Chương Trước/58Chương Sau

Chưởng Thượng Kiều

Chương 50: Sâu Trong Hồng Trần (8)

Nơi đây nhiều núi, với cái nơi như huyện Trường Nghĩa, càng không có đường cho ô tô chạy. Sau khi quay về, Từ Trí Thâm vẫn dùng ngựa thay cho đi bộ, phóng ngựa về hướng trấn Hưng Long, nhanh chóng vứt bà mối đang đi ven đường ra sau lưng, mấy phút sau đã đứng trước cửa trấn.

Thôn trấn không lớn, nhưng bởi vì là con đường đi ngang qua huyện thành, xung quanh vô cùng náo nhiệt. Từ Trí Thâm cưỡi ngựa vào trấn, sĩ quan phụ tá đi theo sau.

Trấn trên rất đông người, loại người gì cũng có, nhưng chẳng có ai giống như cậu ba nhà họ Từ, nghiêm nghị từ trong xương, cộng thêm hôm nay phải đi dự họp, trên người mặc quân phục, đeo thắt lưng, dưới chân là giày da giống y như hạc giữa bày gà, hấp dẫn vô số ánh mắt xung quanh.

Anh nhanh chóng tìm được hiệu thuốc bắc trong trấn, nhảy xuống ngựa rồi đi vào trong, chưởng quầy cũng là người làm trong Từ gia nhiều năm, mười năm trước cũng từng thấy dáng vẻ của cậu ba Từ gia, cũng biết gần đây cậu ba đã về nhà, khi anh đi vào, sĩ quan phụ tá vừa báo thân phận, chưởng quầy đã nhận ra anh, vội vàng nhường chỗ ngồi, đi pha trà, sau đó ngồi bên cạnh nói chuyện, thái độ cung kính.

Bây giờ đang là buổi chiều, hiệu thuốc cũng không có ai, Từ Trí Thâm ngồi trên băng ghế dành cho những người tới khám bệnh, bảo chưởng quầy và người làm ai làm việc nấy, nói mình chỉ đi ngang qua đây, khát nước nên tới đây nghỉ chân mà thôi.

Cậu ba đột nhiên xuất hiện, trong lòng chưởng quầy có chút lo lắng không yên, tưởng anh tới kiểm tra sổ sách, muốn đóng cửa tiệm này giống như cậu cả, bây giờ nghe anh nói vậy, trong lòng cũng thoải mái, thấy thái độ anh cũng ôn hòa, bình dị lại gần gũi, không có vẻ mặt tự cao tự đại, lại không giống như cậu cả, hễ cứ tới đây là lại bắt bẻ mọi thứ, chưởng quầy thở phào nhẹ nhõm, gọi người làm đi ra chỗ khác, còn mình vẫn ngồi bên cạnh nói chuyện cùng anh.

Từ Trí Thâm nói vài câu với chưởng quầy, uống mấy ngụm trà, liếc nhìn người trên phố đi tới đi lui, còn có mấy người tò mò nên đứng bên ngoài hiệu thuốc liếc vào bên trong, thờ ơ hỏi. "Cửa hàng dầu mè của Tiết gia gần đây có gì mới không?"

Chưởng quầy sửng sốt.

Ông ta cũng biết, nửa tháng trước, cô con gái Tiết gia bị Từ gia trả về nhà, bây giờ bỗng nghe cậu ba hỏi chuyện này, suy nghĩ một chút đã hiểu ra. Chắc là cậu ba sợ Tiết gia căm hận, mượn cơ hội này bịa chuyện ở sau lưng Từ gia, bôi nhọ danh dự Từ gia, thế nên lại gần anh, trả lời. "Cậu ba yên tâm, hôm đó Từ gia tới đây đưa tiền bồi thường, không chỉ trong thị trấn, những người quanh vùng cũng thấy, còn khen Từ gia biết lo biết nghĩ. Tiết gia cũng không nói gì, mọi người cũng không đồn đoán lung tung. Huống chi cô con gái Tiết gia kia cũng không phải là không có ai nhìn ngó. Nhiều ngày trôi qua vậy rồi, nghe nói có vài bà mối tới đây, nếu như gả được, Tiết gia lại có thêm một khoản tiền sính lễ, láng giềng đều hâm mộ, nói Tiết gia gặp may."

