Chương Trước/150Chương Sau

Chứng Kiến Thần Thám

Chương 144: Đứa Trẻ Mất Tích

Chúc An Sinh vốn đã hoảng sợ lại bị giọng trẻ con đột ngột vang lên làm cho hoảng hơn. Khung ảnh trong tay cô rơi xuống đất, mặt kính bên trên rơi mạnh bị nứt toác ra thành từng mảnh nhỏ.

Có mảnh thủy tinh rất nhỏ găm vào mu bàn chân Chúc An Sinh mà cô hồn nhiên không phát hiện ra, chỉ cảnh giác quan sát thật kỹ lưỡng cô bé đáng yêu xuất hiện ở cửa.

Cô bé ấy đúng là người trong bức ảnh nhưng so ra vẫn trưởng thành hơn chút. Nhưng cô bé lại rất xinh đẹp, có ngũ quan tinh tế như bút bê. Đôi mắt tròn to long lanh ánh nước.

“Chị ơi, chị đang xem cái gì đó?”

Cô bé rõ ràng đã thấy khung ảnh rơi xuống đất nhưng vẫn lặp lại câu hỏi.

“Em là Erica?” Chúc An Sinh hỏi, da đầu run lên.

Cô bé trước mặt sao lại từng xuất hiện ở hồ nước gần nhà bác sĩ Herdman? Ai là người chụp bức ảnh đó? Là Herdman sao? Nó giống hệt khung ảnh Herdman chụp giúp Sakai Kita.

Một suy nghĩ điên cuồng len lỏi trong trí óc Chúc An Sinh. Cô không dám tin mà bức ảnh này cũng không đủ dùng làm bằng chứng khống chế.

“Em biết chị nè. Chị là chị An Sinh đúng không? Sao anh Trì Trừng không đến đây với chị thế?” Erica hỏi bằng giọng hoài nghi. Lúc nói, cô bé còn hơi nghiêng đầu, dáng vẻ đáng yêu như một tinh linh.

“Em biết chị với Trì Trừng?”

Lời Erica làm Chúc An Sinh hoảng hốt. Trẻ con bình thường đâu có ai chú ý đến cô và Trì Trừng? Hơn nữa, cô còn có cảm giác, Erica cố ý nói thế.

Quả nhiên, phản ứng của Chúc An Sinh làm Erica vui vẻ bật cười khanh khách. Cô bé bước từng bước một đến chỗ Chúc An Sinh mà cô lại theo bản năng tránh sang một bên. Cô không ngờ có lúc mình lại sợ hãi một đứa trẻ đến vậy.

Có vẻ, Erica không để tâm đến hành động của Chúc An Sinh. Cô bé cầm lấy con búp bê Baribe trên bàn, ôm nó vào trong ngực như bắt được bảo bối.

“Chị An Sinh tặng em cái này sao? Em thích lắm.”

Erica cười rộ lên trông đẹp như thiên sứ. Ấy vậy mà, bóng dáng cô bé phản chiếu trong mắt Chúc An Sinh lại là ác quỷ. Cô không rét mà run, lui về sau mấy bước.

“Em quen Herdman!” Cuối cùng, Chúc An Sinh xé toạc mọi thứ.

Nghe Chúc An Sinh nhắc đến tên Herdman, cảm xúc trong mắt Erica thay đổi ngay tức khắc. Cô bé thu lại nụ cười của mình, bước từng bước đến gần Chúc An Sinh.

Bây giờ cô nên làm gì? Chúc An Sinh không tìm ra cách đối phó. Cô đã xác định được Erica mới là thành viên của tổ chức thần bí. Hung thủ đặt hoa tỏi trời tọa  trước cửa nhà William Cruz để nhắm vào Erica. Tất cả mọi chuyện chỉ có mỗi Chúc An Sinh biết. Trong mắt người khác, Erica vẫn là cô bé mười ba tuổi. Chúc An Sinh có thể làm gì cô bé đây? Cô chẳng làm được gì!

Hiển nhiên, Erica biết rõ điểm này. Chính vì vậy, cô bé mới to gan ép sát Chúc An Sinh.

Điều may mắn duy nhất Chúc An Sinh cảm nhận được là Jennifer kịp thời phá vỡ cục diện bế tắc này.

“Hai người làm gì thế? Ăn cơm thôi.”

Jennifer đứng ở cửa nhìn Chúc An Sinh với Erica bằng ánh mắt kỳ quái. Sau đó, cô ấy chú ý tới khung cảnh rơi vỡ dưới chân.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Jennifer khó hiểu quan sát hai người.

“Cháu không cẩn thận làm vỡ khung ảnh thôi. Chị An Sinh, chị không sao chứ?”

Erica khôi phục lại nụ cười ngọt ngào trong nháy mắt, quan tâm hỏi han Chúc An Sinh.

Chúc An Sinh yên lặng thu hết hành động của Erica vào đáy mắt. Lòng kiêng kỵ của cô với Erica càng lúc càng lớn. Cô không ngờ một đứa trẻ mới mười ba tuổi lại có lòng dạ thâm sâu như vậy.

