Chương Trước/32Chương Sau

Chú Tiêu Lúc Nào Cũng Tức Giận

Chương 28: Cảm Giác Mềm Mại Và Ngọt Ngào

Có thể được Vệ Thì Niên xưng là cô giáo Tôn, chỉ có tổng giám đốc truyền thông Đông Thạch, người sáng tác nhạc nổi danh Tôn Đàm. Tôn Đàm tốt nghiệp ở học viện âm nhạc thời trẻ bộc lộ tài năng qua bài <Lưu sa>, theo thời Avan, văn nhân chờ ngôi sao sản xuất âm nhạc ai cũng thích bài hát này, đưa cô lên ghê ca vương ca hậu. Lúc đó trong vòng truyền đi một câu “Người nào dùng nhạc của Tôn Đàm sáng tác, người đó sẽ bạo hồng.”

Sau 30 năm ra mắt công chúng, Tôn Đàm kết hôn sau khó không còn tin tức gì. Khoảng 10 năm trước, bà bắt đầu xuất hiện, thành lập Truyền thông Đông Thạch, mấy năm sau lại trở thành truyền kì lúc ấy người được không được xem trọng là Vệ Thì Niên. Đưa một sinh viên vô danh thành một ngôi sao nổi tiếng, công ty cũng đưa ra lập trường, dẫn dắt truyền thông Đông Thạch đẩy mạnh đĩa nhạc của công ty một năm trước khi lên sân khấu.

Tuy rằng Tôn Đàm là một nữ cường, nhưng làm người rất khiêm tốn, hiếm khi công khai xuất hiện trước mặt công chúng, đặc biệt là sau khi kết hôn hầu như không ai biết thông tin về bà.

Hóa ra bà gả cho Tiêu Ninh Đông.

Thần kinh Ưng Tử lập tức căng thẳng.

Tiêu Nhất Mặc là con trai của Tôn Đàm, người mẹ nhẫn tâm trong miệng anh vì sự nghiệp bỏ chồng bỏ con hóa ra lại là người truyền kì trong phát hành đĩa nhạc, Tổng giám đốc truyền thông Đông Thạch, cô giá của Vệ Thì Niên.

Bảo sao cái tên Vệ Thì Niên này nư là cấm kị, nói một chữ liên quan cũng không được, hóa ra mấu chốt là ở đây.

“Con trai cô giáo Tôn?” Tiêu Nhất Mặc nhếch miệng một cái, lạnh nhạt cười, “Cũng thật khó cho anh khi biết chuyện này, chỉ sợ cô giáo của anh cũng quên mất mình còn có một thằng con trai đi.”

Vệ Thì Niên ngẩn ngơ, một hồi lâu mới nói với giọng không thể tưởng tượng nổi: “Sao anh có thể dùng giọng điệu này nói về mẹ của mình? Cô giáo tôn là một người rất tốt.”

“Đúng vậy, bà ta là một người sếp tốt, cũng là người có con mắt Bá Nhạc, càng là người có tài hoa âm nhạc hơn người.” Giọng Tiêu Nhất Mặc trào phúng, “Nhưng chỉ duy nhất, bà ta không phải là một người mẹ tốt.”

“Sao có thể?” Vệ Thì Niên kinh ngạc nhìn anh, “Cô giáo Tôn cô ấy.....”

“Tôi không có hứng thú với cô giáo Tôn của anh,” Tiêu Nhất Mặc nhàn nhạt mà đánh gãy lời hắn, “Sau này không cần đến tìm Tiểu Tử, nếu không đừng trách tôi không khách khí.”

Tiêu Nhất Mặc một đường lôi kéo Ưng Tử ra khỏi câu lạc bộ, lên xe, anh không nói một câu nào mà khởi động xe.

Không khí trong xe im lặng đến nỗi hít thở không thông.

Tiêu Nhất Mặc mím đôi môi mỏng, biểu cảm vô tình nhìn thẳng về phía trước, cằm căng chặt.....Cả cơ thể của anh đều biểu hiện giờ phút này tâm tình anh xấu cực độ.

Ưng Tử trộm liếc anh vài cái, không biết như thế nào, bỗng nhiên thấy anh có chút đáng thương.

