Chương Trước/23Chương Sau

Chính Là Yêu Anh

Phiên Ngoại 2

"Ông đây tài năng thiên phú, nhan sắc có thừa, tiền thì không thiếu. Chỉ thiếu một cô vợ" Mặc Nghiên Thành tự hào nói.

"Rồi sao? Là cậu thiếu vợ chứ không phải tôi. Tôi cũng không rảnh để đi làm bà mai đâu" Lưu Vân bỏ đi. Cô tới chỗ Trạch Vũ và Mặc Nghiên Hy tặng tiền mừng rồi về luôn khiến Mặc Nghiên Thành không kịp cản.

"Anh làm cái gì thế? Chọc con gái nhà người ta giận như vậy? Có phải không muốn lấy vợ nữa?" Mặc Nghiên Hy không hài lòng, trách mắng anh trai. Người đẹp thì nhăn mặt mắng người cũng vẫn đẹp. Mặc Nghiên Hy đích thực là người đẹp nhất hôm nay.

Trạch Vũ thương vợ mấy hôm nay mất ngủ vì hồi hộp giờ còn quản chuyện của Mặc Nghiên Thành. Một bên ôm vợ, một bên mắng anh rể không biết nắm bắt cơ hội.

Mặc Nghiên Thành cười nhạt. Anh không biết mình đã làm gì sai? Anh bật đèn xanh, Lưu Vân lại lạnh lùng đạp gẫy đôi cột đèn của anh. Đâu phải lỗi của anh??

Trạch Vũ cùng Mặc Nghiên Hy đi hưởng tuần trăng mật về là một tháng sau. Vẫn thấy mối quan hệ của anh trai dậm chân tại chỗ? Bản lĩnh trước kia của anh đâu rồi? Yêu rồi là yếu đuối đi hả?

Một hôm Mặc Nghiên Thành hóng hớt được tin Lưu Vân đi xem mắt. Anh về hỏi ý kiến của Mặc Nghiên Hy.

Mặc Nghiên Hy cảm thấy đọc ngôn tình nhiều năm cuối cùng cũng có lúc dùng đến.

Tối hôm ấy, cô em gái thì thao thao giảng cách thả thính, ông anh trai thì lắng nghe chăm chú lắm. Nhưng chẳng biết có thấm được câu nào không.

Lưu Vân đi xem mắt, chính xác là bị bắt đi xem mắt.

Cô chán nản nhìn anh chàng lắm miệng trước mặt. Nói nhiều như vậy không mỏi miệng sao? Chỉ sợ anh ta có thể nói suốt ba ngày ba đêm không nghỉ.

Mặc Nghiên Thành núp đằng sau bình cây, lén lén lút lút quan sát. Trong khi cô em gái Mặc Nghiên Hy lại ngang nhiên ngồi xuống bàn, còn quang minh chính đại gọi đồ uống. Cmn, lúc ở nhà thì một lòng giúp anh trai đi rình trộm giờ lại nhảy tót lên bàn để ăn uống.

"... em cũng chưa có bạn trai, hay là tạm chấp nhận anh đi" Tên xem mắt đào hoa thả thính.

Lưu Vân suýt thì sặc nước miếng. Gì đây? Học tập ngôn tình?

Cô suy nghĩ xem nên dùng câu gì để đốp lại, nhưng mà lại thấy vì tên nói nhiều này mà phí thời gian suy nghĩ thì không đáng. Nên đành lên mặt mà mắng.

"Anh tưởng anh là soái ca ngôn tình chắc? Anh tưởng anh có thể làm An Dĩ Phong phiên bạn đời thực? Quên con mẹ nó đi! Đã không đẹp còn nói lắm. Không đẹp thì ngậm cái miệng lại cho nó quý tộc nhé! Muốn làm bạn trai tôi sao, đến cái cửa thông khí cũng chẳng có đâu. Tôi không phải loại đói bụng ăn quàng!"

Nhìn tên đó trợn tròn mắt, miệng lắp bắp "Cô... cô..."

Lưu Vân vênh mặt lên tiếp tục mắng.

"Cô cái gì mà cô? Tôi có họ hàng với anh sao? Mẹ tôi mắc bệnh rồi mới nhìn trúng anh. Khuyên anh một câu, ra đường thì nói ít thôi cẩn thận có ngày lại không biết vì sao mình chết!"

