Chương Trước/27Chương Sau

Chồng À, Anh Có Thể Lưu Tâm Đến Em Hơn Được Không!

Chương 24

Khai giảng xong tất cả lại trở lại như thường, chỉ là có một chút không giống là, Kỷ Thanh ở mỗi buổi tối thứ tư, sẽ mang sách giáo khoa môn toán chạy đến chỗ nhà trọ của Cố Dần, nhìn như đang học kì thực muốn nhìn người mà quấn anh cả đêm.

Cố Dần thật sự là một người thầy thân thiết lại thích ở chung, còn biết gọt vỏ trái cây chiêu đãi Kỷ Thanh. Kỷ Thanh nhìn quả táo cắt thành miếng nhỏ, người run lên, “Từ xưa tới nay chưa từng có ai gọt vỏ cho em.” Này là cậu xạo thôi, anh trai và đầu bếp nữ đều sẽ gọt cho cậu, nhưng cậu phát hiện thầy Cố hết sức nhẹ dạ, chỉ cần cậu giả bộ ra dáng đáng thương khóc hic hic, thầy Cố sẽ sờ sờ đầu của cậu

Quả nhiên, Cố Dần xoa tóc Kỷ Thanh, trong tay anh cắm cây tăm lên trên, “Được rồi, ăn nhanh đi, ăn xong ngồi àm đề, đạo đề này em lại làm sai.”

Kỷ Thanh đỏ mắt từ trong ngực móc ra túi nylon, “Em không muốn ăn hết vì ăn hết sẽ không có nữa, em muốn mang về nhà, như vậy mỗi ngày em đều có thể ăn được táo đã được gọt.”

Kỷ Thanh ngừng thở.

Chiêu trò bán thảm của cậu quả nhiên có tác dụng, Cố Dần cau mày, như là ra quyết định mà nói, “Để thầy dạy em cách gọt”

“Cầm tay dạy ạ?”

“Ừm…. “

Bọn họ ngồi song song, lúc Cố Dần nắm chặt tay của Kỷ Thanh, dạy cậu cách dùng dao nhỏ như thế nào, Kỷ Thanh còn chưa kịp bởi vì tiếp xúc thân mật giữa hai người mà run lên, Cố Dần đã run trước rồi.

“Nhóc ah tay em làm sao mà trơn quá vậy? Thầy mới cầm nhẹ lại một cái đã muốn trượt ra ngoài.”

Kỷ Thanh trong lòng cười trộm ngoài miệng nghiêm túc nói, “Vậy ạ? Vậy thầy phải nắm chặt hơn chút!”

Cố Dần dùng lực thêm, lại thấy run, “Thầy có cảm giác như đang ngắt cây bông gòn vậy” anh buông tay ra lắc lắc, xúc cảm chạm vào da mềm của Kỷ Thanh còn quấn quanh ở đầu ngón tay anh. Trong lúc lơ đãng anh liếc nhìn bàn tay của Kỷ Thanh, trên mu bàn tay của người nọ trắng nõn, lập tức đã hiện lên vết đỏ nhàn nhạt.

Cố Dần mở rộng tầm mắt nói, “Cái tay này của em đúng là tay được chìu mà!” anh không yên lòng nói, “Quên đi, em đừng dùng dao nhỏ nữa, thật sợ tay em run lên lại cắt xuống mất một miếng thịt.”

Kỷ Thanh bật cười, “Làm gì đến nỗi đó hả thầy… “

“Là thật đó.”

Kỷ Thanh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Cố Dần, trái tim đập nhanh hơn.

Trai thẳng thật đáng ghét mà, liên tục dùng cách thức hai người bạn thân ở chung phòng mà chọc cậu!

Hôm nay Kỷ Thanh lại ôm sách giáo khoa đi tìm Cố Dần, mở cửa cũng không phải thầy Cố, mà là một sinh viên nào đó cỡ cùng tuổi với cậu.

Trong lòng Kỷ Thanh vang lên tiếng báo động đỏ, cảnh giác nói, “Cậu là ai?”

Nam sinh không nói gì, thanh âm từ trong nhà của Cố Dần truyền đến, “Kỷ Thanh đến rồi?”

Kỷ Thanh “Dạ… ” một tiếng, nghi ngờ đánh giá nam sinh trước mắt. Trong đầu điên cuồng vận chuyển suy đoán xem cậu ta là ai, vừa vào cửa, cậu được một phen hoảng hồn.

Trong phòng của Cố Dần có năm sáu người, dựa vào cái bàn làm thành một vòng tròn, đang khí thế ngất trời chơi bài tây.