Đối với cái tên Tôn Đàm anh phản ứng lớn như vậy, thậm chí còn giận chó đánh mèo đến công ty của bà ấy, chứng tỏ trong lòng Tiêu Nhất Mặc vẫn để ý đến người mẹ này nhỉ?

Vừa rồi Tiêu Nhất Mặc từ chối cô rất thương tâm và mất mát, giờ phút này nhưng cảm xúc đó đã dần dần biến mất, cô không biết nên an ủi như thế nào, suy nghĩ một chút, bàn tay chụp lấy mu bàn tay Tiêu Nhất Mặc vuốt ve vài cái.

Tiêu Nhất Mặc không có phản ứng gì, chỉ là tốc độ đã chậm dần không vượt quá tốc độ nữa.

Trở về chung cư, Ưng Tử tránh trong phòng bếp gọi một cuộc điện thoại cho Vệ Thì Niên, Vệ Thì Niên vì lý tưởng của cô mà hưng phấn đến, lại bị trường hợp hôm nay dội nước lã trong lòng nhất định rất buồn.

“Vệ đại ca, anh đừng tức giận, tính tình anh ấy như vậy kì thật con người không xấu, chỉ là quá kiêu ngaoh, không thích có người xâm phạm ý muốn của mình.” Cô giải thích.

Vệ Thì Niên cười khổ một tiếng: “Tiểu Tử, anh không nghĩ là em sẽ kết hôn với anh ấy, thẳng tahwns mà nói hai người bọn em....ở phương diện nào đó thật sự không xứng đôi.”

Ưng Tử nghẹn lời, một lúc lâu mới nghẹn giọng nói: “Vệ đại ca, chuyện hai bọn em kết hôn vẫn tậm thời chưa công khai, anh đừng nói với ai khác nhé.”

“Em có nỗi khổ gì sao?” Vệ Thì Niên nhịn không được hỏi, “Sao anh ta có thể bá đạo được như vậy? Vì sao không cho em ca hát?”

“Chuyện này....nói tiếp thì rất phức tạp, cũng không thể trách anh ấy,” Ưng Tử không có cách nào giải thích, buồn bã nói, “Chắc là em không có duyên với âm nhạc vậy, Vệ đại ca, cho dù như thế nào em cũng rất muốn cảm ơn anh đã giúp em, chờ sang năm.....nếu năm sau.....”

Nếu năm sau cô giải quyết hợp đồng đúng thời hạn, như vậy vẫn còn cơ hội, cô nhất định sẽ không do dự mà đi thử giọng, không vì danh lợi mà là muốn tranh thủ cơ hội cho chính bản thân để không còn tiếc nuối gì với giấc mộng ca hát.

Vệ Thì Niên lại có chút hiểu lầm: “Được rồi, em khuyên anh ta cho tốt, đến lúc đó anh bảo lại với em.”

Ưng Tử đâm lao đành phải theo lao “Vâng” một câu, hai người nói qua lại vài câu sau đó cúp máy.

Buổi tối hôm nay không khác gì ngồi tàu lượn siêu tốc, vui sướng, thương tâm, khiếp sợ các loại cảm xúc ồ ạt mà đến, Ưng Tử cầm cốc nước lên uống hai ngụm mới thoáng bình ổn lại tâm tình.

Đẩy cửa phòng bếp ra, cô dao trong phòng một vòng lại không thấy bóng dáng Tiêu Nhất Mặc. Cô nghĩ nghĩ nhanh chân bước đến ban công trong phòng ngủ, vừa nhìn quả nhiên Tiêu Nhất Mặc ngồi trên ghế nằm trăng tay cầm 1 ly rượu vang đỏ yên lặng nhìn bầu trời sao.

Gió tháng 8 thổi qua, từ từ chạm vào má, một cảm giác mát lạnh đánh úp lại.

Ưng Tử không tiếng động mà ngồi quỳ trước mặt anh, dựa vào trên đùi anh, nhẹ giọng hỏi: “Suy nghĩ gì vậy?”

Ánh mắt Tiêu Nhất Mặc từ hư không chậm rãi nhìn lên khuôn mặt Ưng Tử, cặp mắt trong veo như nước đang chăm chú nhìn anh, đáy mắt không che giấu sự quan tâm.

Bóng đêm như một lớp màn bảo vệ đưa anh và Ưng Tử khóa lại với nhau.

