Chương Trước/27Chương Sau

Chồng À, Anh Có Thể Lưu Tâm Đến Em Hơn Được Không!

Chương 23

*

Nhiều năm về sau, lúc Cố Dần đã biết sinh nhật âm lịch của Kỷ Thanh đúng ngày mà anh chia tay, cũng biết lễ mừng năm mới năm ấy Kỷ Thanh kỳ thực không ở T thành, mà là đã về tới nhà cũ phía nam. Hắn tự nhiên cảm thấy Kỷ Thanh thật là một nhóc đáng thương, sinh nhật chưa từng có người ở bên, một mình ngồi máy bay ba tiếng cố ý tới tìm hắn, lại còn ở trong ngực hắn len lén khóc huhu, thực sự là làm người ta đau lòng.

Để bồi thường, đêm sau khi biết chân tướng hắn phá lệ chủ động, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ủy khuất của Kỷ Thanh, hồng hồng mắt to, thay đổi rất nhiều trò trên giường khác nhau tự chơi chính mình, dù có thấy xấu hổ thì cũng có sao chứ, dùng đạo cụ là chuyện tạm thời không nói, còn chủ động dirty talk, đem con sói con trên người chọc cho ánh mắt đỏ như máu, thở hổn hển mà chặn lại không buông tha. Hắn cực kỳ mệt mỏi, tự nhiên quên mất là trước đây, cho dù hắn không biết chân tướng, cũng đã bồi thường qua con sói mắt trắng* này–

*Bạch nhãn lang: chỉ những người tâm địa hung tàn

Cố Dần ở trên giường trong khách sạn tỉnh lại, nhìn quang cảnh lạ lẫm xung quanh mình mà trở nên hoảng hốt, hơn nửa ngày mới dần dần nhớ tới chuyện gì xảy ra.

Anh trong bụng hiểu rõ, trở lại khu nhà cho giáo viên lôi bài thi của Kỷ Thanh ra, đem đáp án viết bừa bộn của cậu tìm làm lại, mới phê điểm 78 trái với lương tâm.

Anh đem bài thi lại thẩm tra đối chiếu một lần, thấy không sai với bài giảng đã dạy, đơn giản thu thập xong hành lý, mới đặt vé xe để về nhà, không nhanh không chậm kéo hành lý đi về.

Nhà của Cố Dần là thành phố nhỏ tuyến ba, không có xe lửa, chứ đừng nhắc tới tàu cao tốc. Xe buýt lắc lư suốt 10 tiếng đồng hồ, có một năm Cố Dần quá mệt mỏi, nhắm mắt ngủ một chút, sau khi tỉnh lại ví tiền đã biến mất. Từ đó về sau Cố Dần sẽ không vội vàng về sớm đón Tết, anh cố từng đi trễ tầm mười ngày, chọn ngày nào tâm tình đang tốt thì sẽ đặt vé về nhà ngày đó.

Về đến nhà cũng không có chuyện gì đặc biệt, bố mẹ thân thể cường tráng, không cần anh hỗ trợ. Anh tìm việc làm tạm, dạy phụ đạp mấy đứa nhỏ, cấp hai cấp ba gì cũng dạy, một ngày cũng kiếm được tầm 800 tệ.

Mệt thì cũng có mệt thật, thế nhưng thanh niên kiếm được thêm ít tiền, khổ chút cũng không sao.

Anh tuổi không lớn lắm, cũng đã 24, nhưng ở vùng quê này đã xem như thanh niên lớn tuổi. Mỗi lần Tết đến, những người họ hàng và hàng xóm đều sẽ giục anh nhanh kết hôn đi, năm nay lại khác, sau khi biết được anh đã chia tay, bọn họ lại giục anh kiếm mối.

“Chúng ta biết Tiểu Cố đẹp trai, bằng cấp cao, yêu cầu cũng cao. Nhưng mà mấy đứa con gái ở thành phố lớn đâu có để ý một anh giáo nghèo như con, con cũng không phải dân làm ăn, về sau sẽ kiếm nhiều tiền, sợ kết hôn sớm phải phân tài sản. Con là một nhà giáo nghèo, làm sao còn có thể làm lại nhiều lần? Nhanh ổn định đi, còn sinh em bé chứ!! “

Trong ánh mắt của bố mẹ cũng có ý đồng tình.