Lưu Vân cầm túi đứng dậy, ngạo mạn bước đến quầy thanh toán tiền nước.

Tên xem mặt trợn mắt nhìn theo, tại sao mẹ nói cô Lưu này hiền lành, dịu dàng? Hiền lành, dịu dàng. Là hiền lành, dịu dàng cơ mà???

...

Mặc Nghiên Thành nghe câu thả thính của tên xem mặt. Định ném ly nước về phía hắn, nhưng vừa nâng tay đã nghe tiếng Lưu Vân mắng. Nhìn kĩ thì Lưu Vân còn lâu mới ăn cái loại hàng kia.

Tâm trạng Mặc Nghiên Thành hiện đang rất vui. Quên mất là mình đi rình trộm người ta xem mắt. Vừa thấy Lưu Vân đi qua, theo phản xạ dơ tay chào.

Lưu Vân bên trong thì chấn động, bên ngoài thì làm vẻ lạnh lùng. Cứ thế bước qua Mặc Nghiên Thành.

Ra đến xe mới xồn lên, cầm gương soi xem hôm nay có đẹp không, son có phù hợp với phấn mắt không. Lo lắng anh thấy mình đi xem mắt. Sợ anh hiểu lầm gì đó.

Mà... tại sao lại phải lo lắng. Tại sao lại sợ anh hiểu lầm? Người ta đâu có thích mình?

Lần xem mắt đó thất bại. Nhưng bà Lưu không bỏ cuộc, tiếp tục xếp một cuộc xem mắt khác. Lần này tuyển chọn kĩ hơn, nên anh chàng này cũng coi như ổn.

Lưu Vân bị mẹ kéo đến nhà hàng. Bà Lưu giao con gái ra rồi lủi luôn.

Mặc Nghiên Thành mấy hôm trước đã nghe tin, mấy hôm ở nhà bày cách phá cùng vợ chồng em gái.

Anh chàng lần này đẹp trai, phong độ lịch thiệp.

Lưu Vân cười tít mắt, Mặc Nghiên Thành phía xa nóng cả mặt.

"Nhanh nhanh ra trận đi. Không là mất hàng bây giờ, chị cười tít cả mắt kia kìa" Mặc Nghiên Hy đẩy đẩy lưng anh trai.

Mặc Nghiên Thành hít một hơi sâu, rồi bước tới bàn Lưu Vân.

Trạch Vũ và Mặc Nghiên Hy ngồi xuống cái bàn trong góc khuất xem kịch.

Mặc Nghiên Thành đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Nhưng mà em gái bày cho cách gì ấy nhỉ? À à... là đi khám thai. Có em gái cày ngôn tình cũng tốt.

"Về đưa anh đi bác sĩ khám thai" Mặc Nghiên Thành bước đến, tiêu sái như một vị thần. Nhưng mà câu nói thì không được ổn lắm.

Lưu Vân nhìn.

Tên xem mắt nhìn.

Trạch Vũ và Mặc Nghiên Hy nhìn.

Cô phục vụ nhìn.

Khách bàn bên cạnh nhìn.

Nhìn nhìn nhìn.

Mặc Nghiên Thành cảm thấy bị người ta nhìn đến thấu xương rồi. Anh đâu phải người ngoài hành tinh? Trấn tĩnh một chút, cmn anh nói sai lời thoại rồi!

Tâm lý có chút chấn động, vội vàng sửa lại "Về anh đưa đi khám thai cho bác sĩ"

Nhìn. Nhìn. Nhìn.

Mặc Nghiên Thành bị nhìn thấu ruột thấu gan. Anh lại nói sai lời thoại sao? Phản ứng của mọi người dữ dội vậy?

Trạch Vũ và Mặc Nghiên Hy đều vỗ trán. Mẹ nó, thần thái lúc mắng người của anh bay đến xó nào rồi? Tại sao đúng lúc quan trọng lại nói nhầm vậy?

Mặc Nghiên Thành nhìn Lưu Vân. Biểu cảm của cô: Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trả đĩa bay cho tao!!!

Mất vài giây để Mặc Nghiên Thành lấy lại phong độ. Bình tĩnh tạo nên sự quý tộc, cuối cùng cũng nói một câu hoàn chỉnh "Về anh đưa đi bác sĩ khám thai"

Lưu Vân một hồi nhìn Mặc Nghiên Thành mới tiêu hóa được tình huống này. Là anh đến phá buổi xem mắt của cô.