Lần đầu tiên, anh nói hết nỗi lòng của mình.

“Khi còn nhỏ, mẹ tôi thích ngồi bên cửa sổ ở tòa biệt thự cổ kia đánh đàn,” anh nghe tiếng nói trầm thấp của mình vang lên, “Bà ấy sẽ hát rất nhiều rất nhiều bài, có khi vui vẻ sẽ sáng tác vài câu nghe rất hay, tôi rất thích.”

(Lúc trước tớ có edit là tòa lâu đài cổ bây giờ tớ chuyển thành biệt thự cổ cho hợp nhé.)

Ưng Tử chống cằm, ngửa cổ yên lặng lắng nghe.

“Lúc đó ông bà nội tôi vẫn còn, bọn họ thích người vợ thứ hai của ba tôi không thích mẹ tôi, hơn nữa Tiêu gia quá nhiều thị phi, mẹ tôi không thích ngồi yên trong nhà liền thường xuyên đưa tôi đến biệt thự nhỏ ở nước M,” khóe miệng Tiêu Nhất mặc lộ chút ý cười nhợt nhạt, thời gian sống ở đó vài năm sau anh nhớ tới vẫn cảm tháy hạnh phúc, “Ba tôi tuy rằng rất bận nhưng có thời gian rảnh sẽ bay qua với chúng tôi, một nhà ba người thường xuyên ra ngoài dã ngoại cắm trại, còn tiếp đón bạn học của tôi ở biệt thự đó, thật sự rất vui.”

Bắt đầu thay đổi từ năm nào?

Chắc là bắt đầu từ lúc anh lên cấp 2, sau khi anh lớn lên có vòng giao tiếp riêng của bản thân, Tôn Đàm ở một mình nhàm chán bắt đầu tiếp xúc lại showbiz.

Nghỉ hè năm lớp 8 đó, anh lại đi cùng Tôn Đàm đến tòa biệt thự nhỏ nghỉ phép, lúc đó Tiêu Ninh Đông không đi cùng có một ngày giữa đêm anh nghe thấy tiếng cãi nhau của ba mẹ qua điện thoại.

“Tôi đã vì anh vì Nhất Mặc mà từ bỏ rất nhiều, Tiêu Ninh Đông anh không thể ích kỉ như vậy.” Người mẹ hiếu thắng từ trước đến nay, giọng nói lại có chút nghẹn ngào.

Anh không hiểu, vì sao Tôn Đàm vẫn cảm thấy vì gia đình này mà từ bỏ rất nhiều? Chẳng lẽ đây không phải là nghĩa vụ của một người mẹ, một người vợ nên làm sao?

Ở Tiêu gia, người phụ nữ làm trọn nhiệm vụ bà chủ là toàn tâm toàn ý mà chăm sóc chồng và con cái, bình thường thì đánh bài, làm đẹp, đi dạo phố, đôi khi tham dự họp báo ra mắt sản phẩm mới, bay qua bay lại mua sắm, thật sự quá thoải mái.

Vì sao Tôn Đàm lại không muốn như vậy?

Lúc biết được ba mẹ muốn ly hôn, thiếu niên như anh không cách nào tiếp thu được, nửa đêm bỏ nahf đi. Đi lên đỉnh núi cách biệt thự không xa, nhìn mặt trời mọc từ dưới chân núi đi lên.

Đó là cảm giác gì?

Lá cây kêu xào xạc, ánh sáng nơi xa có thể với đến, nhưng mà anh lại chỉ có một mình.

Cùng ngày đó ở biệt thự vì sự mất tích của anh mà sụp đổ, Tiêu Ninh Đông từ trong nước bay lại đây, cuối cùng khi tìm được anh Tôn Đàm rất đau lòng, ôm anh khóc.

“Nhưng bà ta vẫn đi rồi,” giọng Tiêu Nhất Mặc bình đạm, “Bà ta nói với tôi, bà ta yêu tôi và ba tôi nhưng mà có thứ đã ăn vào máu bà rồi nên không thể nào từ bỏ, hơn nữa còn xảy ra rất nhiều việc mà tôi không biết, nếu ở Tiêu gia như vậy sớm hay muộn bà cũng hỏng mất. Bà ta còn nói một ngày nào đó tôi sẽ hiểu, sẽ ;ý giải được lựa chọn của bà ấy.”

