Chương Trước/27Chương Sau

Chú À, Tôi Yêu Chú

Chương 25

- - muốn bùa hiệu nghiệm phải cho uống thường xuyên, lần này tôi sẽ làm mạnh hơn lần trước, nhưng tôi nói rồi, uống càng nhiều thì thần trí người đó sẽ càng giảm, cô chắc chắn vẫn làm phải không?

- - thầy cứ làm đi ạ, càng mạnh càng tốt.

- - Được rồi..đưa cho tôi.

Tôi nhìn thấy mụ Thuý mở túi xách lấy ra một gói nhỏ đưa cho người đàn ông đó:

- - Đây là tóc với ngày tháng năm sinh như thầy dặn.

Người đàn ông đó nhận lấy rồi bắt đầu khấn vái gì đó tôi không nghe được, sau đó đốt rất một llá bùa vào trong cái chén đến khi nó cháy rụi hết mới lấy tàn tro đó đổ làm hai, một phần là đổ vào lá bùa màu vàng, một phần còn lại gói vào tờ giấy và căn dặn:

- - y như lần trước, bỏ lá bùa vào gối người đó nằm, còn lại thì cho uống, nếu thấy cậu ta bắt đầu không nghe lời thì đến gặp tôi tôi làm thêm.

Mụ Thuý đưa tay vào lấy cọc tiền mới cứng để lên bàn:

- - Con gửi thầy chút ít. Xin phép con về.

Tôi thấy mụ sắp ra nên cũng vội nép vào một góc nhỏ đợi mụ ấy rời xe đi mới dám đi ra, như vậy mười mươi mụ này đã dùng đến bùa phép để điều khiển chú, mà theo tôi từng nghe thì người bị bùa thần trí sẽ lú lẫn, và rất nghe lời, hèn chi sắc mặt chú rõ ràng nhợt nhạt, nhanh chóng thay đổi đến vậy, tôi bằng cách nào đó phải giúp chú, phải giúp chú giải cái bùa chú của mụ Thuý này thôi. Hay là tôi đến tìm gặp bà nội nhỉ, mà chắc gì bà đã tin tôi nói, giờ bà đang bị cái thai của mụ Thuý mê hoặc rồi, không khéo bà lại bảo tôi bịa đặt. Tôi về nhà, đem chuyện hôm nay nhìn thấy nói cho ba mẹ tôi biết, họ ngỡ ngàng không khác gì tôi, nhất là ba tôi:

- - Con chắc không? Chuyện này không thể đùa được đâu nghe Tuyền?

Advertisement / Quảng cáo

- - Con không đùa, chính mắt con thấy, chính tai con nghe mà. Giờ làm sao để giải đây hả ba mẹ.

Mẹ tôi bảo:

- - thầy này cũng cao tay, trong một thời gian ngắn đã làm thằng Toàn mê muội, nhưng núi này cao sẽ có núi khác cao hơn, mẹ có biết một người rất giỏi bùa phép nhưng không phải ai ông cũng làm.

- - Ở đâu hả mẹ?

- - Ở Tây Ninh, lần này phụ thuộc vào số kiếp của hai đứa rồi.

- - Mẹ cho con địa chỉ đi, mai con đi.

- - Được rồi, khi con đi đến gần núi bà đen con hỏi nhà thầy Tám người ta sẽ chỉ, còn gặp và giúp hay không thì không nói trước được. Nhưng nếu đưa được thằng Toàn đi cùng sẽ tốt hơn, nhìn sắc mặt và biểu hiện thầy sẽ biết rõ tình trạng.

Tôi lắc đầu:

- - rất khó, giờ nhìn con chú còn không thèm ý chứ, bố tiên sư mụ Thuý này thâm vãi. Chơi cả bùa, thế nào cũng bị quật.

Nói thêm một lúc thì ba mẹ tôi về phòng, tôi cũng đi về phòng mình nằm suy nghĩ, thảo nào lúc trước có khoảng thời gian chú hay gọi tên mụ Thuý rồi cáu gắt với tôi, mồ hôi đêm nào cũng ướt nhèm thì ra là bị trúng bùa, không biết bây giờ chú thế nào chỉ, nghe ông thầy đó nói uống nhiều bùa thì người sẽ kém minh mẫn, sức khỏe sẽ suy giảm, nghĩ thôi đã thấy tội rồi.

Sáng hôm sau tôi thức dậy sớm rồi chạy xe đến Tây Ninh, phải mấy tiếng mới đến được khu vực núi bà tôi hỏi nhà thầy thì được người dân chỉ:

- - Ở đằng kia, ngôi nhà gỗ nhỏ mà đóng cửa ấy, nhưng phải xem cháu có duyên k, nhiều người đến rồi lại về vì ông ấy không tiếp. Chúc cháu may mắn.