Kỷ Thanh đem sách bỏ xuống, lật đật ngồi quỳ ở phía sau Cố Dần, nhỏ giọng hỏi, “Các anh đang chơi bài gì vậy?”

“Bảo Hoàng.*”

*Một dạng bài bắt nguồn từ Thanh Đảo có 5 người chơi.

Trời dần dần ấm lên, bên trong phòng có nhiều người nên khá nóng. Cố Dần mặc áo cộc tay, cánh tay của anh đường nét rất rắn chắc, Kỷ Thanh si ngốc nhìn một hồi, lại dán lỗ tai của anh nói, “Thầy Cố chơi ăn gian nhé.”

Ở trên một người ra hai con sáu, trong bộ của Cố Dần không có đối được, anh ra con năm và con tám “Hai con tám.”

Thần tình bình tĩnh, Kỷ Thanh đang nhìn chằm chằm vào mắt anh còn muốn bị lừa.

Cố Dần mang theo ý cười xuỵt một cái, “Nói nhỏ chút.”

Kỷ Thanh gật đầu, theo tần suất cái đầu, giống như con cún con được cho bú sữa, liên tiếp ngửi cổ của Cố Dần.

Cố Dần cười nói, “Em ngửi cái gì đó?”

“Thơm thơm” Kỷ Thanh nói, “Thầy Cố không có xịt nước hoa mà ngửi vẫn thấy thơm.”

“Ah, mùi xà phòng” Cố Dần lại mặt không đổi sắc ném hai lá bài đơn: “Có bị ‘điểu ti’* quá hay không?”

*Diaosi (điểu ti): tiếng lóng của Trung, chỉ những thằng dạng loser: không tiền, không chỗ dựa, sự nghiệp nhợt nhạt, yêu đương thất bại

Kỷ Thanh lắc đầu điên cuồng thể hiện quyết tâm, “Không đâu, khí chất của một người sẽ không thay đổi bởi vì những thứ này, thích mùi thơm thế nào là tùy sở thích cá nhân. Huống chi tùy ý đem thầy so với điểu ti, cũng quá nông cạn quá không có tư cách, cứ xem như là điểu ti đi, cũng là do bọn họ thích như vậy, chúng ta không có quyền thảo luận, nói chi đến coi khinh họ!”

Cố Dần cười nói “Được rồi được rồi “, đem bài trong tay nhét vào tay Kỷ Thanh, “Giúp thầy đánh bài một cái.”

“A? Em không biết đánh! “

“Ra đại đi ” Cố Dần xoa đầu của cậu, nói theo kiểu có thâm ý khác, “Ra giống thầy đó.”

Đến khi Cố Dần quay lại, mấy đứa bạn chơi bài đang càm bài cười haha, cậu nhỏ bị cười chê đến gương mặt đỏ bừng.

Cố Dần nắm lấy vành tai đỏ bừng của Kỷ Thanh, anh thích nhéo chỗ dó, lỗ tai của cậu nhóc rất mềm, có thể đem lỗ tai nhỏ vo viên lại. Anh đem lỗ tai vốn đã đỏ sẵn vân vê khiến nó còn đỏ hơn, rồi mới buông tay, hỏi, “Làm sao vậy, cười gì?”

“Ha ha ha học trò của anh cũng biết đùa ghê, chơi xấu ném ra con ba!”

Cố Dần: “… “

Nhóc con đã há miệng ra muốn biện minh vài câu, hiển nhiên là rất ủy khuất, cậu im miệng không nói, đưa lại bài trong tay vào tay Cố Dần như đang cầm củ khoai lang nóng phóng tay.

“Em không chơi được, không chơi nữa, trả bài cho thầy!”

Cố Dần không có nhận, anh lần này đã chuẩn bị kỹ càng, duỗi tay nắm chặt cổ tay mềm mại không xương của Kỷ Thanh “Chơi tiếp đi.”

Anh liếc nhìn bài, vẫn đang để Kỷ Thanh cầm bài trên tay mà rút ra mấy lá, ném ra trên mặt bàn.

Kỷ Thanh có đôi khi sẽ nhớ rằng, Cố Dần hẳn sẽ không thích cậu, chỉ là người này thần kinh thô nên không chú ý mà thôi.

Cậu nhìn nhà trọ của Cố Dần, người đánh bài náo loạn khắp phòng, cảm giác mình nghĩ như vậy, thực sự là tự mình đa tình. Thì ra không phải chỉ có mình cậu, xem đi mấy đứa sinh viên khác bằng hay lớn tuổi hơn cậu, đều là “khách quen” chỗ nhà Cố Dần.