Bất ngờ thay, giây tiếp theo, Erica bổ nhào về phía Chúc An Sinh, ôm chặt lấy cô nhân lúc cô không kịp đề phòng.

Ở trong mắt Jennifer, cảnh tượng này ngập tràn tình yêu thương. Erica như thiên sứ rúc vào trong lòng Chúc An Sinh.

“Chị An Sinh ơi, cảm ơn chị đã tặng em búp bê ạ.”

Chất giọng êm tai của Erica nói mà như rót những lời ca đồng dao vào tai. Chỉ có mình Chúc An Sinh biết, Erica nhân lúc ôm mình đã dùng đầu bút chì nhọn hoắc chọc vào lưng cô.

Chúc An Sinh cúi đầu, lạnh nhạt nhìn khuôn mặt tựa thiên sứ của Erica. Cô bé cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, lộ bộ mặt thật.

Cô bé là tội phạm nguy hiểm và dễ lừa gạt lòng người nhất mà Chúc An Sinh từng gặp. Thậm chí, cô còn tin rằng, chỉ cần mình đứng ra vạch trần bộ mặt thật của Erica, cô bé sẽ cắt yết hầu của cô không chút do dự.

Vì đã xác định được nên Chúc An Sinh rất bình tĩnh. Trong mắt cô, Erica chẳng còn là một đứa trẻ nữa.

“Chúng ta đi ăn cơm thôi.”

Chúc An Sinh dịu dàng vuốt mái tóc vàng óng của Erica. Dĩ nhiên, cô bé không ngờ cô lại làm ra hành động này.

Erica nghi ngờ. Chúc An Sinh bị mình uy hiếp vậy mà không sợ sao?

Chúc An Sinh dùng tay vuốt ve khuôn mặt Erica, hơi cúi người xuống ôm lấy cô bé.

Trong mắt Jennifer, đây vẫn là một màn ngập tràn tình yêu thương, chỉ có Erica biết Chúc An Sinh đang thì thầm gì bên tai mình.

“Em sai rồi. Đối thủ thật sự của em không phải chị. Nếu chị là em, chị sẽ sợ hãi.”

Erica hoang mang nhìn theo bóng dáng Chúc An Sinh rời đi và Jennifer cũng đi theo. Sau, Erica đành thu dọn khung ảnh bị vỡ.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Erica. Cô bé vừa thu dọn chỗ kính bị vỡ vừa ngẫm thử ý từ lời nói của Chúc An Sinh. Rất có thể Chúc An Sinh chỉ đang tung hỏa mù để hù dọa mình. Mãi cho đến khi, cô bé vứt đống kính vào thùng rác, phát hiện bên trong có một mảnh giấy chưa từng thấy.

Erica thông minh từ nhỏ, trí nhớ lại tốt, cho nên, cô bé nhớ rất rõ mình chưa hề vứt một tờ giấy nào trông thế này.

Cô bé ôm theo nỗi nghi ngờ cầm tờ giấy đó lên. Sau đó, Erica bị nội dung trong mảnh giấy dọa cho hít thở không thông.

Trên tờ giấy chằng chịt tên, phần lớn người trong đó là người mà Erica quen. Thế nên, Erica đoán ra ngay trên tờ giấy này toàn tên người nằm trong tổ chức. Thậm chí, cô bé còn thấy cả tên của mình được viết.

Trong danh sách đã có bảy cái tên bị gạch cùng rất nhiều tên được khoanh bằng bút đỏ. Erica là một trong số những người bị khoanh vòng.

Rốt cuộc ý nghĩa của danh sách này là gì? Erica không biết. Nhưng, sự xuất hiện của nó lại làm cô bé sợ hãi.

Erica không ngờ còn có việc có thể làm mình sợ hãi. Cô bé cảm nhận được rất rõ nỗi sợ của mình trong giây phút này.

Là ai đã viết danh sách này? Đến cả những thành viên Erica còn chưa biết tên, sao người đó lại biết được?

Người đó đã đột nhập vào căn phòng này bằng cách nào? Sao cô bé lại không phát hiện ra? Erica hết sức ảo não, tiếp nhận sự thất bại trước nay chưa từng có.

Có điều, Erica xác định được ngay người ném tờ giấy vào đây không phải Chúc An Sinh và Trì Trừng. Nếu họ biết tới danh sách, hẳn cô bé đã bị bắt rồi.

Erica cảm thấy, tờ giấy ghi danh sách mà để lại sẽ còn nguy hiểm và đáng sợ hơn Chúc An Sinh với Trì Trừng.

Ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng Erica cũng hiểu ra ý của Chúc An Sinh.

Nỗi bất an không tên bao trùm lấy Erica. Cô bé không vui chút nào, Chúc An Sinh có thể nhìn ra điểm nét từ nét mặt.

Trong suốt bữa ăn, Erica không hề nở nụ cười lần nào. Điều này làm Chúc An Sinh vô cùng sảng khoái.

“Ban nãy, tôi thấy có vài bức ảnh được trưng trong phòng Erica. Cô bé từng tới Thụy Sĩ sao?” Chúc An Sinh vừa cắt bít tết vừa gợi chuyện để nói, hơi liếc mắt nhìn về phía Erica, sắc mặt âm trầm.