"Anh Mặc đến đây có chuyện gì vậy?" Tên xem mắt - Vi Cần Hoan khó hiểu, hết nhìn Mặc Nghiên Thành lại nhìn Lưu Vân.

"Đến đón vợ về khám thai" Mặc Nghiên Thành không nhanh không chậm nói từng chữ.

"Anh... Chúng ta đâu có quan hệ? Với cả tôi là đàn ông làm sao có thai được?" Vi Cần Hoan ngạc nhiên. Lập luận: Lưu Vân và Mặc Nghiên Thành là bạn thân lâu năm chắc chỉ có tình đồng chí. Như vậy anh chàng hiểu lầm Mặc Nghiên Thành nói mình về khám thai. Ừ, một hiểu lầm nho nhỏ!!!

Mọi người xung quanh được thể ngạc nhiên đến té ghế. Họ đang xem kịch gì đây? Thụ đi xem mắt, công đến đón thụ về khám thai?

"Ngồi im đi, chỗ này cậu không có quyền lên tiếng" Mặc Nghiên Thành liếc qua Vi Cần Hoan, cảnh cáo một câu.

Vi Cần Hoan không biết vì sao lại rất nghe lời. Ngồi im không động đậy, suýt thì nín cả thở.

"Vân, về thôi" Mặc Nghiên Thành dịu dàng nhìn Lưu Vân.

Lưu Vân cứ đơ người, đại não đang phân tích. Cô đi xem mắt Mặc Nghiên Thành đến phá, vậy là anh thích cô hay đơn giản là muốn cô ế đến già?

Lúc đầu óc tỉnh táo lại đã thấy mình ngồi trên xe của Mặc Nghiên Thành.

"Cho tôi xuống" Lưu Vân mở cửa xe thì phát hiện cửa đã bị khóa.

"Đưa tay đây" Mặc Nghiên Thành vừa thò tay vào túi quần vừa nói.

Lưu Vân biết Mặc Nghiên Thành không có việc gì tốt, nhất quyết không đưa tay ra. Mặc Nghiên Thành giành tay, Lưu Vân tránh. Suýt thì nhảy vào đánh nhau. Cuối cùng Mặc Nghiên Thành cũng bắt được tay Lưu Vân. Anh mở nắp hộp nhỏ màu đen, lấy ra một chiếc nhẫn đeo vào tay Lưu Vân.

"Năm ngày nữa kết hôn" Mặc Nghiên Thành tự ý quyết định. Anh biết Lưu Vân cũng có tình cảm với anh.

Lưu Vân trợn mắt nhìn Mặc Nghiên Thành. Ai đó nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra đi!!!

Mặc Nghiên Thành đeo nhẫn cho cô, nói rằng năm ngày nữa kết hôn.

Hạnh phúc đến quá vội vàng, cái gì cũng có giá của nó. Lưu Vân sợ đây là một giấc mơ, sợ hạnh phúc nhanh tan vỡ...

Nhưng mà từ chối kết hôn với Mặc Nghiên Thành, cô không có bản lĩnh!

Ngày hôm sau Mặc Nghiên Thành cùng Lưu Vân đi thử đồ cưới và chụp ảnh.

Đang chụp ảnh ở studio thì một cô gái chạy đến nói với Mặc Nghiên Thành "Em có thai rồi!"

Mặc Nghiên Thành im lặng.

Lưu Vân im lặng.

Cả studio im lặng.

Cả thế giới đều im lặng.

Mọi người đều nhìn cô gái kia. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cô dâu chú rể chụp ảnh cưới, tiểu tam chạy đến nói có thai? Muốn ép cưới hay ép tiền?

Lưu Vân nhìn cô gái, là Emy bạn cùng khóa đại học. Cô bạn này đã theo đuổi Mặc Nghiên Thành ba năm. Và giờ còn có thai? Với ai? Mặc Nghiên Thành? Chồng sắp cưới của cô có con với người khác?