Đến khi ván bài kết thúc, lúc Cố Dần bưng táo đã gọt sẵn ra chiêu đãi bọn họ, Kỷ Thanh trong lòng không thấy vui vẻ chút nào.

Cậu cùng những người đó không hề có sự khác biệt. Cái nhận thức này đã ngăn cản Kỷ Thanh rất nhiều, lúc nguyên đám người kia lại tràn đầy phấn khởi kêu la rủ đánh bài tiếp, cậu một chút cũng không có hứng thú, thậm chí ánh mắt nhìn về phía bọn họ tràn đầy oán hận.

Ngày hôm nay là thứ tư đó, đêm nay của Cố Dần chỉ có thể thuộc về cậu, nhưng mà đám người kia lại chiếm mất khung thời gian của cậu. Kỷ Thanh gục đầu xuống, rầu rĩ nói, “Tôi đi về trước.”

Cố Dần vuốt bài hỏi cậu, “Làm sao vậy, đêm nay muốn chơi xấu nữa hả?”

Kỷ Thanh nghĩ thầm thầy như thể còn gì ra dáng giáo viên, nhưng ngoài miệng vẫn khôn khéo nói, “Không có muốn chơi xấu.” lời còn sót lại cậu không nói, giọng nói rất ủy khuất, đầu cuối xuống lầm bầm.

“Trở về làm cái gì? Ngồi xuống đem bài ra làm đi, chờ thầy đánh xong sẽ xem qua cho em… Ê, tôi đang dò bài cậu gấp cái gì, đưa bài cho tôi!”

Em đến đây nên thầy nghĩ em thực sự là sinh viên hiếu học ah? Kỷ Thanh không nói ra, nếu có thể dùng cách khác để gặp được anh, có đứa ngu nào sẽ chọn cái cách giả đần độn để phải học bù chứ!

Giữa lúc Kỷ Thanh đang phỉ báng trong bụng, Cố Dần vuốt đầu của cậu, giống như muốn khoe khoang với mấy đứa bạn, nói rằng, “Sinh viên này của tôi hiếu học lắm, nhìn nó xem, ngoan biết bao nhiêu.”

Kỷ Thanh đột nhiên sinh ra cái ý nghĩ không thể đánh lại được Cố Dần.

Cậu lúc này mới không tình nguyện đứng dậy đi học, mở sách giáo khoa ra nhìn đến ngây ngẩn cả người, Cố Dần giải thích, “Hồi nãy thầy có đưa dạng đề khác cho em đó, em vô phòng ngủ của thầy mà làm, sẽ yên tĩnh hơn. “

Vừa nghe phải vô phòng của anh để học, Kỷ Thanh nửa điểm không tình nguyện cũng không có. Cậu phải mất tới nửa ngày dùng ý chỉ để khắc chế ý nghĩ bản thân, có một loại manh động muốn lộn một vòng trên giường của Cố Dần.

***

Từ lúc đó về sau, Kỷ Thanh mỗi ngày đều qua chỗ ở của Cố Dần.

Cố Dần mở rộng cửa thấy là cậu, có chút giật mình nói, “Hôm nay là thứ năm mà.”

Kỷ Thanh cười hì hì hạ thấp người chen qua cửa, “Em cũng muốn đánh bài nha!” cậu mua hai bịch đồ ăn vặt lớn và bao nhieu là hoa quả, đem đồ ăn vặt chia cho mấy người đang chơi bài, lại mang theo hoa quả đi đến nhà bếp.

Cố Dần ngừng đánh bài, đuổi theo hỏi cậu: “Em làm gì thế?”

“Giúp thầy rửa hoa quả đó!” cậu vén tay áo lên, đôi tay ngọc ngà cầm lên một chùm nho ném vào thau nước, sau đó tựa như ngại bẩn, rửa tay ào ào.

Kỷ Thanh chà xát nho từng quả từng quả một, mỗi một quả lại xả nước để rửa, Cố Dần nhìn cậu rửa nho mà thấy đau đầu, làm vậy lãng phí nước biết bao.

“… ” Cố Dần bất đắc dĩ nói, “Được rồi, để thầy làm cho.”

Kỷ Thanh còn muốn nói điều gì, Cố Dần một lần nữa chuẩn bị tâm lý tốt, cầm lấy cánh tay trơn mịn non mềm của cậu, kéo người xách qua một bên, “Tthầy rửa cho, em đi đánh bài giúp thầy đi, thế bài bắt đầu rồi đừng để cho bọn họ chờ. “

Kỷ Thanh không thể làm gì khác hơn là giả vờ vui vẻ đi chơi bài tây.

