn cô, biểu cảm cũng chẳng có chút nào là ngạc nhiên, bình thản, chắc là đã sớm biết mấy ngày nay cô sẽ tới đây.

Chân Chu gật đầu với anh, mỉm cười, thái độ tự nhiên phóng khoáng, không có chút nào gọi là xấu hổ.

Anh ngẩn ra, tựa như không quen với một Chân Chu thế này, cũng không đáp lại cô, ví như mỉm cười hoặc gật đầu. Anh chỉ nhìn cô rồi nghiêng đầu đi.

"Phòng đã mở rồi, chìa khóa được gửi ở quầy lễ tân, cậu đưa cô ấy lên phòng, để cô ấy ở đó vài ngày, chờ tôi giải quyết xong mọi chuyện tôi sẽ tới gặp cô ấy."

Trong tiếng nhạc ồn ào, khoảng cách xa xôi, Chân Chu nghe được mội vài câu nói anh nói với Vương sĩ quan.

Vương sĩ quan gật đầu, chào anh một câu.

Từ Trí Thâm cũng gật đầu, xoay người vào trong, ánh mắt lại liếc Chân Chu thêm lần nữa, lần này Chân Chu cũng không né tránh tầm mắt của anh, nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh nhìn cô lần nữa, đi vào bên trong, lúc này, một giọng nói mềm mại của phái nữ vang lên. "Trí Thâm, cô ấy là ai vậy? Anh muốn để cô ấy ở đây?"

Kèm theo giọng nói là tiếng giày cao gót nện trên đất, sảnh Tây xuất hiện một cô gái xấp xỉ bằng tuổi anh, khoảng chừng 25, 26 tuổi, sườn xám màu mật ong bao lấy đường cong cơ thể, ngực cao ngất, eo mềm mại, hai tay trắng nõn lộ ra bên ngoài, mắt phượng cong cong, là Tiểu Kim Hoa đang nổi tiếng hiện nay.

Tiểu Kim Hoa nhìn Chân Chu.

"Từ quê lên."

Từ Trí Thâm cũng không muốn nhiều lời, chỉ nói một câu đơn giản.

Ánh mắt của Tiểu Kim Hoa rời khỏi khuôn mặt không chút phấn son của Chân Chu, rồi lại nhanh chóng đánh giá cách ăn mặc và kiểu tóc của cô, khẽ cười. "Hình như vẫn còn nhỏ. Có phải mới 16 tuổi không? Là gì của anh? Chắc đây là lần đầu tiên xa nhà, mới tới Thiên Tân, chuyện gì cũng chưa hiểu. Nếu như có chuyện gì cần, anh cứ nói với em, em giúp cô ấy thay hình đổi dạng, tránh cho anh bị chê cười."

Cô ta vừa nói chuyện vừa nhìn Chân Chu, bàn tay trắng như tuyết khoác lên cánh tay Từ Trí Thâm, vẻ mặt thân thiết.

"Tôi muốn dẫn cô ấy đi khám bệnh, không cần em lo."

Từ Trí Thâm cũng không thoải mái, giọng nói không vui, rút cánh tay của mình ra, quay đầu ý bảo Vương sĩ quan đưa Chân Chu đi, còn mình đi vào bên trong.

Tiểu Kim Hoa có hơi xấu hổ, hình như cũng sợ anh, nở nụ cười, sau đó dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Chân Chu, vội vàng theo sau.

Chân Chu nhìn hai bóng lưng biến mất sau cửa, lại thấy Vương sĩ quan đi về phía mình, nói lại một lần lời của Từ Trí Thâm, cô mỉm cười gật đầu, dùng tay ra hiệu cảm ơn với hắn.

..

Phòng của Chân Chu nằm trên tầng 5, có hơi hẻo lánh. Gian phòng không lớn, có một sân thượng, được trang trí đẹp đẽ theo phong cách Phương Tây, trong phòng tắm có bồn tắm, nhà vệ sinh tự hoại, có cả xà phòng thơm. Nói chung, tất cả mọi thứ của Trung Quốc bây giờ đều giống như Phương Tây, cái gì cũng có. Vương sĩ quan vô cùng thân thiết, sợ cô không biết dùng nên dạy cô một lần, trước khi đi còn dặn dò cô, nói Trương đại soái tới đây nhậm chức lại, hai ngày nữa trong khách sạn còn một đoàn người tới đây tổ chức tiệc rượu long trọng, Từ trưởng quan bề bộ nhiều việc, cô nhẫn nại chờ ở đây, đừng đi lung tung, ăn uống cũng có người mang lên tận đây.

Chân Chu gật đầu.

Truyện convert hay : Đô Thị Tu Tiên 5000 Năm
Chương Trước/58Chương Sau

Theo Dõi