Chương Trước/150Chương Sau

Chứng Kiến Thần Thám

Chương 146: Erica

Chúc An Sinh rơi vào trầm tư: “Trì Trừng, anh nói xem, hung thủ có ra tay với Erica không?”

“Nếu Erica là thành viên tổ chức, anh nghĩ, hung thủ sẽ không bỏ qua cho cô bé.”

Trong lòng Chúc An Sinh dâng lên một loại cảm xúc khó diễn tả. Tuy cô đã biết bộ mặt thật của Erica nhưng không thể trơ mắt nhìn cô bé chết đi được. Có lẽ, nguyên nhân chính là Erica mới có mười ba tuổi. Vì vậy, Chúc An Sinh rất lo lắng.

Nếu săn bắt tổ chức thần bí không làm dục vọng hung thủ thỏa mãn thì hắn còn định làm gì nữa?

Chúc An Sinh thật sự rất sợ việc hủy diệt tổ chức thần bí chỉ là màn dạo đầu, những việc kia chỉ dùng để dẫn dắt, cuối cùng hung thủ sẽ làm ra chuyện điên cuồng hơn.

“Đúng rồi, em có chuyện cần anh phân tích thêm đây.”

Sau đó, cô nói kỹ càng tình huống bên mình cho Trì Trừng biết, bao gồm cả việc mình giằng co với Erica.

“Dựa theo tình hình trước mắt, Erica không thoát khỏi liên can việc chín đứa trẻ bị mất tích cùng đứa trẻ tự sát kia. Thế nên, phán đoán đầu tiên về Erica của em là bị rối loạn nhân cách bẩm sinh.”

“Trong cuộc sống, Erica chỉ có William. William là một người bố rất tốt, cho nên anh ta không thể khiến cô bé hình thành nhân cách vặn vẹo này. Dư lại một khả năng nữa, chỉ có thể là Erica bị rối loạn nhân cách bẩm sinh.

“Ban đầu, suy nghĩ của em là như thế. Nhưng sau khi đôi co với Erica, em đã thay đổi suy nghĩ.”

“Nếu Erica bị rối loạn nhân cách bẩm sinh, cô bé sẽ không thể bị kích động bởi những chuyện liên quan đến William, đúng không?” Trì Trừng chỉ thẳng vào vấn đề Chúc An Sinh đang đắn đo.

“Đúng vậy!” Chúc An Sinh mường tượng lại sự tức giận của Erica khi đó: “Lúc ấy, Erica kích động vì sợ William sẽ biết bí mật của mình. Điều đó chứng minh cô bé rất để ý đến cái nhìn của William, nó làm em gạt luôn suy đoán cô bé mắc chứng rối loạn nhân cách bẩm sinh.”

“Anh cũng từng tiếp xúc với William Cruz, có thể nhìn ra được anh ta là người tốt. Cho nên, em đang nghi hoặc, không biết tại sao cô bé lại hình thành tính cách như thế đúng không? Không phải do rối loạn nhân cách bẩm sinh, cũng chẳng phải hình thành tính cách vặn vẹo từ cuộc sống.”

Chúc An Sinh gật đầu với Trì Trừng qua màn hình. Cô nghĩ không thông. Mọi việc xảy ra đều có nhân quả, nhưng tình trạng tâm lý Erica không phải bẩm sinh cũng không do hoàn cảnh gây nên. Rốt cuộc, sao nhân cách cô bé lại vặn vẹo như vậy?

Cả hai đều bắt đầu ngẫm nghĩ về vấn đề này. Đương lúc Trì Trừng hồi tưởng lại từ đầu đến cuối, bỗng anh nhớ đến câu Chúc An Sinh vừa nói.

“An Sinh, có phải em mới nói, trong cuộc sống của Erica, cô bé chỉ có mình William Cruz không?” Trì Trừng lặp lại câu nói của Chúc An Sinh.

“Chính vì thế em mới thấy kỳ quái. Erica còn chú ý đến cách nhìn của William, chứng tỏ bẩm sinh cô bé không bị nhân cách vặn vẹo. Có điều, trong cuộc sống của cô bé, chỉ có mỗi William ở bên. Dù vậy, William cũng là một người bố tốt. Anh ta không thể nào là nguyên nhân khiến cô bé trở nên như vậy. Cho nên, em không hiểu sao Erica lại thành như bây giờ.”

“An Sinh, em có để ý rằng, mình đã xem nhẹ một vấn đề không?”

Người trong cuộc chưa hiểu, người đứng ngoài đã rõ quả không sai tí nào. Trì Trừng không tham gia vào vụ án, chỉ đóng vai người đứng xem nên đã hiểu được vấn đề căn bản, chứ không đứng trong cuộc như Chúc An Sinh.

“Em xem nhẹ cái gì?” Chúc An Sinh khó hiểu.