Cậu tùy tiện ném bài ra, nghĩ đánh bài đâu thể so được tình thú nếu được đứng rửa nho chung với thầy Cố?

Kỷ Thanh thật sự là không biết đánh bài, thấy gì đánh đó, thua mấy trận liền. Cậu liếc nhìn mấy người đang choi thần sắc có chút không kiên nhẫn, như muốn trong một giây đem đuổi cậu ra ngoài. Kỷ Thanh mím môi một cái, làm bộ vô ý mà hỏi thăm, “Các anh cứ đánh như vậy, không cược tiền sao?”

Mọi người lập tức khinh bỉ nói, “Mới còn nhỏ đã bày đặt bài bạc, chúng tôi thắng cậu đến quần lót cũng chả còn thì lại nghĩ chúng tôi mê trai… ” bọn họ nghĩ tới cái gì, không dám tin nói, “Cậu muốn cược ah? “

Kỷ Thanh thoải mái mà nở nụ cười, trong con ngươi đen nhánh lóe lên một tia sáng, như lưu tinh lướt qua bóng đêm thâm trầm, “Vì sao không cược? “

Cố Dần bưng nho đi ra, liền thấy nhóc con đang cúi đầu lật ví tiền. Áo cậu cổ thấp, lộ ra cái cổ trắng nõn, tinh tế tựa như thiên nga trắng lạc đàn.

Người đối với những gì đẹp đẽ đều có dục vọng, Cố Dần không hiểu sao lại thấy khô miệng khô lưỡi, anh ngắt một quả nho bỏ vào trong miệng, nhai nguyên cả quả, vậy mà mùi vị thế nào cũng chưa nếm ra được.

Anh hỏi, “Em lấy tiền ra làm gì? “

Kỷ Thanh quay đầu nhìn anh, mắt long lanh, so với nho anh mới rửa còn sáng hơn. Kỷ Thanh vô tội nói, “Em bị thua độ…”

“Em còn bài bạc?” Cố Dần chứng kiến mấy đứa bạn chơi bài thần sắc hưng phấn nhìn chằm chằm ví tiền, lập tức hiểu được. Những người này rõ ràng lừa gạt tiền của con nít, sao lại bỉ ổi đến như vậy. Huống chi đứa nhỏ ngốc này là học sinh của anh, ăn hiếp ai chứ ăn hiếp cả người quen của anh, đùa kiểu gì vậy? Lại nói, bọn họ vẫn là người à, đứa trẻ này dáng vẻ cúi đầu làm người ta thương yêu yêu đến cỡ nào, bọn họ làm sao nhẫn tâm lừa gạt tiền của nó chứ?

Cố Dần giựt lại xấp tiền trong tay Kỷ Thanh, dằn mạnh đĩa đựng nho xuống bàn, có mấy quả còn bị rớt ra ngoài. Anh chỉ vào mấy đứa bạn mà mắng, “Mấy người tự nhìn lại mình đi, lừa gạt tiền người ta, làm sao lại làm chuyện thế này hả?”

Hết lần này tới lần khác lúc Kỷ Thanh nói chuyện, giọng của cậu rất nhỏ nhẹ, biểu tình rất yếu đuối, giống như một cô vợ nhỏ bị tên ác bá lạm dụng uy quyền chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng, lúc này rồi còn muốn giúp đỡ ác bá nói, “Chơi cho vui thôi mà, không có bao nhiêu tiền.” dứt lời còn tự tay muốn lấy lại ví tiền, ngón tay của cậu mảnh khảnh, đốt ngón tay trắng, móng tay được cắt cẩn thận. Cậu ngồi đó không với tới được, hơi đứng dậy hướng Cố Dần mà dán sát vào.

Cố Dần ngửi được mùi thơm sạch sẽ trên người cậu nhóc.

Ánh mắt của nhóc con nhìn anh cũng trong veo, giống như một hồ nước trong vắt, khuôn mặt kinh ngạc của anh phản chiếu lên con ngươi.

Anh trong nháy mắt thấy luống cuống, lại không biết mình quýnh cái gì. Ví tiền cũng không cần, tùy tiện ném một cái lại chạm trúng vào phía trên, Kỷ Thanh kêu đau, Cố Dần ấn ở trên vai cậu chỗ bị chạm mà xoa bóp cho.