Lưu Vân cười nhạt, cô biết trước mà chuyện nào cũng có giá của nó. Cô nên chấp nhận rút lui, để đứa trẻ kia sinh ra có cả ba cả mẹ? Hay chấp nhận làm mẹ kế, để đứa trẻ kia có ba mà không có mẹ? Hay đánh đuổi Emy để đứa bé kia có mẹ mà không có ba?

Mặc Nghiên Thành liếc qua Lưu Vân, thấy cổ váy cô hơi trễ liền đưa tay lên sửa.

Tay thì sửa cổ váy cho vợ tương lai miệng thì cười trào phúng "Emy tiểu thư cho rằng tôi là cái thùng rác?"

"Aha, anh cho rằng anh có thể sánh với thùng rác sao?" Emy cười, "vỏ" này có người đổ thì nhất định không phải là Mặc Nghiên Thành.

Emy rút một thiệp mời trong túi ra, đưa cho Mặc Nghiên Thành "Hai ngày nữa tôi kết hôn. Trân trọng kính mời Mặc thiếu và Lưu tiểu thư đến dự"

Cả studio lại nhìn Emy, bây giờ kiểu mời đám cưới này đang là mode hả? Đến nói với con trai nhà người ta là em có thai rồi, sau đó rút thiệp mời đưa cho người ta? Người có tiền có cách suy nghĩ thật khác người!!!

Emy ở lại xem chụp ảnh, tiện thể thấy kiểu nào đẹp thì lập tức về bổ sung vào album ảnh cưới.

Lưu Vân được nghỉ năm phút, tới gần Emy hỏi chuyện.

"À... ừm... tôi cứ tưởng cậu sẽ không bao giờ dứt ra được" Lưu Vân nói, cô đang tò mò vì sao mà Emy lại có thể dứt khỏi Mặc Nghiên Thành.

"Không dứt thì làm thế nào? Khi mà tôi đã dâng tận miệng, hắn đến nhìn một cái còn không thèm chứ nói gì đến ăn?" Emy cười, người đã vậy thì tôi cạn tình.

Lưu Vân gật gù, thì ra là vậy.

Con người luôn có một giới hạn nhất định. Chạm đến giới hạn vẫn chưa có kết quả, tự khắc sẽ buông bỏ.

Emy ngồi kể chuyện hẹn hò lãng mạn của nàng ta với chồng sắp cưới. Lưu Vân đang mải ngắm Mặc Nghiên Thành nên chuyện nghe được, chuyện không nghe được. Cô nàng Emy kể chán rồi xách túi đi về, trước khi đi còn nói "Chưa hẹn hò, không cầu hôn. Thật đáng thương!"

Lưu Vân thật ra không để tâm đến lời của Emy.

Đến lúc đi tuần tăng mật mới suy nghĩ đến. Ừ, thật đáng thương. Cô vợ tủi thân ngồi im thin thít, khiến anh chồng lo đến suýt thì túm cổ cơ trưởng đòi xuống máy bay.

Đến khách sạn đã đặt sẵn. Lưu Vân theo Mặc Nghiên Thành lên phòng. Cô nàng vẫn không chịu mở miệng.

"Thái độ cái gì? Muốn ăn đập à?" Mặc Nghiên Thành gần như quát lên. Im lặng, im lặng, im lặng. Anh không thể chịu được sự im lặng.

Lưu Vân đang ngồi trên giường, nghe tiếng quát thì giật mình. Một lúc sau mới ấm ức kể lại.

Có cô gái nào đi lấy chồng mà bất hạnh vậy không?

"Không cầu hôn em dám không gả?" Mặc Nghiên Thành nâng cằm Lưu Vân. Khóe miệng thoảng nét cười. Anh đột nhiên nhớ tới câu này của em gái. Cũng hợp hoàn cảnh đấy.

Lưu Vân suýt thì sặc nước miếng. Câu nói này quen lắm, là của... Tề Mặc. Mặc Nghiên Thành đọc ngôn tình sao? Còn đạo văn? Anh nghĩ anh là ông trùm oai phong lẫm liệt sao?

À... ừ... cùng có chữ Mặc trong tên. :v

Bao nhiêu ấm ức Lưu Vân chút ra hết. Cuối cùng được Mặc Nghiên Thành giải quyết một cách nhanh gọn: Lên Giường !!!

Hoàn ♡  Mặc Lưu

Truyện convert hay : Hào Tế Hàn 3000
Chương Trước/23Chương Sau

Theo Dõi