Cố Dần nhức đầu nói dạ dạ dạ, gặp được người thích hợp sẽ sớm ổn định sinh con. Người họ hàng còn chưa thấy đủ, lấy điện thoại ra có ý muốn trêu ghẹo, cho nhìn một bức ảnh.

“Con nhìn cô gái này, rất thanh tú nha!? Nhìn cho kỹ đi, cũng có bằng cấp, thi đậu công chức, rất có tiền đồ! “

Cô gái trong hình ôn nhu im lặng, hướng về phía ống kính cười có chút xấu hổ.

Cố Dần không biết sao lại nghĩ đến Kỷ Thanh. Đứa bé kia cũng hay xấu hổ, bình thường đều cô độc một mình, không thấy cậu thân với bạn học nào, chỉ có nói chuyện với 1 bạn học nữ.

Thảo nào gặp phải chuyện thương tâm sẽ tìm anh, dù sao khóc ở trong lòng con gái, cũng thật là khó nói.

Không có bạn nam, không có đối tượng để tâm sự, khẳng định rất cô đơn nhỉ!? Cố Dần nghĩ đến lúc Kỷ Thanh bị mắng là bất nam bất nữ, gương mặt đẹp đẽ như thế lại cứ rầu rầu, trong lòng không hiểu sao sinh ra tình thương của một người cha.

Kỷ Thanh không có bạn bè, anh có thể coi Kỷ Thanh như bạn. Đàn ông mà, kết giao bạn bè rất dễ dàng, đã uống rượu với nhau thì xem như anh em.

Thấy Cố Dần không có trả lời, người họ hàng lại hỏi thêm một câu, “Hôm nào ăn một bữa cơm với cô này nhé? “

“Ừm…? Ah, không cần không cần, con dự định phát triển ở T thành.”

“Ai nha vậy thì tiếc quá đi.” Người họ hàng cất điện thoại di động, nói trong tiếc nuối.

“… “

Bọn họ nhìn Cố Dần cắm đầu dùng bữa, còn không hết hi vọng nói, “Nhưng mà con có ở T thành thì phát triển như thế nào đây, cũng còn là một thầy giáo nghèo, ở đâu dạy học mà chả được? Thành phố nhỏ thì cũng làm thầy mà? “

“… “

Có mấy người họ hàng kiểu này, Cố Dần càng mong được quay lại trường lớn. Ở chung với học sinh thực sự là ung dung lại vui vẻ, Cố Dần bất đắc dĩ nói, “Gần sang năm mới, không nói chuyện của con nữa, xem Xuân Vãn, xem Xuân Vãn* đi. “

*Xuân Vãn: chương trình mừng đêm giao thừa lớn nhất của đài trung ương bên TQ

Họ hàng lúc này mới tạm thời tha anh.

Cố Dần lấy điện thoại di động ra nhìn một hồi, có không ít học sinh với động nghiệp gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho anh, anh chọn trả lời vài cái. Cố Dần xem tin nhắn từ đầu đến cuối, không khỏi sinh ra một tia nghi ngờ–

Kỳ quái, tại sao không có của Kỷ Thanh chứ?

Có lẽ do Kỷ Thanh tuổi nhỏ, đối với ngày lễ vẫn khá là coi trọng, chỉ cần là dịp lễ gì, Cố Dần đều có thể nhận được tin nhắn chúc mừng của Kỷ Thanh.

“Mừng ngày nhà giáo, thầy Cố là người thầy giỏi nhất! Vui vẻ vui vẻ! “

“Đến Tết trùng cửu rồi! Mời thầy Cố ăn bánh chưng, ăn bánh trôi! Vui vẻ vui vẻ! “

“Mừng ngày lễ quốc khánh! Thầy Cố tận hưởng ngày nghỉ nhé, chú ý an toàn! Vui vẻ vui vẻ! “

“Lễ Giáng Sinh vui vẻ! Thầy Cố em có việc chuyện không thể đi học, không được vui không được vui (. _.) “

Lúc Cố Dần thấy cái tin nhắn này, thậm chí tưởng tượng ra được mắt Kỷ Thanh rũ xuống, khuôn mặt đầy vẻ đáng thương.