Chưởng quầy nhìn cậu ba vẻ mặt lạnh nhạt, ồ một tiếng. "Ai tới hỏi hôn sự thế?"

"Còn có thể là ai nữa? Những người nhìn trúng cô con gái Tiết gia đều là những người làm biếng, rảnh rỗi thôi. mấy ngày nay, cô ấy về đây liên tục bị chị dâu bắt trông cửa hàng, từ đó cửa hàng giống như cái chợ, người nào rảnh rỗi không có chuyện gì làm, sang bên đó mua 2 lít dầu nhưng ở đó cả ngày không đi. Mấy ngày trước, nghe nói chủ tiệm cầm đồ ở huyện bên sai bà mối tới, nói là muốn cô ấy làm vợ lẽ cho mình, tuổi người đàn ông đó cũng sấp sỉ tuổi cha cô ấy rồi, Tây Thi dầu mè nghe được sáng mắt ra, vội gật đầu đồng ý, còn anh trai cô ấy vẫn còn lương tâm, khuyên mãi cũng không chịu gật đầu, nghe nói hai vợ chồng còn cãi nhau một trận ỏm tỏi."

Từ Trí Thâm cảm thấy hơi nóng, bông chén trà ra, nới lỏng cổ áo.

Chưởng quầy vội vàng cầm quạt quạt cho anh, thấy trà trong chén đã hết, quay đầu định gọi người làm rót trà, bên ngoài hiệu thuốc bắc bỗng vang lên tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn, nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đã đến, là Bạch Cô tới đây.

Từ Trí Sâm chưa vào hiệu thuốc bắc bao lâu, tin tức này đã truyền tới tai Bạch Cô. Mới vừa rồi cô ta kiểm tra sổ sách, nhớ tới mấy khoản nợ vẫn còn chưa đòi, trên đường đi nghe người ta nói chuyện, tiền nợ cũng không cần nữa, lập tức chạy tới hiệu thuốc bắc, quả nhiên thấy cậu ba đang ngồi trên ghế, đang nói chuyện với chưởng quầy, trên mặt nở nụ cười, bước vào chào hỏi.

Ban đầu Từ Trí Thâm cũng không trả lời, Bạch Cô làm bộ dạng cậu ba không đi thì tôi cũng không đi, nói. "Cậu ba lo cho gia đình tôi nhiều như vậy, tôi đưa em chồng đi mà cũng không quay lại cảm ơn cậu ba một câu. Tục ngữ có nói, buôn bán không thành công thì tình nghĩ với nhau cũng vẫn còn, tôi đây cũng không có ý gì khác, hôm nay cậu ba khó khăn lắm mới tới đây một chuyến, hay là tới nhà tôi chơi một lát được không? Tôi sợ sau khi cậu ba đi rồi, người trong trấn lại nói sau lưng tôi, bảo Bạch Cô tôi không biết làm người, vong ân phụ nghĩa! Hôm nay cậu ba đã tới đây, vậy giúp tôi hoàn thành nguyện vọng này đi. Cửa hàng của tôi cũng cách đây không xa, đi một lát là tới." Nói xong đi lại, vẻ mặt tươi cười kéo Từ Trí Thâm về phía của hàng dầu mè.

..

Kim Sinh đưa sách cho Chân Chu, hai người cách nhau một quầy hàng.

Chân Chu cảm giác được anh ta có ý với mình, cũng không muốn tạo thêm hy vọng cho anh ta nữa, đứng lên, mỉm cười lắc đầu rồi chỉ chỉ quyển sách trong tay mình, ý bảo cô có rồi.

Tây Thi dầu mè không ở đây, trong cửa hàng cũng không có khách hàng nào, chỉ có hai người, Kim Sinh không muốn cứ đi như vậy, đặt sách trên quầy, mở ra rồi chỉ vào một trang sách, nói. "Anh không lừa em, quyển của anh vẫn còn mới. Em nhìn đi, mấy chữ khó hiểu anh đã viết chú thích bên cạnh cho em rồi, vậy em mới dễ học hơn."