“Trong cuộc sống của Erica, cô bé chỉ có mình William. Nghe qua thì câu này không có vấn đề gì. Nhưng thật ra, nó có thêm một tầng ý nghĩa nữa, nó cho biết Erica không có mẹ.”

Ánh mắt Chúc An Sinh xẹt qua tia sáng, phần bế tắc của cô đã được khơi thông: “Đúng nhỉ! Erica không có mẹ.”

Chúc An Sinh suýt chút nữa thì muốn mắng đầu óc mình đần độn. Không ngờ, cô lại bỏ qua vấn đề này. Thậm chí, cô còn không biết tại sao cô bé không có mẹ.

Chúc An Sinh quyết định mai mình sẽ thử dò hỏi William Cruz cho rõ ràng. Có nhiều khi, hành vi vô tình của một người có thể gây ra ảnh hưởng rất lớn cho người khác. Ví dụ thiết thực nhất là một vụ án trước kia Chúc An Sinh từng xử lý.

Ví dụ như tên tội phạm trước Chúc An Sinh bắt được. Mỗi lần hắn lẻn vào một gia đình, hắn đều giết chết thú cưng lẫn trẻ con trong nhà trước. Cuối cùng, hắn ép bố mẹ đứa bé ăn cùng mình một bữa cơm. Nếu họ từ chối, hắn sẽ hành hạ bọn họ đến chết.

Kết quả cuối cùng Chúc An Sinh và Trì Trừng điều tra ra là, khi còn nhỏ tên tội phạm này bị bố mẹ ngược đãi. Bởi vậy, tâm lý hắn trở nên vặn vẹo, lớn lên phạm phải những hành vi y hệt. Mục đích của hắn chỉ là muốn một gia đình hoàn hảo, tốt đẹp.

Bởi vậy, Chúc An Sinh cấp thiết muốn biết lý do Erica hình thành tính cách vặn vẹo, có lẽ, cô có thể từ đó mà lần ra được chút manh mối phạm tội.

“Ngày mai đi điều tra vụ án với William Cruz, em có thể thử hỏi anh ta xem.”

Nhắc nhở xong, Trì Trừng xem đồng hồ. Đã hơn chín rưỡi tối rồi.

“Em đi ngủ đi. Nếu không ngày mai lại không dễ mất tinh thần.”

“Vậy em đi ngủ đây, anh cũng nghỉ ngơi đi nhé.”

Chúc An Sinh nói chúc ngủ ngon xong, Trì Trừng lưu luyến không muốn cúp điện thoại. Xong xuôi, anh xoay người, không nghe lời Chúc An Sinh mà đi nghỉ ngơi ngay.

Xuất hiện trước mặt Trì Trừng là tấm bản đồ thế giới rất lớn. Anh dùng đinh bấm đánh dấu bảy điểm trên đó.

Hiển nhiên, đấy chưa phải kết thúc vì bên cạnh Trì Trừng có một đinh bấm đầy. Tất cả, chỉ mới bắt đầu thôi.

**

Sáng hôm sau, khoảng tám giờ William Cruz đến đón Chúc An Sinh. Trước tiên, anh ta lừa lấy được hai giấy phép thông hành ở chỗ hiệu trưởng. Có cái này, anh ta và Chúc An Sinh có thể tùy ý ra vào bất cứ nơi nào trong trường.

Chúc An Sinh xem qua tài liệu hai vụ án trên đường đi. Thế nên, liếc mắt cái, cô đã biết William Cruz đang đưa mình đến địa điểm đầu tiên.

Đây chính là nơi đứa bé có tâm lý thất thường kia kết liễu đời mình.

Chúc An Sinh nhớ rất kỹ ảnh chụp trong tài liệu. Phần đầu yếu ớt của đứa bé bị vỡ do đập mạnh vào nền xi măng. Thứ cuối cùng cậu để lại cho thế giới là vũng máu. Có điều, hiện vết máu trên nền xi măng đó đã được rửa sạch sẽ.

Rốt cuộc cậu đã trải qua những gì? Chúc An Sinh càng muốn điều tra ra chân tướng hơn.

“William, tôi có thể hỏi anh một câu chứ?” Chúc An Sinh hỏi dựa theo kế hoạch.

“Cô muốn hỏi gì?”

William Cruz tò mò nhìn Chúc An Sinh, hai người đang đi đến chỗ sân thượng, nơi đứa bé kia nhảy xuống.

“Trước khi ở bên Jennifer, anh một mình nuôi nấng Erica hả? Mẹ cô bé đâu?”

Câu hỏi của Chúc An Sinh làm William Cruz dừng bước, trong mắt xẹt qua tia đau thương.

“Khi Erica lên bốn, cô ấy đã rời khỏi bọn tôi. Lúc ấy, tôi còn bị điều tra một thời gian ngắn. Bọn họ cho rằng tôi giết cô ấy chứ. Nhưng thật ra, là cô ấy rời bỏ tôi và Erica.”