“Thụy Sĩ hả?” William Cruz nghe vậy liền lục lọi ký ức: “Ồ, tôi nhớ rồi. Chắc khoảng hai năm trước đấy, Erica có tới Thụy Sĩ tham gia trại hè.”

Nghe vậy, Chúc An Sinh dừng động tác cắt bít tết lại. Cô hoảng hốt tính nhẩm thời gian. Nếu Erica đến Thụy Sĩ vào hai năm trước, vậy cũng có nghĩa là, cô bé trở thành thành viên của tổ chức thần bí năm mười một tuổi.

Mười một tuổi đó! Chúc An Sinh tưởng tượng không nổi một đứa trẻ ngần ấy tuổi phạm tội bằng cách nào. Rốt cuộc, Erica vì cái gì mà tham gia tổ chức thần bí?

Chúc An Sinh hoàn toàn chìm đắm trong vấn đề của bản thân, lơ luôn ánh mắt nham hiểm độc ác của Erica. Cô chỉ muốn biết đáp án thôi.

Rất nhanh sau đấy, cô nhớ đến một chuyện.

“Đúng rồi, Jennifer này, cô có thể kể tiếp cho tôi nghe chuyện sao cô lại bắt đầu hẹn hò với William?”

“Không phải tôi kể với cô rồi sao?” Jennifer không hiểu sao Chúc An Sinh lại có hứng thú với đề tài này.

“Lần trước cô nói giản lược quá, cô kể lại tỉ mỉ tôi nghe với.”

Chúc An Sinh giả vờ như mình vô cùng tò mò về câu chuyện tình yêu giữa Jennifer và William Cruz. Chỉ bản thân cô và Erica hiểu vì sao cô lại đột ngột tò mò như vậy.

Sắc mặt Erica trông càng khó coi hơn. Cô bé chịu không nổi nữa, tìm cớ rồi dứt khoát rời khỏi bàn ăn.

“Lần đầu tiên William tỏ tình, tôi từ chối. Lúc đó, tôi đâu ngờ về sau mình còn cơ hội được hợp tác với anh ấy. Và tôi nảy sinh tình cảm với William trong vụ án đó. Cuối cùng, chúng tôi ở bên nhau.”

“Tôi nhớ rồi. Vụ án sau hai người hợp tác là vụ tự sát ở trường học đúng không? Thế kết quả của vụ án ra sao?” Chúc An Sinh dẫn dắt Jennifer nói ra chân tướng.

“Cô hỏi vụ tự sát ở trường học à? Kể ra thì vụ án này kỳ lạ lắm. Lúc đó, có rất nhiều người cho rằng chuyện này liên quan tới ma quỷ, gây ra phản ứng dây chuyền. Chính vì vậy, tôi mới William mới bị phái đi điều tra vụ án.”

“Ma quỷ? Sao lại thế?” Giờ thì sự tò mò của Chúc An Sinh bị gợi lên thật.

“Chuyện này có chỗ hơi kỳ quái.” William Cruz gia nhập vào cuộc trò chuyện: “Khoảng mấy năm trước, ở ngôi trường đó bỗng nhiên có chín đứa trẻ bị mất tích, gây ra một hồi huyên náo ồn ào. Cuối cùng, mọi người chẳng ai tìm thấy được chín đứa trẻ đã bị mất tích đó. Vì vậy, trong trường dần xuất hiện truyền thuyết về chín hồn ma của chúng.”

Nghe đến chỗ chín đứa trẻ mất tích, Chúc An Sinh hơi cau mày.

“Sau đó lại đến vụ đứa trẻ mới tự sát cách đây không lâu. Trước khi tự sát, nó cũng mất tích vài ngày. Thiếu chút nữa mọi người cho rằng sự kiện giống chín đứa trẻ kia tái diễn thì vài ngày sau, đứa trẻ trở về. Nhưng sau khi về, miệng nó luôn lẩm bẩm tên chín đứa trẻ kia. Vì vậy, mọi người đều nghĩ rằng, nó bị linh hồn của chín đứa trẻ quấy phá.”

Chúc An Sinh xác định được ngay chuyện này có uẩn khúc, rất có khả năng còn liên quan đến cả Erica.

“William này, hình như anh ấy am hiểu vụ chín đứa trẻ trước đó. Chẳng lẽ anh cũng là người xử lý vụ án đó?” Erica Cruz là con gái của William Cruz nên trước mắt, Chúc An Sinh không thể xác định được anh ta có hoàn toàn vô tội hay không chỉ đặt câu hỏi bằng cách nói bóng gió.

“Tôi am hiểu cả hai chuyện trên là do Erica cũng học ở trường đó.”

William nói chuyện hết sức ung dung, còn Chúc An Sinh nghe xong lại mất tự nhiên, cả người rơi vào trạng thái căng thẳng.

Chúc An Sinh bắt gặp đôi mắt ở chỗ cầu thang!

Cô bé đang chăm chú nhìn mình!

Truyện convert hay : Phúc Hán
Chương Trước/150Chương Sau

Theo Dõi