Nửa người anh ta tựa trên quầy, cố gắng vươn người qua, lật lật mấy trang sách, chỉ những dòng chữ bên trên, cố gắng chỉ cho cô xem, nóng lóng muốn cô nhận ý tốt của mình. Từ cửa nhìn sang, hai cái đầu giống như đang chụm lại với nhau, Bạch Cô dẫn Từ Trí Thâm vào, tới cửa lại nghe được âm thanh vang lên sau rèm, sắc mặt trầm xuống, ho khan một tiếng rồi bước vào.

Kim Sinh nghe được tiếng động, quay đầu nhìn thấy Bạch Cô đã về, bên ngoài cửa còn có một người quân nhân trẻ tuổi, cũng không biết là ai, có hơi hoảng hốt, khuôn mặt đỏ ửng, vội vàng đứng thẳng người, ngượng ngùng nói. "Chị dâu, em thấy em ấy muốn học chữ, em cũng từng học Thiên Tự Văn, mới rồi rảnh rỗi nên tới đây đưa sách cho em ấy.."

Bạch Cô ngoài cười nhưng trong không cười. "Em chồng tôi muốn học chữ, khi nào rảnh chồng tôi có thể chỉ nó, không dám phiền tới cậu. Cậu nhận tiền công của người ta nhưng lại suốt ngày chạy tới tiệm tôi, tôi cũng chẳng có tiền công đưa cho cậu."

Kim Sinh than một tiếng, xoa xoa mồ hôi trên trán, vội vàng cầm sách của mình, cúi đầu đi ra khỏi cửa hàng.

Kim Sinh mới đi, khuôn mặt Bạch Cô lập tức tươi cười, kéo Từ Trí Sâm vào trong, cầm khăn lau đi lau lại cái ghế, nhiệt tình mời anh ngồi.

Từ Trí Sâm không ngồi, đôi giày da dính một lớp bụi mỏng khi đi đường giẫm lên vết cáu bẩn dưới dần nhà, trước quầy bày một cái phễu đong dầu dính đầy dầu mỡ lâu ngày, ánh mắt liếc nhìn Chân Chu rồi lại nhìn Thiên Tự Văn trong tay cô.

"Khách tới nhà, còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đi pha trà?"

Bạch Cô nói.

Chân Chu chưa bao giờ nghĩ tới anh lại đến vào giờ này, quả thật có chút ngạc nhiên, bình tĩnh lại, thấy anh đang nhìn mình, nhanh chóng để sách xuống, xoay người đi vào bên trong.

"Ngăn tủ phía trên có trà thượng hạng! Đừng cầm nhầm!"

Bạch Cô nhìn bóng lưng cô, lại nói thêm.

Chân Chu bê trà ra, thấy Từ Trí Thâm ngồi trên ghế, bên ngoài có nhiều người đang liếc vào bên trong cửa hàng, cô đặt trà trước mặt anh rồi xoay người đi vào bên trong, biến mất sau tấm mành che.

Bạch Cô lẩm bẩm một chút, lập tức bắt chuyện với Từ Trí Thâm. "Tính của nó như vậy đấy, ai tới cũng vậy, không hiểu phép tắc, cậu ba đừng trách nó."

Từ Trí Thâm nhìn xung quanh.

Bạch Cô có hơi túng quẫn, nói. "Nhà của tôi nhỏ, khắp nơi đều là dầu, khiến cậu ba khó chịu rồi."

Từ Trí Thâm cười, thong thả nâng chén trà lên, uống một ngụm mới phát hiện nóng bỏng cả lưỡi, mặt không đổi sắc đặt chén trà xuống.

"Buôn bán vẫn ổn chứ?"

Anh cố gắng nuốt ngụm trà mình mới uống xuống, hỏi một câu.

"À, cái này cũng được, bên ngoài loạn lạc, ở đây coi như yên bình, đủ cơm ăn.."