Cho nên ngầm chấp nhận hành vi không có giấy xin phép nghỉ còn trốn học của cậu.

Cố Dần lại kiểm tra hết trong inbox thêm một lần, xác nhận không có của Kỷ Thanh, lại chủ động gửi cho cậu một tin.

“Nhóc con chúc mừng năm mới, năm mới không được ham chơi nữa, học kỳ mới phải học cho thật giỏi. Học kỳ sau thầy sẽ không dạy em nữa rồi, thế nhưng có chỗ nào không hiểu, vẫn có thể đến hỏi thầy.”

Kỷ Thanh nhận được tin nhắn còn chưa kịp vui vẻ, đến khi đọc hết nội dung, tâm tình trong nháy mắt như rơi xuống vực sâu.

Cậu khóc hức hức mà nghĩ, hỏi thế nào được, Cố Dần ít tới phòng làm việc. Có lẽ cậu sẽ không còn được gặp lại thầy Cố nữa, thích thầy Cố thật là khó, thầy Cố giống như một con ngựa hoang tự do tự tại, không có cái gì trói lại, ái tình thật là làm cho người ta thống khổ!

Kỷ Thanh tinh thần vẫn còn bị tổn thương, lại một tin nhắn nữa gởi đến, thầy Cố gửi đến một dãy số nhà, nói, “Đây là địa chỉ chỗ thầy ở.”

Kỷ Thanh nín khóc mỉm cười.

Từ địa ngục đến thiên đường, hóa ra thoải mái đến vậy.

Có địa chỉ nhà trọ của thầy Cố làm thuốc an thần, Kỷ Thanh còn to gan lớn mật hơn, lúc tiếng chuông vang báo hiệu thời khác giao thừa, gọi điện thoại cho Cố Dần.

Bên kia của Cố Dần rất náo nhiệt, tiếng pháo bắn ầm ầm và tiềng ồn ào của mấy đứa con nít hết sức rõ ràng, Cố Dần hẳn là đang đánh bài, bởi vì có người giục anh, kêu anh rút bài nhanh một chút. Cố Dần nói với người khác là đánh giúp tôi rồi mở loa ngoài lên, Kỷ Thanh liền kiên trì chờ đó, đến lúc thanh âm của Cố Dần truyền đến một lần nữa, cậu mới kéo căng giọng, rất sợ bên kia không nghe được, rống to, “Chúc mừng năm mới thầy Cố!”

Kỷ Tranh Nguyên: “Tiểu Thanh, không được nói lớn tiếng như vậy, làm ồn đến bố mẹ đang nghỉ ngơi. “

Kỷ Thanh gật đầu, khoanh tay lại máy móc đi ra ngoài thật xa, trang viên nhà cậu xây ở nơi yên tĩnh bí mật ở phía sau núi, chỉ có một con đường duy nhất cũng không lớn lắm để thông với đường vào thành phố, lúc này trên bầu trời có rất nhiều ngôi sao, từ đằng xa truyền đến tiếng pháo đứt quãng.

Kỷ Thanh không có áo khoác, gió miền nam cũng cóng đến mức cậu run lên một cái. Cậu vừa gọi điện thoại mà cứ phải nhảy chồm lên, gương mặt đã ửng hồng, lần này là bởi vì hưng phấn.

Cạua cảm thấy trong nhà thật sự là quạnh quẽ, cứ như ngăn cách với đời, mà bên kia của Cố Dần lại tràn đầy hơi thở khói lửa, ồn ào nhốn nháo, rất có bầu không khí của Tết.

Cuối cùng, Kỷ Thanh lưu luyến nói, “Thầy Cố, chúng ta sang năm sẽ gặp lại nhé!”

“Ừm…. “

Sang năm cũng có thể đi đến chỗ thầy Cố.

Kỷ Thanh nghĩ, nói thế nào thì, đây đã là một bước tiến lớn trong quan hệ giữa cậu và thầy Cố rồi.

Truyện convert hay : Chấn Nam Minh
Chương Trước/27Chương Sau

Theo Dõi