Anh cười khẽ, đáy mắt lại một mảng lạnh lẽo: “Bà ta sai rồi, tôi vĩnh viễn sẽ không hiểu, càng không lý giải. Là bà ta lựa chọn lấy ba tôi, là bà ta đã sinh ra tôi, cuối cùng là bởi vì lí tưởng với sự nghiệp mà vứt bỏ hai người chúng tôi, trên đời này có người mẹ nào ác hơn bà ta sao?”

“Sao có không có lần nào đến thăm anh chứ?” Ưng Tử cảm thấy có chút không tưởng tượng được, gia đình cô hạnh phúc, cha mẹ yêu thương nhau, lại còn yêu thương cô hơn, cô khó có thể tưởng tượng người nhà sẽ thành người lạ, cả đời không qua lại với nahu, Tôn Đàm sao có thể làm được như vậy?

“Nghe nói lúc đó bà ta từ bỏ quyền nuôi dưỡng tôi, vì muốn chuyên tâm phát triển sự nghiệp,” Tiêu Nhất Mặc thở nhẹ ra một hơi, “Ba tôi rất tức giận, nói với bà ta nếu đi rồi không cần để chúng tôi gặp lại bà ta. Thật ra ai nghe được cũng biết đây là câu nói khi tức giận, nhưng bà ta lại làm được. Sau đó bà ta đến thành phố phía Bắc để phát triển, ở trong giới phát hành đĩa nhạc hô mưa gọi gió, tìm kiếm đào tạo được người mới để đến được đỉnh vinh quang, nghe dì Trần nói bà ta đưa đến hai người mới đối xử không khác gì con đẻ, nói như thế có tôi hay không có tôi đều không sao cả.”

Ưng Tử nói không ra lời.

Vệ Thì Niên chắc là một trong hai người mới kia.

Trong lòng cô có chút chua xót, vì hình ảnh một người thiếu niên ngồi cô đơn trên đỉnh núi nhìn mặt trời mọc.

Mới nhìn thì thấy cao ngạo, một Tiêu Nhất Mặc không gì không làm được mà trong lòng lại có nhiều tiếc nuối.

Cô không biết an ủi Tiêu Nhất Mặc như thế nào, theo bản năng mà cầm tay anh, dùng môi nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay anh.

Một chút ngưa ngứa xuất hiện, Tiêu Nhất Mặc cúi đầu.

Ưng Tử dịu ngoan mà cuộn người bên cạnh anh, lòng bàn tay bị hôn đến mềm mại, chợt môi mềm ấm chuyển dịch vị trí, từng cái mổ nhẹ trên mu bàn tay anh, vụng về mà an ủi anh,

Trong lòng anh ấm áp, cúi người ôm cô lên đùi, ôn nhu hôn lên môi Ưng Tử.

Hơi thở giao triền, anh tinh tế hôn cô, từ khóe miệng đến môi, từ cánh môi đến đầu lưỡi, quá khứ có mãnh liệt đến đâu thì cảm giác ngọt mềm vẫn như cũ, cho nên trái tim trống trải vì Tôn Đàm và Vệ Thì Niên đều được nụ hôn này lấp đầy.

Thật lâu sau Tiêu Nhất Mặc buông lỏng môi Ưng Tử, chóp mũi hai người chạm vào nhau, lưu luyến vẫn quanh quẩn xóa đi không được.

“Tiểu Tử, tôi biết cô thích ca hát,” anh thấp giọng nói, “Nhưng mà phát triển theo Vệ Thì Niên tuyệt đối không có khả năng này, nếu cô thật sự thích tôi có thể giúp cô làm một phòng thu âm, viết ca nhạc chơi chơi hoàn toàn có thể được.”

Đây coi như là sự nhượng bộ nhất mà anh có thể làm được.

Ưng Tử ngẩn ra một chút, ánh mắt có chút mê mang.

Sau một lúc, cô nhoẻn miệng cười, lắc lắc đầu: “Không cần, tôi hiểu, việc mà tôi phải làm là thực hiện lời hứa trong hợp đồng, cùng anh làm một đôi vợ chồng, cho anh thuận lợi mà thừa kế biệt thự cổ kia.”

Truyện convert hay : Ngự Thiên
Chương Trước/32Chương Sau

Theo Dõi