Bạch Cô thao thao bất tuyệt, nói xong chuyện khổ của mình, lại quay đầu nói với Chân Chu chuẩn bị đồ ăn cho anh, đúng lúc này, bà mối cũng đã tới đây, hỏi chủ nhà là ai.

Bạch Cô lên tiếng, đôi mắt bà mối liếc ngang liếc dọc xung quanh, nhận ra Từ Trí Thâm, ai u một cái, bắt đầu làm mối.

Bạch Cô vội đuổi bà mối đi, ánh mắt Từ Trí Thâm liếc nhìn tấm mành che, đừng lên, nói. "Tôi còn có chuyện, hôm nay vậy là đủ rồi, tôi đi trước."

Láng giềng đứng ở ngoài cửa xem trò chui, nghe thấy anh bảo đi, vội vàng nhường đường cho anh, Bạch Cô cố gắng giữ anh lại, Từ Trí Thâm khẽ cười, nói. "Thật sự có việc, để lần sau đi!" Nói rồi cất bước ra ngoài, nhận cương ngựa từ tay sĩ quan phụ tá.

Bạch Cô không thể làm gì khác hơn, tiễn anh lên ngựa, nhìn bóng lưng anh biến mất sau chỗ rẽ, cố ý trù ẻo vài câu với láng giềng đứng vây xem, sau đó đi vào trong tiếp bà mối.

Bà mối này khuôn mặt lạ hoắc, chắc chắn là người ở huyện khác, cũng không biết tại sao lại hỏi thăm được tới đây. Mới đi vào đã mở miệng nói huyện bên có một chàng trai giàu có, muốn tìm một cô vợ, chuyện khác không nói, chỉ cần trẻ đẹp, hắn nghe nói chuyện Tiết gia, cũng thành tâm thành ý muốn cưới cô gái Tiết gia.

"Nhà vị kia, tiền bạc đầy nhà, khuôn mặt lại tuấn tú, biết chăm sóc người khác. Em chồng cô gả tới đó, cả ngày được mặc tơ lụa, người hầu vây quanh, muốn gì có đó, nếu như sau này sinh vài đứa con, ôi, chắc chắn được thương yêu hết mực. Hắn ta cũng hào phóng, còn cố ý dặn tôi, chỉ cần Tiết gia đồng ý, sính lễ cũng không thành vấn đề."

Bà mối nói luyên thuyên một hồi, Bạch Cô cũng không phải là người ngu, trong lòng biết chẳng có miếng thịt nào ngon như vậy, dù cho người kia vì khuôn mặt mới cưới em chồng mình, chắc chắn cũng cưới làm vợ lẽ. Nhưng khi nghe điều kiện cưới hỏi, Bạch Cô cũng động lòng rồi, không cam lòng nói từ chối, lại sợ em chồng mình nghe được chuyện này, vì vậy đóng cửa lại, nói chuyện với bà mối một lúc lâu rồi bảo hôm sau bà mối tới sẽ cho một câu trả lời chính xác.

Tối hôm đó, khi Tiết Khánh Đào về, Bạch Cô lập tức lôi anh ta lên lầu, đóng cửa lại nói chuyện với anh ta. Tiết Khánh Đào nửa tin nửa ngờ, Bạch Cô cũng ra sức dỗ ngọt, Tiết Khánh Đào ậm ừ một lát rồi nói. "Hay là để anh hỏi ý em gái anh đã, sau đó mai tới huyên bên hỏi thăm."

Bạch Cô không vui, cười lạnh. "Anh có ý gì? Sợ tôi bán em anh đi sao?"

Tiết Khánh Đào không nói gì, Bạch Cô đang muốn phát giận, bỗng nhiên nghe được tiếng gõ của bên ngoài, tức giận thò người qua cửa sổ, nói to. "Không thấy trời tốt rồi sao? Ngày mai quay lại đi."

"Là mợ Tiết sao?" Một giọng nói bên ngoài cửa vang lên.

"Tôi là quản sự của Từ gia, được lão thái thái gọi tới đón Tiết tiểu thư, muốn đưa cô ấy đi khám bệnh."

Truyện convert hay : Siêu Võ Con Rể
Chương Trước/58Chương Sau

Theo Dõi