“Được rồi, hôm nào tôi mời các cậu đi ăn, đừng ăn hiếp thằng nhỏ nữa.”

Dứt lời lại thuận miệng nói xạo, nói mình khó chịu để cho bọn họ về trước. Đám bạn chơi bài rút thật nhanh, Kỷ Thanh dây dưa từ từ còn chưa đi, cậu cúi đầu, vươn cánh tay dài, từng bước từng bước nhặt mấy quả nho rơi đến trên bàn.

Cố Dần lại là một hồi khô miệng khô lưỡi, anh biết cậu nhóc này đẹp, là đẹp quá mức cần thiết. Nếu nói gương mặt thiếu cái gì, vậy cũng đúng, nhóc này xinh đẹp quá đi, đẹp đến mức đảo lộn giới tính, so với con gái còn yêu kiều quyến rũ hơn. Ví như bây giờ, cổ trắng đến phát sáng, ánh mắt đong đưa đầy thương yêu.

Anh khàn giọng hỏi, “Sao em còn chưa đi? “

Kỷ Thanh đem nho bỏ vào trong miệng, đầu lưỡi một mảnh phấn hồng.

Cố Dần nhìn cậu hé miệng ra rồi đóng lại, chắc là trả lời vấn đề kia. Nhưng tim anh đập quá nhanh, quá vang dội rồi, che lấp cả giọng của Kỷ Thanh.

Anh nhìn môi Kỷ Thanh, đầy đặn như cánh hoa.

Kỷ Thanh hỏi, “Nho có ngọt không”

Cố Dần nhớ lại hồi nãy lúc rửa xong có ăn một quả, anh bưng khay đi ra, Kỷ Thanh khẽ cúi đầu, lộ ra một nửa cái cổ.

Cái cổ trắng như tuyết, chắc là ngọt nhỉ!?

Cố Dần cảm giác như mình có dấu hiệu không bình thường, anh không chút nghĩ ngợi nói, “Ngọt.”

Kỷ Thanh nhíu nhíu mày, lại ăn một quả, chân mày của cậu nhíu chặt hơn, càng thêm sinh động.

Kỷ Thanh nói, “Chua. “

“Làm, làm sao có thể? “

Kỷ Thanh cười cười, ánh mắt của cậu ngày thường vốn đã đa tình, không cười cũng làm say đắm đến ba phần. Bây giờ đôi mắt cười cong lên, càng lộ ra nét ôn nhu trên gương mặt nhu hòa của cậu.

Kỷ Thanh đứng dậy đi tới bên cạnh anh, đem một quả nho đút vào trong miệng anh, “Không tin thầy nếm thử. “

Cố Dần vô ý thức mở miệng, lại nhìn thấy quả nho trong suốt đang chảy nước lại đổi hướng chui vào trong miệng Kỷ Thanh.

Cố Dần căng thẳng đến căng cả yết hầu, hoàn toàn không hiểu đây là động tác gì. Anh là sinh viên đầu gỗ của khối khoa học tự nhiên, vậy mà vẫn hiểu được ba cái trò lãng mạn này, nhóc con chẳng lẽ muốn đút nho cho anh ăn bằng miệng!? Anh nắm chặt tay lại, nghĩ nếu như Kỷ Thanh dám hôn, anh sẽ dám cho cậu một đấm. Thực sự là không nghĩ tới đứa nhóc bình thường thoạt nhìn ngại ngùng, xấu hổ, dễ đỏ mặt như vậy, lại có thể làm ra chuyện thế này! Đúng vậy, anh hiện tại chưa đẩy ra, chính là vì muốn xem nhóc này đến cùng có dám hay không.

Mặt của Kỷ Thanh càng lúc tiến càng gần, càng phóng đại ra trong tầm mắt của anh. Dù cho khoảng cách gần như vậy trên mặt cũng không có chút tỳ vết nào, trơn bóng giống như bạch ngọc thượng hạng.

Kỷ Thanh dừng lại, khi Cố Dần nghĩ cậu sẽ thật sự hôn, môi lại thấy lành lạnh.

Kỷ Thanh cầm một quả nho khác trong tay kia, cậu đem quả nho kia đưa tới trong miệng Cố Dần, ôn nhu hỏi, “Có chua hay không? “

Cố Dần thở ra một hơi. May mà không có trực tiếp đẩy ra, bằng không lại hiểu lầm cậu nhóc muốn hôn anh, quá xấu hổ rồi.

Truyện convert hay : Mai Phủ Có Nữ Mới Thành Lập Phi
Chương Trước/27Chương Sau

Theo Dõi