- - Vâng cháu cám ơn cô ạ.

Tôi theo hướng cô chỉ mà đi thẳng, đến nơi tôi dựng xe đàng hoàng rồi mới gọi:

- - xin hỏi đây có phải nhà thầy Tám không ạ?

Không có ai trả lời, hoàn toàn im ắng.

Tôi không bỏ cuộc liền gọi tiếp:

- -* thầy ơi con biết thầy đang ở trong nhà, xin thầy giúp đỡ con với ạ.

Tôi gọi nhiều lần nữa nhưng không một ai đáp lại ngoài cái nắng của buổi trưa, nhưng tôi không cho phép mình bỏ cuộc, tôi kiên nhẫn ngồi bệch ở ven đường, tôi không tin thầy không ra ngoài.

Ánh nắng mỗi lúc càng gay gắt, như thiêu da đốt thịt, tôi vẫn dõi mắt vào cánh cửa ấy, vẫn hy vọng cứu chú thoát khỏi và trở lại bình thường. Tôi ngồi, tôi đứng,đi qua đi lại, đi tới đi lui đến khi trời đã bước sang xế, nắng đã dịu đôi chút mà tôi vẫn chưa gặp được thầy. Bất chợt trời chuyển sang một màu xám xịt, những vầng mây đen kéo đến mang theo cơn mưa không báo trước, tôi nép vào tán cây to nhất, nhưng những giọt mưa kia vẫn táp thẳng vào mặt rát buốt, trời cũng không thương tôi sao, vẫn tiếp tục thử thách tôi sao..

Bỗng cánh cửa được mở, người đàn ông tầm chừng 60 tuổi, để râu, tóc búi, mặc bộ đồ bà ba bước ra:

- - vào đây.

Tôi mừng đến chạy thật nhanh đến chỗ thầy:

- - Dạ.

- - vào trong đây ngồi đi.

Vì người tôi ướt nên tôi hơi chần chừ, chỉ dám đứng ở mép cửa.

- - Con đứng đây được rồi.

- - Có việc gì?

Tôi đem sự việc kể tường tận cho thầy nghe không bỏ sót một chi tiết, thầy nghe xong bảo tôi đi theo thầy vào nhà. Bên trong nhà thầy đơn giản lắm, tôi ngồi ở ghế, thầy nói:

- - nhân duyên cô với chồng chưa dứt đâu nhưng loại bùa yểm này không phải muốn giải là giải được, giờ cô ghi ngày tháng năm sinh họ và tên ra lá bùa này.

Tôi nhanh nhanh làm theo lời thầy bảo, xong xuôi tôi thấy thầy đứng trước bàn lẩm nhẩm gì đấy sau đó còn để lá bùa qua mấy lần lửa nhưng kỳ thực nó không hề cháy, sau đấy mới đưa cho tôi và căn dặn.

- - Cô đem lá bùa này về cho người đó uống dễ giải, nếu trong vòng 10 ngày không khỏi thì tôi tính cách khác.

Advertisement / Quảng cáo

Tôi tò mò:

- - còn cách gì nữa hả thầy?

- - nếu sau 10 ngày người đó vẫn không hồi phục thì cô tìm một ít máu của cô gái đồng trinh pha với 7 tép tỏi đã ép lấy nước cho người đó uống, trước lúc uống phải khấn là hồi tâm chuyển ý quay đầu là thiện 3 lần. Người đó sẽ hết, nhưng người làm bùa sẽ bị hộc máu, nhẹ thì chỉ nằm ít hôm là hết nặng có thể nguy kịch, nên xem xét thật kỹ.

Tôi có biếu thầy ít tiền nhưng thầy k nhận, cuối cùng tôi dành cảm ơn thầy rồi đi về.

Về đến nhà tôi cũng đã chiều lắm, tôi vào tắm rửa thay bộ đồ khô ráo rồi suy nghĩ làm sao để gặp chú, tôi nghĩ bây giờ chắc mụ Thuý bên cạnh chú suốt tôi có mời mụ cũng đi theo, làm sao giải bùa cho chú đây.

Nghĩ ngợi hồi lâu tôi quyết định gọi điện cho mẹ mụ Thuý nhờ cô ấy giúp đỡ, cũng may tôi có danh thiếp của cô ấy, tôi nhờ cô ngày mai giữ chân mụ Thuý tầm 3 tiếng, cô ấy đồng ý và cũng nói đã khuyên răn nhưng mụ Thuý cứng đầu quá, cô Xin lỗi tôi, tôi đáp:

- - Cô không có lỗi đâu ạ, cô đâu ép chị ta làm.