Việc William Cruz bị điều tra, Chúc An Sinh biết đó là trình tự bình thường của cảnh sát bên Mỹ. Trong nhà có người mất tích, thường thì cảnh sát Mỹ sẽ bắt tay vào điều tra những người trong gia đình trước. Dù sao thì đa số các vụ án giết người đều do người quen gây án.”

“Sao cô ấy lại rời bỏ hai người?” Chúc An Sinh tiếp tục hỏi.

“Tất cả là do giáo hội nực cười của cô ấy. Lúc trước, đáng lẽ tôi nên ngăn cản. Trên thế giới này, tất cả tôn giáo đều là kẻ lừa đảo, dùng nó làm công cụ kiếm tiền nhưng vẫn có người chịu đâm đầu vào lưới.”

Chúc An Sinh ngạc nhiên nhìn William Cruz mắng chửi tôn giáo. Tuy nước Mỹ không phải nơi sinh ra Cơ Đốc giáo nhưng ít nhiều cũng chịu chút ảnh hưởng từ đấy. Ít nhất, hơn một nửa dân số nước Mỹ theo tôn giáo và chính tổng thống Mỹ cũng cầm theo kinh thánh trong lúc tuyên thệ. Vì vậy, Chúc An Sinh khá bất ngờ khi thấy một người Mỹ như William Cruz lại tức giận mắng chửi.

Đồng thời, cô cũng hiểu ra được nguyên nhân tại sao Erica không có mẹ. Có vẻ việc mẹ Erica rời đi có liên quan đến tôn giáo kia.

“Cô ấy vì giáo hội của mình mà rời khỏi hai người sao?”

“Đáng lẽ, tôi nên hiểu rõ mọi chuyện khi thấy cô ấy càng ngày càng chìm đắm nhưng tôi không ngờ, cô ấy có thể vì giáo hội mà vứt bỏ gia đình mình.”

“Anh có biết cô ấy theo tôn giáo nào không? Anh không đi tìm cô ấy à?”

“Tại sao tôi phải đi tìm cô ấy? Đến vứt bỏ cô ấy còn làm thì chứng tỏ cô ấy chẳng để tâm gì tới tôi, cũng chẳng màng Erica. Tôn giáo của cô ấy nếu tôi nhớ không nhầm thì là cái gì đó Thánh Điện giáo. Cô ấy có ý định cho tôi gia nhập nhưng tôi từ chối.”

Thấy William Cruz buồn bã, Chúc An Sinh hơi hối hận vì mình khơi gợi nỗi đau của người ta. Có điều, sự thẳng thắn của anh ta giúp cô giải quyết được không ít nghi hoặc.

Trước, Chúc An Sinh không biết tại sao Erica lại muốn làm những đứa trẻ đó bị thương, làm thế nào mà cô bé khiến chín đứa trẻ kia biến mất? Nhưng, giờ cô đã có được chút suy đoán.

E là, vụ án này có liên quan đến việc mẹ Erica rời bỏ gia đình, liên quan đến cả Thánh Điện giáo.

Đương lúc Chúc An Sinh quyết định điều tra theo hướng đó thì chuông điện thoại William Cruz reo lên.

“Sao Erica lại bị ngộ độc thực phẩm?” William Cruz vừa sốt ruột vừa tức giận: “Được! Giờ tôi chạy tới ngay!”

Chúc An Sinh đoán được đại khái tình hình qua lời William Cruz, lắc đầu cảm thán không thôi.

Erica quả thật là một đứa trẻ thông minh. Vì cản William Cruz điều tra vụ án của mình mà nhẫn tâm làm chính bản thân bị ngộ độc thực phẩm.

Chúc An Sinh cười khổ.

“Xin lỗi cô nhé, An Sinh. Erica bị ngộ độc thực phẩm, giờ tôi phải đến bệnh viện. Chờ tôi sắp xếp mọi chuyện sẽ trở về tìm cô.” William Cruz nói.

Cô không cản anh ta, đồng thời hiểu rằng anh ta đã đi thì không thể trở về ngay. Chắc chắn Erica sẽ không cho anh ta đi.

Nhìn theo bóng lưng William Cruz rời đi, Chúc An Sinh cảm thấy Erica thật sự quá để ý đến cái nhìn của bố mình. Tất cả những gì cô bé làm bây giờ chỉ vì không cho anh ta phát hiện ra bí mật.

Nghĩ đến đây, bỗng nhiên Chúc An Sinh nảy ra một suy đoán. Nếu Erica để ý bố mình như vậy thì có khi nào với mẹ cũng tương tự không?

Truyện convert hay : Đệ Nhất Hào Tế
Chương Trước/150Chương Sau

Theo Dõi