Chương Trước/471Chương Sau

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 231

Tôi không biết vì điều gì mà bọn họ đều chọn tháng Mùi, tháng Mùi thì có gì đặc biệt?

Thấy tôi không nói lời nào, Linh Tử tiếp tục nói một cách kính cẩn: “Sinh đi, sinh đi. Đừng suy nghĩ gì nữa. Sinh một đứa, tôi đảm bảo sẽ lì xì lớn, bao luôn sữa bột. Nếu Sầm Tổ Hàng là ba mà không cần con của hắn thì tôi sẽ giúp cô giết hắn. Hành động nhanh lên, còn có bốn tháng, không kịp sinh thì ít nhất cũng cần có thai đi.”

Tôi xoay người đi trở lại tiệm, không muốn nghe anh ta nói linh tinh thế này. Nhưng tính ra, lời của Kim Tử còn khiến tôi có chút vui vẻ hào hứng, còn lời của chị Kim Tử lại tương đối trầm trọng.

Hiện tại tôi cũng không xác định được quyết định của Tổ Hàng là thật hay giả, vậy thì tôi cứ coi như đó là thật để tiếp tục sống.

Linh Tử đi chưa được bao lâu, một ông già hơi béo đi tới.

Nhân viên lễ tân mỉm cười tiến đến, hỏi: “Chào bác, bác cần giúp gì à? Công ty bọn cháu có thể tổ chức tiệc đám cưới vàng dành cho người cao tuổi…”

Tôi ngồi trên sô pha sợ đến ngây người. Bởi vì ông già kia tôi đã gặp. Tuy rằng chỉ là vài lần nhưng chắc chắn tôi sẽ không nhớ nhầm. Đó là Sầm Tổ Trạch.

Sầm Tổ Trạch cũng mỉm cười nhìn về phía tôi, như vậy chứng tỏ rõ ràng là tới tìm tôi. Tim tôi đập thình thịch, bất an cùng khần trương và cả kinh hoảng.

Hắn không để ý tới nhân viên lễ tân mà đi thẳng tới chỗ tôi, nói: “Chúng ta có thể tâm sự không?”

Quá bất ngờ! Đối với tôi mà nói thì thật sự là quá bất ngờ. Tôi biết đối với Tổ Hàng hoặc Linh Tử mà nói, tuyệt đối sẽ không cảm thấy bất ngờ, bởi vì hẳn bọn họ đã từng tiếp xúc với Sầm Tổ Trạch. Còn tôi thì khác, đối với tôi mà nói, hiện tại hắn đột nhiên xuất hiện không khác gì quái vật cả. Hơn nữa hắn còn nói gì mà cùng tôi tâm sự? Hắn sẽ nói gì với tôi? Mục đích của hắn là gì?

Tôi cảnh giác nhìn hắn, giọng đã run lên: “Tôi… tôi sẽ không đi theo ông.”

“Chúng ta chỉ tâm sự chút thôi.” Sầm Tổ Trạch lần nữa lại nói.

Tôi khẩn trương vuốt phù phân hồn ở trước ngực, không biết Tổ Hàng có thể cảm ứng được hay không?

Sự khác thường của tôi khiến Đàm Thiến cảm giác được. Đàm Thiến liền đứng dậy kêu lên: “Bác à, bác tìm Khả Nhân có việc sao? Có gì thì cứ nói ở đây đi.”

Sầm Tổ Trạch vẫn nở nụ cười đầy phúc hậu: “Có một số việc không thể để cho người khác biết. Cô thấy có đúng không, Vương Khả Nhân?”

Tôi không dám đi cùng hắn nên nói yếu ớt: “Tôi không muốn nói chuyện với ông. Tôi với ông cũng không có gì để nói cả.”

Tuy rằng tôi không cảm thấy Sầm Tổ Trạch sẽ dùng thuốc mê khiến, giống như có những người chỉ nghe người lạ nói mấy câu đã đi theo rồi. Nhưng nếu Sầm Tổ Trạch thật sự khống chế được tôi thì hắn có thể dùng tôi để uy hiếp Tổ Hàng.

Chị Kim Tử đã nói, lúc trước không phải Lương Canh còn dùng trật tự thành phố đuổi theo xe bọn họ, đi đánh người đó sao?

Sầm Tổ Trạch vẫn mỉm cười, nói: “Tôi chỉ muốn nói với cô một số chuyện cô không biết, có lẽ sẽ có ích với cô.”

Tôi lại không phải trẻ lên ba, dù hắn thật sự muốn nói những chuyện bí mật với tôi thì tôi cũng không thể đi theo hắn được. Tò mò dễ mất mạng, tôi hại chết chính mình, cũng sẽ hại chết Tổ Hàng.

Thấy tôi vẫn lắc đầu từ chối, hắn thở dài một cái, nói: “Hy vọng cô sẽ không hối hận.”

Hắn xoay người đi ra ngoài. Tôi thấy dáng vẻ đó của hắn, dũng khí bỗng cao lên, nói: “Tôi sẽ không hối hận! Mặc kệ kết cục có thế nào.”

Hắn dừng bước chân, xoay người nhìn tôi cười cười.

Hắn vừa đi khỏi, những chị gái xung quanh đều tụm lại chỗ tôi, hỏi chuyện là thế nào.

Trong đó có một chị gái còn đoán mò, nói đó có lẽ là ba bạn trai tôi, tới khuyên tôi tránh xa bạn trai ra nhưng tôi từ chối.

Cuối cùng, chị ta còn nói: “Nhưng sao bạn trai em với ba anh ta không giống nhau chút nào thế?”

Khi Tổ Hàng tới đón tôi thường xuyên sẽ bị bọn họ thấy, chuyện này cũng không phải lạ.

Chỉ là, anh Đàm đứng ở sau quầy nói: “Đừng mang chuyện cá nhân tới công ty, ảnh hưởng không tốt. Bên ngoài làm biển hiệu đã ồn muốn chết, cô còn mang thêm phiền toái.”

Anh Đàm nói vậy khiến tâm tình tôi cũng không tốt. Sầm Tổ Trạch cũng không phải do tôi gọi tới. Tôi cũng ước gì hắn đừng tới đây cơ mà. Anh ta phiền lòng cái gì? Anh ta bị âm thanh trang trí biển hiệu trên lầu khiến cho phiền chứ gì?

Chờ sau khi mọi người tản ra, tôi buồn bực đi tới dưới hàng cây tử kinh hoa. Kỳ thật trong đầu tôi cũng không nghĩ ra cái gì, chỉ trống không. Ngay cả tiếng ồn làm biển hiệu cho công ty ở trên lầu tôi cũng không chú ý tới.

Dù sao hiện tại không có việc, cũng sẽ không có ai để ý tôi ra ngoài bao lâu. Đến khi tôi cảm giác góc áo tôi bị kéo, tôi mới sực tỉnh lại, mặt trời đã ngả về Tây, ánh sáng cũng bắt đầu tối, lúc này hẳn đã sắp 6 giờ rồi.

Truyện convert hay : Bất Diệt Chiến Thần
Chương Trước/471Chương Sau

Theo Dõi