- -*nhưng cô không dạy được nó, xin lỗi cháu. Ngày mai cô sẽ đến rồi nhờ Toàn đi mua đồ, cháu đứng bên ngoài canh nó ra, phần cô sẽ cầm chân cái Thuý.

- - Vâng, cháu cảm ơn cô, cháu tắt máy đây ạ.

Hôm sau như dự tính, tôi đã sớm xuất hiện ở nhà mụ Thuý, chả hiểu sao mụ chưa về nhà chú ở, vẫn còn ở nhà riêng của mình. Tầm hơn nửa tiếng thì tôi thấy cô trưởng khoa chạy xe máy đến, không bao lâu thì chú cũng lái xe ra, tôi liền phóng theo, chú đậu lại ở quán nước, tôi nhanh chóng đi đến gọi:

- - Chú Toàn, tôi muốn nói chuyện với chú một lúc, mình vào trong đi.

1- nói gì?

- - Chú vào thì beit tôi không lqm mất thời gian của chú đâu, nhanh thôi.

Chú còn lưỡng lự tôi một phát kéo chú vào trong bàn, ấn chú ngồi xuống ghế. Tôi ngồi đối diện, chú của tôi vẫn đẹp trai ngời ngời, nhưng gương mặt đã năm phần nhợt nhạt và tái, đôi mắt cũng vô hồn.

- - Nói gì thì nói nhanh đi, tôi còn về.

- - Chú có khỏe không?

- - hỏi thừa, không khỏe tôi ngồi đây với em à? Vào trọng tâm đi.

- - Chú, chú không nhớ tôi tẹo nào sao?

Chú không đáp vội, đưa tay lên bóp đầu. Hình như đầu chú đau.

- - Sao lúc nào gặp em tôi cũng khó chịu thế này..

Vừa lúc nhân viên quán bước đến hỏi bọn tôi uống gì, tôi kêu hai ly cà phê, tôi đến gần chú khẽ hỏi %

- - Chú có đau lắm không tôi đưa chú về nhà nghỉ nhé.

- - Tôi về, với Thuý..

- - Chú đag đau đầu chạy xe rất nguy hiểm, để bớt đau rồi hãy về.

Chú đứng lên bảo muốn vào nhà vệ sinh, vừa hay tôi có cơ hội để lá bùa đã đốt sẵn vào ly cà phê nhân viên vừa đem ra, tôi khuấy đều tay rồi đợi chú ra.

- - Chú thấy sao rồi chú? Đã bớt chút nào chưa?

- - Tôi không sao. Mà em muốn nói gì thì nói đi, tôi không có nhiều thời gian ngồi tán dóc với em đâu.

- - Được rồi, chú uống hết ly cà phê đi rồi tôi nói uống đi uống đi chú.

Tôi nhiệt tình đẩy ly nước đến tận tay chú,, hối thúc chú uống mấy ngụm mới thôi.

- - rồi, nói đi.

- - Tôi chỉ muốn nói tới nhớ chú, chú về với tôi nha…

Chú gương mặt ngây ngốc, tia mắt rõ ràng vẫn còn chút ấm áp dành cho tôi, tôi liền nói tiếp:

Advertisement / Quảng cáo

- -Tôi biết chú vẫn yêu tôi mà, chú đừng ở với mụ Thuý nữa, mụ ấy là người xấu, chúng ta về nhà nhé.

Tôi mong chờ câu trả lời từ chú khi đôi môi vừa mấp máy thì có tiếng bước chân dồn đến hối hả. đồng thời má tôi cũng rát buốt, kèm lời nói vang lên thật lớn:

- - Mẹ kiếp tao biết thế nào mày cũng mò đến anh Toàn mà, mày định ve vãn chồng tao đúng không.

Mụ Thuý, mụ ấy sao lại biết mà đến.

Tôi ôm má, mụ định xông vào đánh tôi thì chú Toàn giữ lại:

- - làm gì vậy, em đang có thai đó.

- - Anh buông em ra, em phải đánh cho nó tỉnh.

Tôi nhếch mép cười nhạt:

- - tao thách mày đánh tao cái nữa đó, nên nhớ tao chưa 18, đánh tao xem, đánh đi.

- - Mày mày,...(quay sang chú) sao em bảo anh đi mua nước dừa cho mẹ mà anh lại ở đây với nó, theo em đi về.

Mụ Thuý kéo chú, nhưng chú không đi, mụ ấy chau mày:

- - Anh sao vậy, về với em.

Khoảnh khắc ấy chú nhìn tôi không chớp, trong đáy mắt dâng lên những mớ phức tạp và hỗn độn..

Truyện convert hay : Lóe Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê
Chương Trước/27Chương Sau

Theo Dõi