Chương Trước/221Chương Sau

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 104-2

Khiến tôi không ngờ chính là, người sơn lại tường cho Hoàng Phúc Vinh mà Tổ Hàng tìm lại là Linh Tử. Thật sự không tưởng tượng được, một thanh niên mặc quần jean, đeo ba lô, tóc búi cao lại là một ông thầy phong thủy, càng không nhìn ra anh ta sẽ sơn tường.

Đó là lần thứ ba chúng tôi tới nhà Hoàng Phúc Vinh, cũng là ngày thứ ba kể từ khi tấm bình phong bị đập bỏ. Tổ Hàng đề cập chuyện này với Linh Tử, anh ta đồng ý ngay. Nhìn anh ta sơn lại tường, tôi đứng ở trước cửa phòng vẫn không dám vào. Tôi đứng đó hỏi: “Linh Tử, anh cũng sơn tường cơ à?”

“Tôi còn làm phụ hồ, xây bếp, lái máy kéo, cũng biết uống cà phê chơi tennis. Tôi sẽ làm nhiều việc lắm. Oa, tiểu hồn ma này vẽ thật đẹp, còn ít tuổi như vậy đã vẽ được thế quả thật không tồi.”

Tôi chịu thua! Anh ta một chút sợ hãi cũng không có.

Hoàng Phúc Vinh rót một ly nước lọc, đưa tới trước mặt tôi, nói: “Cảm ơn cậu cùng Khúc Thiên. Nếu không có hai người thì mình thật không biết nên làm cái gì bây giờ.”

“Đều là bạn bè, không cần khách khí như vậy.” Tôi mỉm cười nhận lấy ly nước. Giống như mọi chuyện đều đã đi qua, tâm trạng được thả lỏng rất nhiều, nhưng không ngờ câu tiếp theo cậu ta nói lại mang tới bao nguy hiểm lớn cho chúng tôi.

Cậu ta hỏi: “Hôm đó bạn gọi Khúc Thiên là Hàng gì nhỉ? A, Tổ Hàng? Tên cúng cơm của Khúc Thiên là Tổ Hàng sao? Khúc Tổ Hàng? Nếu nói tên cúng cơm thì Tiểu Thiên mới giống là tên cúng cơm, Tổ Hàng giống như tên thật vậy.”

“Ách, mình có gọi là Tổ Hàng sao?” Tôi khẩn trương đến mức tay run run. Trong lòng thầm nghĩ, không bị lòi ra chứ? Hi vọng cậu ta sẽ nói cậu ta nghe nhầm, đừng có bám vào chuyện này.

Nhưng câu trả lời của cậu ta lại càng khiến tôi lo lắng. Cậu ta nói: “Có! Cậu gọi là Tổ Hàng! Còn gọi rất nhiều lần. Nếu một hai lần thì có thể là mình nghe nhầm, nhưng hôm đó cậu gọi rất nhiều lần, sao mình có thể nhớ nhầm được. Chính là Tổ Hàng.”

Tôi thầm mắng trong lòng: Chúng tôi tốt xấu gì cũng xem như ân nhân cứu mạng của cậu, sao không biết thuận theo mà buông tha đi.

“À, điều này… Bọn mình khi ở nhà… thường hay chơi đùa… Là mình, đem anh ấy coi như tình tiết trong tiểu thuyết lãng mạn, để bọn mình… ách… có hứng thú. Chuyện này cũng đâu có gì, chỉ là sở thích riêng của bọn mình. Gần đây anh ấy đóng vai Sầm Tổ Hàng.”

Linh Tử đang sơn lại tường liền cười, nói: “Hứng thú thật.”

Tôi trừng mắt nhìn anh ta một cái, rốt cuộc là vì sao chẳng lẽ anh ta không biết à?

Hoàng Phúc Vinh nghi hoặc chớp chớp mắt, sau đó gật đầu xem như đã hiểu.

Lúc sau, cậu ta cầm một cốc nước đi ra sân, đưa cho Sầm Tổ Hàng đang đứng ở sân nhìn nơi trước đặt bình phong. Tôi lo lắng nhìn bọn họ, hy vọng Tổ Hàng không để lộ tẩy. Nếu không việc này thật sự sẽ bại lộ.

Linh Tử đi tới bên cạnh tôi, nói nhỏ: “Cô không thể đáng tin được một chút sao? Không sợ đối thủ mạnh như sói, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Ài, dù sao cũng không phải vợ của tôi.” (Theo dõi page Sant trên facebook để được cập nhật nhanh hơn bạn nhé <3)

Trong lòng tôi càng thêm khó chịu. Cách khá xa nên không nghe được Hoàng Phúc Vinh và Tổ Hàng nói chuyện gì, nếu thật sự bị bại lộ thì nên làm gì bây giờ? Sự lo lắng này khiến cả ngày tôi bất an. Chỉ sơn một mặt tường, Linh Tử sơn một ngày đã xong. Khi ăn cơm, tôi không ăn uống gì, chỉ nhai được mấy miếng đã buông đũa. Mẹ của Hoàng Phúc Vinh đã tốt hơn rất nhiều, hỏi chúng tôi sao vậy? Có phải đồ ăn không quen? Tôi chỉ lắc đầu rồi đi ra phòng khách, đứng ở trong sân nhìn chỗ gạch lát mới mà Tổ Hàng vừa làm, cắn môi, trong lòng khó chịu.

Từ phía sau, một bàn tay mát lạnh cầm lấy tay tôi: “Sao thế? Hôm nay em không bình thường.”

Tôi nhìn phòng khách phía sau, bọn họ đang đi đến gần có thể sẽ nghe được chúng tôi nói chuyện, cho nên tôi lựa chọn lắc đầu.

“Rốt cuộc làm sao thế?”

Tôi cố gắng nở một nụ cười, nhưng có lẽ nụ cười đó rất xấu: “Thật không có gì đâu, em chỉ hơi mệt thôi.”

Có lẽ anh ấy nhận ra tôi nói dối, mặt trầm xuống, tức giận nói: “Hôm nay anh cũng mệt.” Nói xong anh ấy xoay người quay lại phòng khách. Tôi thở dài một cái, thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Hẳn anh ấy tức giận rồi.

Truyện convert hay : Ta Ở Phía Sau Màn Dạy Dỗ Đại Lão
Chương Trước/221Chương Sau

Theo Dõi